Chương 1: Chồng trước cút con mẹ nó đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Nhu, muộn mười phút rồi đấy, không có giáo dưỡng hả?"

"An Lâm còn nhỏ, mày là anh trai, chẳng lẽ ngay cả một chút trách nhiệm như vậy cũng không gánh vác nổi sao? Chỉ kêu mày đi liên hôn với nhà họ Mạc thôi, có phải đẩy mày vào hố lửa gì đâu. Thái độ của mày như vậy khiến mẹ rất đau lòng!"

"Không cần biết thế nào, hôm nay mày phải đến gặp mặt nhà họ Mạc ngay, bằng không mẹ lập tức đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mày, càng không chi trả một đồng học phí nào hết!"

An Nhu đang ngồi trong nhà ăn, một tay cầm di động, vừa xem vừa chậm rãi ăn miếng cơm cuối cùng vào bụng, đẩy khay ăn sang một bên.

An Nhu kéo áo đồng phục tập quân sự bị mồ hôi làm ướt, bình tĩnh liếc nhìn từng tin nhắn một, tùy tiện lau miệng, tiện thể kéo tên "Mẹ" trong danh bạ vào danh sách đen. Sau đó cậu quay lại trang chủ Zhihu, nhìn chằm chằm câu hỏi mới nhất của mình.

"Trải nghiệm người keo kiệt nhất mà bạn từng gặp là như thế nào?"

Lượng bình luận nhanh chóng tăng lên tựa như có thể khám phá được lòng người, cảm giác tủi thân quen thuộc dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực. Ánh mắt An Nhu tràn đầy tang thương, liếc nhìn bạn cùng phòng còn đang nhồm nhoàm ăn cơm ở đối diện, uống một ngụm canh đầy dầu mỡ được xếp hạng thứ chín trong bảng thực đơn của nhà ăn, sau đó ngón tay nhanh chóng nhảy múa trên 26 phím bấm điện thoại.

[Thuốc tiêu chảy, chồng trước, đã ly dị.

Một cuộc liên hôn gia tộc không có tình yêu, ba mẹ của nguyên chủ đẩy tôi vào hố lửa, sau đó cầm lấy lợi ích nhận được từ cuộc liên hôn này, dẫn theo em trai tôi rời đi không chút lưu luyến, cắt đứt liên lạc với tôi.

Tại sao lại gọi là nguyên chủ? Dù không có cách nào có thể chứng minh nhưng tôi thật sự đến từ một thế giới khác, khi vừa xuyên vào quyển tiểu thuyết này, không quen thuộc cuộc đời trong giấy, trong đầu chỉ còn lại mấy lời giới thiệu đơn giản và vài câu dặn dò của bạn tù về thế giới này thôi.

Tôi chính là anh trai tâm cơ độc ác của thụ chính, sau khi liên hôn với công chính thì dây dưa với anh ta không thôi, còn âm mưu làm tổn thương nhân vật thụ chính, cuối cùng bị ba mẹ chặt đứt đôi chân đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Cuối sách có tóm gọn đơn giản kết cục của tôi, đại khái chính là lưu lạc đầu đường, tai điếc mắt mù, thậm chí không còn ngón tay nào.

Bạn tù từng nặng nề nói với tôi rằng, công thụ nhà người ta "công tài thụ sắc", không tới phiên người như tôi phản đối, cứ nói ít làm nhiều, không chừng còn có một con đường sống.

Tôi nhớ kỹ lời dặn dò của bạn tù, không ngờ vừa xuyên qua đã bị mẹ nguyên chủ ép đi xem mắt với công chính, cũng chính là chồng trước của tôi.

Chồng trước bề ngoài cực kỳ đẹp trai, khí chất cao ngạo lạnh lùng, khi gặp mặt không thèm nói chuyện với tôi một câu nào. Một mình tôi ngồi ăn sạch cả bàn đồ ăn, hai vị trưởng bối ở bên cạnh trò chuyện với nhau, sau đó không hiểu sao mà cuộc hôn sự cứ thế được định ra.

Sau đó tôi một lòng một dạ chờ em trai tới cướp người, đính hôn chờ, kết hôn chờ, đêm tân hôn chờ, vừa sinh con vừa chờ... Chờ một lần tới bốn năm năm, tới lúc sắp chết ở đời trước cũng không chờ thành công.

Tôi buồn bực không biết phải làm sao. Không định làm theo kịch bản thì phải báo trước cho người ta biết một tiếng chứ!

Lạc đề hơi xa. Tóm lại, sau khi sống cùng chồng trước mấy năm, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao em trai không đến nhận người, bởi vì nam chính này siêu - keo - kiệt!

Lúc vừa mới kết hôn, chồng trước còn chưa kế thừa tài sản gia tộc nhưng đã hơi bộc lộ ra gương mặt ung thư xấu xí của chủ nghĩa tư bản rồi.

Sinh nhật tôi, chồng trước mặc vest mang giày da đến chỗ hẹn, cùng tôi chụm đầu ăn một bát mì ngao Trùng Khánh. Đầu óc người này kiên định vô cùng, chẳng ăn bao nhiêu sợi mì, sau khi ăn còn ngồi đếm, tổng cộng có 108 vỏ ngao, trung bình mỗi người ăn 54 con, vì anh ta ăn trúng 9 con không có thịt nên chỉ đưa cho tôi tiền 45 con!

Lúc trả tiền tôi giận đến mức run lẩy bẩy.

Thế nhiều mì như vậy thì sao?

Có giỏi thì đếm đi!

Kỷ niệm ngày kết hôn, anh ta dẫn tôi đến công ty của mình, chỉ vào thùng đựng nước mời tôi uống nước máy miễn phí. Quen nhau 3 năm 11 tháng 8 ngày, chưa từng tặng tôi một món quà nào.

Về sau anh ta gặp vận cứt chó, có một ông chú tráng niên mất sớm để lại toàn bộ cổ phần công ty cho anh ta. Sản nghiệp gia tộc tới tay, giá trị con người lập tức trên hàng mười tỷ, nhưng bản tính Chu Bái Bì* không thay đổi chút nào.

Chúng tôi có con cũng vì hôm đó anh ta nằng nặc đòi tôi thực hiện nghĩa vụ chồng chồng. Nhưng tôi không mang theo điện thoại, từ trên xuống dưới chỉ có năm tệ*, chồng trước muốn chia đôi tiền áo mưa, thấy tôi chìa ra năm tệ thì cũng chỉ đưa năm tệ, kiên quyết mua một hộp bao cờ sờ giá rẻ!

*5 tệ = 17.956 vnđ

Anh ta cũng không sợ nát chym à!

*Mặt gấu trúc tức giận đến vặn vẹo. jpg*

Sau khi sinh hai đứa nhỏ, tôi còn cho rằng anh ta sẽ đỡ hơn một chút, nhưng tình hình chỉ có càng hỏng bét hơn thôi.

Sữa bột, quần áo, đồ ăn vặt, tã giấy... thứ nào cũng cần tiền, vậy mà anh ta không chi lấy một đồng. Tôi livestream chơi game trên sân thượng kiếm tiền chỉ miễn cưỡng đủ nuôi hai đứa nhỏ. Nếu bọn nhỏ bị bệnh tôi còn phải đi cầu xin anh ta mời bác sĩ gia đình tới.

Hai đứa nhỏ gần ba tuổi mà vẫn còn chơi đồ chơi con lừa năm ngoái bạn cùng phòng của tôi tặng hai đứa nó. Con lừa kia sắp trụi cả lông rồi mà thằng cha của tụi nó lại chẳng thèm mua cho tụi nó một món đồ chơi nào.]

An Nhu vuốt mặt một cái, nhìn bạn cùng phòng ngồi đối diện vẫn đang đấu tranh với cái đùi gà, cúi đầu tiếp tục đánh chữ.

[Tôi còn cho rằng anh ta đối xử với ai cũng keo kiệt như vậy. Mãi cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy anh ta mua quà cho bạch nguyệt quang vừa về nước của mình - một chiếc ví mấy trăm ngàn, đồng hồ hơn triệu tệ*. Lúc trả tiền anh ta không buồn chớp mắt lấy một cái, còn cười ngoan như một thằng cháu trai!

*1 triệu tệ khoảng 3.591.332.275 vnđ nên cứ thế suy ra số tiền còn nhiều hơn thế

Khi tôi nhắc tới chuyện này, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói rằng trừ tôi ra không ai cảm thấy anh ta keo kiệt cả. Còn bảo tôi suy nghĩ lại thử xem, vì sao chỉ có một mình tôi nhìn thấy bộ mặt đó của anh ta.

Tôi suy nghĩ cả đêm, còn cho rằng tình yêu có thể làm con người ta thay đổi hoàn toàn, nhưng ngày hôm sau anh ta lại nói với tôi, sự thật chính là chỉ có tôi phối hợp với bộ mặt đó của anh ta thôi.

Đúng vậy, chỉ có tôi phối hợp một bát mì ngao 28 tệ, một thùng nước lọc 15 tệ, áo mưa giá rẻ, một thằng chồng vắt cổ chày ra nước.

Một gáo nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống tới chân. Tôi đúng là rẻ mạt thật, nhưng anh ta không nhắc tới chuyện mẹ anh ta bắt ép tôi nghỉ học như thế nào, ép tôi sinh con ra sao, ngay cả công việc livestream game cũng không cho phép tôi ló mặt.

Tôi nhắc đến ly dị, anh ta im lặng đi một lúc lâu không lên tiếng, vẻ mặt như trút được gánh nặng, tôi nói không cần gì hết, chỉ cần hai đứa con của mình thôi.

Chồng trước hoàn toàn không chút lưu luyến nào với hai đứa nhỏ. Anh ta từng nói bọn nhỏ đều mang cái tính chi li từng đồng giống như tôi, chỉ biết ăn rồi ngủ, còn dùng quần tây của anh ta nghiến răng nữa.

Vất vả lắm mới có thể ly hôn, tôi cố gắng livestream nuôi con, cuộc sống từng chút khá lên. Nhưng sau một đêm livestream xong, tôi ngủ một giấc về đến trước giải phóng. Tôi lại trở về thời điểm vừa xuyên tới, mẹ nguyên chủ đang ép tôi phải liên hôn!

Tôi xuyên sách hai lần thành ra huề vốn, lịch sử lại tái diễn một lần nữa. Hôm nay cho dù nhảy từ đây xuống mà chết đi thì tôi cũng tuyệt đối không dẫm lên vết xe đổ nữa!

Cút con mẹ nó nam chính tinh trùng thượng não chó má đi nhé!

*Gấu trúc tức giận giơ ngón giữa. jpg*]

An Nhu thở hắt ra một hơi dài, phẫn hận trong lòng tuôn ra theo tiếng gõ bàn phím điên cuồng. Nhưng trong lòng lại như đứa trẻ con bị vạch trần vết sẹo vậy, quá khứ bất kham, thịt non bị xé ra lần nữa, đau đến mức lòng An Nhu như rỉ máu.

Người từng bị dao tổn thương sẽ hiểu rõ nhất, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến bản thân máu chảy đầm đìa.

Hai đứa con của cậu ngoan như vậy, nghe lời như vậy, nhưng cứ thế mà biến mất rồi.

"Ui chao?" Tiếng bạn cùng phòng vang lên bên cạnh, An Nhu buồn rầu quay đầu lại, chỉ thấy Tề Trừng đã sớm giải quyết xong bữa cơm, bưng hai cái mâm inox đứng sau lưng mình.

"Thanh niên khuê các mới mười tám tuổi đầu mà còn có chồng trước hả?" Tề Trừng chớp đôi mắt: "Nhu ơi là Nhu, vì dăm ba cái like, liêm sỉ của cậu đi đâu hết rồi?"

"Zhihu, chia sẻ cho cậu chuyện tớ vừa nghĩ ra." An Nhu điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh nhận lấy chén canh, dùng tư thế uống rượu đỏ nếm thử một ngụm nước canh nóng dính ít váng dầu, loáng thoáng nhấm nháp ra hương vị linh hồn của canh cà chua trứng gà.

Tề Trừng tùy tiện ngồi xuống chỗ đối diện An Nhu, dùng một tay nới lỏng cổ áo cho đỡ nóng: "Tập huấn quân sự kết thúc rồi, trong nhóm có thông báo chiều nay tới thư viện nhận sách. Chỉ phát một lần duy nhất, cậu dọn vali hành lý đi rồi chúng ta..."

Người đối diện nói được một nửa tự dưng im bặt, An Nhu ngẩng đầu, thấy hai mắt Tề Trừng trợn tròn, dần co rút lại.

An Nhu chậm rãi quay đầu, giữa cảnh mâm chén huyên náo ngửi được mùi hương dạ lan hỗn hợp hương hoa nhài.

Đây là mùi nước hoa mà An phu nhân - cũng chính là mẹ nguyên chủ hay dùng mỗi khi gặp khách quan trọng.

Gương mặt quen thuộc của An phu nhân phản xạ vào đáy mắt. Thời gian quay ngược, mẹ nguyên chủ - người đã mò đủ chỗ tốt từ cuộc liên hôn rồi biến mất ở đời trước lại xuất hiện trước mặt mình, An Nhu có chút hoảng hốt.

An phu nhân vẫn mặn mà sắc sảo như trong trí nhớ. Dù đeo kính râm thì An Nhu vẫn có thể nhìn ra tâm trạng bà ta đang không tốt, biểu hiện trực tiếp nhất chính là hai khúc gỗ to lớn mặc vest đen bên người bà An.

Không ai nói câu dư thừa nào, một phút sau hai chân An Nhu đã bay lên không, tựa như một con mèo con bị nắm gáy, cứ thế bị hai vệ sĩ nhấc ra khỏi nhà ăn, nhét vào trong một chiếc xe.

"Mày dám cho mẹ vào danh sách đen?" An phu nhân ngồi đối diện An Nhu, gỡ kính râm xuống.

Quanh năm sống trong nhung lụa nên dù bà ta đã tuổi tứ tuần cũng chỉ có vài đường rãnh rất nhỏ nơi khoé mắt. Mà ánh mắt bà ta nhìn An Nhu vừa xa cách lại vừa nhuốm phần tức giận.

"Mày biết mẹ tốn bao nhiêu tiền trên người mày không? Mày báo đáp mẹ như thế đấy à?" An phu nhân nhíu chặt mày: "Nuôi mày còn không bằng nuôi một con chó!"

Xe hơi đã lái ra khỏi sân trường, An Nhu không chút biểu cảm, lạnh nhạt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Đời trước mình còn tưởng rằng cuối cùng cũng có người nhà, gần như là bà ta nói gì nghe nấy. Nhưng bà ta cũng chỉ đang đào một cái hố to, sau đó một cước đạp mình xuống, cuối cùng còn không quên nhổ một bãi nước bọt.

"Nhà họ An chỉ là người làm ăn nhỏ thôi. Mày tưởng chúng ta đắc tội nổi nhà họ Mạc chắc?" An phu nhân cắn răng, đè nặng giọng: "Mày cũng xấc xược quá rồi đấy, dám để ông cụ Mạc ở đó chờ mày. Đến nơi lập tức xin lỗi cho tao, nghe chưa hả?"

Từ nhà ăn của trường học đến phòng bao VIP của nhà hàng chỉ mất vài phút cộng thêm vài tờ giấy phạt.

Trong phòng bao, mọi thứ đều y hệt như đời trước, ngay cả thức ăn trên bàn cũng không có gì thay đổi. Ông cụ Mạc mái tóc hoa râm ngồi nghiêm trang tại chủ vị, khí độ bất phàm, bên cạnh là thư ký nam trung niên, hai vệ sĩ lưng hùm vai gấu canh gác hai bên góc phòng, nhưng hình như... thiếu mất một nhân vật mấu chốt thì phải.

An Nhu mặt không chút biểu cảm cúi người nói xin lỗi, mí mắt lại không chịu khống chế mà nhảy giựt.

Tại sao một người trong cuộc khác lại không ở đây?

Chồng trước tinh trùng thượng não đi đâu rồi?

Chẳng lẽ cũng sống lại à?

Đời trước mình quá mệt mỏi nên mới đột tử, chẳng lẽ anh ta cũng chết? Sao có thể?

"Cháu là An Nhu đúng không?" Ông cụ bình thản quan sát cậu thiếu niên.

Mười tám tuổi là độ tuổi trẻ đẹp nhất, đôi mắt màu hổ phách trong sáng sạch sẽ, vài lọn tóc xõa xuống trán, đồ rằn ri càng khiến làn da có vẻ trắng trẻo mềm mại, lọt vào mắt là màu hồng nhàn nhạt. Có lẽ do vội vàng đến đây mà trên người còn mặc đồ tập huấn quân sự, mùi mồ hôi thoang thoảng mang theo khí tức ánh mặt trời, tinh thần bồng bột phấn chấn.

Ông lão nhìn chằm chằm mái tóc của cậu thiếu niên, không có vết loang lổ do nhuộm tóc, là màu nâu tự nhiên pha lẫn chút vàng cát sa mạc, kiểu nâu rất giống màu kẹo bơ sữa, mềm mại bồng bềnh.

Kiểu đẹp đẽ tự nhiên lại thuần khiết này rất dễ mang lại hảo cảm cho người khác. Ông cụ Mạc mỉm cười, chỉ chỗ ngồi đối diện: "Ngồi đi cháu, đáng tiếc Thành Hoàn có việc không kịp đợi, đã đi trước rồi. Nếu nó gặp cháu, chắc chắn sẽ rất thích."

Thì ra là có việc.

An Nhu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhớ lại thì lúc gặp mặt đời trước, điện thoại di động của chồng trước cũng vang lên liên tục, chỉ là anh ta không để ý đến.

"Chú đang nhắc tới Mạc Thành Hoàn, cháu trai ưu tú nhất của chú sao?" An phu nhân cực kỳ kinh ngạc, khi bà ta tới vừa vặn bỏ lỡ thời gian Mạc Thành Hoàn tới nên không thấy người đâu.

Nếu nhà họ Mạc thật sự để cho Mạc Thành Hoàn liên hôn mà không phải dưa vẹo táo nứt gì thì sao bà ta cần để An Nhu đi thay thế được chứ!

"Cũng chỉ thế thôi, không được xem như ưu tú nhất." Ông cụ Mạc ngồi rất thẳng, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng vẻ kiêu ngạo trong mắt không chút che giấu.

Dù sao cũng không thể tránh khỏi phận liên hôn, nhưng An Nhu tuyệt đối sẽ không gả cho chồng trước lần nữa. Cậu nghĩ ngợi một hồi, quyết định muốn phản kháng. Vậy là cậu thuận thế ngồi xuống, thoải mái nhìn về phía ông cụ Mạc.

"Đây là ảnh của Thành Hoàn, cháu xem thử đi." Ông cụ Mạc vừa lên tiếng, thư ký đứng cạnh đưa qua một chiếc máy tính bảng.

An Nhu nhận bằng cả hai tay, nhìn thoáng qua, bên trong là ảnh thẻ của Mạc Thành Hoàn, mặt mũi vẫn lạnh lùng như thế, ngũ quan tạo cho người ta cảm giác vẻ đẹp hơi có tính công kích, phối hợp với khung vuông màn hình thật sự sống động như người thật, vẻ mặt giọng nói đều còn dư âm.

Chính người này đã dạy cho cậu biết chỉ cần có một đội ngũ luật sư mạnh mẽ thì sau khi ly hôn bạn đời không được chia cho một cái quần đùi là có thật.

"Thế nào?" Ông cụ Mạc cười tủm tỉm như đã nắm chắc phần thắng.

Tác giả: Gương vỡ không lành, chồng trước Mạc Thành Hoàn, công chính Mạc Thịnh Hoan.

Chủ đề: Đừng cho người từng tổn thương mình cơ hội làm tổn thương mình lần thứ hai, còn không bằng vươn tới tương lai, trên đường sẽ có người tốt hơn đang chờ đợi bạn.

--------------------

Chu Bái Bì: một tay ác bá địa chủ trong truyện "Nửa đêm gà gáy" của tác giả Cao Ngọc Bá. Trong truyện, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động (trong khế ước bán thân có quy định: gà gáy là phải rời giường làm việc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro