Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Stop

***

Phó Kiêu nói xong câu đó cũng không thèm nhìn phản ứng của Độ Niệm, ra khỏi phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm "Ầm" một tiếng đóng lại.

Độ Niệm giật mình, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt thật lâu không có phản ứng.

Y cứ nghĩ ngay cả khi tâm trạng Phó Kiêu không tốt cũng sẽ nể tình ngày mai là trường hợp đặc biệt mà cho y mặt mũi. Dù sao từ khi quen biết đến nay, năm nào họ cũng cùng nhau trải qua Đông Chí.

Nhưng nghĩ lại, chỉ có y mới là người có thói quen ăn mừng Đông Chí, còn Phó Kiêu chỉ là thoả mãn yêu cầu của y mà thôi.

Trên thực tế, việc cùng y trải qua Đông Chí, đối với Phó Kiêu chính là không đáng nhắc đến.

Bởi vì Đông Chí đối với Phó Kiêu chỉ là một ngày bình thường, mà y đối với hắn cũng chỉ là một người không quan trọng.

Độ Niệm lết thân thể bủn rủn đến dưới vòi hoa sen, mở nước nóng cẩn thận rửa sạch dấu vết trên người.

Cuối cùng, mục đích đã không đạt được còn bị chó điên để lại một đống vết tích trên cơ thể, chỗ nào cũng bị gặm.

Trước khi rời đi còn bị thế này, đúng là tự làm tự chịu.

Độ Niệm tắm rất lâu mới bước ra.

Phó Kiêu đang ngồi ở đầu giường, cúi đầu gõ bàn phím laptop trên đùi, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước mắt lên.

Độ Niệm không nhìn hắn, chỉ lau tóc bước ra ngoài, lúc đi ngang qua giường lại bị Phó Kiêu kéo lại.

Bàn tay kia hơi dùng sức, hai chân Độ Niệm vẫn còn đau nhức không có sức, lập tức bị hắn kéo ngã lên giường.

Phó Kiêu để laptop sang một bên, vòng tay qua eo Độ Niệm, vùi mặt vào hõm cổ y, cọ chóp mũi chạm vào làn da ấm áp, ngửi được mùi hương quen thuộc.

Trái tim vốn luôn bực bội bất an vì chuyện ngày mai, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hắn thấy trên cổ Độ Niệm có một vết răng mờ, hẳn là trước đó hắn trong lúc ngủ đã cắn y, hơn nữa lại mờ như sắp biến mất hoàn toàn.

Phó Kiêu cúi đầu, cắn một cái trên cổ y như muốn đánh dấu.

Cổ đột nhiên đau nhói khiến Độ Niệm nhíu mày.

Y đẩy Phó Kiêu ra, đứng dậy khỏi người hắn rồi giơ tay sờ chỗ bị cắn, quả nhiên lại cảm thấy một vết cắn rõ sâu, da thịt hình như còn bị rách ra.

Đúng là chó điên.

Độ Niệm muốn xuống giường lại bị Phó Kiêu nắm sau gáy.

"Ngày mai ngoan ngoãn đợi tôi trở về."

Độ Niệm mím môi, không biết vì sao Phó Kiêu tại sao lại nói mấy lời như vậy với mình.

Có lúc nào y không ngoan ngoãn đợi hắn quay về?

Nhưng dường như Phó Kiêu nhất định phải nghe được câu trả lời của y, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào y không khỏi khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

Độ Niệm nhìn đi chỗ khác, khẽ "Vâng" một tiếng rồi cuối cùng cũng được buông tha.

Phó Kiêu tiếp tục cầm laptop bên cạnh lên, không nhìn y nữa.

Thấy thời gian vẫn chưa muộn lắm, Độ Niệm đi ra ngoài rót ly nước mang vào phòng, chuẩn bị xem điện thoại một lúc mới đi ngủ.

Y ngồi xuống giường, vừa nhìn điện thoại vừa nghĩ đến chuyện ngày mai.

Công việc của Phó Kiêu ở đây đã hoàn thành nhưng lại nói với y ngày mai có việc, y trực giác được chuyện này có liên quan đến Tiêu Như Niên.

Tuy rằng mạo hiểm hơi lớn, nhưng y vẫn quyết định ngày mai sẽ âm thầm bám theo Phó Kiêu ra ngoài xem đến cùng có phải như y nghĩ không.

Y cũng hy vọng là do bản thân nghĩ nhiều.

Độ Niệm cầm ly nước trên tủ đầu giường lên, thành ly vẫn còn âm ấm, y cúi đầu uống hai ngụm, khi đặt ly nước trở lại tủ đầu giường bỗng khựng lại.

Ly nước này được rót từ trong bình thuỷ tinh, theo lý thuyết mà nói lẽ ra nước đã nguội từ lâu, nhưng không hiểu sao nước trong ly vẫn ấm.

Y nhớ sau khi từ nhà hàng trở về lập tức đi tắm, không hề chạm qua bình thuỷ tinh, vậy nên nước ấm trong bình thủy tinh chỉ có thể do Phó Kiêu chuẩn bị.

Nhưng từ trước đến nay Phó Kiêu chưa bao giờ uống nước ấm, tại sao lại cố ý chuẩn bị một bình?

Độ Niệm cụp mắt suy nghĩ một chút, sau đó đặt ly nước xuống, không nghĩ nữa.

Có lẽ do ở cùng Phù Kiêu lâu rồi nên y cũng trở nên đa nghi như hắn.

Độ Niệm nằm lại lên giường, dùng điện thoại tìm công ty chuyển nhà, dự định ngày kia sẽ chuyển ra khỏi nhà Phó Kiêu.

Nghĩ lại y cũng không có quá nhiều đồ đạc, đồ đắt tiền cũng không nhiều nên y định chọn một công ty dọn nhà rẻ một chút.

Nhưng vừa mở trang web ra không bao lâu, mí mắt của y đã nặng trĩu, suy nghĩ dần mơ hồ, đến cả màn hình cũng không thấy rõ.

Độ Niệm muốn đưa tay lên miết ấn đường nhưng lại không có sức. Hàng mi khẽ chớp rồi dần dần khép lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Phó Kiêu ngừng gõ bàn phím, quay đầu nhìn Độ Niệm đã ngủ say, môi mỏng mím chặt thành một đường.

Hắn đưa tay vén tóc trên trán Độ Niệm, để lộ hàng lông mày và đôi mắt xinh đẹp bên dưới.

Ngày mai khi Độ Niệm tỉnh lại, mọi chuyện đều đã kết thúc.

Nếu Tiêu Như Niên nói dối, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay với Tiêu Như Niên.

Phó Kiêu vô thức tránh khả năng còn lại. Đầu ngón tay hắn lưu luyến giữa lông mày Độ Niệm hồi lâu, sau đó nằm xuống giường, ôm chặt y vào trong ngực.

Cho dù kết quả có ra sao, Độ Niệm cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi hắn.

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng bị rèm kéo kín che lại, không có tia sáng nào lọt qua được.

Phó Kiêu đứng bên giường thay quần áo, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Độ Niệm, mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn mới dời tầm mắt, xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Như Niên đợi ở cửa, cậu ta mặc một chiếc hoodie sáng màu tràn ngập hơi thở thanh xuân, vừa nhìn thấy Phó Kiêu đã mỉm cười rạng rỡ chào hỏi hắn.

Trên mặt Phó Kiêu không có biểu tình gì, cũng không đáp lời của cậu ta mà chỉ khẽ gật đầu: "Đi thôi."

Cả đêm qua hắn hầu như không ngủ, quầng thâm dưới mắt hết sức rõ ràng, ngay cả áp suất quanh người cũng thấp hơn bình thường.

Tiêu Như Niên ở bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược.

Trên mặt cậu ta nở nụ cười thoải mái, lúc lên xe còn cười nói với Phó Kiêu: "Anh Phó, hôm nay là Đông Chí, hôm qua ba em gọi điện thoại hỏi hôm nay chúng ta có về không. "

Động tác đóng cửa xe của Phó Kiêu ngừng lại, vô thức siết chặt tay nắm cửa, trên tay nổi rõ gân xanh. Hắn quay đầu nhìn về hướng khách sạn, con ngươi trầm xuống.

Trong phút chốc, thậm chí hắn đã muốn xuống xe quay lại khách sạn, cùng Độ Niệm đến nhà hàng mà y đã đặt trước, đón Đông Chí như những năm trước, sau đó cùng nhau về nhà.

Quai hàm hắn căng chặt, bàn tay đặt trên cửa xe mạnh đến mức nổi lên mạch máu.

Không biết đã qua bao lâu, hắn đóng sầm cửa xe lại, dựa vào ghế nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên đùi lại nắm chặt thành quyền, móng tay như muốn đâm rách lòng bàn tay.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Như Niên thấy bộ dạng này của Phó Kiêu, cậu ta không dám nói gì nữa mà lặng lẽ ngậm miệng lại.

Xe nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

***

Lúc Độ Niệm tỉnh lại, nhìn thấy căn phòng tối om, sững sờ trong giây lát.

Y chống người ngồi dậy, vừa di chuyển một chút đã thấy đầu đau như búa bổ, đầu óc hỗn loạn, cả người đều uể oải.

Ngồi ở mép giường đơ ra một hồi, y mới đứng dậy chậm rãi đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra.

Bên ngoài mặt trời đã sắp lặn, ánh chiều tà xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào trên người Độ Niệm, nhưng y lại thấy lạnh cả người.

Y ngủ một mạch từ đêm qua đến giờ.

Cho dù đầu óc đang choáng váng, Độ Niệm cũng biết điều này vô lý đến mức nào.

Y chợt nhớ đến ly nước hôm qua.

Phó Kiêu đã bỏ thêm đồ vào nước?

Trong lòng Độ Niệm dâng lên cảm giác bất an, trong người vẫn còn tàn dư của thuốc nên cơ thể vẫn còn yếu ớt, y run rẩy bước vào phòng tắm, vội vàng rửa mặt thay quần áo, mặc áo khoác mở cửa ra ngoài.

Một cánh tay xuất hiện ngăn y lại.

Một người đàn ông cao lớn mặc vest đen đứng ngoài cửa, lịch sự mời y quay lại phòng.

Độ Niệm nhíu mày, hiện tại y vẫn chưa có sức, nếu cứng đối cứng với người này cũng chưa chắc đã có phần thắng.

Y đóng cửa lại, trở về phòng.

Sắc trời đã tối hơn ban nãy.

Độ Niệm ngồi trên ghế sô pha một lúc lại đứng dậy, đi đi lại lại trước cửa sổ.

Y không biết tại sao Phó Kiêu lại đột nhiên làm như vậy, mí mắt cứ giật giật không ngừng khiến y càng cảm thấy bất an, luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Bên ngoài vẫn luôn không có động tĩnh gì, Độ Niệm thử gọi điện Phó Kiêu cũng không thấy hắn nghe máy.

Y không biết mình đã trằn trọc chờ đợi bao lâu, chỉ biết sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, giống như một loại mực đặc quánh không thể hòa tan.

Cuối cùng, khi y đã đi lại trước cửa vô số lần, tiếng bước chân và giọng nói từ ngoài cửa truyền đến.

Độ Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng bất an trong lòng cũng không tiêu tan, bởi vì y vẫn chưa nghe thấy tiếng của Phó Kiêu.

"Tít--"

Tiếng thẻ mở khoá phòng vang lên, cánh cửa trước mặt Độ Niệm mở ra.

Đập vào mắt y là khuôn mặt lạnh lùng của Phó Kiêu. Hắn đứng ngoài cửa, đôi môi mỏng mím chặt, bàn tay buông thõng bên người siết lại thành quyền.

Độ Niệm nhìn thấy Phó Kiêu liền thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, tiến lên hai bước.

"Dừng lại!"

Một giọng nói vang lên sau lưng Phó Kiêu.

Lúc này Độ Niệm mới để ý tới Tiêu Như Niên cũng đứng ở cửa, vẻ mặt chính nghĩa phẫn nộ trừng mắt nhìn y, trên tay chẳng hiểu sao lại có một vết thương.

"Anh Độ Niệm, thường ngày anh Phó đối xử với anh không tệ, sao anh lại làm chuyện như vậy?"

Những lời này khiến mí mắt Độ Niệm càng giật mạnh hơn.

Y vô thức nhìn qua sắc mặt Phó Kiêu, phát hiện đôi mắt hắn đỏ ngầu, đang lẳng lặng nhìn y.

Sự yên tĩnh này càng khiến y hoảng sợ.

Bên kia Tiêu Như Niên vẫn còn đang ồn ào chất vấn, trong lòng Độ Niệm đã đoán được một chút, lạnh lùng nhìn sang.

Bắt gặp ánh mắt của y, Tiêu Như Niên lập tức ngậm miệng.

Độ Niệm hít một hơi thật sâu, vừa mới tiến lên một bước, Tiêu Như Niên đã giống như một con thỏ nhảy về phía sau, trốn ở sau lưng Phó Kiêu.

Phó Kiêu vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng cử động.

Hắn chậm rãi bước lên một bước, đến gần Độ Niệm hơn, hơi nghiêng người che chắn bảo vệ Tiêu Như Niên phía sau.

Độ Niệm thấy Phó Kiêu lấy một tấm thẻ từ trong túi ra.

Sau khi nhìn rõ tấm thẻ kia, cả người y lập tức cứng đờ.

Đó là tấm thẻ mà Phó gia đưa cho y lúc trước, nhưng đã bị y ném vào thùng rác.

Phó Kiêu vứt tấm thẻ lên người Độ Niệm, tấm thẻ lạnh lẽo sượt qua cổ y rồi rơi xuống đất.

Độ Niệm kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại bị người kia bóp chặt cằm.

Đôi mắt đầy tia máu của Phó Kiêu đỏ bừng như thể muốn giết chết y ngay lập tức: "Sao? Thấy tôi còn sống quay về, em thất vọng lắm à?"

***

Tác giả có điều muốn nói:

Chó ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro