Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Qing Yun


Ba ngày tiếp theo, Iwanaga Kotoko thật sự không đi tìm Dazai Osamu nữa. Sự khác thường này của cô khiến các yêu quái khủng hoảng.

— Công chúa vậy mà lại không đi tìm bạn trai, cái này không bình thường.

"Công chúa, mấy ngày nay không thấy người đi tìm tên kia nhỉ."

"Công chúa, gần đây người bị sốt ạ?"

"Công chúa, hôm nay là ngày cuối cùng, đêm nay tên kia phải xuất viện rồi."

"Công chúa, nếu người cần, chúng tôi có thể bỏ thuốc cho anh ta uống, làm anh ta thèm khát khó nhịn, mặt mũi ửng đỏ đến cầu người..."

"Nghe không tệ... Từ từ, vì sao ta nhất định phải đi tìm Dazai?!"

Iwanaga Kotoko không vui nói: "Anh ấy làm chuyện quá đáng như vậy, nói thế nào anh ấy cũng phải xin lỗi tôi rồi mới suy xét đến chuyện tha thứ được."

"Nhưng có khi bây giờ anh ta đang thấy may mắn vì công chúa không đi tìm mình."

...Tức chết người.

"Ngươi không nói thật sẽ chết sao?"

"Oa oa oa."

Thật là.

Iwanaga Kotoko bất đắc dĩ thở dài, không so đo với yêu quái có chỉ số thông minh thấp. Xem ra kế hoạch theo đuổi Dazai trong bệnh viện đã gần như đổ bể rồi, nên suy tính bước tiếp theo thôi.

Từ bỏ là không thể nào, cô còn chưa kéo người lên giường được mà.

Hơn nữa bây giờ càng khó, nghĩ đến thời khắc thành công sẽ càng kích động!

Ngoài cửa đêm đen gió lớn, là một buổi đêm như bao buổi đêm bình thường khác của bệnh viện. Nhưng trực giác khiến cô nắm bắt được hơi thở nguy hiểm ở một vài góc tối.

Phù du linh bay vào nói nhỏ bên tai cô.

Đôi đồng tử của Iwanaga Kotoko co rụt lại.

Đã có việc xảy ra sao...

Nửa đêm.

Tiếng súng đánh vỡ sự yên lặng.

Ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên dồn dập, mọi người sợ hãi chạy trốn, hơn nửa bệnh viện trở thành biển lửa chỉ trong thoáng chốc.

Bệnh nhân tàn tật nửa người dưới ra sức lăn bánh xe lăn đi về phía trước. Không phải bác sĩ bỏ mặc anh ta, chỉ là số lượng bác sĩ có hạn, anh ta nói họ đi cứu người cần được giúp đỡ hơn, anh ta sẽ tự đi.

Nhưng vẫn quá chậm.

Lửa lớn nhanh chóng lan đến, anh ta nghe được tiếng súng phản phất gần ngay bên tai.

Nhanh lên, nhanh nữa lên—

Cánh tay lại dần mất sức.

Mình sẽ chết ở chỗ này sao?

Ngay lúc anh ta nản lòng thoái chí, chợt một cơn gió thổi tới từ phía sau, xe lăn bị gió cuốn đi với tốc độ như xe đua.

"A a a a a, quá nhanh..."

Tiếng la thảm thiết của người đàn ông biến mất, Iwanaga Kotoko xuất hiện.

"Được rồi."

Đương nhiên không phải cô điều khiển xe lăn, là cô để yêu quái nâng lên.

"Công chúa, người tầng này được sơ tán hết rồi."

"Ừ."

Iwanaga Kotoko ngẩng đầu: "Nhìn lại xem trên tầng có ai bị kẹt lại không."

Đêm nay vệ sĩ của cô có việc phải đi. Bảo vệ của bệnh viện và nhân viên y tế đang tiến hành sơ tán bệnh nhân. Có lẽ phải một lúc nữa đám cháy mới lan đến đây được.

Công tác cứu hộ chỉ có thể dựa vào cô và các yêu quái!

Đang chạy lên trên, chân giả chợt tiếng rạn nứt vì chịu tải quá sức, Iwanaga Kotoko vội vàng đỡ lấy tay vịn cầu thang.

A, không ổn rồi.

"Công chúa, người nghỉ ngơi một chút trước đi, từ khi xảy ra chuyện đến giờ người vẫn luôn chạy khắp nơi."

"Yêu quái cỡ lớn đều bị công chúa kêu đi trợ giúp người bệnh... Sức mạnh của chúng ta quá yếu, đáng giận."

"Không phải do các ngươi."

Iwanaga Kotoko nhẹ giọng nói, cô cúi đầu nhìn chân trái, vẫn có thể kiên trì thêm một lát, nhưng có lẽ qua hôm nay là không dùng được nữa rồi.

Cô gõ chân giả.

Thời khắc quan trọng đừng có xảy ra vấn đề đó.

Iwanaga Kotoko bỗng nhiên cảm thấy cả người bị nhấc lên.

Các yêu quái kinh ngạc hô lên.

Có người đang ôm cô lên lầu. Iwanaga Kotoko cố gắng ngước mắt nhìn thiếu niên vẻ mặt lãnh đạm. Cậu mặc áo khoác đen, là đổi về trang phục của Mafia rồi.

"... Tóm lại, cảm ơn Dazai trước."

Tình huống khẩn cấp, bây giờ không phải lúc so đo chuyện lúc trước.

"Nhưng mà, có thể nhờ anh không dùng tư thế kẹp nách này không?"

Không sai, bây giờ cô đang bị Dazai Osamu kẹp dưới khuỷu tay! Kẹp!

Đây là tư thế kỳ quái gì hả!

"Loại thời điểm này không phải nên dùng kiểu ôm công chúa thân mật sao?"

Dazai Osamu không nói chuyện.

Ngẩng đầu ở tư thế này rất tốn sức, còn choáng đầu, vì thế Iwanaga Kotoko cúi đầu xuống, bắt đầu than vãn.

"Tuy rằng em có cái đầu nhỏ xinh, nhưng mà thể lực Dazai tốt hơn em nghĩ đó, Mafia có huấn luyện thể thuật đúng là rất tốt, một đêm mấy lần cũng không phải nói chơi nhỉ."

"Sau này nếu Dazai có thể cao đến 1m8 không, thật chờ mong cảm giác chân dài mang em đi như bay."

Ban đầu trên mặt Dazai Osamu có chút bực bội mơ hồ, nhưng bị câu che giấu rất nhanh. Sau khi nghe được lời Iwanaga Kotoko, anh cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng vô cùng.

"Kotoko."

"Cô còn nói lung tung nữa tôi sẽ ném cô xuống đó."

Sao có thể nói là lung tung được!

Iwanaga Kotoko căm giận chửi thầm một câu, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Dazai, không phải cánh tay này của anh đang bó thạch cao ạ?!"

Khỏi nhanh như vậy?

"Người bình thường ai lại bó thạch cao trên tay."

"..."

Thì ra là giả.

Thật biết chơi.

Phải biết rằng người này lấy lý do tay bị thương để chặn hành động thân mật của cô rất nhiều lần.

"Dazai, nếu anh thích thạch cao như vậy, em nghĩ tới một hoạt động có thể mang thạch cao lên giường chơi..."

"...."

Dazai Osamu dời đề tài.

"Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc trước cô còn dùng chân đá yêu quái, chắc lực chân không yếu nhỉ."

"Đúng vậy, thật ra em đeo chân giả cũng có thể đi lạnh bình thường, chạy 50m chỉ cần hơn 9 giây thôi, có điều leo cầu thang sẽ tạo áp lực rất lớn lên chân giả."

"Nhưng mà anh không phải lo đâu, em đảm bảo có thể kẹp chặt eo Dazai."

"..."

"Dazai, lúc này anh không thể nói một câu 'tuyệt đối không làm em cho sức lực kẹp chặt' được à... Á!"

Dazai Osamu thay đổi tư thế, cắt ngang lời nói của cô.

Người này! Thế mà! Khiêng bao gạo!

Dáng người thiếu niên còn chưa trưởng thành hoàn toàn, bả vai cộm khiến dạ dày cô khó chịu, cũng không có sức lực nói chuyện.

Đáng giận!

Iwanaga Kotoko tức giận nhéo eo Dazai Osamu, nhưng cậu không có phản ứng.

Băng vải dày quá làm cậu không cảm nhận được?!

Có Dazai Osamu và yêu quái giúp đỡ, cuối cùng Iwanaga Kotoko cũng xác nhận được rằng tất cả mọi người đều chạy thoát, chỉ còn lại bọn họ.

Cuối cùng, bọn họ đi lên mái nhà.

Phía dưới là biển lửa thiêu đốt hừng hực.

Tại sao lại đến đây?

Tại sao lại muốn đến gặp cô?

Tại sao lại phải xuất hiện?

Thậm chí ném việc đối phó kẻ địch tập kích cho cấp dưới, chỉ vì đến xem phản ứng của cô nhóc này... Tại sao?

Toàn bộ quá trình, Dazai Osamu vẫn luôn tự hỏi vấn đề này.

Đó là tâm trạng mà chính cậu cũng không hiểu nổi.

Có lẽ có thể nghĩ được rõ ràng, nhưng cậu không nghĩ, hoặc là nói... Không dám nghĩ quá sâu xa.

Cậu trốn trong chỗ tối, nhìn Iwanaga Kotoko bình tĩnh cứu giúp mọi người, hoàn toàn không ý tức được nguy hiểm của bản thân.

— giữ gìn trật tự.

Trận tự, giữ gìn trật tự.

Cậu thầm nói mấy chữ này, cảm giác vớ vẩn quẩn quanh lồng ngực không thể xua tan.

Chỉ bằng cô?

Những tin tức liên quan đến cô ùa vào đầu óc, cuối cùng hóa thành lời nói gần như trào phúng.

— không có năng lực đặc biệt, không có vũ lực, nhóc con thiếu một mắt và một chân. Cho dù được yêu quái giúp đỡ nhưng mất thứ kia còn phải mượn dùng trí tuệ của cô. Bản chất vẫn là cô bé tay không tấc sắt.

Chỉ bằng cô?

Cậu trào phúng, đôi mắt sâu thăm nhìn chằm chằm bóng dáng đang hối hả kia, cậu không thể nói rõ được tâm trạng lúc này của mình.

Trào phúng, thờ ơ, lạnh nhạt.

...Vốn dĩ phải là như vậy.

Người khác chính là địa ngục. Không lo người khác sẽ thế nào, đừng lo yêu quái sẽ thế nào, sống yên ổn làm cô chủ nhà giàu không tốt sao.

Ngón tay rũ ở bên người khẽ giật, cánh tay phát ra tín hiệu kiếm chề suy nghĩ muốn ngâng lên, rồi lại bị chủ nhân cơ thể chặn đứng lại.

Tại sao chứ?

Dazai Osamu cúi đầu, nhìn chăm chú vào tay mình, gần như mê mang nghĩ.

Tại sao có thể tự tin như vậy, có dũng khí như vậy, dõng dại như vậy.

Lại... Lóa mắt như vậy.

Hai người không khác nào hai cực hoàn toàn trái ngược, là sự tồn tại hoàn toàn khác nhau, là...

Cảm giác nôn nóng mãnh liệt đột nhiên thổi quét nỗi lòng Dazai Osamu.

Chỉ bằng cô chỉ bằng cô chỉ bằng cô???

Cậu nắm tay, ánh mắt tập trung lên người Iwanaga Kotoko lần nữa. Cảm xúc phức tạp bừng lên như cổ dại lan tràn trong đáy mắt.

Buồn cười.

Phiền chán.

Cuối cùng, khi nhìn Iwanaga Kotoko không thể không dừng lại vì chân giả không trụ nổi gánh nặng, sự bực bội trong lòng cậu dâng lên đỉnh điểm!

Cậu vội rảo bước đi ra.

Đến khi phản ứng lại, cậu đã xách người chạy đi rồi.

...

"Dazai ơi?"

Trực giác của Iwanaga Kotoko thật là không khéo.

Dazai Osamu xách cô đến mái nhà thì buông xuống, không nói lời nào, cũng không có động tác gì, chỉ yên lặng nhìn biển lửa phía dưới.

Ngọn lửa bốc lên trời cao, than đỏ bay lên như đom đóm, sắc mặt bọn họ cũng bị lửa lập lòe chia ra lúc sáng lúc tối.

Sóng nhiệt thổi tóc bọn họ bay lên, lại không thể hòa tan băng giá trong mắt Dazai Osamu.

Nghe được tiếng nói của cô, ánh mắt cậu khẽ đổi, như ánh nến lay động liếc nhìn sang cô.

Băng vải trên người Dazai Osamu rơi xuống vì chạy, để lộ ra khuôn mặt trẻ trung anh tuấn, rất có sức chấn động.

"Thích tôi sao, Kotoko?"

Cậu liếc mắt đưa tình nhìn cô. Đôi mắt thâm tình như có ma lực làm người không thể dời mắt.

Sao, sao đột nhiên lại nói đến cái này?!

Iwanaga Kotoko không khỏi đỏ mặt.

Mong hãy dừng phát ra sức hấp dẫn đi Dazai, cô... Cô sẽ không dao động! Chuyện lúc trước còn chưa tính xong đâu!

"Hừ."

Iwanaga Kotoko chỉ kiêu ngạo hừ một tiếng.

Dazai Osamu cũng không thật sự có ý muốn nghe câu trả lời của cô.

Cậu nở nụ cười xinh đẹp, giọng nói gần như nỉ non, nói ra một câu không thể hiểu được.

"Vậy thì, tuẫn tình với tôi đi."

"?!"

Ngay cả ý định giải thích cũng không có. Iwanaga Kotoko chỉ kịp bắt giữ cảm xúc chợt lóe lên trong đôi mắt kia đã cảm giác người mình bị ôm chặt, sau đó nghiêng sang một bên.

Phía dưới là biển lửa ngập trời, cảm giác không trọng lượng thổi quét toàn thân.

Đôi mắt Iwanaga Kotoko còn dừng ở cái mà cô vừa nhìn được.

Sâu nặng, lưu luyến, điên cuồng... Gần như là cảm xúc của tình yêu.

Tiếng gió gào thét, ngọn lửa muốn ôm lấy bọn họ.

Tro tàn đỏ rực mang theo nhiệt độ nóng bỏng bay trên không trung, như ăn mừng hai bọn họ tuẫn táng.

Một giây kia, trong đầu Iwanaga Kotoko chỉ có hai chữ.

— kẻ điên.

Nhưng mà, cô thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nhân