Chương 14: Cô cùng lắm chỉ là cái bình hoa di động mà thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật đèn lê, chỉ thấy một mảng màu hồng đập vào mặt, giấy dán tường, tủ quần áo, giường lớn, màn cửa, bàn học,... Có thể nói, ngoại trừ sàn nhà, tất cả mọi thứ trong cái phòng này đều là màu hồng.

Hoắc Yểu có chút cạn lời: "......."

Mắt cô giật giật, có chút cay cay.

Tống Ninh nhìn căn phòng công chúa mà bà đã cất công chuẩn bị, tự hào nói tiếp: "Để trang trí căn phòng này mẹ đã mời nhà thiết kế nổi tiếng lên ý tưởng đấy. Con thấy thế nào? Có phải rất nữ tính, rất mơ mộng và ấm áp không?"

Đến lượt khóe môi Hoắc Yểu giật giật, cô ngước mắt lần nữa lướt nhìn toàn bộ căn phòng. Thực sự cô không thể khen được cái phong cách thiếu mỹ cảm này.

Nếu là nhà thiết kế nổi tiếng thì đã không tự tay làm mất giá thương hiệu của mình, cho nên cô nghĩ hẳn là mẹ ruột đã bị lừa rồi.

Dù sao bây giờ có rất nhiều công ty thiết kế vô đạo đức hay sử dụng banner của nhà thiết kế chuyên nghiệp để lừa người dân.

Vì vậy, sau khi suy nghĩ mấy giây, Hoắc Yểu không muốn đả kích mẹ Hoắc nên chậm rãi đáp lại: "Dì thích là được."

Dứt lời, cô liền ngáp một cái, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn ấm áp lộ ra vẻ uể oải, trên mặt cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Tống Ninh sờ sờ chóp mũi, luôn cảm thấy lời của con gái còn có ý khác nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hoắc Yểu, bà cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng rời đi để cô nghỉ ngơi cho thật tốt.

Ngay sau khi cửa vừa đóng, đối mặt với căn phòng toàn màu hồng Hoắc Yểu khẽ nhíu mày, có chút không biết phải làm sao.

Sau đó, cô mở vali ra, chỉ lấy bộ đồ ngủ rồi liền đi vào phòng tắm.

Cô quả thực rất mệt mỏi, vừa mới tham gia cuộc thi xong liền trở về ngôi nhà trước kia, tiếp đó lại ngựa không ngừng vó, đi xe ra sân bay rồi lại ngồi máy bay trở về thành phố S. Có thể nói, năng lượng cả ngày hôm nay đều đã dùng hết. Cho dù tinh thần cô có tốt đi chăng nữa thì cũng không tránh được bị tiêu hao.

______________

Bên khác, trở lại Lục gia, Lục Hạ nghĩ đến Hoắc Yểu, nghĩ đến ba mẹ nuôi tỏ rõ thái độ, chán nản đến mức lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng cũng không ngủ được, cô cầm điện thoại lên rồi lướt Weibo.

Từ khi Lục Hạ tham gia [Trại huấn luyện thần tượng], cô đã thu hút được vô số người hâm mộ bằng giọng hát ngọt ngào và vẻ ngoài trong sáng của mình. Hơn nữa, công ty quản lý có ý định nâng đỡ cô, thường xuyên dùng nhiều tài nguyên cho cô. Cho nên lúc tối cô xuất hiện ở sân bay, lại cùng fan chụp hình đã lên hot search Weibo.

Đống ảnh trên Weibo không tồi, được fan đăng lên sau khi chỉnh sửa, chỉ sau hai tiếng mà bình luận bên dưới đã lên tới gần 10.000 người, đối với một người mới còn chưa ra mắt như cô thì có thể nói là nhiệt rất cao.

Nhưng có một điều không được hoàn mỹ đó chính là bên trong đống ảnh này có hai tấm ảnh có Hoắc Yểu lọt vào khung hình.

Dù không chụp được chính diện, fan chỉ đơn giản làm mờ bối cảnh một chút lúc chỉnh sửa ảnh, nhưng dáng người cao gầy cùng khí chất lạnh lùng lại toát ra vẻ đẹp mơ hồ khó hiểu.

Nhìn không rõ, nhưng lại càng làm cho người ta hiếu kỳ.

Lục Hạ nhíu nhíu mày, trái phải đều cảm thấy hai bức ảnh này thật chướng mắt. sau vài giây, cô mới kiên nhẫn bắt đầu đọc bình luận bên dưới.

Mặc dù dưới bình luận có vài fan hâm mộ hiếu kỳ không biết người đeo khẩu trang đen là ai nhưng cũng giống như là đá chìm đáy biển, không gợn sóng, cũng không có ai chú ý.

Lục Hạ theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lướt xuống đọc những bình luận khen ngợi cô, tâm trạng cô cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Cô vừa mới sợ đầu óc cô có vấn đề nên mới có thể sinh ra loại cảm giác nguy cơ không giải thích được.

Dù cái con nhóc Hoắc Yểu quê mùa kia có đẹp như thế nào đi chăng nữa thì cô ta vẫn chỉ là một bình hoa thô tục không có phẩm hạnh, cho dù cô ta trở về Hoắc gia thì sao?

Có thể so sánh được với cô sao?

Lục Hạ hừ nhẹ một tiếng rồi tắt điện thoại di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro