Chương 33: Cơ thể tôi bắt đầu bị vắt cạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Cơ thể tôi bắt đầu bị vắt cạn...

Lúc bị một nhóm người áo đen hộ tống vào phòng, Lăng Châu cứ luôn có cảm giác rất quen thuộc. Cảnh tượng này giống y hệt như năm đó khi cậu mất tích rồi bị bắt về đây vậy.

Cũng là căn phòng nhỏ tối om ấy, ngay cả cách bày trí trong phòng cũng không hề thay đổi.

Sau nhiều năm như vậy, Nghiêm Sương Tẫn cũng không hề có thay đổi cách thức nổi giận —— Cậu ta bắt cậu về đây, nhốt lại và chiếm làm của riêng mình như thể đang đánh dấu địa bàn.

Cậu ta nhốt Lăng Châu trong nhà, nhưng lại từ chối giao tiếp với cậu. Thậm chí còn không thèm đưa mắt liếc nhìn Lăng Châu, nhưng một khi Lăng Châu có một động tác nhỏ nào, Nghiêm Sương Tẫn sẽ tỏ vẻ lạnh lùng cảnh cáo cậu là đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Lăng Châu có chút chán nản, trước đây dù Nghiêm Sương Tẫn tức giận thì vẫn cãi nhau đôi lời rồi lên cơn bực dọc với cậu, nhưng kể từ sau khi Nghiêm Sương Tẫn bắt đầu trở nên hắc hóa bất thường, thì cách giải quyết vấn đề của cậu ta cũng trở nên khiến người khác khó mà nắm bắt.

"Này, tớ đói bụng rồi." Lăng Châu khoanh tay đi vòng qua vòng lại trong nhà, muốn tìm chút đồ ăn vặt để nhét bụng.

Cậu không trông mong Nghiêm Sương Tẫn biết nấu ăn. Tên Thời Ngọc kia ít ra là còn chịu học, nhưng với cái tính nết xấu của Nghiêm Sương Tẫn kia thì đừng nói là học nấu ăn, sợ rằng đến bây giờ thậm chí còn không biết đun nước ấy chứ.

Mặc dù bố cục và nội thất trong ngôi nhà này tương tự như căn nhà kiểu Tây của Lăng Châu, nhưng nó không hề có chút sức sống nào, y như một chỗ trưng bày.

Lăng Châu liếc nhìn một lượt quanh phòng, đừng nói là đồ ăn vặt, ngay cả một gói bánh quy cũng chẳng có.

Lại thêm một ngày nhớ nhung thầy Bùi... Lăng Châu thở dài rồi đóng chiếc tủ trống rỗng kia lại.

"Sao hả, nhớ đến Bùi Tư Niên rồi à?" Nghiêm Sương Tẫn lạnh lùng lên tiếng. Lăng Châu giật cả mình, sao mà bây giờ cái tên này lại biết nhìn cả sắc mặt cơ à?

Lăng Châu ngước mắt nhìn về phía Nghiêm Sương Tẫn, Nghiêm Sương Tẫn có một đôi mắt sắc bén, khóe mắt lông mày đều nhọn hoắc, trông vừa lạnh lùng vừa tinh ranh.

Bất kể là lúc trước hay là hiện giờ, đối phương đều mang dáng vẻ lạnh lùng đến khó gần.

"Nghiêm Sương Tẫn, cậu như thế là đang trả thù tớ đấy à?" Lăng Châu tìm không thấy gì ăn, tùy ý tìm một chỗ để ngồi. Để lấp đầy dạ dày, cậu thật sự cần phải nói chuyện lại với Nghiêm Sương Tẫn.

Nghiêm Sương Tẫn cười khẩy nói: "Trả thù? Cậu đã làm những chuyện gì mà cho rằng tớ sẽ trả thù cậu?"

"Ừm, thì là bỏ cậu để ở cùng người khác đó." Lăng Châu không chút sợ hãi mà chạm đến giới hạn của Nghiêm Sương Tẫn: "Ở bên cậu mà trong lòng tớ lại có người khác."

Khi giao tiếp với Nghiêm Sương Tẫn, nếu ăn nói đàng hoàng sẽ không hề hiệu quả —— đối phương vốn không phải là người có thể bình tâm tĩnh khí để trao đổi.

Phương pháp đó giờ của Lăng Châu chính là chọc tức cậu ta, cãi nhau một trận, nói ra hết những lời cần nói, vậy là xong.

Quả nhiên, Lăng Châu vừa dứt lời, Nghiêm Sương Tẫn đã siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên.

"Lăng Châu, có phải cậu cho rằng tớ không dám dạy bảo cậu một trận không?"

Lăng Châu thản nhiên cười nói: "Dạy bảo? Nói về đánh nhau, cậu cũng chưa chắc là đối thủ của tớ đâu, cậu học sinh giỏi à." —— Đương nhiên, những lời này chỉ đơn giản là để khiêu khích. Lăng Châu đã chứng kiến cảnh Nghiêm Sương Tẫn và Cố Thành Diệu ẩu đả với nhau, cậu không phải thật sự muốn đánh nhau với Nghiêm Sương Tẫn.

"Cậu..." Nghiêm Sương Tẫn tiến đến gần, túm chặt lấy cổ áo của Lăng Châu, ánh mắt của cậu ta như con dao, có vẻ như rất căm hận người trước mặt này.

Nghiêm Sương Tẫn: "Lăng Châu, cậu còn tưởng rằng tớ vẫn yêu cậu, chờ đợi cậu trở về như trước sao? Đừng có mơ! Nghiêm Sương Tẫn đây không phải là một con chó mà cậu nuôi bên cạnh, tùy cho cậu sai khiến rồi lại bị cậu chơi đùa đến chóng mặt, mà vẫn trơ mặt ra lấy lòng cậu đâu."

"Vậy sao?" Lăng Châu không chút sợ hãi mà còn đổ thêm dầu vào lửa, cậu giơ tay lên nắm chặt vào vai của Nghiêm Sương Tẫn, đè cậu ta về phía mình rồi nói: "Sao tớ lại cho rằng Nghiêm Sương Tẫn còn vương vấn tình cảm với tớ chứ?"

"Mẹ kiếp—"

Trước khi đối phương nổi điên, Lăng Châu khẽ ngẩng đầu lên, nghịch ngợm hôn lên môi cậu ta.

Nếu Nghiêm Sương Tẫn đã ghét cậu, thế thì cậu cũng không ngại khiến cho đối phương càng hận mình hơn. Tốt nhất là có thể căm hận hắn đến mức không muốn nhìn mặt cậu nữa, rồi thì Lăng Châu cũng có thể dễ dàng mau chóng rời đi.

Cứ tưởng rằng như thế sẽ có thể sỉ nhục cậu ta. Nhưng Nghiêm Sương Tẫn chỉ chợt sững người mà không lập tức đẩy Lăng Châu ra.

Đối mặt với nụ hôn bất ngờ ập đến, trong tiềm thức, Nghiêm Sương Tẫn lại muốn có được nhiều hơn.

Mẹ kiếp... Nghiêm Sương Tẫn tức giận giơ tay lên, nhưng chỉ giữ lấy vai của Lăng Châu.

Trước khi đẩy Lăng Châu ra, bản năng của Nghiêm Sương Tẫn lại thúc giục cậu ta ôm chặt lấy cậu.

Bỗng nhiên bị Nghiêm Sương Tẫn ôm vào lòng, Lăng Châu cũng sững sờ.

Ơ? Một giây trước còn mang dáng vẻ hung hăng dữ tợn nắm lấy cổ áo của mình, thế mà một giây sau đã...

Xem ra bao nhiêu năm nay, cái tính nói một đằng nghĩ một một nẻo của Nghiêm Sương Tẫn vẫn không hề thay đổi tý nào.

Lăng Châu đẩy Nghiêm Sương Tẫn ra trước. Cậu lau đôi môi của mình, cười khẩy một tiếng nói: "Nghiêm Sương Tẫn, chẳng phải cậu rất kiêu ngạo sao?"

Lăng Châu: "Trả thù tớ ư? Trả thù bằng cách này?" Cậu cười với vẻ mỉa mai.

Nghiêm Sương Tẫn nhìn thẳng vào cậu, im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói: "Nếu không, cậu thật sự tưởng rằng tớ sẽ ra tay đánh cậu à?"

"Lăng Châu..." Nghiêm Sương Tẫn đứng dậy, cậu ta cúi xuống vừa phủi lấy bụi trên quần áo vừa nói: "Trong mắt của cậu, rốt cuộc tớ là thể loại gì?"

Lăng Châu không ngờ rằng Nghiêm Sương Tẫn lại chịu thua như vậy. Trước đây khi hẹn hò, giữa hai người họ cũng cãi nhau không ít, cho dù đến cuối cùng là Nghiêm Sương Tẫn chịu thua, nhưng cậu ta ít nhất cũng sẽ hờn dỗi vài ngày.

Đợi khi nguôi giận rồi, cậu ta lại phải mất một phen cố sức thuyết phục nội tâm của bản thân để trút bỏ thể diện, rồi mới có thể tìm đến Lăng Châu để làm lành.

Lần này, Nghiêm Sương Tẫn lại bất ngờ nhường nhịn. Cậu ta giống như một con thú sa bẫy rồi chán nản, mất đi móng vuốt mà mình từng lấy làm kiêu hãnh, chỉ biết cúi đầu xuống thấp.

Nghiêm Sương Tẫn: "Rốt cuộc cậu xem tớ là gì hả?" Cậu ta lạnh lùng cười nói: "Phiếu dùng cơm ở trường? Hay một trò giải trí lúc buồn chán? Và cả lúc này nữa... khi gặp khó khăn thì lại là một con cá mắc lưới?"

Đúng là nói cũng có chút lý lẽ đó. Lăng Châu chợt không biết nên tiếp tục khiêu khích đối phương, hay là nên quan tâm đến chỉ số hắc hóa để bảo toàn cứu mạng thì hơn.

Một lúc sau, Lăng Châu mới nghẹn ngào nói một câu: "Nhà cậu có mì ăn liền không?"

Thấy Nghiêm Sương Tẫn bỗng chốc đơ mặt, Lăng Châu lại nói: "Nếu như không có, thì bánh mì cũng được."

Cậu thật sự rất đói bụng.

Không có gì quan trọng hơn việc ăn cho no bụng.

Nghiêm Sương Tẫn hung dữ nhìn chằm chằm vào tên vô tâm trước mặt, như thể một giây sau là sẽ lao đến cắn chết cậu vậy.

Nhưng một lúc sau, cậu ta chỉ thu lại ánh mắt lạnh lùng, xoay người đi vào phòng bếp.

Nhân lúc Nghiêm Sương Tẫn không còn nhìn mình như đang nhìn tù nhân nữa, Lăng Châu lập tức căn dặn hệ thống đi kiểm tra tình hình canh giữ gần đó, còn bản thân thì tìm kiếm lối ra có thể chạy thoát khỏi phòng.

Cậu đã quen với bố cục của ngôi nhà này. Nó cao hai tầng, nên nếu như lựa chọn vị trí đúng đắn thì vẫn có thể trốn thoát ra ngoài.

[Chủ nhân, chỉ có cái nhà kho phía sau là ít người nhất. Nhưng mà có rất nhiều thùng giấy đang chất đống bên trong nhà kho, nên đã chặn mất vị trí lối ra.]

[Số lượng thùng giấy có hơi nhiều, theo như tính toán, có lẽ cậu sẽ không thể khiêng chúng đi trong thời gian ngắn đâu ạ.]

Lăng Châu: "Thế còn cậu thì sao? Chẳng phải là cậu có kỹ năng à?"

Hệ thống vỗ cánh bay qua bay lại quanh người của Lăng Châu.

"Sao vậy?"

[Trên người của cậu vẫn còn đọng lại hơi thở của Thời Ngọc, và cả hơi thở của Nghiêm Sương Tẫn nữa — tôi muốn hấp thụ một chút năng lượng.]

Lăng Châu tự nhiên có chút xấu hổ, cậu bực mình đẩy hệ thống ra.

"Cậu cứ đi tìm Nghiêm Sương Tẫn là được, chẳng phải cậu ta đang ở dưới bếp sao?"

[Chủ nhân, tôi không thể tiếp xúc trực tiếp với nhân vật nguy hiểm mà. Lần trước khi hấp thụ năng lượng của Thời Ngọc cũng là vì có mặt cậu đấy thôi.]

Nói thẳng ra là hệ thống không thể tự ý tách rời độc lập với Lăng Châu mà thực hiện nhiệm vụ.

Lăng Châu lạnh lùng nói: "Cũng có nghĩa là nếu tôi mà muốn chạy trốn ra ngoài, thì vẫn phải gần gũi với cái tên xấu tính đó à?"

[Hoặc là cậu cũng có thể chờ đợi những người khác đến đón cậu.]

Lăng Châu khoanh tay đi lòng vòng trong phòng. Nếu như chỉ số hắc hóa của Nghiêm Sương Tẫn không quá cao đến thế, thì có lẽ Lăng Châu còn có thể chờ thêm một thời gian, nhưng Nghiêm Sương Tẫn đã trở nên nguy hiểm hơn lúc trước, Lăng Châu không thể tự đặt mình vào chốn nguy hiểm.

Dựa vào nụ hôn vừa rồi, Lăng Châu cảm thấy tình yêu trong lòng Nghiêm Sương Tẫn vẫn là cao hơn nỗi căm hận, có lẽ thử tiếp xúc cũng không phải là chuyện không thể.

Lăng Châu do dự đi đến gần nhà bếp.

Thiết kế của căn bếp này giống y hệt như ở nhà Lăng Châu, Lăng Châu đứng ở trước cửa phòng bếp nhìn bóng dáng của Nghiêm Sương Tẫn.

Cậu lại nghĩ đến Bùi Tư Niên. Nếu mà là thấy Bùi, thì tin chắc đã nấu xong các món ngon đặt đầy trên bàn từ lâu rồi.

Nghiêm Sương Tẫn đột nhiên quay lại, thế là ánh mắt của hai người bất ngờ chạm nhau.

Sau đó, Nghiêm Sương Tẫn vừa nhìn đã nhận ra rằng Lăng Châu đang mất tập trung.

Sau khi Lăng Châu thấy áy náy mà nhìn đi chỗ khác, cơn giận của cậu ta liền lên đến đỉnh điểm.

"Trước đây cậu cũng như vậy sao?" Nghiêm Sương Tẫn thở hồng hộc, tức giận đến bật cười, cậu nói: "Lúc nhìn tớ, ở cùng với tớ, lại nghĩ đến một người khác?"

Nghiêm Sương Tẫn: "Lúc hôn tớ, lên giường với tớ, cũng vẫn nghĩ đến người khác đúng không..."

"Lăng Châu, trong mắt của cậu, Nghiêm Sương Tẫn đây có phải rẻ tiền đến mức thậm chí không bằng ngọn cỏ ven đường không?"

Lăng Châu: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Trong lòng của cậu vốn dĩ không có chỗ nào chứa đựng thêm người khác ngoại trừ bản thân mình.

Bất kể là ở bên cạnh ai đi nữa, cũng đều là vì để làm nhiệm vụ.

Vì... mười ngàn chết tiệt đó.

"Cậu không cần phải xem nhẹ bản thân như vậy." Lăng Châu thà rằng Nghiêm Sương Tẫn mãi là tên nhóc kiêu ngạo kia, còn hơn là tự hạ thấp mình hết lần này tới lần khác như bây giờ.

"Cậu..." Khi Lăng Châu đang còn định nói điều gì đó, cậu lại nhìn thấy bên trong nồi có một khối đen xì không rõ là gì.

Trong phút chốc, Lăng Châu không biết nên trầm trồ khi Nghiêm Sương Tẫn lại có thể đích thân xuống bếp, hay là nên than thở về tài nấu ăn đáng sợ của đối phương đây.

Lăng Châu: "Rau trong nồi hình như bị nhừ ra rồi."

Nghiêm Sương Tẫn tắt lửa mà mặt không hề đổi sắc. Cậu ta nhấc chảo lên, đổ bỏ "than đen" bên trong đi, rồi lại bốc một vắt mì cho vào nồi, chắt lấy nước, sau đó nấu mì.

Nếu không có đống "quá khứ" thất bại trong thùng rác, Lăng Châu thật sự đã bị qua mặt bởi những động tác có vẻ như điêu luyện của Nghiêm Sương Tẫn.

Có thể nấu sợi mì đến mức chó cũng không muốn ăn thế kia thì chắc cũng chỉ mỗi Nghiêm Sương Tẫn mới làm được thôi.

Lăng Châu không trông mong vào tài nấu ăn của cậu ta, nên nói: "Hay là gọi đồ ăn bên ngoài đi."

Nghiêm Sương Tẫn không quan tâm đến cậu. Lăng Châu trơ mắt ra nhìn đối phương rắc một nắm đường vào trong nồi, qua một lúc sau, Nghiêm Sương Tẫn hình như nhận ra bản thân nhầm đường thành muối, thế là đổ nước vào lại từ đầu, rồi vặn lửa nấu mì.

Lăng Châu: "..." Xem ra Nghiêm Sương Tẫn vẫn còn giữ lấy lòng tin mù quáng vào thực lực của mình.

Lăng Châu không thèm quan tâm đến tên Nghiêm Sương Tẫn độc đoán cứng đầu kia nữa, cậu đi đến phòng khách, cầm điện thoại bàn được đặt ở phòng khách lên —— đây là công cụ duy nhất có thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Đột nhiên vọng lại giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ấy từ sau lưng, Lăng Châu giật mình, cậu quay đầu lại nói: "Gọi đồ ăn bên ngoài đó."

Nghiêm Sương Tẫn khoanh tay tựa vào cửa hỏi: "Là muốn liên lạc với Bùi Tư Niên chứ gì?"

"Đúng là lão già ấy nấu ăn ngon thật, hơn nữa còn biết cách chăm sóc người khác. Cậu nhớ nhung anh ấy cũng là chuyện là bình thường."

Ơ? Nghiêm Sương Tẫn cũng biết không ít về Bùi Tư Niên đấy chứ.

Lăng Châu: "Cậu đã từng gặp qua anh ấy à?"

"May mắn được gặp một lần. Lăng Châu, tại sao lúc trước tớ lại không phát hiện ra là cậu thích thể loại đó vậy?"

"Nghiêm Sương Tẫn, cậu đừng có mà quá đáng." Nghe thấy những lời nói càng ngày càng thái quá của đối phương, Lăng Châu cũng không phải là kẻ có tính nhẫn nhịn.

Cậu không thích dáng vẻ ma quái kỳ lạ này của Nghiêm Sương Tẫn.

"Quá đáng ư?" Nghiêm Sương Tẫn tiến đến gần, nỗi u ám trên người của cậu ta gần như sắp biến thành sự thật, cậu hỏi: "Vậy thì thầy Bùi yêu dấu của cậu có biết rằng cậu đã ngủ với Thời Ngọc không? Lăng Châu, nếu nói đến quá đáng, thì tớ còn kém xa cậu gấp hàng chục lần."

Lăng Châu thật sự không thể chịu nổi tính khí chó chết của người này, cậu đẩy mạnh Nghiêm Sương Tẫn ra.

"Mẹ kiếp, cậu có muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng đi, tớ sẽ chiều đến cùng." Lăng Châu giơ tay lên đè cậu ta vào tường, hạ thấp giọng nói: "Nghiêm Sương Tẫn, cậu có biết gương mặt của cậu lúc này đáng ghét lắm không?"

Sự tức giận giữa hai người họ đang ở bờ vực bùng phát. Kể từ khi bắt đầu quen nhau, họ cứ luôn cãi nhau vì nhiều chuyện khác nhau, bởi vì tính tình của Nghiêm Sương Tẫn cộc cằn, mà Lăng Châu cũng không phải là người tốt tính gì.

Nghĩ kỹ lại, giây phút hòa thuận nhất của hai người họ cũng chỉ là khi ở trên giường thôi.

[Chủ nhân, xin cậu hãy nhường nhịn chút đi ạ, sau khi tôi hấp thụ năng lượng xong rồi sẽ đánh cậu ta dùm cho cậu.] Trong lúc hỗn loạn, hệ thống bay đến bên trên đầu của Nghiêm Sương Tẫn.

Âm thanh của hệ thống khiến cho Lăng Châu bình tĩnh trở lại. Phải rồi, cậu cần gì nói lý lẽ với một kẻ điên kia chứ.

Lăng Châu buông Nghiêm Sương Tẫn ra, cậu đã quá mệt mỏi với việc nhiều lần tranh cãi rồi lại làm lành với Nghiêm Sương Tẫn.

"Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã chia tay rồi mà, cậu nói gì hay làm gì đều đã không còn liên quan gì đến tớ nữa."

Lăng Châu nói như giết chết con tim người khác: "Đúng vậy, đúng là tớ đã thay lòng. Anh ấy đúng là vừa tốt hơn cậu, vừa dịu dàng hơn cậu, lại còn nấu ăn giỏi hơn cậu nữa."

Trước khi Nghiêm Sương Tẫn nổi điên, Lăng Châu đã dùng tay đóng trái cửa phòng ngủ lại.

Phù —— Sau đó Lăng Châu sợ đến mức thở hổn hển.

[Chủ nhân, cậu đừng tức giận, kỹ năng của tôi còn thiếu mỗi 0.1% nữa thôi, cậu cứ yên tâm——]

Lăng Châu: "Im đi." Cậu bực tức tóm lấy hệ thống vò qua vò lại nói: "Cái tên như cậu đã không chỉ một lần lừa gạt tôi rồi. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội, hãy mau chóng biến ra một bàn ăn đầy món ngon cho tôi, nếu không thì——"

Cậu xoắn lấy lông của hệ thống mà uy hiếp nói: "Tôi sẽ biến cậu thành một con chim đầu trọc." Hệ thống [Còn thiếu có một tý nữa thôi, hu hu hu... đừng kéo nữa, tôi sẽ trọc đầu mất...]

Lăng Châu đang trêu đùa bắt nạt hệ thống, thì ngoài cửa có một tiếng động bất thường vọng vào.

Tuy nhiên, Lăng Châu quyết tâm mặc kệ Nghiêm Sương Tẫn, nên không quan tâm đến động tĩnh bên ngoài.

Qua một lúc sau, mùi cá nướng phảng phất bay vào.

Ai đó gõ cửa phòng vài cái. Không cần nhìn, Lăng Châu cũng biết đó là tên đàn ông chết tiệt Nghiêm Sương Tẫn muốn cúi đầu chịu thua mà dùng đồ ăn ngon đến để dỗ cậu, rồi lại không biết nên mở miệng thế nào.

Lăng Châu mím môi, bụng thì đang đói, nhưng cũng vẫn không chịu ra khỏi phòng.

Cậu vẫn còn có chút cứng rắn.

Tuy nhiên, Nghiêm Sương Tẫn không giỏi nhận lỗi cũng như dỗ ngọt người khác, sau khi thấy Lăng Châu không trả lời, cậu ta dần trở nên im lặng.

Không biết vì sao Lăng Châu lại cảm thấy người đàn ông ở ngoài cửa kia có chút thất vọng.

Nhưng mà, ai bảo cậu không biết ăn nói đàng hoàng chứ... Lăng Châu hừ một tiếng, quyết định lên giường đi ngủ quách cho xong.

——

Đêm đến, Lăng Châu thức dậy vì đói.

Cậu đành hết cách mà đứng dậy đi tới trước cửa, thấy đèn bên ngoài đều đã tắt hết, đoán chừng Nghiêm Sương Tẫn đã ngủ rồi.

Lăng Châu định tự mình nấu chút gì đó để ăn. Cậu cẩn thận đẩy cửa ra đi vào trong bếp.

Trong bếp không có lấy một ai, nhưng lại có rất nhiều nguyên liệu. Rau tươi, thịt và cả món cá mà Lăng Châu yêu thích nữa —— có thể thấy đó là do Nghiêm Sương Tẫn vừa mới mua về.

Lăng Châu lấy một hộp kem từ trong tủ lạnh ra, khi cậu đóng cửa tủ lạnh lại, mới nhìn thấy tờ giấy ghi chú được dán trên tủ lạnh.

"Đồ ăn bên ngoài mua về để ở phòng khách." Phía sau còn có một dòng chữ bị bút đen gạch bỏ, nhưng Lăng Châu vẫn đọc được mờ mờ đó là ba chữ "Tớ xin lỗi".

Cái tính nết chết tiệt. Lăng Châu vò nát tờ giấy và ném nó vào trong thùng rác.

Cậu ôm hộp kem trở về phòng rồi ăn một cách thỏa thích.

Trong nháy mắt một hộp kem to đã bị quét sạch, Lăng Châu thỏa mãn liếm môi, không có người quản đúng là tốt thật— nếu là Bùi Tư Niên thì sẽ không chịu để cho cậu ăn mấy thứ lạnh như vậy.

Về phần đồ ăn mà Nghiêm Sương Tẫn chuẩn bị —— ai thích ăn thì cứ ăn. Lăng Châu giận dỗi nghĩ bụng, cho dù cậu có chết đói, cũng sẽ không làm lành với Nghiêm Sương Tẫn.

Sau một lúc mắng mỏ Nghiêm Sương Tẫn trong bụng, Lăng Châu mới hả dạ mà trở lại giấc ngủ.

Nhưng cậu còn chưa ngủ được bao lâu thì đã bị đánh thức bởi cơn đau dữ dội.

"Ôi——" Lăng Châu ôm bụng, khổ sở nghĩ, Bùi Tư Niên không cho cậu ăn kem vào nửa đêm là có nguyên nhân...

[Chủ nhân! Cậu hãy chịu đựng thêm một chút nhé, kỹ năng của tôi vẫn còn thiếu 0,01%!]

"Câm miệng." Lăng Châu nhịn đau, nghiêng người lảo đảo đi ra phòng khách. Cậu nhớ rằng trong ngăn kéo ở phòng khách hình như có một hộp thuốc.

Nhưng phòng khách vốn đang tối om bỗng được thắp sáng bằng một ngọn đèn mờ ảo.

Nghiêm Sương Tẫn đang ngồi ở trước bàn, lặng lẽ nhìn đồ ăn mua về mà không có ai ăn.

Bóng dáng của cậu ta chìm trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt rọi vào con ngươi đen láy của cậu ta, lúc sáng lúc tối.

Nghiêm Sương Tẫn nghe thấy tiếng động, mới từ từ ngước mắt lên.

Lúc này Lăng Châu mới nhìn thấy rõ vẻ cô đơn hiếm thấy trên gương mặt của người đàn ông này.

Lăng Châu ôm bụng, chợt không biết là nên giận hờn trở về phòng, hay là mặc kệ đối phương đi lấy thuốc.

Có thể là do sắc mặt của Lăng Châu có hơi tái nhợt, nên Nghiêm Sương Tẫn đã nhanh chóng phát hiện ra cậu có gì đó bất ổn.

Bỏ mặc những ân oán hận thù gì đó, Nghiêm Sương Tẫn lao nhanh đến bên cạnh Lăng Châu.

"Chỗ nào không được khỏe hả?" Nghiêm Sương Tẫn cau mày. Khi tới gần, cậu mới nhìn rõ trên mặt của Lăng Châu đang toát mồ hôi lạnh.

Với vẻ mặt lạnh lùng, Lăng Châu hất cánh tay đang đưa sang của đối phương ra. Một thân một mình đi về phía phòng khách.

Mặc kệ ánh mắt lo lắng của đối phương, cậu ngồi xổm xuống trước ngăn kéo lục lọi tìm kiếm, rồi nhanh chóng tìm được thuốc.

Nghiêm Sương Tẫn đưa cho cậu một ly nước, Lăng Châu lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một phát, rồi nuốt luôn viên thuốc mà không hề uống nước.

Vị đắng bỗng chốc lan tỏa ra. Lăng Châu khó chịu đến mức cau có mặt mày.

Sau đó, cậu nghe thấy Nghiêm Sương Tẫn thở dài thườn thượt.

Nghiêm Sương Tẫn ngửa đầu uống nước, nắm lấy cằm của Lăng Châu, cưỡng ép cạy môi của cậu ra.

"Ưm—" Lăng Châu bị ép uống mấy hớp nước, vị đắng trong miệng tan đi, cậu lập tức đẩy Nghiêm Sương Tẫn ra.

"Cút đi." Lăng Châu giận dữ lau miệng nói: "Đừng đụng vào tớ."

Nghiêm Sương Tẫn nhìn cậu, khẽ thở dài một hơi.

Cậu ta có hơi hối hận, nhưng lại không biết phải nên làm gì.

Dường như từ khi sinh ra Nghiêm Sương Tẫn đã không có khả năng giao tiếp ứng xử. Cậu ta đã quen với việc được mọi người tâng bốc, cũng đã quen với việc luôn được đứng ở trên cao.

Trước khi gặp được Lăng Châu, Nghiêm Sương Tẫn thậm chí chưa từng bị người khác từ chối. Có vẻ như tất cả mọi người đều thuận theo ý của cậu ta, phục tùng cậu ta.

Chỉ có Lăng Châu mới luôn chống đối với cậu ta.

Và Nghiêm Sương Tẫn cũng đã hết lần này đến lần khác nếm trải sự thất bại, chán nản và mất mát...

Ngoài ra còn có sự ghen tị và thù hận sâu sắc —— Cậu ta ghen tị với tất cả mọi người đang vây quanh Lăng Châu, căm hận những kẻ đã cướp Lăng Châu đi.

Cậu ta bị bao trùm bởi nỗi u ám to lớn, suốt ngày chìm đắm trong hận thù và gần như đánh mất chính mình.

"Lăng Châu..." Giọng nói của Nghiêm Sương Tẫn khàn lại, sau khi cậu ta gọi tên của đối phương một tiếng, rồi thì lời nói lại nghẹn ở cổ họng.

Thật trớ trêu... Lần đầu tiên Nghiêm Sương Tẫn ngưỡng mộ những người khác có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình đến vậy.

Cậu ta không khỏi nghĩ, nếu hôm nay mà là Bùi Tư Niên, thì người đàn ông đó chắc chắn sẽ không ngốc nghếch đến nỗi chọc giận Lăng Châu, cũng sẽ không tùy tiện sơ suất để cậu phải đổ bệnh.

"Tớ xin lỗi." Nghiêm Sương Tẫn cúi đầu, trong lòng tràn ngập nỗi thất vọng sâu sắc.

"Hả?" Lăng Châu y như đang nghe được những lời gì đó rất ghê gớm.

Nghiêm Sương Tẫn lại đi xin lỗi ư? Cậu bạn học họ Nghiêm có chết cũng giữ thể diện, cái cậu Nghiêm Sương Tẫn thà chết chứ không cúi đầu đây ư?

Lăng Châu: "Cậu nói cái gì cơ, tớ nghe không rõ."

Nghiêm Sương Tẫn nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì.

"Ôi, đau bụng quá đi mất..." Lăng Châu ôm lấy cái bụng vốn đã không còn đau nữa, run rẩy cuộn tròn người lại thành một cục.

"Nếu không phải vì tớ không ăn tối, thì đã không đau như vậy rồi—"

Nghiêm Sương Tẫn nhắm mắt lại, nghiến răng nói: "Tớ xin lỗi."

Lăng Châu hả dạ bật cười, cậu giơ tay lên xoa đầu của Nghiêm Sương Tẫn, giống như đang khích lệ một bé cún vâng lời vậy.

"Phải vậy chứ, ăn nói sai hay làm gì sai, thì phải xin lỗi."

Nghiêm Sương Tẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng mới không nói ra điều gì đó, cậu ta mặc cho Lăng Châu vuốt ve mái tóc của mình như đang sờ vào bé cún.

Một lúc sau, Nghiêm Sương Tẫn nhích lại gần hỏi: "Còn đau không?"

"Không." Lăng Châu trở lại như bình thường, lại còn uể oải ngáp lên một tiếng.

Sau một đêm trằn trọc, bây giờ cậu chỉ muốn được ngủ thôi.

Khi Nghiêm Sương Tẫn ôm nửa người của cậu lên, Lăng Châu cũng chẳng buồn giãy giụa.

Khi Nghiêm Sương Tẫn vòng tay qua eo của cậu rồi đi về phía phòng ngủ của mình, Lăng Châu có hơi giãy nảy một chút.

Tuy nhiên, chiếc giường của Nghiêm Sương Tẫn rất lớn, hai người khi nằm cùng nhau vẫn còn có một khoảng cách ở giữa.

Lăng Châu đề phòng cảnh giác được một hồi, khi nghe thấy người bên cạnh hình như không có hành động gì, thì mới xoay người đi chuẩn bị ngủ tiếp.

Lăng Châu còn chưa say giấc ngủ, đã cảm thấy cúc áo của mình bị ai đó xé toạc.

Những nụ hôn của Nghiêm Sương Tẫn từ phía sau đáp xuống như một cơn mưa rào.
"Nghiêm Sương Tẫn, cậu ——" Lúc này Lăng Châu mới phát hiện ra không biết từ khi nào mà tay của mình đã bị trói vào đầu giường.

Tay của cậu bị trói chặt không thể cử động, người đàn ông phía sau ngày một quá đáng.

Lăng Châu: "Nghiêm Sương Tẫn, cậu đừng như vậy."

"Lăng Châu, tớ nhớ cậu lắm."

Lăng Châu: "Nhưng mà tớ không thích ——"

Còn chưa kịp dứt lại, Lăng Châu đã bị cắn vào sau gáy.

"Không, cậu sẽ thích mà." Nghiêm Sương Tẫn tự thôi miên bản thân. Ít ra khi Lăng Châu ngủ với cậu ta vẫn rất vui vẻ.

Nghiêm Sương Tẫn từng bước áp sát hỏi: "Những người đàn ông lớn tuổi kia có thể khiến cậu thỏa mãn sao?" Cậu ta nhẹ nhàng nói, cũng không biết là đang mỉa mai hay là đang tự giễu cợt bản thân nữa: "Ít ra về mặt này, thì tớ vẫn là người thích hợp nhất, không phải sao?"

Nghĩ đến lòng tự trọng của Nghiêm Sương Tẫn, Lăng Châu đành nhẫn nhịn chịu đựng.

Nhưng Nghiêm Sương Tẫn lại càng ngày càng đi quá xa, Lăng Châu thật sự không thể chịu nổi.

Cậu hạ giọng thở dài, vừa cầu xin vừa đàm phán: "Tiểu Nghiêm, thật ra..."

Lăng Châu sắp xếp câu từ một hồi rồi mới cẩn thận nói: "Vẫn khá là thỏa mãn được đó..."

Lăng Châu: "Tớ vừa mới bị Thời Ngọc... nên tớ thật sự, thật sự không muốn lắm..."

Nghiêm Sương Tẫn bỗng nhiên dừng động tác lại.

*

Tác giả có điều muốn nói:

Châu: Không còn lấy một giọt rồi T-T (Hãy cứu lấy con đi mà)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro