Chương 21. Lấy thân báo đáp ân cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích của Đường Hạo không phải những tiểu đệ tử đó mà muốn dời đi lực chú ý của Ngôn Tẫn, xem như vây Ngụy cứu Triệu.

Mắt thấy Ngôn Tẫn quả nhiên không quản bản thân mà đi cứu các tiểu sư đệ, Đường Hạo vội vàng đào tẩu.

Chỉ là sau lưng gã vẫn bị Ngôn Tẫn chém một nhát.

Nhưng cũng không sao. Đường Hạo cố gắng chịu đựng, nhanh chóng bóp nát truyền tống phù. Chỉ cần gã có thể tồn tại, hết thảy không thành vấn đề.

Ngôn Tẫn nhìn Đường Hạo biến mất không còn bóng dáng, không tiếp tục đuổi theo. Y còn phải chiếu cố nhóm sư đệ muội.

Thật ra trong cái rủi vẫn có cái may. Trường kiếm đen nhánh trong tay gã ẩn chứa linh lực rất mạnh, có lẽ là linh kiếm thượng thừa hiếm có. Không tính đến nó, thời điểm Đường Hạo chạy trốn bị y đánh một kích, trên người gã rơi xuống một chiếc nhẫn trữ vật.

Ngôn Tẫn đi tới nhặt nhẫn trữ vật, thanh trừ linh thức trên đó thì thấy bên trong có một ít linh khí và thiên tài địa bảo không tồi, còn có hơn năm mươi khối linh thạch thượng phẩm.

Mi tâm Ngôn Tẫn giật giật, y không ngờ Đường Hạo này thế mà lại rất giàu có.

"Đệ là lôi điện linh căn, thứ này hẳn là hữu dụng với đệ." Ngôn Tẫn lấy một kim đằng (1) ẩn chứa điện lôi cho Kỳ Lâm.

Kỳ Lâm ngây người.

Linh đằng cao cấp này gần như đã tới Kim Đan trung kỳ, cần phải tích cóp đủ một vạn điểm phụng hiến (2) mới có thể đổi lấy ở tông môn. Chẳng ngờ đi bí cảnh một chuyến lại vô tình hốt được.

Tông môn có quy định, nếu nhặt được bảo vật trong lúc đi bí cảnh rèn luyện thì có thể giữ lại gần hết. Cho nên Ngôn Tẫn mới có thể tùy ý đem tặng người khác.

Ngôn Tẫn không biết linh căn của các sư đệ muội khác, chỉ lấy một ít đồ vật và linh thạch thượng phẩm chia cho nhóm sư đệ muội, sau đó giao hết lại cho Mộ trưởng lão để đưa tới Tàng Bảo các của tông môn. Lúc đó các đệ tử tông môn có thể dùng điểm phụng hiến để đổi.

"Tuy rằng pháp trận bên trong pháp khí này đã bị con phá, nhưng đồ vật trong đó vẫn rất huyền diệu, sửa chữa một chút có thể dùng làm đại trận hộ sơn." Ngôn Tẫn nói.

Mộ trưởng lão nhìn nhẫn trữ vật trong tay, không khỏi mở miệng: "Ngươi... Không giữ lại gì cho mình sao?"

Ngôn Tẫn đáp: "Không cần ạ, không có gì thích hợp với con."

Mộ trưởng lão ngưng lại. Hắn nhìn vị thiếu tông chủ tương lai sẽ trở thành tông chủ, trong lòng lần đầu tiên có loại cảm xúc vi diệu phức tạp.

Chúng đệ tử đều cầm trong tay linh thạch thượng phẩm đại sư huynh cho. Mỗi người đại khái được bốn khối linh thạch thượng phẩm.

Phải biết rằng một khối linh thạch thượng phẩm có thể đổi được một trăm khối linh thạch trung phẩm. Mà tông môn mỗi tháng phát cho bọn họ mỗi người năm mươi khối linh thạch trung phẩm, cộng thêm hai viên linh đan.

Lần này bọn họ phát tài rồi!

Nhưng lúc này, không ai cười nổi.

Bởi vì...

Vết thương trên tay đại sư huynh cực kỳ dữ tợn, chính y lại không quan tâm.

Không phải, cũng coi như là có quan tâm. Đơn giản hạ một thuật cầm máu, nuốt một viên đan dược chữa thương, không có động thái gì khác.

Kỳ Lâm nhịn không nổi. Cậu nhìn đại sư huynh đến xem xét thương thế cho Dụ Sưởng, đi tới bên cạnh y nhỏ giọng nói: "Đại sư huynh, tay huynh bị thương quá nghiêm trọng, để đệ băng bó giúp huynh nha."

Các sư đệ muội cũng đi tới. Tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt đều là ý tứ kia.

Bao gồm cả Đoạn Ly có chút không được tự nhiên.

Ngôn Tẫn ngạc nhiên. Y cúi đầu nhìn bàn tay bị thương mới rốt cuộc phản ứng lại bọn họ đang nói cái gì.

Ngôn Tẫn vốn đã quen rồi. Kiếp trước, y thân ở Ma giới, không tránh được những trận chém giết, gần như mỗi ngày đều bị thương. So với hiện tại, trọng thương nhiều không kể xiết.

Ban đầu y còn tự mình chữa thương, sau đó thì mặc kệ. Miệng vết thương rồi sẽ tự động khép lại, không cần bận tâm nhiều.

Vì thế Ngôn Tẫn nhấp nhấp môi, lắc đầu nói: "Không sao."

Kỳ Lâm lại không chịu. Nhóm sư đệ muội nhìn nhau một cái, sau đó đi tới. Một người nhẹ nhàng giữ tay đại sư huynh, một người khác nhanh chóng lấy thuốc trị thương, cuối cùng là một tiểu sư muội cẩn thận thoa dược băng bó.

Ngón tay Ngôn Tẫn khẽ động.

Y nhìn nhóm sư đệ muội, cuối cùng vẫn lựa chọn cam chịu.

Dụ Sưởng xem một màn này không khỏi có chút hâm mộ, đồng thời cũng hơi nhớ nhung các sư huynh đệ đồng môn. Nhưng nghĩ lại, kể cả có người tông môn mình ở bên cạnh, nhiều lắm cũng chỉ nhét vào mồm hắn một đống đan dược.

Còn lâu mới được bôi thuốc băng bó.

Dụ Sưởng tức khắc cảm thấy cõi lòng tan nát.

Ngôn Tẫn mặc bàn tay bị thương để nhóm sư đệ muội lăn lộn, tay còn lại lấy ra linh đan chữa thương cao cấp sư tôn cho y đưa cho Dụ Sưởng.

Dụ Sưởng cũng không từ chối. Phụ thân Dụ Sưởng là đại sư đan tu nổi danh Tu Chân giới, trước kia Dụ Sưởng thường xuyên lấy trộm linh đan cho Ngôn Tẫn. Quan hệ giữa bọn họ chưa từng phải chi li tính toán.

Dụ Sưởng ăn đan dược xong, nhẹ nhàng thở ra: "May mà ngươi đến, nếu không hôm nay ông đây phải chết trong bí cảnh này rồi."

Ngôn Tẫn hỏi: "Vì sao Vạn Kiếm sơn lại động thủ với ngươi?"

Vừa nghe lời này, Dụ Sưởng tức khắc giận dữ: "Ta nào biết! Một đám tiểu nhân!"

Nói xong, Dụ Sưởng bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn vừa quay đầu, quả nhiên đám đệ tử Vạn Kiếm sơn kia thừa dịp không ai quản, vội vàng chạy trốn.

Nhưng cũng chẳng sao. Hòa thượng chạy được miếu thì đứng yên, sau khi ra khỏi bí cảnh, hắn sẽ mách cha hắn báo thù cho hắn!

"Ta đả tọa chữa thương trước đã, một lát nữa nói tỉ mỉ với ngươi." Dụ Sưởng nói với Ngôn Tẫn.

"Ừm." Ngôn Tẫn gật đầu.

Dụ Sưởng nhắm hai mắt lại bắt đầu đả tọa chữa thương.

Đám người Kỳ Lâm vẫn đang cẩn thận thoa thuốc. Mộ trưởng lão canh chừng bốn phía, đề phòng tình huống đột ngột phát sinh.

Ngôn Tẫn nhìn trình độ bôi thuốc thong thả của tiểu sư muội, hiểu rõ trong chốc lát cũng chưa băng bó xong, vì thế cũng khép mắt, định nghỉ ngơi một hồi.

Kỳ Lâm nhìn đại sư huynh dường như đã ngủ rồi, vì thế đưa tay làm dấu "Suỵt". Nhóm sư đệ muội còn lại gật đầu tỏ ý đã hiểu. Động tác thoa thuốc của tiểu sư muội càng nhẹ nhàng, sợ quấy nhiễu đại sư huynh.


Khi Ngôn Tẫn tỉnh lại đã là một canh giờ sau.

Y nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận, thử cử động thì phát hiện quả nhiên không còn đau như trước nữa.

Tuy rằng y không sợ đau đớn, nhưng không đau tất nhiên vẫn tốt hơn.

Lúc này, Dụ Sưởng cũng đã khỏe hơn nhiều, hắn nhìn Ngôn Tẫn tỉnh lại, thở phào một hơi: "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi."

Ngôn Tẫn nhìn Dụ Sưởng, hỏi: "Sao vậy?"

"Đói á! Ta muốn hỏi ngươi có gì ăn không, nhưng đám sư đệ muội của ngươi cứ nhìn ta chằm chằm như phòng sói, ta chỉ có thể chờ ngươi tỉnh." Dụ Sưởng bất đắc dĩ nói.

Y chỉ bị vết thương nhỏ thôi mà! Hắn đây trọng thương gần chết cũng không có yếu ớt như vậy?!

Ngôn Tẫn nghe vậy, nhìn gương mặt nhóm sư đệ muội bên cạnh có chút hồng, không khỏi bật cười. Sau đó y lấy Tu Di Giới của mình ra. Vừa hay bên trong có đồ ăn Luyên Băng nhét vào lúc trước, gà nướng trái cây các thứ. Ngôn Tẫn đều chưa động vào.

Dụ Sưởng chờ mong nhìn gà nướng và trái cây, đôi mắt tròn xoe. Hắn nhìn Ngôn Tẫn, sau đó giống như đang nghiêm túc tự hỏi: "Có một câu gọi là ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, ngươi xem, hay là chúng ta chắp vá kết làm đạo lữ đi?"

Ai cũng hiểu Dụ Sưởng chỉ đang đùa giỡn với huynh đệ.

Chẳng ngờ thanh kiếm bản mạng của Dụ Sưởng vẫn luôn an tĩnh lại đột nhiên ra khỏi vỏ, đánh vào đầu Dụ Sưởng.

Dụ Sưởng bị chuôi kiếm đánh trực tiếp hôn mê.

Trước khi ngất xỉu, hắn còn gian nan nói: "Ta... Chỉ là... Nói chơi... Thôi mà..."

Sau đó...

Sau đó hắn hoàn toàn hôn mê.

Mọi người đầu tiên sửng sốt, sau đó phá lên cười.

Ngay cả đôi mắt Ngôn Tẫn cũng không khỏi nhiễm vài phần ý cười, nhưng nghĩ tới điều gì, ý cười trong mắt lại dần dần phai nhạt.

Trở nên ảm đạm.


(1) Kim đằng: Dây vàng; Linh đằng: Sợi dây có linh.

(2) Điểm phụng hiến: Tạm hiểu giống như điểm rèn luyện đi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro