Chương 18. Chuẩn bị vào bí cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong những lời này, Đoạn Vị Chước xoay người rời đi.

Thanh Hư đạo tôn nhìn theo bóng dáng Đoạn Vị Chước, nhưng hắn lại không thấy được khoảnh khắc Đoạn Vị Chước vừa quay người, đôi mắt hắn đỏ đậm.

Trường Tê phát ra âm thanh yếu ớt.

Đoạn Vị Chước siết chặt kiếm, mặc dù thần sắc hắn vẫn lạnh lẽo vô tình như cũ, nhưng lòng bàn tay gắt gao đến mức bị chuôi kiếm hằn lên.

Song hắn lại không có bất kỳ phản ứng nào, giống như mất đi tri giác.

Thanh Hư đạo tôn đứng sững tại chỗ rất lâu. Cho đến khi phong chủ Vạn Linh phong đi tới, cẩn thận gọi một tiếng "Chưởng môn sư huynh", hắn mới dần dần hồi thần.

"Ngài không sao chứ?" Phong chủ Vạn Linh phong nhẹ giọng hỏi.

Nhìn qua tình huống chưởng môn sư huynh là tìm Vị Chước nói chuyện, nhưng kết quả lại không được như mong muốn.

Thanh Hư đạo tôn lắc đầu.

Phong chủ Vạn Linh phong tiếp tục nói: "Đúng rồi chưởng môn sư huynh, Ngôn Tẫn phải làm sao bây giờ? Hiện tại y có được thần binh Luyên Băng, chắc chắn không ít người đang người nhìn chằm chằm y. Hay là lần này trước tiên đừng rèn luyện nữa? Không thì hoãn lại một thời gian?"

"Không." Thanh Hư đạo tôn trầm giọng nói: "Để nó đi."

Phong chủ Vạn Linh phong nhíu mày, hắn không tán đồng: "Nhưng..."

Thanh Hư đạo tôn xua tay, ý bảo sư đệ không cần nhiều lời.

Kỳ thật, trong lúc tu bổ pháp trận, Thanh Hư đạo tôn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Hắn cũng lo lắng cho Ngôn Tẫn, định trước tiên dẫn y về, rèn luyện để sau cũng được.

Đây cũng là nguyên nhân hắn tới tìm Đoạn Vị Chước. Hắn muốn biết thái độ của Đoạn Vị Chước đối với Ngôn Tẫn rốt cuộc là như thế nào.

Mà hiện tại xem ra...

Cho dù là bí cảnh nguy hiểm, cũng nhất định phải tách y ra khỏi Đoạn Di!

Nếu thái độ của Đoạn Vị Chước đã rõ rành rành, như vậy hắn sống chết phải khiến Ngôn Tẫn cạn hy vọng.

Nếu không cho dù thoát được hiện tại, nhưng tránh không khỏi tương lai.

Chung quy đều là kết cục bi thảm.

Phong chủ Vạn Linh phong không hiểu ý tứ của sư huynh, nhưng nếu chưởng môn sư huynh đã nói thế, hắn cũng không khuyên nhủ nữa, chỉ nói: "Nếu vậy thì để lại vài vị trưởng lão thủ bên ngoài Đông Uyên bí cảnh."

Ở trong bí cảnh đều áp tới Trúc Cơ kỳ, nguy hiểm không quá lớn.

Nhưng sau khi ra khỏi bí cảnh không bị cảnh giới áp chế, đường về tông môn vạn nhất có người âm mưu gây rối, khi đó Ngôn Tẫn tu vi mới Kim Đan kỳ ứng phó không nổi.

"Cái này ta đã biết." Thanh Hư đạo tôn đáp.

Hắn đã sớm nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn.

"Vậy là tốt rồi." Phong chủ Vạn Linh phong cũng yên tâm.

"Ngươi và năm vị trưởng lão ở lại đây thủ, cho đến khi đám Ngôn Tẫn rèn luyện xong, bảo vệ bọn nó về tông môn."

Phong chủ Vạn Linh Phong: "?!!"


*


Mấy ngày sau đó, Thanh Hư đạo tôn cùng vài vị trưởng lão và các phong chủ tiếp tục tu bổ pháp trận. Ngôn Tẫn và các đệ tử khác vẫn tiếp tục chờ tại chỗ.

Đến thời điểm còn hai ngày nữa Đông Uyên bí cảnh sẽ đóng lại, không ít tu sĩ lục tục đi vào.

Lần này có khá đông đệ tử các tông môn tới.

Có thể đoán được bởi vì Ngôn Tẫn, biểu tình các đệ tử Quy Nguyên tông dần dần trở nên ngưng trọng, ý thực được lần rèn luyện này có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Nhưng bọn họ không ai sợ hãi, dù sao con đường tu hành này vốn chính là nghịch thiên mà đi. Bọn họ đã chuẩn bị chu toàn.


Lúc này.

Mọi người đều ngồi dựa vào tàng cây dưỡng sức, bởi vì sau khi vào bí cảnh rồi, giây giây phút phút đều phải đề phòng, không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có thể thừa dịp hiện tại vẫn còn an toàn, nghỉ ngơi được bao nhiêu thì nghỉ ngơi bấy nhiêu.

"Keng ——"

Một tiếng kiếm minh nhỏ bé vang lên.

Luyên Băng sinh long hoạt hổ nhảy qua nhảy lại xung quanh. Từ sau khi nhận chủ, dường như vô cùng phấn khích khi biết chủ nhân còn sống, tinh lực Luyên Băng có chút dư thừa.

Mỗi ngày đều nhảy tới nhảy lui.

Trường Tê ở một bên an tĩnh quan sát. Nhìn lâu thật lâu, nó dường như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó biến thành bản thể thú nhỏ, đi tới trước mặt đám đệ tử.

Mắt thú vô cùng lạnh lẽo, không khác nào hàn băng trên núi tuyết vạn năm.

Các đệ tử: "!!!"

Không có!

Lần này hoàn toàn không có!!

Bọn họ còn đang phải ăn trái cây đây nè!!

Nhưng mắt thấy cảm giác áp bách phóng thích quanh thân Trường Tê càng lúc càng nặng, một tiểu sư đệ trong đám run run rẩy rẩy dâng cho Trường Tê mấy trái cây óng ánh long lanh.

Trường Tê nghi hoặc nhìn nhìn.

Cuối cùng nó vẫn ôm lên, bay về phía Luyên Băng.


*


Bên kia.

Ở một nơi tương đối yên tĩnh, Thanh Hư đạo tôn nhìn đồ nhi trước mặt.

Hắn gọi Ngôn Tẫn tới ước chừng đã nửa canh giờ, nhưng Thanh Hư đạo tôn vẫn không biết phải mở miệng thế nào.

Cuối cùng, Thanh Hư đạo tôn thở dài: "Tẫn Nhi."

Ngôn Tẫn đáp: "Sư tôn."

"Hôm nay ta sẽ trở về tông môn, sự vụ tông môn rất nhiều, cho nên không thể ở đây chờ con. Nhưng ta đã để tiểu sư thúc của con và vài vị trưởng lão ở bên ngoài bí cảnh đợi con, nhớ phải tự bảo vệ tốt bản thân, tận lực không để bị thương."

"Con hiểu, đồ nhi sẽ bảo vệ tốt chính mình và các sư đệ muội."

Thanh Hư đạo tôn nhìn Ngôn Tẫn, cuối cùng vẫn hơi nâng tay.

Hắn vỗ về đỉnh đầu Ngôn Tẫn, sau đó thanh âm hơi khàn, nói: "Ngôn Tẫn, con có biết sư tôn đã ba ngàn thọ nguyên."

Ngôn Tẫn chợt ngẩng đầu lên.

Nhìn hốc mắt ửng đỏ của Ngôn Tẫn, Thanh Hư đạo tôn trấn an: "Không có việc gì, ta còn có tục nguyên đan, vẫn có thể chăm sóc con mấy trăm năm nữa. Nhưng Tẫn Nhi à, mấy trăm năm ở Tu Chân giới chỉ búng tay là trôi qua."

"... Sư tôn." Ngôn Tẫn theo bản năng nắm lấy cánh tay Thanh Hư đạo tôn.

Thanh Hư đạo tôn hiện tại là Hóa Thần đỉnh kỳ, mà hắn đã dậm chân ở giai đoạn này hơn một ngàn năm.

Dù sao từ Hóa Thần đến Độ Kiếp không dễ dàng như vậy. Càng đừng nói tới thọ nguyên, kết cục cơ bản đã định.

Kể cả có tục nguyên đan đi chăng nữa.

Việc dùng đan dược kéo dài thọ nguyên này sẽ khiến cơ thể sinh ra tạp chất, đồng nghĩa càng vô duyên với đại đạo, chỉ là mạnh mẽ kéo dài sinh mệnh mà thôi.

"Ở Tu Chân giới, sinh tử ta đã nhìn thấu từ lâu, có thể thản nhiên đối mặt, huống hồ sư tôn cũng đã sống ba ngàn năm. Chỉ là sư tôn vẫn sợ, sợ... Sau này khi ta không còn nữa, con phải làm sao bây giờ."

Ngôn Tẫn nhìn sư tôn, cổ họng khô khốc.

Thanh Hư đạo tôn tiếp tục xoa đầu Ngôn Tẫn, nhẹ nói: "Sư tôn chỉ muốn mấy trăm năm còn lại có thể nhìn con thành công độ đến Nguyên Anh, nhìn con tương lai hết thảy thuận lợi, vậy là sư tôn yên tâm rồi."

Ngôn Tẫn cúi đầu, hốc mắt hơi nóng.

"Đừng khiến sư tôn lo lắng nữa." Thanh Hư đạo tôn nhẹ nhàng nói.

Thanh âm Ngôn Tẫn khàn khàn: "Con biết rồi ạ."

Thanh Hư đạo tôn thở dài, hắn vỗ vỗ bả vai Ngôn Tẫn, sau đó nói: "Vào bí cảnh đi, sư tôn ở đây nhìn con."

Ngôn Tẫn gật đầu.

Nhưng thời điểm Ngôn Tẫn bước nhanh tới chỗ những đệ tử khác, y đột nhiên dừng bước.

Ngôn Tẫn quay đầu, hướng về phía Thanh Hư đạo tôn quỳ xuống.

"Sư tôn cũng phải bảo trọng thân thể, hai tháng sau đồ nhi sẽ quay về tông môn. Sư tôn không cần lo lắng, con sẽ bảo vệ tốt chính mình và tất cả các sư đệ muội."

Nói xong, Ngôn Tẫn liền dập đầu hai cái.

"Đi đi." Thanh Hư đạo tôn nhìn Ngôn Tẫn, chậm rãi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro