CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 39 - ĐÂY LÀ CHA CA CON TRAI TUI, AI DÁM ĐNG H?!

editor: idecidedtobegay

---0---

Trong tiệc mừng, Vương đạo nhất thời vui vẻ nên uống nhiều thêm mấy ly, sau khi uống say vỗ vai Cố Giai Mính, bộ dáng nghiêm túc ngày thường biến mất, nói siêu nhiều: "Tôi thật sự phải cảm ơn cậu đó, không ngờ cậu sẽ nhận nhân vật này! Cậu tốt, con trai cậu cũng tốt, nhìn riết làm tôi muốn ôm cháu nội luôn rồi!"

Cố Giai Mính nghi hoặc hỏi: "Chú không cho tôi đi, là muốn cảm ơn tôi đó à?"

Vương đạo không nói gì, ánh mắt lại lộ ra suy nghĩ của ông, muốn làm con nuôi tôi không?

Cố Giai Mính câm nín, thú hai chân nhân loại thiệt là, càng già càng không thành thật! Không phải là cảm ơn thôi sao, ơn nghĩa gì chứ, hợp tác thôi mà.

Y cầm chai rượu trắng rót cho Vương đạo, cũng rót cho mình một ly, ọt ọt, như nước sôi để nguội, một hớp hết nửa ly. Trịnh Học Thiệu nói với y, nếu những trường hợp như vậy mà chú không biết nói gì thì cứ uống rượu là được, dù sao tửu lượng chú mày tốt như vậy uống cũng không say. Bởi vì theo y biết, hình như Vương đạo không có vợ, ngay cả vợ còn không có thì lấy đâu ra cháu nội? Mấy câu này không thể nói thẳng ra được, chú ấy lớn tuổi rồi, là một hồ ly tinh thời đại mới, y đã học xong ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái, còn rất kính già yêu trẻ.

Vương đạo vừa thấy Cố Giai Mính uống thật, cũng cau mày, ọt một cái hết nửa ly, uống xong ánh mắt trở nên thẳng tắp, "Cạn, cạn!"

Lại ọt một hớp!

Ngay sau đó, Vương đạo đã bị trợ lý kéo đi rồi, là kéo thật đó, không phải lôi!

Chú ấy đã cạn rồi, mình cũng không thể không uống, xuất phát từ lễ phép, Cố Giai Mính cũng ngẩng đầu ngửa cổ, uống cạn rượu còn lại trong ly.

Hành động này làm người xung quanh đều kinh ngạc choáng váng, còn ai không nhìn ra tửu lượng của Cố Giai Mính cực tốt chứ, rượu trắng mà uống như nước lả?

Đặng Hưng cũng uống không ít, rầm rì chạy tới học bộ dáng của Vương đạo, muốn vỗ vai Cố Giai Mính, kết quả bị Cố Giai Mính ghét bỏ tránh ra, "Anh không phải ông già, giả tỏi đầu to cái gì?"

Đặng Hưng hít sâu một hơi, áp lửa giận bị Cố Giai Mính kích thích lên xuống, mượn rượu, biệt nữu nói: "Tôi phải nói lời xin lỗi cậu, trước kia là tôi hiểu lầm cậu, đắc tội cậu nhiều quá. Nhờ cậu ban tặng, giờ kỹ thuật diễn của tôi ngày càng vững chắc, tóm lại sau này chúng ta hoà nhau đi, không đấu nữa."

Cố Giai Mính kinh ngạc chớp chớp mắt, "Chúng ta... từng đấu sao?"

Đặng Hưng vừa nghe cậu này, sửng sốt chừng mười mấy giây, hoàn hồn lại, nổi giận đùng đùng quay đầu đi mất, Cố Giai Mính không rõ nguyên do nhìn cậu trợ lý của mình, cậu nói xem sao bây giờ tính tình của thú hai chân nhân loại nào cũng lớn hết vậy? Căn bản không biết vì sao anh ta lại nổi nóng.

Khóe miệng Giả Xuyên giật giật, "Có lẽ đây là cái gọi là mượn rượu nổi điên đó, thú hai chân uống nhiều quá thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, còn có người nói mình một chân cũng leo cột điện được nữa kìa, anh đừng để trong lòng, sau này nên đối xử với anh ta thế nào thì cứ làm vậy."

Cố Giai Mính nheo nheo mắt, thì ra là vậy, thôi bỏ đi, không so đo với anh ta.

Tâm trạng không bị phá hư · Cố ảnh đế vui vẻ chui vào đám người, một mình uống toàn bộ đoàn phim nằm sấp xuống!

Chiến công hiển hách!

Siêu trâu!

Bởi vì cả người nồng nặc mùi rượu, còn đêm hôm khuya khoắt, về nhà chắc chắn sẽ quấy rầy giấc ngủ của hai cha con, Cố Giai Mính dứt khoát ở khách sạn một đêm, sáng hôm sau, y và đồng nghiệp lần lượt rời khách sạn, về nhà!

Bởi vì vị trí đoàn phim khá xa nhà, lộ trình hai giờ, lúc Cố Giai Mính về đến nhà, Mặc Uẩn Tề đã mang Mặc Trạch Dương đến công ty. Hôm nay đúng lúc là thứ bảy, Tiểu Mặc tổng không đi nhà trẻ, theo cha nó đến công ty thị sát.

Quản gia Buck đang sử dụng thanh khiết thuật* trong nhà, dùng một yêu thuật là không chỉ sàn nhà không còn một hạt bụi, ngay cả góc cạnh đều có thể sạch bong, tiện tay còn sát trùng khử độc, năng lực làm việc số 1 siêu tuyệt vời! Cố Giai Mính nhìn ông xách giày của Mặc Trạch Dương, ngay cả đế giày còn làm sạch sạch sẽ, nhịn không được muốn phát nhiều tiền lương hơn cho ông.

*phép thut làm sch

Cố Giai Mính đứng trước cửa nhà, không đành lòng đạp lên sàn nhà, nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có Mặc Trạch Dương, ngay cả nhà cũng không muốn vào, chỉ muốn đến công ty đón con.

Quản gia Buck nhanh chóng nói: "Cậu chờ một lát, tôi lái xe đưa cậu đi."

Vì giờ là ban ngày, Cố Giai Mính cũng không dám dùng yêu thuật tùy tiện, hơn nữa nhà y cũng ở nơi hẻo lánh, xe taxi không đến nơi, ngay cả gọi xe cũng không tiện, Cố Giai Mính hơi do dự một chút, chỉ có thể thúc giục: "Vậy chú nhanh lên."

Thân hình ông Buck lập tức hoá thành tia chớp, xẹt xẹt xẹt xẹt xuất hiện ở các góc nhà, trả hết đồ chưa dọn xong về chỗ cũ, trước sau không tới nửa phút!

Động tác gọn gàng này, tốc độ làm người ta không phản ứng kịp này, làm Cố Giai Mính không khỏi kinh ngạc.

Quả nhiên không hổ là quản gia Mặc Uẩn Tề tin tưởng, có thể dùng yêu thuật vào phương diện này cũng là nhân tài nha, Cố Giai Mính tự thấy không bằng, kêu y bày đồ còn được, dọn dẹp không phải là điểm mạnh của y.

Buck lái xe mang Cố Giai Mính đến tổng bộ Mặc thị ở Hoa Quốc, là một quản gia toàn năng, lái xe tất nhiên là không nói chơi, Cố Giai Mính càng cảm thấy yêu tinh như mình thật làm mất mặt yêu, trừ giỏi ăn giỏi uống, mấy phát minh của con người y cũng chưa học được mấy thứ, vì giữ mặt mũi cho mình, dọc theo đường đi Cố Giai Mính từ chối nói chuyện với Buck, cúi đầu lướt điện thoại, tốc độ tay siêu nhanh.

Y chơi di động cực 666!

Ngay lúc Cố Giai Mính ăn dưa của minh tinh khác ăn tới hết sức vui mừng, đột nhiên nhận được một tin nhắn WeChat: Đến đâu rồi?

Cố Giai Mính thấy tên danh bạ là "Quái hai chân hắc ám từ phương tây tới", nhanh chóng mở ra trả lời: Sao anh biết tui tới?

Còn không biết mình bị kêu là gì · Mặc tổng: Em không muốn gặp Trạch Dương sao? Tính thời gian chắc là đang trên đường tới.

Cố Giai Mính: "......"

Đây là thú hai chân hắc ám biết cả thuật đọc tâm, phải phong ấn anh ta vào quả cầu thuỷ tinh mới đúng! Bằng bằng bằng ~

Ảnh đại diện của Mặc tổng đã đổi thành ảnh riêng của Mặc Trạch Dương, giống như cái đồ cuồng khoe con trai, không hề sợ người thân bạn bè biết mình có con.

WeChat của Cố Giai Mính cũng không mấy người bạn, bạn đều là người hiểu tận gốc rễ, hơn phân nửa là yêu tinh, ai cũng biết y có con, nên y cũng rất thoải mái dùng ảnh của Mặc Trạch Dương.

Thế là hai "Mặc Trạch Dương" bắt đầu tâm sự, rất giống bệnh tâm thần đa nhân cách, Cố Giai Mính xem một lần vui một lần, vui cho đến lúc ông Buck nhắc nhở y: "Phu nhân, chúng ta tới rồi."

Cố Giai Mính nhìn ra ngoài xe, khiếp sợ, "Chỗ này?"

Buck gật đầu, hơi ngoài ý muốn, hình như Cố Giai Mính không biết Mặc Uẩn Tề làm gì, gia sản bao nhiêu.

Qua nửa năm xây dựng, nơi này đã sớm không phải là một hai toà nhà như lúc trước, sức sáng tạo của con người có thể biến một mảnh đất trống thành một toà nhà biểu tượng của cả thành phố trong vòng nửa năm, Mặc Uẩn Tề định phát triển lâu dài ở Hoa Quốc, tất nhiên là chịu bỏ tiền đầu tư, trong công ty là chia phòng ban theo tầng lầu, chỉ toà nhà làm việc của Tổng giám đốc đã xây hơn 60 tầng.

Mặt Cố Giai Mính lạnh dần, tên khốn Mặc Uẩn Tề này, lúc trước dám nói mình không mua nhà nổi, uất ức ba ba cầu thu lưu, giận quá! Tối nay không cho anh ta ăn cơm!

Cố Giai Mính vừa xuống xe, thư ký Vương đã chờ sẵn ở cổng lớn bắt được y ngay, nhanh chân mỉm cười tiếp đón.

"Thư ký Vương?" Cố Giai Mính chớp chớp mắt, lập tức nở nụ cười.

Thư ký Vương cười nói: "Mặc tổng sợ ngài không biết đường nên kêu tôi xuống đây chờ ngài sẵn, phu nhân mời đi theo tôi."

Phu nhân!

Khóe miệng Cố Giai Mính giật giật, vì sao không ai hỏi ý kiến y, đã quyết định thân phận của y rồi, rõ ràng là Mặc Uẩn Tề ở nhà y! Cố phu nhân!

Thư ký tâm phúc của Mặc tổng đích thân xuống đón, làm cho người đi ngang qua ai cũng tò mò người nào đến. Tuy Cố Giai Mính đã ngụy trang đơn giản, nhưng fan của y chỉ cần nhìn mắt y đã biết là ai. Đặc biệt là lễ tân còn có một fan girl lâu năm, lúc chào thư ký Vương, em gái đó ngẩng đầu lên thấy Cố Giai Mính, đôi mắt trừng trừng.

Cố Giai Mính cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng này, vô thức nhìn qua, chỉ cần nhìn ánh mắt đã nhận ra đây là fan của mình, Cố Giai Mính nhanh tay sờ sờ khẩu trang, sợ mình bị nhận ra, không ngờ động tác này ngược lại càng bại lộ y chính là Cố Giai Mính.

Thư ký Vương xoay người lại, khách khí nói: "Phu nhân, mời bên này."

Phu nhân?!

Tổng giám đốc phu nhân??!

Em gái lễ tân thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, gần như đã đập xỉu cô rồi, bởi vì có Tiểu Mặc tổng, fan cp số lượng không nhiều lắm thấy việc này sắp lạnh rồi, nhóm đã sắp giải tán, giờ xem ra chân lý đang ở trong tay thiểu số bọn họ, đôi mắt bọn họ sáng như tuyết, bọn họ không sai, hai người này chính là một đôi!

Tiểu Mặc tổng là con của Cố Giai Mính, cẩn thận nhớ lại đôi mắt của Tiểu Mặc tổng, không khác gì mắt Cố Giai Mính nha! Giờ đột nhiên Cố Giai Mính đến công ty, là kiểm tra đột xuất hay là chuẩn bị công khai? Trước kia giấu quá sâu, giờ không muốn giấu nữa, người bình thường đều sẽ cho rằng là muốn công khai.

Fan girl thâm trầm nắm tay, đã tới lúc tập kết fan cp mê rồi!

Cố Giai Mính vào thang máy chuyên dụng đến trước cửa văn phòng Tổng giám đốc, vừa cầm tay nắm cửa, mày nhíu lại, "Thư ký Vương, tới đây."

Thư lý Vương nhanh chân đến gần.

Cố Giai Mính nhấn nắm cửa, nhỏ giọng hỏi: "Gần đây xung quanh Mặc tổng của các cậu có xảy ra chuyện gì kỳ quái không?"

Vẻ mặt thư ký Vương hơi đanh lại, thấy vị trí tay y đang để, lập tức hiểu ngay y hỏi vậy là có ý gì. Thư ký Vương cười nói: "Có phải phu nhân nghe người nào khua môi múa mép không? Hôm nay có người tặng hoa cho Mặc tổng, dựa theo quy định của công ty, trừ tôi ra, những người khác không thể tùy tiện lên tầng này, tôi đã cho phòng bảo vệ điều tra người đó là ai, một khi phát hiện lập tức nghiêm trị, điều này ngài yên tâm."

Cố Giai Mính khịt mũi, lẩm bẩm một câu: "Tra ra tới mới là lạ!"

Thư ký Vương cười cười, "Phu nhân còn phân phó gì không ạ?"

"Cậu làm việc đi." Cố Giai Mính vẫy vẫy tay kêu hắn đi đi, lau sạch yêu khí trên tay nắm cửa, y mới không phải cái loại yêu ghen tuông làm ra vẻ tùy tiện như vậy!

Trên người Mặc Uẩn Tề có linh lực cực thuần khiết, là lực lượng làm cho yêu tinh phải thèm nhỏ dãi, yêu tinh tặng hoa cho hắn chắc chắn không phải yêu tinh tốt, y đã nhớ kỹ hơi thở của người đó rồi!

Dám vọng tưởng cha của con y, chắc chắn đánh chết nó!

Tổng giám đốc phu nhân đằng đằng sát khí đẩy cửa ra, dù sao y cũng đã đóng máy rồi, mấy ngày tiếp theo cứ canh hai cha con bọn họ, đứa nào tới đánh đứa đó!

..................

Nhớ vót nho cả nhà iu của kem ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro