CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 25 - ĐI MA VƯƠNG MC TNG TIN CÔNG

editor: idecidedtobegay

---0---

Không đợi Mặc tổng bắt đầu ghen tuông, Bùi Bằng nhận thấy hướng đi không tốt lập tức reply, trực tiếp tag Cố Giai Mính trên Weibo, hỏi: Em trai à, khoẻ chưa? Khi nào mới về, mẹ anh thích em lắm đó, chừng nào em về hai anh em ta kết bái đi!

Fan trợn tròn mắt, kết bái anh em?

Fan tức cái ông không biết tranh đua này quá rồi: Bác Bằng, loại người như bác xứng đáng ế tới già, siêu cấp mỹ nam lắc lư trước mặt bác mỗi ngày, bác lại kéo người ta đi kết bái anh em, bác có bị khờ hong dạ?!

Bùi Bằng bất lực, tính tình Cố Giai Mính thì đáng yêu thật đó, hắn cũng rất thưởng thức cậu ta, giờ đã đối xử với người ta như em ruột, anh em cùng đánh bài cùng cài game, trước mắt mà nói, đúng là hắn không có suy nghĩ gì khác. Hơn nữa người ta có người yêu rồi, mấy chuyện chen ngang đó hắn không làm được. Gần đây Mặc Uẩn Tề tới đoàn phim ba lần, lần sau bá đạo hơn lần trước, đã nói rõ ràng quan hệ của hắn và Cố Giai Mính, giờ hắn tự chạy ra tìm niềm vui, vậy chưa chắc đã vui thật.

Cố Giai Mính nhanh chóng trả lời: Không được, người đại diện không đồng ý!

Quần chúng ăn dưa: Phụt!

Mặc tổng rất hào phóng like cho Cố Giai Mính.

Thư ký Vương đang sửa sang lại văn kiện, không cẩn thận đã vây xem cả quá trình: "......"

Mặc tổng tắt Weibo, nói với thư ký Vương: "Cho người tiếp xúc với Bùi Bằng thử, hỏi cậu ta có không hứng thú tới Hồng Sâm không, công ty cậu ta đang ký không còn triển vọng phát triển nữa."

Thư ký Vương nhanh chóng gật đầu, mấy năm nay Mỹ Á nơi Bùi Bằng ký hợp đồng thật sự không phát triển được, hai năm trước giao cho một thanh niên xử lý, càng làm càng xuống dốc. Cũng có lời đồn, thanh niên kia là con hoang của ông chủ, công ty điện ảnh bị vứt bỏ này là để bồi thường cho con hoang. Đáng tiếc, thằng con nhà giàu này trừ quy tắc ngầm và tiêu tiền, căn bản không biết quản lý công ty, nhân vật của Bùi Bằng trong《 Đại Dực vương triều 》là tự bản thân hắn tranh thủ được.

Bây giờ thư ký Vương đã hiểu, Mặc tổng thấy nhân phẩm Bùi Bằng không tệ nên muốn đào về. Còn việc có tính toán gì khác không, thư ký Vương không biết, chỗ thông minh nhất của người thông minh chính là lúc nên ngốc thì bạn nói cho người đó cái gì người đó cũng không hiểu, ngốc lắm ngốc lắm.

Cố Giai Mính cũng yên lặng tắt Weibo, không hiểu đám nhân loại này "phụt" cái gì nữa, y chỉ nói thật thôi mà, có chỗ nào mắc cười đâu.

Trịnh Học Thiệu cũng bất lực, "Chú mày không thể từ chối uyển chuyển chút sao, sao chú lại nói là anh nói, anh......" Trịnh Học Thiệu nghẹn lời, hắn thật sự không biết nói gì với sự thành thật của Cố Giai Mính nữa, hắn hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh lại, "Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, anh định nhận cho chú một đại ngôn trang phục nam, thông tin gửi rồi đó, lát nữa chú xem đi."

Cố Giai Mính: "Ồ."

Trịnh Học Thiệu: "...... Chú mày ồ là sao hả?!"

Cố Giai Mính vui liền, "Có sao đâu, tui chỉ muốn xem người khác nghe câu nói như vậy có tức giận không, quả nhiên giận thật."

Trịnh Học Thiệu chỉ muốn đáp trả nụ cười lạnh, "Còn nữa, ost kết phim của《 Đại Dực vương triều 》anh kiếm được cho chú rồi, là Ngụy Linh viết lời soạn nhạc, hai ngày nay chú nghỉ ngơi thì đi ghi âm cho rồi đi, anh hẹn cô Ngụy rồi đó, ngày mai đi ghi âm ngay, cô ấy hướng dẫn chú một lúc." Nói xong Trịnh Học Thiệu dặn dò y thật nghiêm túc: "Người ta nể mặt chú mới đến đó, chú mày nhớ mời người ta ăn cơm!"

Cố Giai Mính: "Ồ."

Trịnh Học Thiệu: "......" Thật muốn bắt giữ cái người dạy thằng này nói "Ồ", đánh một trận cho đã! Bị nghẹn tới đau tim!

Cố Giai Mính ôm Mặc Trạch Dương trong lòng, nhắn tin cho Ngụy Linh: Ngày mai mấy giờ gặp?

Ngụy Linh: Anh Trịnh nói với cậu rồi sao, chị còn muốn cho cậu một bất ngờ, mai càng sớm càng tốt.

Cố Giai Mính nhướng mày, học giọng điệu của Mặc Uẩn Tề: Được.

Ngụy Linh:...... Cậu là Cố Giai Mính thật sao?

Cố Giai Mính: Ừ.

Ngụy Linh:......

Cố Giai Mính nhìn người bên kia gửi đến một loạt dấu chấm, ôm Mặc Trạch Dương vào lòng, nghiêm túc dạy dỗ: "Nhãi con, quả nhiên cha con rất biết làm người ta giận, con xem ba nói chuyện với người ta bằng cách nói chuyện của cha con đi, tất cả mọi người đều tức giận tới không nói nên lời." Cố Giai Mính nói kết quả thí nghiệm cho tiểu nhãi con nhà mình, cuối cùng tổng kết: "Con đừng có học cha con vậy nhen, như vậy không tốt đâu."

Mặc Trạch Dương phồng miệng nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nhíu mày nhỏ, "Nhưng mà, cảm giác hai người nói chuyện không giống nhau nha."

Cố Giai Mính xem thường liếc nó, "Không giống chỗ nào?" Đều là ừ ừ à à, đáp lại cho có, không thèm để ý.

Mặc Trạch Dương lắc đầu, không biết nói sao.

Nếu Trịnh Học Thiệu ở đây, sẽ cho Mặc tiểu nhãi con biết cảm giác đó là gì: Cha con nói chuyện giống ông chủ, làm người ta thần phục. Ba con nói chuyện giống như gây sự, làm người ta muốn đập!

Ở lúc Mặc tổng không biết gì, Cố Giai Mính lại bôi đen hắn hết lớp này tới lớp khác, đáng tiếc lần này không thành công, sau một đoạn thời gian tiếp xúc, Mặc Trạch Dương đã từ từ chấp nhận người cha ruột Mặc Uẩn Tề, dùng sự ngây thơ trong sáng đối xử với hai người ba, gần như công bằng trong tất cả mọi người chuyện, bây giờ Cố Giai Mính có gây sự nữa thì xác xuất thành công đã giảm xuống còn 50%, không thể nhiều hơn nữa.

Cố Giai Mính ôm lấy tiểu tể tử trong lòng, tức giận cọ cọ cọ, thằng nhỏ không tri kỷ, xem ba cọ trọc lông con đây!

Mặc Trạch Dương còn tưởng là Cố Giai Mính đang đùa giỡn với nó, biến thành bé hồ ly, vui vẻ nhào qua, cọ cọ cọ ~~ cọ xong rồi nằm trên đùi Cố Giai Mính lăn qua lăn lại, bé hồ ly trong giai đoạn con non, thân hình bụ bẫm, lúc lăn qua lăn lại giống như một quả cầu lông tuyết tắng, Cố Giai Mính nhìn góc nào cũng thấy con trai mình đáng yêu, nhịn không nổi bế lên hun mấy miếng cho đã ~

————

"Hoa Sấm" Cố Giai Mính làm đại diện là một nhãn hiệu thời trang nam mid-end, nếu Trịnh Học Thiệu đã xem trọng thì chắc chắn thương hiệu này tin tưởng được, theo thông tin, mức độ nổi tiếng của thời trang nam Hoa Sấm ở Hoa Quốc cao đến 82%, giá trị thương hiệu lên tới 8 tỷ rưỡi. Năm trước "Hoa Sấm" còn giành được giải thưởng Thương hiệu quần áo thường ngày được người tiêu dùng yêu thích nhất Hoa Quốc và giải thưởng thường niên Chất liệu trang phục tốt nhất Hoa Quốc. Bên đó tìm Cố Giai Mính làm đại diện là do nhìn trúng sức kêu gọi của Cố Giai Mính, dù sao Cố Giai Mính nói đại một câu đi mua đi, là đã kêu gọi được không ít người, bên kia rất có thành ý mời Cố Giai Mính làm đại diện, phí đại ngôn một năm vừa mở miệng đã cho 25 triệu, nếu không hài lòng, còn thương lượng tiếp được.

Trịnh Học Thiệu xem trọng bình thường thì không sai vào đâu, Cố Giai Mính xem xong thì trả lời Trịnh Học Thiệu ngay trong ngày: Nhận đi, lúc nào chụp được thì anh sắp xếp.

Trịnh Học Thiệu: Phí đại ngôn lần này chú đừng xài hết một lần, ít nhiều gì cũng phải chừa lại chút của cải cho mình chứ.

Sản phẩm đại ngôn của Cố Giai Mính tuy không nhiều, phí đại ngôn một năm lại không ít, phí mấy đại ngôn xa xỉ phẩm cũng hơn 200 triệu, cộng thêm thù lao đóng phim một năm, một năm Cố Giai Mính thu vào cũng lọt top thu nhập trong giới. Nhưng Cố Giai Mính cũng không tích cóp được bao nhiêu tiền, một mặt là y không có khái niệm tiền bạc gì, tiền xài phung phí, cho dù thích thứ gì, chỉ cần trong tay có đủ tiền thì y dám mua. Mặt khác là do y thích quyên tiền, chỗ nào cần giúp đỡ y sẽ quyên đến đó, tiểu học hy vọng, viện mồ côi, người dân khu vực nghèo khó không có tiền đi khám bệnh, các loại quỹ công ích, động đất, khô hạn, thiên tai, chỉ cần nơi nào có sự nghiệp công ích, Cố Giai Mính không thèm nháy mắt mà đổ tiền vào, theo cách nói của Cố Giai Mính, đây là tích công đức.

Bằng cách đó, Cố Giai Mính đã để lại danh tiếng tốt trong các ngành các nghề thậm chí là cơ quan quốc gia, đây cũng là lý do không thể hạ bệ Cố Giai Mính được, không chỉ nhờ fan y đủ trâu bò, lúc có người muốn bôi đen y, vô số cơ quan công ích đứng lên cải chính cho y.

Trịnh Học Thiệu vừa thấy vui mừng vì nghệ sĩ nhà mình có danh tiếng siêu tốt, mặt khác cũng đau lòng cho tiền của Cố Giai Mính, đâu có tiền của ai mà gió to thổi tới, vất vả quay phim cả năm trời, quay đầu lại đã đưa cho người khác, sao đồ ngốc này không biết thương bản thân mình chứ?

Không nghĩ tới mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ.

Cố Giai Mính im lặng một hồi, đột nhiên nghiêm túc: "Anh Thiệu, anh là người tốt, chắc chắn có thể sống hơn 80 tuổi."

Trịnh Học Thiệu: "......" Những lời này nghe sai sai sao á.

————

Mặc tổng về tới nhà lập tức hỏi vấn đề công việc, "Ngày mai em muốn đi ghi âm sao?"

Cố Giai Mính khoe khoang nhún vai, "Đúng vậy, tui vừa hát hay vừa nhảy giỏi, không có cái gì mà tui không biết hết á." Ca hát thì sao chứ, y còn biết đàn tỳ bà nữa đó.

Mặc tổng bình tĩnh gật gật đầu, "Sáng mai Trịnh Học Thiệu và Giả Xuyên đều bận, phải đến trễ, anh đưa em đến phòng thu âm vậy."

Cố Giai Mính thở dài, nợ này, càng ngày càng chồng chất, "Tui trả tiền xe cho anh được không?"

"Được thôi," Mặc Uẩn Tề rất không khách sao xoè tay, cười nói: "Nhớ cho tiền boa nữa nha."

Cố Giai Mính trợn tròn mắt, "Bây giờ anh ăn của tui, ở nhà tui, còn muốn tui trả tiền boa nữa?"

Mặc Uẩn Tề ngồi bên cạnh Cố Giai Mính, ung dung bắt chéo chân, một tay đặt sau lưng ghế Cố Giai Mính, áp sát vào y không lạnh không nhạt hỏi: "Không phải em nói trả tiền xe cho anh sao?"

Cố Giai Mính căng thẳng tới xương cốt cứng đờ, theo bản năng nâng tay đẩy ngực Mặc Uẩn Tề ra, nửa người trên nhanh chóng ngửa ra sau, trốn tránh hơi thở ấm áp của người kia, còn có áp lực người kia mang đến, "Có chuyện gì thì anh cứ nói, mắc mớ gì mà dựa sát như vậy?"

Mặc Uẩn Tề sáp lại gần thêm, thân trên gần như đè xuống người Cố Giai Mính, đôi mắt hơi buồn, ung dung hỏi: "Sợ?"

Cố Giai Mính hít sâu một hơi, tim đập loạn xạ, trừng mắt, tiểu ác ma trong lòng hung hăng lật bàn, giằng co với một nhân loại, thế mà lần nào cũng ở thế yếu, lần này nói gì cũng không thể thua nữa! Giận quá mất khôn, Cố Giai Mính ôm mặt Mặc Uẩn Tề, sáp lại gần gặm một cái, gặm xong rồi hung ba ba hỏi: "Anh còn dám dữ nữa hong?"

Mặc Uẩn Tề ngẩn người, bất đắc dĩ sờ sờ mặt mình, sau đó cười giận dữ, "Hai ta, ai mới dữ hả?"

Mặc Trạch Dương nhìn thấy ba nó đại phát thần uy, còn tưởng g là đùa giỡn, bò lên lưng ghế sô pha sau lưng Mặc Uẩn Tề, lao lên lưng Mặc Uẩn Tề, dùng cả tay và chân bò lên trên, hai tay ngắn ôm cổ Mặc Uẩn Tề, hai chân ngắn bám eo Mặc Uẩn Tề, dùng sức kéo hắn về phía sau, ý đồ dùng trọng lượng của mông nhỏ áp đảo cha nó.

"Còn dám dữ nữa hong? Cha còn dám dữ nữa hong?" Giọng nói non nớt cộng thêm ý cười ha hả, áp vào bên má kia của Mặc Uẩn Tề, nhẹ nhàng gặm một cái.

Vốn chỉ nghĩ ghẹo Cố Giai Mính, giờ lại bị Mặc Trạch Dương ngắt ngang, Mặc Uẩn Tề bất lực từ bỏ suy nghĩ ban đầu, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười phối hợp ngã xuống, gối đầu lên chân Mặc Trạch Dương, nhóc con giẫy giẫy, phát hiện mình bị một cái đầu đè bẹp, hoàn toàn không nhúc nhích được.

Mặc Trạch Dương khiếp sợ trừng to mắt, lông mi thật dài run rẩy, bất lực nhìn Cố Giai Mính, lại ngó xuống Mặc Uẩn Tề, vì sao không giống như tưởng tượng? Phải là nó áp cha nó tới không động đậy được mới đúng chứ.

Hai người nhìn biểu tình của Mặc Trạch Dương, đều bị chọc cho phì cười, đôi mắt của Mặc Trạch Dương không khác gì Cố Giai Mính lắm, đuôi mắt hoa đào như móc câu, lúc cười lên giống như gợn sóng lấp lánh, mang theo chút hơi nước, lúc này ghép vào biểu tình vô tội của Mặc Trạch Dương, nhìn có vẻ đáng thương hề hề, đáng yêu hết sức. Mặc Uẩn Tề đứng dậy bế con trai cưng lên, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đầy thịt của nó, Mặc Trạch Dương ngẩng đầu, con ngươi màu trà bị ánh đèn chiếu vào, ngoài con ngươi thế mà lại có một vòng sáng vàng nhạt. Tay Mặc Uẩn Tề hơi dừng lại, đối mặt với đôi mắt trong suốt ngây thơ, hắn vẫn cúi đầu, thân mật hôn một cái lên trán con trai, ánh mắt dịu dàng có thể nhấn chìm mọi thứ bên trong.

"Hừ!" Cố Giai Mính bĩu môi, vẻ mặt không vui vặn vẹo, cả người đều có mùi chua, "Tui đi nấu cơm!"

Bỏ vài muỗng muối vô chén mấy người, làm mấy người mặn không mở mắt nổi luôn!

Mặc Trạch Dương cười tủm tỉm nhào lên, cũng dùng tư thế lúc nãy muốn áp đảo Cố Giai Mính, "Chúng ta đừng ăn cơm, cùng quẩy lên nào!"

"Tiểu tể tử!" Cố Giai Mính cười lạnh, muốn dùng thủ đoạn này áp đảo y, nghĩ y là nhân loại yếu ớt Mặc Uẩn Tề kia sao? Nực cười!

Đúng lúc này, một cánh tay cường tráng khoá eo y, Cố Giai Mính mới vừa nâng mông lên lại bị mạnh mẽ kéo ngồi xuống lại, lưng dựa vào một khuôn ngực dày rộng, Cố Giai Mính ngẩng đầu, Mặc Uẩn Tề mỉm cười nói với y: "Tay em không tiện, hai ngày nay đừng nấu cơm nữa, muốn ăn cái gì anh cho người đưa đến."

Cố Giai Mính nghi ngờ hỏi: "Vì sao đầu bếp của anh đưa cơm đến nhanh như vậy?"

Mặc tổng: "...... Bởi vì chân bọn họ dài."

Trên thực tế, hắn đã kêu thư ký Vương mua ngôi biệt thự cách vách, đầu bếp và tài xế đều ở bên kia, đó là thư ký Vương mua, không phải hắn mua. Cho dù vậy thì hắn vẫn không nên nói cho Cố Giai Mính biết mới tốt.

————

Ngày hôm sau, trước khi Mặc tổng đi làm, hắn đưa con trai đi học trước, giao con cho thầy cô rồi mới vòng lại đưa Cố Giai Mính đến phòng thu âm. Trịnh Học Thiệu đã đặt phòng thu âm cho Cố Giai Mính trước rồi, là cái gần tổng bộ của Mặc thị nhất, trên đường đi điện thoại của Cố Giai Mính cứ rung mãi, Cố Giai Mính vẫn luôn bận rộn trả lời tin nhắn, tới khi sắp đến phòng thu âm, Mặc Uẩn Tề mới hỏi y: "Em và Ngụy Linh quen nhau từ trước rồi à?"

"Hả? Ngụy Linh ấy à," Cố Giai Mính trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu híp mắt, vẻ mặt nhìn tiểu nhân, "Anh hỏi chị ấy làm gì? Anh muốn quy tắc chị ấy hay gì?"

Mặc Uẩn Tề lạnh nhạt nói: "Anh chỉ muốn ngầm em."

Cố Giai Mính ghét bỏ cười toe toét, là một nhân loại, nói trắng ra như vậy có được không đó? "Anh ăn của tui uống của tui ở nhà tui, phải là tui quy tắc ngầm anh mới đúng!"

Mặc tổng rất tốt bụng nhắc nhở y: "Đừng quên thù lao đóng phim của em là anh trả."

Cố Giai Mính hầm hừ quay mặt qua chỗ khác, giận dỗi dùng móng tay cào cửa sổ, cào cửa sổ chống đạn xước vài đường: Chịu không nổi! Luôn lấy thân phận ông chủ ra đàn áp người khác! Anh trâu như vậy sao anh không vểnh cái đuôi lên trời luôn đi? Bắt nạt một con hồ ly sống nhờ vào tiền đóng phim thì có ích lợi gì?

Mặc Uẩn Tề nhìn động tác y, ánh mắt cực kì bình tĩnh, sau khi chứng kiến nhiều chuyện khác người của hai ba con Cố Giai Mính, bây giờ hắn đã có thể chấp nhận một cách thản nhiên rồi, chẳng qua về công ty phải tìm người đổi cửa sổ mới.

Nhìn bóng lưng tức giận của Cố Giai Mính, Mặc Uẩn Tề giấu không được vui vẻ, lấy một ngón tay chọt chọt sống lưng Cố Giai Mính, từ chỗ đó chọt xuống chọt xuống, chọt, chọt......

Chọt đến mông Cố Giai Mính, bỗng nhiên Cố Giai Mính thẳng lưng, quay đầu lại phẫn nộ trừng Mặc Uẩn Tề: "Cái đồ không biết xấu hổ! Thiếu chút nữa anh đã chọt đến đuôi...... Phụt!"

Mặc Uẩn Tề nheo nheo mắt, thấy hứng thú hỏi: "Đuôi gì, cái đuôi?"

Cố Giai Mính nghẹn lại năm giây, chưa nghĩ ra nên nói tiếp thế nào, thẹn quá thành giận nhào vào Mặc Uẩn Tề, nắm lấy cổ áo người ta ra sức lắc: "Tui cắn anh anh tin không? Có phải anh thấy tui không biết giận không hả? Có phải anh thấy tui cực kì dễ bắt nạt không?!"

Tài xế lái xe đổ mồ hôi hột dừng xe lại, thật cẩn thận nói: "Mặc tổng, tới rồi."

Cố Giai Mính tức giận buông cổ áo nhăn nhúm của Mặc Uẩn Tề ra, hung tàn nói: "Kích thích tui nữa, tui cắn anh đó!"

Mặc Uẩn Tề bình tĩnh chỉnh lại cổ áo, một tay ôm cổ Cố Giai Mính, ôm y vào lòng, cúi đầu ngắm chuẩn miệng Cố Giai Mính hôn một cái.

Bỗng nhiên Cố Giai Mính trợn mắt, không phải nhân loại này điên rồi thì là y điên rồi!

Tim loạn nhịp, cảm giác tim đập nhanh thật nhanh, Cố Giai Mính không biết nên làm gì nữa, chỉ có thể mặc cho Mặc Uẩn Tề hôn sâu thêm.

Sau nụ hôn sâu, Mặc Uẩn Tề mỉm cười dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khoé miệng còn vươn vệt nước của Cố Giai Mính, nhéo nhéo gương mặt đỏ bừng của Cố Giai Mính, hòa nhã nói: "Anh lấy tiền xe rồi, ăn đặt phòng ăn trưa ở......, kêu bạn của em theo, chúng ta cùng ăn một bữa."

Cố Giai Mính bừng tỉnh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn vào mắt Mặc Uẩn Tề, thì thào nói: "Hồi nãy, vì sao tui không đẩy anh ra?"

Hoặc là, tận đáy lòng y không muốn từ chối, vì sao thế?

Cố Giai Mính hoang mang.

Mặc Uẩn Tề chọt chọt vị trí ngực Cố Giai Mính, ngón tay có thể cảm giác được nhịp tim của Cố Giai Mính, truyền tải rõ ràng suy nghĩ từ sâu trong nội tâm của thân thể này, hắn cười cười, nghiêm túc nói: "Nếu không hiểu là vì sao thì cứ đi theo cảm giác của nó đi."

Nếu đã gặp lại nhau lần nữa, Mặc Uẩn Tề tin rằng duyên phận của hai người trói buộc ở bên nhau, nên tình cảm của bọn họ cứ để thời gian quyết định đi, chỉ cần vâng theo con tim mình là được, không cần nghĩ gì thêm, không cần hỏi thêm gì, cho dù thân phận của Cố Giai Mính là gì, là ai, đều không quan trọng, quan trọng là chắc chắn bọn họ sẽ ở bên nhau, thế thôi.

Cố Giai Mính bị Mặc Uẩn Tề kích thích, cả người đều bất ổn.

Ngụy Linh vừa đến, đã thấy Cố Giai Mính ngồi phát ngốc phòng nghỉ, cô cười đóng cửa, trong phòng nghỉ chỉ còn cô và Cố Giai Mính hai người, cẩn thận quan sát  biểu tình của Cố Giai Mính, Ngụy Linh quan tâm hỏi: "Sao vậy bé hồ ly? Khốn khổ vì tình à?"

Cố Giai Mính yếu ớt đáp: "Tình là gì vậy, có ăn được không?"

Ngụy Linh ngồi bên cạnh y, nghiêng đầu đánh giá y, rất chắc ăn nói: "Bộ dáng bây giờ của cậu chính là bộ dáng khốn khổ vì tình."

Ngụy Linh là nữ ca sĩ phái thực lực có thể sáng tác nổi tiếng trong nước, một mình có thể lấy sáu bảy cái cúp trong một buổi lễ trao giải, album sáng tác một mình có thể thu hoạch mười mấy đề cử, giọng nói linh hoạt kỳ ảo, quãng giọng cực rộng, có thể khống chế bất kì phong cách nào, thường được mọi người gọi là nữ ca sĩ có thể đánh vào linh hồn con người, cũng là tài nữ nổi danh trong giới. Bề ngoài xinh đẹp, mặt búp bê không nhìn ra tuổi tác, dáng người xinh xắn lanh lợi, mặc một bộ váy liền áo vàng nhạt, vừa tuổi trung vừa trí thức.

Rất nhiều người trong giới biết quan hệ của Cố Giai Mính và Ngụy Linh rất tốt, Ngụy Linh từng công bố mình là fan girl của Cố Giai Mính, nói giỡn lần đầu tiên nhìn thấy Cố Giai Mính đã muốn gả cho y, sau một thời gian tiếp xúc mới phát hiện, Cố Giai Mính không phải đồ ăn của cô.

Trên thực tế, nguyên nhân quan trọng hơn là vì: Ngụy Linh cũng là yêu, một con chim sơn ca thành tinh hơn một ngàn năm.

Yêu tinh sống ở nhân gian không hề dễ dàng, số lượng ngày càng ít, vì để sinh tồn bọn họ sẵn sàng vươn tay giúp đỡ đồng bạn. Hai người đều là yêu, Ngụy Linh lại đối xử với Cố Giai Mính như yêu tinh nhỏ mới thành niên, quan hệ tất nhiên là tốt rồi. OST kết phim lần này nếu không phải viết cho Cố Giai Mính, chắc chắn Ngụy Linh không làm.

Không nhận được câu trả lời của Cố Giai Mính, Ngụy Linh cười cười, đột nhiên đổi qua chuyện khác, cười tủm tỉm nói: "Chị muốn kết hôn."

Cố Giai Mính nhíu mày, quan tâm hỏi: "Chị với ai vậy? Chim gì? Chủng loại gì?"

Chủng loại gì? Ngụy Linh câm nín trừng y, "Trước khi nói chuyện cậu suy nghĩ kỹ trước được không, làm vậy rất dễ làm con người hoài nghi đó, không được nữa thì đi coi mấy bộ phim tâm lý gia đình đi, xem bọn họ nói chuyện thế nào."

Cố Giai Mính không thèm để ý phất tay, ở nhà y vẫn nói vậy mà, người thông minh như Mặc Uẩn Tề cũng đâu phát hiện điều gì lạ đâu chứ.

"Anh ấy không phải yêu tinh, chỉ là một người bình thường, một người bình thường chỉ sống nhiều nhất được một trăm năm." Ngụy Linh nhắc đến người này, trong mắt đều ánh sáng.

Cố Giai Mính nhíu mày, "Vậy anh ta biết chị......"

"Anh ấy không biết, chị sẽ cẩn thận không để anh ấy phát hiện, anh ấy già, chị sẽ già cùng anh ấy. Anh ấy chết, chị sẽ chờ anh ấy ở kiếp sau, chờ anh ấy đời đời kiếp kiếp."

Cố Giai Mính nghe xong thì do dự hỏi: "Nếu anh ta phát hiện chị không phải con người, sợ chị, hoặc là muốn gây bất lợi cho chị thì sao? Chị vì anh ta mà vứt bỏ kiếp tu hành, cả đời chỉ làm yêu, đáng không?"

"Vậy chỉ có thể trách chị bị mù, đường là do chị chọn, dù giẫm lên dao cũng phải bước tiếp, đây là số phận." Ngụy Linh chống cằm, mỉm cười nhìn Cố Giai Mính, "Nói chuyện của cậu đi, người đàn ông đưa cậu tới là ai hả? Trên người cậu tràn ngập mùi vị của anh ta."

Cố Giai Mính nhanh ngửi người mình, rõ ràng vậy sao?!

Ngụy Linh bị chọc cười, "Hồ ly ngốc, chị chọc cậu thôi, mũi của chị cũng đâu phải mũi hồ ly các cậu. Cho dù thế nào, trước khi quyết định đều phải dùng não trước, chúng ta ấy, một khi đã đưa ra quyết định thì không thể quay đầu được nữa, đưa ra quyết định đồng nghĩa với thay đổi vận mệnh của mình."

Nhìn bộ dáng không nghĩ ra của Cố Giai Mính, Ngụy Linh cũng không nói nữa, để sau này tự thằng nhóc này tự lĩnh ngộ ra đi, tốt hơn mình nói cả trăm câu, "Làm việc đàng hoàng đi, ghi âm cho xong trong buổi sáng, chiều chị còn phải qua chỗ khác nữa."

————

Giữa trưa Mặc Uẩn Tề tới đón Cố Giai Mính đi ăn cơm, Ngụy Linh cười từ chối, "Vị hôn phu của chị đến đón rồi, chiều chị còn có việc nữa, buổi cơm này cho các cậu thiếu đó, khi nào rảnh thì đi ăn nhé."

Cố Giai Mính dùng ánh xem thường liếc người đàn ông bên cạnh, lạnh lùng cảnh cáo: "Anh đừng có nghĩ tới chuyện quy tắc ngầm nữa, người ta sắp kết hôn rồi."

Mặc Uẩn Tề kéo y lên xe, lười so đo cái chuyện "quy tắc ngầm" không đáng tin này.

Cố Giai Mính lại không chịu buông tha, "Tui đang nói với anh, người ta sắp kết hôn, sao anh không có phản ứng gì hả?"

Mặc Uẩn Tề gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Nếu bạn của em sắp kết hôn, chúng ta cần chuẩn bị quà cưới nhỉ."

Cố Giai Mính tức quá, ai nói chuyện quà cưới chứ, đang nói chuyện quy tắc ngầm đó, cần phải làm Mặc Uẩn Tề nói "không quy tắc ngầm Ngụy Linh", vậy y mới yên tâm được, đương nhiên, y cho rằng làm vậy là suy nghĩ cho sự an toàn của Ngụy Linh, tuy là y cũng không biết một chiếc yêu làm sao để một con người quy tắc ngầm được.

Được rồi, cái đó cũng không quan trọng!

Quan trọng là thái độ của Mặc Uẩn Tề!

Mặc Uẩn Tề cười khẽ, âm thanh từ tính lộ ra vài phần sung sướng, nhỏ giọng nói bên tai Cố Giai Mính: "Vốn anh đang lo một chuyện, giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết, cưng à, người em toàn là mùi dấm."

Cố Giai Mính nhìn nhìn ngón tay người kia đang chọt ngực y, tức giận nhào qua, không biết vì sao, chỉ muốn cắn người!

Trên mặt lại bị cắn ra một dấu răng Mặc tổng bình tĩnh im lặng nửa phút, sau đó móc di động ra, chụp một tấm selfie.

Focus thẳng vô dấu răng đó.

Cố Giai Mính: ( 艹皿艹 )!

————

Sau khi ăn cơm xong, Mặc Uẩn Tề lại mang Cố Giai Mính đi thay thuốc, sau khi gỡ băng, bác sĩ Edmond nhìn lòng bàn tay trắng nõn của Cố Giai Mính, còn vài vệt đỏ nhạt, kinh ngạc nói: "Sao lại khôi phục nhanh như vậy, tôi dự tính phải mất một tuần mới tháo băng được đó."

Cố Giai Mính cười tủm tỉm nâng nâng ngực, "Thể chất tôi tốt!"

"Thiếu phu nhân, tôi có thể kiểm tra toàn thân cho cậu không?" Bác sĩ Edmond đẩy đẩy gọng kính vàng, thẹn thùng hỏi.

"Không cần, sức khoẻ em ấy rất tốt, không cần kiểm tra." Không đợi Cố Giai Mính trả lời, Mặc Uẩn Tề đã từ chối thay. Thể chất của Cố Giai Mính không giống người bình thường, Mặc Uẩn Tề không muốn để người khác biết, giờ hắn đã bắt đầu hoài nghi, Cố Giai Mính là sản phẩm thí nghiệm có năng lực đặc biệt của viện nghiên cứu nào đó, ví dụ như Bộ đặc thù nào đó, rốt cuộc là làm gì đây.

Bác sĩ Edmond xin lỗi cúi thấp đầu, "Xin lỗi, là tôi đi quá giới hạn."

Sau khi tháo băng gạc, Cố Giai Mính mạnh mẽ lắc lắc tay, cảm thấy nhẹ nhàng cả người, "Đúng rồi, vì sao hồi nãy bác sĩ đó kêu tui là thiếu phu nhân vậy?"

Mặc Uẩn Tề kiên nhẫn giải thích: "Bởi vì anh ta là bác sĩ gia đình nhà anh, em là ưm ưm ưm......"

Cố Giai Mính nhanh chóng nhào qua, một tay ôm cổ Mặc tổng, một tay che miệng Mặc tổng lại, che lại những lời y không muốn nghe, híp mắt hồ ly siêu hung nói: "Câm miệng, nói nữa tui cắn anh!"

Là một bé yêu tinh, thay đổi thất thường là bản tính của Cố tiểu yêu!

..................

nhớ vote nho mn ui ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro