CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 16 - TIU MC TNG DIN SÂU

editor: idecidedtobegay

---0---

Cố Giai Mính dán vào chân tường nghe lén, mới dán vào đã nghe thấy một giọng nói nhão nhoẹt làm nũng truyền đến, "Cha nuôi, cha sắp xếp chút đi mà, chắc chắn em sẽ không làm cha thất vọng đâu." Nghe giọng thì biết là một bạn nam, tuổi không lớn.

Cố Giai Mính chưa từng nghe giọng nói này bao giờ, tò mò lú đầu ra xem, đó là một thiếu niêm tuổi xêm xêm Bạch Vũ, môi hồng răng trắng, nhưng mà trang điểm mắt hơi đậm, không thanh tú bằng Bạch Vũ, nhưng lại diễm lệ hơn.

Cố Giai Mính ghét bỏ giật môi, nhân loại thú hai chân này vậy mà còn giống yêu tinh hơn y, nếu sau này Mặc Trạch Dương dám trang điểm giống như vậy, y sẽ đánh gãy hai cái đùi nó!

Một người khác đã không còn trẻ, bề ngoài phải hơn 50, bất đắc dĩ dỗ dành thiếu niên trong lồng ngực, "Bạch Vũ đã vào đoàn luôn rồi, giờ mà đổi vai chắc chắn sẽ bị người khác đàm tiếu, hơn nữa Vương đạo cũng sẽ không đồng ý. Cha nói cho em nghe, không dễ lăng xê scandal với Cố Giai Mính đâu, tính tình của Cố Giai Mính, lơ là một chút là em đi đời ngay."

Lúc Cố Giai Mính mới vào công ty, đúng là làm cho người có tâm phải thèm nhỏ dãi, rõ ràng mặt mũi đa tình, cố tình đôi mắt lại trong suốt đơn thuần, loại tương phản từ trong ra ngoài này gợi lên ham muốn chinh phục của không ít người, kết quả thế nào? Cố Giai Mính chính là loại người ra bài không theo lẽ thường, ngay trước mặt mọi người đập cái chén đựng mayonnaise vào mặt một ông đạo diễn muốn quy tắc ngầm y, trực tiếp diss người ta: "Muốn một vai trong phim của ông thì phải ngủ với ông sao? Phim của ông nhiều nhân vật như vậy ai cũng phải ngủ với ông sao? Ông già rồi không sợ thận hư, liệt dương sao?" Ba câu hỏi liên tiếp làm chấn kinh hết tất cả mọi người, lúc y nổi nóng thì ngay cả Trịnh Học Thiệu cũng không dám ngăn. Loại người thẳng tính này, muốn kiếm lợi ở chỗ y cũng phải nghĩ đến hậu quả trước. Người đàn ông trung niên kia tất nhiên không đồng ý với quyết định của thiếu niên, nhưng hiển nhiên thiếu niên đó chỉ xem lời khuyên bảo của gã như một cái cớ thoái thác, không vui bĩu môi, banh mặt ra.

Cố Giai Mính cười lạnh, a! Muốn tạo scandal với y, tui phắc!

Lúc Trịnh Học Thiệu tìm được Cố Giai Mính, đã phát hiện Cố đại ảnh đế, tổng giám đốc phu nhân của chúng ta, đang có một tư thế mất hình tượng dán vào tường nhìn lén nghe lén, Trịnh Học Thiệu tức giận đến đau gan, dáng vẻ gì đây hả!

Ba Trịnh bắt lấy bâu áo Cố Giai Mính từ phía sau, xách đi như xách một con mèo lớn, hận rèn sắt không thành thép trừng y, vừa mới lơ là một cái là hiện nguyên hình ngay, diễn nhiều chút thì chết sao?!

Muốn đấm thằng này quá!

"Suỵt!" Cố Giai Mính muốn đối phương bình tĩnh, "Tui chỉ tò mò ai đang to nhỏ sau lưng tui thôi, kết quả tui phát hiện một bí mật to đùng, cái người nhỏ hơn lại kêu ông chú kia là cha nuôi, cha nuôi mà lại dám ôm ôm ấp ấp tình chàng ý thiếp, có còn đạo đức không vậy? Kém nhiều tuổi như vậy, đã nhận con trai rồi mà còn làm loạn, đây không phải là loạn luân sao?"

Trịnh Học Thiệu lạnh mặt kéo Cố Giai Mính đi về, "Loại chuyện này đã không còn mới mẻ gì trong giới rồi, là chú mày ít thấy việc lạ thôi, cậu thanh niên kia cũng không có vừa đâu, cậu ta tên Lâm Thuần, cùng là thực tập sinh giống Bạch Vũ, lúc Bạch Vũ còn ngây ngốc huấn luyện cậu ta đã ôm được vài cái đùi, sau này chú cách cậu ta xa một chút, đừng chọc dơ người!"

Cố Giai Mính: "Cha nuôi có thể nhận tùy tiện vậy sao? Cậu ta tùy tiện như vậy mẹ cậu ta biết không?" Nếu Mặc Trạch Dương dám gọi người khác là ba ba tùy tiện như vậy, y sẽ đánh mông thằng nhỏ đó nở hoa luôn, rồi đánh gãy hai cái đùi còn lại của nó luôn!

Khóe miệng Trịnh Học Thiệu giật giật, "Cậu lo nhiều vậy làm gì!"

Hai người rẽ qua một góc, đúng lúc gặp Giám đốc Trần đang nói chuyện với Mặc Uẩn Tề, tất nhiên câu chuyện của hai người đã bị hai người kia nghe được, nhìn sắc mặt Cố Giai Mính, Mặc Uẩn Tề nhíu mày, "Cha nuôi gì?"

Tim Giám đốc Trần lập tức đập ầm ầm, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Học Thiệu, để hắn nói chuyện đàng hoàng, thời khắc mấu chốt như vậy mà cha nuôi với cha ruột cái gì!

Không chờ Trịnh Học Thiệu mở miệng, Cố Giai Mính đã chỉ chỉ phía sau, "Con nuôi muốn lợi dụng tui tạo scandal, cha nuôi cậu ta không cho, nói không dễ lăng xê với tui đâu."

Sắc mặt Mặc Uẩn Tề trầm xuống trong nháy mắt, "Công ty còn giữ nghệ sĩ đầu cơ trục lợi và quản lý tác phong không đàng hoàng?"

Trán Giám đốc Trần đổ mồ hôi hột hột, "Mặc tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra nghiêm khắc, tuyệt không cho phép trong công ty còn mấy con sâu làm rầu nồi canh vậy nữa!"

Mặc Uẩn Tề liếc nhẹ hắn một cái, không có nói tiếp, Giám đốc Trần khẩn trương nuốt nước miếng, trong lòng sắp hận chết hai cái người nói bậy nói bạ kia, còn có Cố Giai Mính không hiểu chuyện này nữa! Loại chuyện này có còn mới mẻ gì nữa đâu, kẻ muốn cho người muốn nhận, mua bán theo nhu cầu thôi, Cố Giai Mính đồ nhiều chuyện!

Trịnh Học Thiệu cũng trừng Cố Giai Mính, ai kêu nhiều chuyện!

Cố Giai Mính không rõ nguyên do thả tay xuống, liên quan gì đâu, ông chủ kêu nói chứ bộ.

Trịnh Học Thiệu tiếp tục trừng y, còn không phải vì chú mày cáo trạng, muốn méc thì về nhà rồi méc, đừng để người khác biết, đắc tội với người ta chú mày hiểu không?

Cố Giai Mính quay mặt qua bên trái, không chấp nhận ánh mắt giáo dục của người đại diện, nhân loại dối trá, không thích trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu! Muốn nói thì nói! ╭(╯^╰)╮

Mặc Uẩn Tề nhìn bộ dáng này của y, rốt cuộc khóe miệng cũng nhếch lên, trong mắt hiện lên vài phần dịu dàng, hắn bước lên một bước, vừa lúc đến trước mặt Cố Giai Mính, rũ mắt mỉm cười nhìn y, "Về nhà chưa?"

Ba chữ đơn giản làm Giám đốc Trần ngây ra như bị sét đánh trúng, vẻ mặt khiếp sợ.

Về nhà??

Cố Giai Mính tiếp tục vặn cổ qua chỗ khác, vờ không quen biết.

"Xì," Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ giơ tay, chọc chọc vào trán Cố Giai Mính, "Giờ mà không về nữa thì Trạch Dương sẽ quậy lên."

Bị chọc trúng điểm yếu, Cố Giai Mính cũng không quan tâm việc phân rõ giới hạn nữa, sải bước đi ra ngoài, Mặc Uẩn Tề đi nhanh vài bước đuổi theo, ở sau lưng giơ tay sờ sờ đầu Cố Giai Mính. Bị Cố Giai Mính gạt tay ra hắn cũng không giận, ngược lại cười khẽ vài tiếng, nghe là biết tâm trạng không tệ.

Đến khi Giám đốc Trần phản ứng lại đây, biểu tình trên mặt hơi phức tạp, không ngờ quan hệ của Cố Giai Mính và Mặc tổng lại là thế này.

"Giám đốc Trần, Giai Mính là vị hôn thê của Mặc tổng, Mặc tổng tới Hoa Quốc cũng là vì Giai Mính, mua công ty này cũng là vì Giai Mính." Thấy rõ suy nghĩ trong lòng đối phương, Trịnh Học Thiệu không nhanh không chậm nhắc nhở, đừng nhìn người một tay hắn nâng lên rẻ mạt như vậy.

Lấy bối cảnh của Mặc thị, căn bản là chướng mắt cái công ty điện ảnh này, đây là lần đầu tiên Mặc Uẩn Tề đến công ty này sau khi mua lại, lúc người ta đến thành phố này đã mua khu đất đắt đỏ nhất ở đây làm trung tâm phát triển trong tương lai của Mặc th. Trong mắt Mặc tổng, ý nghĩa tồn tại của Hồng Sâm chính là push Cố Giai Mính, sợ y chịu ấm ức thôi, những người khác chỉ là làm nền.

"Vị hôn thê?" Giám đốc Trần khiếp sợ xong, cuối cùng cũng hiểu ý trong lời nói của Trịnh Học Thiệu, hắn ảo não hít sâu một hơi, lập tức cảm ơn Trịnh Học Thiệu: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn đã nhắc nhở!"

Trịnh Học Thiệu đẩy đẩy mắt kính, khách sáo nói: "Vẫn nhờ Giám đốc Trần giữ bí mật, bây giờ Giai Mính còn chưa muốn công khai."

"Đương nhiên rồi, tiểu Trịnh à, tối nay cậu rảnh không, tôi có đặt một phòng ở Thuận Đình cư, chúng ta đi tâm sự đi."

"Được thôi, cung kính không bằng tuân mệnh."

Hai người ôm tâm tư nhỏ, cười ha hả đi ăn cơm.

Sau khi hai người đi rồi, ở chỗ góc tường, một thiếu niên vẻ mặt khiếp sợ bước ra.

Cố Giai Mính đính hôn rồi?!

Cố Giai Mính đã đính hôn đi ra ngoài hành lang, phát hiện ở cửa sau cũng có phóng viên ngồi canh, mất kiên nhẫn vung tay lên, sửa lại một gương mặt người thường cho mình và Mặc Uẩn Tề, nghênh ngang đi ra ngoài.

Mặc tổng: "......" Vì sao, không bị ai chụp???

----

Rất nhanh, bởi vì "tác phong không đàng hoàng", một nhân viên cấp quản lý của Điện ảnh Hồng Sâm đã bị mất chức, Lâm Thuần muốn cướp lấy vai diễn của Bạch Vũ cũng vì vậy mà mất đi thông cáo vốn dĩ không nhiều lắm của mình, muốn kéo Cố Gia Mính lăng xê, dẫm lên Cố Giai Mính thượng vị, xem ra cũng phải trả một cái giá đắt, ai biểu lỗ tai Cố tiểu yêu thính quá làm chi?

Cố tiểu yêu đã đi mất cũng không biết bí mật của mình bị người ta phát hiện, chuyện này căn bản là không ở trong lòng y, chuyện đau đầu nhất của y bây giờ là sau khi về nhà sẽ bị bạn nhỏ Mặc Trạch Dương chất vấn.

"Ba đi đâu chơi đó? Vì sao không mang con theo?"

Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương đứng trước cửa, bóp cái eo thịt, vẻ mặt bất mãn chất vấn hai ba ba của mình, hai người đều ăn mặc quá là đẹp zai, tay cầm tay (không hề!) chạy ra ngoài chơi mà không dẫn nó theo, nó là con ruột thiệt hả?

Cố Giai Mính vẻ mặt vô tội quay đầu nhìn Mặc tổng, con trai hỏi anh đó! Nói đi!

Bị ném nồi - Mặc tổng bất đắc dĩ mang tiếng xấu, ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt Mặc Trạch Dương, rất nghiêm túc thương lượng với nó: "Hôm nay hai ba ba có việc phải làm, lần sau dẫn con đi cùng được không?" Rõ ràng bạn nhỏ này kêu hắn mau đi đi, lúc về lại trở mặt, nói thật, Mặc tổng không biết kịch bản của con trai, không hiểu gì hết.

Tiểu Mặc tổng là một bạn nhỏ không dễ mắc lừa, thuận thế hỏi: "Lần sau là khi nào?"

Mặc tổng trầm ngâm một chốc, "Chắc là nhanh thôi."

"Nói dối! Bản thân mình cũng không biết lần sau ở khi nào, vì sao phải gạt con nói là lần sau, có phải lần sau cũng gạt con như vậy không, người lớn các người chỉ biết lừa trẻ con vậy thôi!" Tiểu Mặc tổng hít hít mũi, giống một con chó săn nhỏ đánh hơi một vòng xung quanh hai ba ba, cuối xác định mục tiêu là Cố Giai Mính, "Ba ăn bánh kem! Con ngửi được mùi bơ!"

Cố Giai Mính →_→

Mặt bánh bao của Mặc Trạch Dương gục xuống, thân thể và trái tim đều chỉ có hai chữ để diễn tả: Ưu thương!

Cố Giai Mính biết thằng con mình là thể loại gì, đơn giản là kiếm một cái cớ để nói điều kiện với mình thôi, có thể là coi trọng chiếc ô tô hay chiếc máy bay đồ chơi nào đó. Tiểu tể tử này thông minh gần chế*, sơ sẩy chút là mắc mưu ngay, loại người ý chí sắt đá như y tuyệt đối sẽ không đồng ý bất cứ yêu cầu gì hết, tật xấu này không thể chiều chuộng. Cố Giai Mính nhăn mặt, coi như không nhìn thấy.

Mặc Trạch Dương bĩu môi, vành mắt lập tức hồng hồng, "Ba ba không thương con!"

Cố Giai Mính khựng lại, giỏi nha tiểu tể tử, mới không gặp một hồi đã ghê gớm vậy rồi, còn biết đóng kịch! Y còn chưa kịp vạch trần, Mặc tổng đã chịu không nỗi, "Thương, đương nhiên thương con, con muốn bồi thường cái gì cha cũng đồng ý hết."

Cố Giai Mính đã nhìn thấy đáy mắt hiện lên ý cười xấu xa khi thực hiện được mưu đồ của bạn nhỏ Mặc Trạch Dương, vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn Mặc Uẩn Tề, đồ ngốc này! Mẹ hiền chiều hư con!

Chiều con cũng phải có nguyên tắc, ví dụ như Mặc Trạch Dương phạm sai lầm, chắc chắn y sẽ phạt tiểu tể tử này đứng góc tường, vậy mà nhân loại lại không nhìn ra kịch bản của tiểu tể tử, ngốc muốn chế*!

Trong lòng Mặc Uẩn Tề, 5 năm nay hắn không ở cạnh hai ba con, hắn đã nợ bọn họ quá nhiều, hận không thể mang tất cả thứ tốt trên đời này cho bọn họ. Cho dù biết Mặc Trạch Dương đang đóng kịch, Mặc Uẩn Tề vẫn mềm lòng. Trong tình huống không trái với nguyên tắc của hắn, bọn họ muốn cái gì hắn cũng cho.

Mặc Trạch Dương vui vẻ vỗ vỗ bả vai Mặc Uẩn Tề, "Ông Mặc tốt nhất! Chúng ta đi công viên trò chơi đi!"

Ông Mặc?

Cố Giai Mính nhướng mày, vừa nghe kêu lưu loát như vậy đã biết kêu không ít lần, "Bình thường nó kêu anh như vậy sao? Anh đúng là...... Mẹ hiền chiều hư con!" Cố Giai Mính trợn mắt nhìn Mặc Uẩn Tề một cái, tức giận nhéo lỗ tai nhỏ của Mặc Trạch Dương, dạy dỗ: "Không có lễ phép! Cho dù không ở cạnh cha thì cha vẫn là cha con, sau này cha già rồi con vẫn phải sống nuôi chế* chôn, đây là trách nhiệm của con, hiểu không?"

Y nợ tình của Mặc Uẩn Tề, còn có nửa cái mạng của Mặc Trạch Dương, đều rất khó trả. Mặc Trạch Dương là phận con, không gánh vác trách nhiệm người làm con, sau này cũng khó thành chính quả, chỉ có thể làm một tiểu yêu tinh trốn ở nhân gian!

Làm yêu cũng phải có nguyên tắc, từ xưa đã có quạ đen phụng dưỡng cha mẹ, sơn dương quỳ gối bú mẹ, không tôn kính cha mẹ, không trả lại ân sinh thành đều không bằng súc sinh. Trên người Mặc Trạch Dương chảy nửa dòng máu của Mặc Uẩn Tề, nên từ ban đầu y đã không có suy nghĩ từ chối thừa nhận thân phận của Mặc Uẩn Tề.

Cố Giai Mính rất ít khi nổi giận với Mặc Trạch Dương, lần này giọng điệu hơi nặng nề, Mặc Trạch Dương sợ tới mức bling một cái, xù lông lên, chỗ mông bị lớn ra một vòng, cái đuôi bị dọa lòi ra luôn rồi.

Cố Giai Mính phản ứng nhanh đánh một cái vào mông, cái đuôi mất tiêu.

"Cha ơi!" Mặc Trạch Dương còn tưởng rằng Cố Giai Mính muốn đánh đòn nó, sợ tới mức lập tức nhào vào lòng Mặc Uẩn Tề, không kêu Ông Mặc nữa, trực tiếp kêu cha.

Mặc tổng nhíu nhíu mày, căn bản không so đo cách Mặc Trạch Dương gọi hắn, hắn còn đang nghiên cứu cảm xúc ở mu bàn tay. Lúc nãy bàn tay đang đặt trên eo con trai, giống như bị thứ lông xù xù gì đó quét qua.

.............

nhớ vote nho mn ơi ~~ máy tính bị hư trong mùa dịch ở SG là trải nghiệm đáng sợ gì????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro