Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inoshita Tetsuhara đối mặt với sát khí cùng sự tức giận của Sasuke, không chút sợ hãi, ngược lại có hứng thú nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Uchiha à. Ta nghe nói qua một ít tin đồn của gia tộc các ngươi nhưng đến hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sharingan, thoạt nhìn thật không tệ, tràn ngập năng lượng thần bí. "

Haruno Sakura thấy bộ dạng bình tĩnh mà thoải mái của hắn, trong lòng rất lo lắng, nhịn không được giận dữ quát.

"Ngươi mau buông con ta ra!"

Sasuke nhìn thấy Sakura có chút không khống chế được cảm xúc, sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ kia, nghiêm túc lắc đầu.

Kou và Weixi vốn đều rất bối rối, đặc biệt là Weixi, cô bé trông như sắp khóc, nhưng sau khi nhìn thấy con ngươi lo lắng trầm tĩnh, ngược lại bọn họ dần dần trấn định lại.

Đây là cha bảo bọn họ không cần sợ hãi phải không?

"Haruno Sakura, ngươi trốn ở bên ngoài quá lâu, thiếu chút nữa ta đã quên Konoha còn có nhân vật số một này, sức mạnh của ngươi ta rất thích."

Inoshita Tetsuhara híp mắt, cẩn thận đánh giá cánh tay và bắp chân mảnh khảnh lưu loát của Haruno Sakura, trên mặt hiện ra vẻ tham lam.

"Ta rất tò mò trong thân thể gầy yếu của ngươi làm sao lại có năng lượng to lớn như vậy..."

Haruno Sakura bị ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, trên người giống như có một con sâu đang bơi, ghê tởm lại khó có thể chịu đựng được.

Sasuke nhíu mày, chắn trước mặt Haruno Sakura, ngăn cách ánh mắt của người nọ.

"Đừng nói nhảm nhí, mau buông hai đứa nhỏ ra."

"Đương nhiên nhưng ta cũng có một điều kiện, cô Haruno đây phải đi theo ta, dù sao lần này ta tới chủ yếu là vì ngươi mà."

"Được rồi! Ta đi theo ngươi!"

Haruno Sakura đồng ý không chút do dự, đang chuẩn bị đi về phía trước, lại bị Sasuke gắt gao bắt lấy cánh tay.

"Chờ một chút, chúng ta cùng đi."

"Vậy cũng không được, ta chỉ muốn cô Haruno, hơn nữa cô ta nhất định phải uống lọ thuốc này của ta mới được, không phải là độc dược gì, chỉ là trong thời gian ngắn mất đi chakra thôi."

Inoshita Tetsuhara không biết lắp đặt cơ quan gì ở bụng, hắn vừa dứt lời, một bình thuốc liền bay ra ngoài, vững vàng rơi vào trên tay Haruno Sakura.

Sasuke nhíu mày, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, anh có thể mạo hiểm, nhưng anh không có khả năng trơ mắt nhìn Sakura mạo hiểm.

"Sakura, đưa cho tôi."

"Không, đây là cơ hội duy nhất để cứu Kou và Weixi."

Haruno Sakura chậm rãi lắc đầu, trước mắt bao người mở bình thuốc kia.

"Sakura!"

"Sakura-chan đừng uống!"

Nhưng cô hoàn toàn không nghe, ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Sasuke, uống hết bình thuốc, quả nhiên cảm giác toàn thân vô lực.

"Nếu như tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hai đứa nhỏ kia liền giao cho cậu."

Sasuke mở to hai mắt, nắm chặt Kusanagi trong tay.

"Ta đã uống thuốc của ngươi, ta sẽ đi về phía ngươi, nhưng trước đó, thả con ta ra."

Ánh mắt Haruno Sakura kiên định nhìn chằm chằm Inoshita Tetsuhara.

"Không thành vấn đề."

Inoshita Tetsuhara hơi nhếch môi, chậm rãi đặt Kou và Weixi trên mặt đất.

Nhưng không đợi Haruno Sakura thở phào nhẹ nhõm, đã nhìn thấy Inoshita nắm chặt cánh tay Kou.

"Ta giữ lại một người trước, chờ ngươi tới ta lại buông thằng nhóc này ra."

Haruno Sakura nhíu mày nhưng cô cũng không mặc cả, bởi vì tình huống hiện tại hoàn toàn nằm trong tay người đàn ông kia.

"Weixi, mau tới đây."

Weixi không nhúc nhích, quay đầu lại nhìn thoáng qua, dường như đang nghĩ mình không thể vứt bỏ anh trai như vậy.

"Đi nhanh đi."

Kou có chút nóng nảy, hận không thể đẩy Weixi ra.

Loại tình huống này cũng không phải là lúc để khiêm tốn với nhau.

"Anh ơi..."

"Đừng lề mề nữa, để cho ngươi đi ngươi không đi thì chỉ có thể cho ngươi thay thế vị trí của anh trai ngươi..."

Inoshita Tetsuhara âm hiểm uy hiếp nói, nhưng còn chưa nói xong đã nhìn thấy Sasuke rút ra Kusanagi ra, hung hăng cắm trên mặt đất, giống như là đang cảnh cáo hắn không được nói lung tung.

"Weixi, dùng thuật thuấn di tới đây."

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, làm cho vẻ mặt do dự của Weixi có vài phần kiên định.

Cô bé nghe lời Sasuke dùng thuật thuấn di, một giây sau liền nhào tới trên đùi Sasuke, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

"Baba, cứu anh trai với mẹ..."

"Ta sẽ làm."

Ánh mắt Sasuke run lên, nặng nề gật đầu, trấn an sờ sờ đầu bé, sau đó giao bé cho Ino.

Naruto nhìn Sasuke, hai người liếc nhau, trong lòng có kế hoạch.

Haruno Sakura thấy Weixi bình an vô sự, liền cất bước đi về phía bên kia.

Trên mặt Inoshita Tetsuhara hiện ra nụ cười đắc thắng.

Trên thực tế hắn cũng không chỉ có chủ ý với Haruno Sakura , hắn đã điều tra trước, hiện tại đứa trẻ trong tay hắn là con của của Haruno Sakura và Uchiha Sasuke, nói cách khác đứa nhỏ này cũng có sharingan.

Chỉ cần mang hai người trở về, chờ thời cơ vừa đến, hắn có thể đồng thời có được sức mạnh và sharingan hai loại năng lực không thể tưởng tượng nổi.

Ngẫm lại thật là làm cho người ta hưng phấn mà.

Có lẽ là hắn nghĩ quá nhập tâm, cũng không chú ý tới con mắt Rinnegan màu tím đối diện lóe ra ánh sáng quỷ dị nguy hiểm.

Haruno Sakura cách Inoshita Tetsuhara còn ba thước, ánh mắt Inoshita đã hoàn toàn đặt ở trên người Haruno Sakura.

Đúng lúc này, Sasuke sử dụng sharingan, tốc độ lưu động của không khí chung quanh cũng theo đó tăng nhanh.

Anh thay đổi hộp thuốc với Naruto phía sau Inoshita, trong nháy mắt Naruto mở ra hình thái chín đuôi trực tiếp dùng Chakra màu vàng huyễn hóa thành lưỡi đao cắt đứt cánh tay Inoshita Tetsuhara.

Haruno Sakura thấy thế nhanh chóng chạy đến bên cạnh Inoshita Tetsuhara, bắt được Kou bởi vì lực xung kích mà bay ra ngoài.

"Tên chế.t tiệt đáng ghét vậy mà ngươi muốn thương tổn Sakura-chan, còn bắt cóc hai đứa nhỏ vô tội, xem ta thu thập ngươi như thế nào!"

Naruto đang tức giận đập nát cơ thể dùng kim loại sắt chế tạo thành của Inoshita Tetsuhara.

Haruno Sakura không rảnh bận tâm đến những thứ đó, đưa tay vuốt bả vai, cẩn thận xem xét con trai.

"Không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có, mẹ, con không sao."

Trong lòng Kou cũng rất khẩn trương, thật vất vả mới thoát khỏi nguy hiểm, trán cậu bé đã chảy đầy mồ hôi.

"Thật tốt quá, dọa chết mẹ rồi, may mắn con và Weixi đều bình an vô sự."

Haruno Sakura bởi vì đột nhiên mất đi Chakra, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẫn vì Kou đã được cứu mà cảm thấy vui vẻ.

Cô ôm chặt Kou, có lẽ bởi vì cả người vô lực, cả người cô đều tựa vào trên người Kou.

Những người khác cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, thương lượng thu thập tàn cục một chút.

Sasuke thấy bình an vô sự liền đi tới bên cạnh Naruto, nhìn Inoshita Tetsuhara đã vỡ thành cặn bã, liếc mắt nhìn Naruto một cái.

"Tại sao không để lại cho tôi?"

"Xin lỗi, vừa rồi không khống chế được sức lực."

Naruto ngượng ngùng sờ sờ đầu, thuận thế lại giẫm lên chân tay sắt dưới giếng.

Chỉ có Weixi vẫn nhìn chằm chằm Haruno Sakura và Kou.

Không ai nhận thấy đôi mắt làm bằng hạt thủy tinh của Inoshita sáng lên.

Cánh tay vừa rồi bị chặt đứt, hiện tại rơi trên mặt đất theo đó động đậy, lập tức liền phù lên, năm ngón tay cong thành một cái móc, lặng yên không một tiếng động, không chút do dự công kích phía sau lưng Haruno Sakura.

"Mẹ ơi! Nguy hiểm!"

Weixi không dám tin mở to hai mắt, phát ra tiếng thét chói tai.

Sasuke biến sắc, mạnh mẽ nhìn về phía bên kia.

Khi bàn tay chỉ cách lưng Haruno Sakura vài cm, anh mở to hai mắt, sharingan tản mát ra u quang.

"Phốc....."

Âm tganh kim loại xuyên thấu huyết nhục truyền đến, máu tanh lại tàn khốc, truyền đạt tín hiệu nguy hiểm tử vong.

Máu của những người ở đây đều đông lại, sững sờ nhìn bên kia.

Chỉ nhìn máu tươi chảy trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn thấy không phải là mặt Haruno Sakura, mà là tóc đen giống hắn.

Sasuke nửa quỳ trên mặt đất, hai tay ôm chặt, trán đặt trên vai, mái tóc đen vụn vặt che khuất mặt anh, máu tươi thấm ướt áo choàng màu đen của anh.

Há miệng, nhưng anh cảm giác mình không phát ra được âm thanh gì, càng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Sasuke cũng đang run rẩy, nhưng không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì anh đang cười, từ trong miệng phát ra tiếng cười trầm thấp đứt quãng.

"Con, con rốt cục...... cũng gọi ta là cha......"

Lúc này, Kou mới ý thức được, giọng nói dính dính của mình phát ra âm tiết là cái gì.

"Cha, cha... Tại sao lại như vậy... Đừng chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro