Chương 1: Tụt huyết áp mà thôi, không cần phải bế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mina

Vào cuối thu, lá cây bạch quả [1] vàng óng rơi rụng đầy khắp hai bên đường Lâm Tuyền ở Thượng Thành.

Từ cửa sổ sát đất tầng 60 của khách sạn Quân Tế, toàn bộ con phố Lâm Tuyền như một bức tranh sơn dầu được đặt trong thực tế, lộng lẫy và hư ảo.

Tống Tri Dã chỉ thoáng liếc nhìn rồi ngoảnh đi nơi khác. Thứ cô ngắm không phải là cảnh sắc thu vàng kia, mà là đám fan tụ tập chật kín bên ngoài sảnh khách sạn.

Tối nay là ngày kỷ niệm tròn mười năm thành lập tạp chí《VG》, bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn Quân Tế đối diện Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật.

Lúc này, hàng chục nghệ sĩ và khách mời tham dự tiệc tối đang chụp ảnh và quay video trong phòng trang điểm của khách sạn Quân Tế.

Việc quay chụp cần được thực hiện trong ngày lễ kỷ niệm, tất cả phải hoàn tất và phát sóng trước thời gian đi thảm đỏ.

Với tư cách là nhân viên trong ban tổ chức《VG》, Tống Tri Dã bận hết việc này đến việc kia, thiết lập kỷ lục về số bước chân trong hơn 20 năm ở khách sạn Quân Tế.

"Bảo vệ dưới hầm đậu xe ổn cả chứ?"

Tống Tri Dã vừa chạy chậm về phía studio dựng tạm, vừa cầm bộ đàm nhỏ giọng hỏi.

Sắp tới giờ đi thảm đỏ và cần phải dẫn nghệ sĩ khách mời đến địa điểm tổ chức sự kiện.

Tai nghe truyền đến câu trả lời khẳng định, Tống Tri Dã lập tức thông báo chuẩn bị xe đưa đón.

Sau khi vào studio thảo luận một vài vấn đề với đồng nghiệp, Tống Tri Dã đang định đi qua hội trường luôn.

Vừa ra khỏi studio thì nhận được cuộc gọi của tổng biên tập giục cô qua đó, Tống Tri Dã đáp lời, cúp máy, nâng bước.

Đến cửa thang máy, đồng nghiệp Đàm Thấm – người phụ trách điều phối nghệ sĩ gọi điện thoại tới.

Đàm Thấm sốt ruột: "Hứa Sơ Bạch không hài lòng với ba chiếc đầm dạ hội dự bị, không muốn mặc, cũng không thèm ngó nhìn những bộ khác, còn cáu kỉnh..."

Tống Tri Dã theo bản năng bật thốt: "Cái gì?"

Nghe thấy cô nói hai từ này, Đàm Thấm "Xì" cười.

Tuy cô hỏi, nhưng giọng điệu không phải nghi ngờ mà giống như một sự ngạc nhiên câm nín.

Đàm Thấm cảm giác cô nói hai từ này giống như "Hôm nay có biết bao người nổi tiếng, thậm chí có cả nam nữ diễn viên đoạt giải Ảnh đế, Ảnh hậu cũng không có ý kiến gì, cô ta là nghệ sĩ tuyến 18 mà dám bắt bẻ sao?", "Cô ta đang bày trò quái quỷ gì đây?", "Cô ta muốn chấm dứt hợp tác vô thời hạn với《VG》à?" và khinh thường "Cô ta đặc biệt hơn người khác hay sao?".

Bởi vì thật ra Đàm Thấm cũng nghĩ như vậy.

Hứa Sơ Bạch xuất thân từ gia đình giàu có, tài nguyên khá tốt, tuy nhiên vẫn mãi không nổi tiếng.

Khoảng thời gian trước đảm nhận vai diễn muội muội của nam chính trong một bộ phim cổ trang được đầu tư lớn, tạo hình nhân vật rất xinh đẹp, vì thế Hứa Sơ Bạch hút được một lượng fan nhất định. Nhưng để so sánh với dàn khách mời tham dự hôm nay, cô ta chưa có cửa được xếp vào.

"Cậu đừng lo lắng quá. Chẳng phải chúng ta đã xác nhận mặc váy dạ hội nào với bọn họ từ lâu rồi sao, lúc thử trang phục không vấn đề gì, bây giờ lại không hài lòng là sao?" Tống Tri Dã vừa ấn thang máy vừa hỏi.

Đàm Thấm nói: "Thì mấy cái lý do không vừa người, không thích mặc đó. Cô ta bảo cậu qua một chuyến. Mình nói cậu không phụ trách việc này, nhưng cô ta vẫn khăng khăng bắt cậu tới."

Dừng một chút, Đàm Thấm hỏi: "Cậu làm gì đắc tội với cô ta à?"

Tống Tri Dã tay ấn thang máy hơi khựng lại, không trả lời, chỉ nói: "Mình sang ngay đây."

Phòng thử đồ và phòng studio cùng nằm ở tầng 3 của khách sạn, đi tới chỉ mất vài phút.

Lúc Tống Tri Dã đến cửa phòng thử đồ đã thấy Hứa Sơ Bạch ngồi vắt chéo hai chân trên ghế sofa đơn, nhàn nhã ngắm nhìn bộ móng tay đính đá.

Trợ lý của cô ta ôm váy dạ hội đứng bên cạnh.

Đàm Thấm đang bận nghe điện thoại, nháy mắt ra dấu với Tống Tri Dã.

Nhận thấy Tống Tri Dã tiến vào, Hứa Sơ Bạch kiêu ngạo ngước mắt nhìn, không mở miệng. Nhưng trợ lý của cô ta lại lên tiếng, áy náy xin lỗi: "Ngại quá, mấy chiếc đầm này không hợp kiểu trang điểm của chị Sơ Bạch hôm nay..."

Tống Tri Dã hơi nhếch đuôi lông mày, nhìn về phía Đàm Thấm. Đàm Thấm chắp tay trước ngực, mấp máy môi cầu xin sự trợ giúp.

Dù sao cũng là đồng nghiệp khá thân thiết, từ khi Tống Tri Dã mới bước chân vào nghề, Đàm Thấm đã vô số lần giúp đỡ cô.

Cô gần như thở hắt, nhìn cô trợ lý, bình tĩnh đưa ra phương án giải quyết: "Vậy đi, tôi sẽ mời chuyên viên trang điểm tới sửa lớp trang điểm cho các cô."

Trợ lý liếc Hứa Sơ Bạch, dù có hơi xấu hổ nhưng vẫn bất chấp nói: "Hôm nay chị Sơ Bạch trang điểm để phù hợp với tạo hình của tác phẩm mới, phong cách trong trẻo ngọt ngào, thế nên trang phục cũng phải hợp với..."

Tống Tri Dã bình tĩnh nhìn trợ lý, chờ cô ấy nói tiếp.

Trợ lý mím môi, nói ra một tên nhãn hiệu.

Trợ lý lắp bắp không ra lời, Hứa Sơ Bạch mất kiên nhẫn, dứt khoát tự mình nói: "Nghe nói cô Tống đã mượn chiếc đầm trong bộ sưu tập mùa thu đông mới ra mắt của nhãn hiệu đó?"

Cô ta cười, nhưng dù khóe mắt hay đuôi lông mày, thậm chí cách nói chuyện cũng cực kỳ kiêu căng ngạo mạn, còn cố ý nhấn mạnh chữ "Tống", tràn ngập sự khiêu khích.

Thương hiệu thời trang mà Hứa Sơ Bạch nhắc tới là của một nhà thiết kế có cá tính riêng mạnh, rất nhiều nghệ sĩ cũng mượn trang phục của họ để tham dự các sự kiện. Tống Tri Dã vừa hay là bạn của nhà thiết kế đó, cô ấy nói chiếc đầm hợp với cô và muốn giữ lại nó cho cô. Cô cũng rất thích thiết kế ấy, vì thế cô quyết định lấy nó.

Để phục vụ cho lễ kỉ niệm lần này, ban tổ chức đã mượn trang phục thiết kế từ các nhãn hiệu thiết kế cao cấp, bao gồm tây trang, áo sơmi, gần một nghìn bộ cho khách mời lựa chọn.

Có hàng ngàn lựa chọn nhưng Hứa Sơ Bạch lại không muốn, cố ý điểm tên muốn lấy chiếc đầm kia của cô, còn khiêu khích như thế, rõ ràng là muốn tranh cãi.

Tài nguyên thời trang liên quan trực tiếp đến hình tượng và giá trị thương mại của nghệ sĩ. Nhưng trong làng thời trang, tài nguyên không thể mua được bằng tiền, vì thế hiện nay các nghệ sĩ đều đang cố gắng hết sức để giành lấy tài nguyên thời trang và có mối quan hệ tốt với các tạp chí hàng đầu. Để gây khó dễ cô, Hứa Sơ Bạch làm ra chuyện như này thật không biết nên nói cô ta ngốc nghếch hay ngu xuẩn nữa.

Tống Tri Dã nhướng mày, giữ im lặng.

Hứa Sơ Bạch cười nói: "Phải làm phiền cô Tống từ bỏ thứ yêu thích rồi."

Không phải giọng điệu nhờ vả, Hứa Sơ Bạch muốn trực tiếp nói với cô rằng cô ta muốn cướp trắng trợn.

Tống Tri Dã lạnh mặt.

Nếu là nghệ sĩ nữ khác không hài lòng về đầm dạ hội, với tư cách là người tổ chức cô sẽ nghiễm nhiên lấy váy của mình ra cứu cánh, nhưng Hứa Sơ Bạch...

Thù hận giữ cô và Hứa Sơ Bạch quá phức tạp, không đơn giản chỉ là một bộ dạ hội.

Cô không muốn có bất kỳ sự liên quan gì với đối phương, nhưng đối phương lại túm chặt cô không buông. Từ ngày Hứa Sơ Bạch bắt gặp cô ở studio《VG》, cô ta giống như bị ai đó thọc một nhát dao, chỉ cần thấy cô ở đâu thì sẽ tìm mọi cách bắt lỗi cô, ít nhất sẽ phải châm chọc vài câu.

Tống Tri Dã nâng tay nhìn đồng hồ, lạnh nhạt đáp: "Nếu tôi nhớ không nhầm, những việc này đã được thông báo trước. Có thắc mắc gì thì để quản lý của cô nói chuyện đi."

Nói xong, xoay người rời đi.

"Cô dám từ chối tôi sao!" Hứa Sơ Bạch đột nhiên đứng dậy.

Đàm Thấm cũng ngay lập tức ngăn lại Tống Tri Dã, nhỏ giọng nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Hôm nay là lễ kỷ niệm tròn mười năm, mọi người đã phải chuẩn bị từ rất lâu, chỉ mong mọi công đoạn đều thành công tốt đẹp, nhẫn nhịn chút đi, bạn yêu à!"

Lúc này, quản lý của Hứa Sơ Bạch đến, chưa đi tới trước mặt đã tươi cười niềm nở, khách sáo xin lỗi, nói nghệ sĩ nhà mình gây rắc rối cho bọn họ.

Tổng biên tập lại gọi điện tới thúc giục, Tống Tri Dã không có thời gian đôi co với bọn họ, thở hắt, nhét thẻ phòng vào tay Đàm Thấm, "Đầm ở trong phòng của tớ."

Đàm Thấm gật đầu, vội vàng đi lấy.

Quản lý cười, khéo léo đưa đẩy: "Phiền phức quá, Sơ Bạch của chúng tôi gia nhập giới giải trí chưa lâu, không rõ quy tắc, cô thông cảm nhé."

Tống Tri Dã mỉm cười, không đáp lời xin lỗi của cô ta, chỉ nói bản thân bận, đi trước.

Sự kiện bắt đầu đúng giờ, các nghệ sĩ thả dáng chụp ảnh trên thảm đỏ, trong hội trường tiệc tùng linh đình, vui tươi nhộn nhịp.

Tống Tri Dã phụ trách khu mingle.

Váy dạ hội của cô đã đưa cho Hứa Sơ Bạch, cô cũng không có thời gian tìm bộ khác để thay, vẫn đang mặc trang phục buổi sáng, là một chiếc váy dài màu xanh lá, chỉ thay giày.

Không trang trọng nhưng đủ tinh tế. Cũng may cô là chỉ nhân viên công tác, vẫn mặc tạm chiếc váy này được.

Sau khi kết thúc thảm đỏ, khu mingle lại sôi động một hồi.

Bắt đầu tiệc tối, hầu hết các vị khách mời đã di chuyển vào trong hội trường. Tống Tri Dã cũng đi vào theo.

Giữa chừng chương trình khai mạc, tổng biên tập vẫy gọi Tống Tri Dã.

Tống Tri Dã đi tới, tổng biên tập nói thầm vào tai cô: "Giám đốc Trì – Trì Yến tới rồi, tôi không rời khỏi đây được, cô đi đón nhé. Không phải lối đi thảm đỏ mà ở lối ra vào riêng biệt ấy."

"Ai cơ?"

Tống Tri Dã bận từ sáng tới giờ, cô còn chưa ăn lót dạ thứ gì, ban nãy đã có hơi chóng mặt, lúc này đột nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc nhiều năm chưa từng xuất hiện, cô bỗng hoảng hốt, bật thốt ra tiếng.

Tự biết lỡ lời, cô chỉnh đốn suy nghĩ, bình tĩnh đáp: "Vâng."

Tổng biên tập không để ý, lại dặn dò: "Giám đốc Trì không có tên trong danh sách khách mời, là do quản lý cấp cao của tập đoàn mời tới, thân phận đặc biệt, cẩn thận chút, dẫn thẳng đến chỗ chủ tịch Lục."

Tống Tri Dã gật đầu.

Ngoài các ngôi sao giới giải trí, khách mời có mặt tối nay còn bao gồm những người đi đầu trong ngành, nhân vật nổi tiếng giới doanh nhân và các ngành nghề khác.

Mối quan hệ làm ăn chính là như vậy.

Nơi quy tụ những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp trong xã hội, nên vô hình trung có những vị không thích xuất hiện trước mặt công chúng. Theo lẽ đó, ngoài thảm đỏ sẽ bố trí thêm một lối đi riêng.

Lúc Tống Tri Dã đi tới, một chiếc xe hơi màu đen vừa lúc dừng ở ven đường.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống từ ghế sau. Anh ấy mặc một bộ âu phục tối màu được là nếp cẩn thận, dáng người cao gầy, nhìn từ xa, khí chất đầy cao quý, lạnh lùng.

Các đường nét trên khuôn mặt gọn gàng, không còn vẻ điển trai của một chàng thiếu niên mà là sự nam tính trưởng thành. Dù không cố tình tạo kiểu thì anh cũng không kém cạnh bất kỳ ngôi sao nam nào tối nay.

Người đàn ông đứng trước đầu xe, nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt anh đen nhánh, dường như không có ý gì cả nhưng anh lại nhìn cô không rời mắt.

Tống Tri Dã đã lấy lại tinh thần, tuy nhiên đầu càng đau nhức. Cô không nói rõ được tâm trạng hiện giờ, không có thời gian đắn đo suy nghĩ. Cô thở dài, đi về phía anh.

"Giám đốc Trì."

Dựa theo phép xã giao thông thường, cô lễ phép gọi.

Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói cũng thản nhiên: "Quen tôi sao?"

"..."

Thế nên, anh không nhận ra cô à?

Rốt cuộc, sau ngần ấy năm, anh không nhận ra cũng là lẽ thường tình. Vả lại, có nhận ra cô hay không cũng không quan trọng.

Tống Tri Dã khách sáo mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Chủ tịch Lục phân phó tới đón ngài."

Sau đó, cô nghiêng người, duỗi tay về phía lối ra vào: "Mời đi bên này."

Trì Yến thoáng liếc nhìn cô, cất bước vào trong.

Tống Tri Dã yên lặng đi theo sau anh, tùy thời dẫn đường.

Đi qua lối ra vào là một con đường hình vòng cung, dải ánh đèn dẫn lối tỏa ánh sáng dịu nhẹ.

Đến ngã rẽ có hai bóng đèn nhấp nháy, Tống Tri Dã bỗng cảm giác trước mắt tối mờ, bên tai ong ong, dường như các giác quan biến mất.

Cơ thể mất trọng lượng, cô không đứng vững, theo bản năng đỡ lấy tường, hơi khom lưng.

Trì Yến dừng bước, quay đầu nhìn cô, nhíu mày.

Ngừng vài giây, trông sắc mặt cô ngày càng tái nhợt, anh mới mở miệng: "Sao thế?"

Trước mắt Tống Tri Dã tối sầm, hai tai ù ù, cũng không hẳn không nghe thấy gì. Giống như bị mắc kẹt trong một tấm kính có khả năng cách âm tốt, âm thanh mơ hồ và không chân thật.

Cô thì thào: "Chóng mặt."

"Cái gì?"

Có lẽ anh không nghe rõ, hơi cúi người, ghé sát tai.

Tống Tri Dã khẽ nói: "Tôi chưa ăn gì, có hơi chóng mặt."

"Từ từ sẽ đỡ thôi." Cô lại lẩm bẩm một câu.

Tuy cô bị tụt huyết áp nghiêm trọng, nhưng suy nghĩ vẫn khá tỉnh táo, Tống Tri Dã biết rõ, cô làm nhân viên trong ban tổ chức mà lúc này lại quá thiếu chuyên nghiệp, cô ngay lập tức mở miệng: "Bế (Xin)..."

Chưa nói xong chữ "Lỗi", một viên kẹo trái cây nhét vào miệng cô.

Khi vị ngọt của trái đào tan ra trong miệng, thế giới xung quanh dần trở nên rõ ràng, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Tống Tri Dã hòa hoãn lại, không khỏi thở phào.

Đột nhiên, Trì Yến lạnh nhạt lên tiếng: "Tụt huyết áp mà thôi, không cần phải bế."

Tống Tri Dã: "?"

Tống Tri Dã: "..."

[1] Cây bạch quả

===================

Editor: Chào mọi người, đã rất lâu rồi mình mới quay trở lại WordPress ^^. Mặc dù hiện tại không có thời gian để chăm chút, beta các truyện cũ trong nhà, nhưng các dự án truyện sắp tới mình sẽ cố gắng cải thiện chất lượng edit ạ. Ngoi lên chào mọi người rồi lại ngụp lặn tiếp đây, hehe

• 01/07/2022 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro