Viki - Chỉ thuộc về ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: 独属于我
Tác giả: 专业冷cp100年
Nguồn: Lofter
Cp: Vice x Ikki
______________________

Note:
- Daiji với Ikki là quan hệ anh em thuần túy.

- Giả thiết Vice có thể ở dạng ký sinh cũng có thể tồn tại độc lập. OOC ở mức độ nhất định, một số chi tiết không giống trong phim. Truyện và mạch phim gốc không liên quan tới nhau.

____________________

Daiji run rẩy nắm chặt cái ly trong tay, vài giọt nước rơi xuống đất phát ra âm thanh lộp bộp.

Người trước mặt không phải là anh trai cậu, hiện tại không ai có thể nhận ra điều này rõ ràng hơn Igarashi Daiji.

Khó trách...

Khó trách từ lúc Igarashi Ikki tỉnh lại sau cơn hôn mê, cậu bắt đầu cảm giác có phần nào đó bất an không tả được. Khó trách cậu thấy anh trai mình gần đây ít ở cùng cả nhà, khó trách khi hắn gọi tên cậu giọng điệu trở nên có chút vi diệu…

À ha...

Hòa vào những nhịp thở mơ hồ, Igarashi Daiji che mặt đứng ở cửa nghe sinh vật không phải con người trong phòng kia dùng giọng nói thân thuộc gọi một cái tên quen thuộc càng làm cậu run rẩy tới sởn tóc gáy. Phẫn nộ, sợ hãi, khó hiểu, hoảng loạn…những cảm xúc dồn dập ấy khiến cậu gần như bật cười thành tiếng.

Igarashi Ikki, anh trai cậu căn bản là không trở về. Sao cậu không phát hiện ra sớm hơn cơ chứ?

Chỉ trách cậu quá mức ngây thơ, không cần tiếp tục liều mạng bảo vệ thế giới, cũng không cần đối mặt với Kagerou trong gương, cuộc sống phá lệ trở nên vui vẻ, thư thái và dễ chịu. Chính vì bị nhịp sống bình thản này trì trệ đầu óc cậu mới có thể không để ý rằng từ lúc đó đã không còn thấy cảnh "Igarashi Ikki" nói chuyện với không khí nữa. Không phải bởi vì tên ác ma phiền phức luôn kè kè bên anh đã biến mất mà là ngược lại.

Trách cậu tự cho rằng mình đúng, bị lừa lâu như vậy mới ý thức được vẫn còn một khả năng khác. Nghĩ rằng tất cả ác ma sẽ biến mất như Kagerou sau khi Giff bị tiêu diệt, vì vậy cậu đã buông lỏng cảnh giác.

Hay là do Vice giả mạo quá giống? Chắc vậy. Hắn là ác ma do anh Ikki sinh ra, tự nhiên sẽ có cùng một cuộc đời, cùng một ký ức với anh ấy. Vì thế nên hắn mới có thể dễ dàng bắt chước Ikki để lừa bịp mọi người - bao gồm cả cậu.

Tiếng giấy và túi nilon va vào nhau, sau đó Igarashi Ikki xoẹt một cái mở cửa ra.

“Đứng ở cửa cũng nhìn đủ rồi nhỉ? Daiji.”

Trên mặt ửng hồng hơi mang theo nét thỏa mãn, "Igarashi Ikki" nhìn cậu cười như không cười, khàn giọng gọi tên cậu. Igarashi Daiji không rét mà run khi nghe thấy giọng nói thân thuộc trong trí nhớ, màn nhập vai của tên ác ma này dường như ngày càng thành thạo, nếu chẳng phải vì biểu cảm mà hắn nói không giống với phong cách của Igarashi Ikki thì có lẽ Daiji cũng không cách nào để phân biệt được thật giả.

“Vice...”

Nghĩ đến anh trai mình bị ác ma trước mắt thế chỗ, mặt Daiji liền biến sắc từ xanh sang đỏ rồi lại từ đỏ thành xanh, môi mím lại một lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm người đáng lẽ rất thân thuộc nhưng giờ phút này chỉ còn là một kẻ xa lạ.

“Sao vậy? Daiji. Trong người không khỏe hả?” Vice trong lòng nghiêng đầu khó hiểu, còn "Igarashi Ikki" bên ngoài thì diễn nét quan tâm.

Buồn nôn.

Vice hứng thú nhìn Igarashi Daiji trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt chán ghét.

“Đừng có gọi tôi... như vậy!” Daiji dùng sức đẩy Vice ra khi hắn đặt tay lên trán cậu đo nhiệt độ. Cậu thấp giọng hỏi, “Tại sao ông còn sống? Anh trai tôi đâu rồi?! Trả anh trai tôi—”

“Ầy ầy, Daiji thật là, nhỏ tiếng chút đừng đánh thức Sakura với mama.” Ngay lúc thanh âm cao vút cất lên, trong nháy mắt Vice làm động tác che miệng cậu, áp lực vô hình chặn lại những câu mắng chửi đã đến bên miệng khiến chúng trôi tuột xuống cổ họng.

“Rồi, được rồi. Đừng có dùng bản mặt đó trừng ta nữa, theo ta, ta sẽ nói cho cậu chuyện đã xảy ra”. Vice bảo cậu đi theo hắn và cả hai dừng lại tại cầu trượt ở công viên.

“Ra khỏi cơ thể anh tôi ngay!”. Igarashi Daiji dừng bước, lạnh lùng quát.

“Ôi chu choa đáng sợ quá đáng sợ quá, cậu ghét ta vì ta dùng cơ thể của bé Ikki à?. "Igarashi Ikki" phối hợp với hắn bày ra vẻ mặt sợ hãi, nhún nhún vai bất lực, "Được, được rồi mà, ta biết, ta sẽ dùng hình dạng của mình nói chuyện với cậu".

Cơ thể Igarashi Ikki liền mất ý thức ngã vào lòng ác ma, Daiji muốn đoạt anh trai về lại bị Vice né tránh.

Tên ác ma ôm chặt ký chủ của hắn, dưới ánh mắt phẫn nộ của cậu em cười hì hì mở miệng nói: “Em trai à cậu chắc vẫn nhớ mà nhỉ, cái ngày ác ma của cậu biến mất ấy.”

Igarashi Daiji đương nhiên nhớ rõ, biểu cảm không cam lòng cùng mấy lời trăn trối trước khi bay màu của tên kia làm cậu tới bây giờ vẫn còn lo về khả năng hắn ngóc đầu dậy lần nữa.

“Ta cũng giống như Kagerou vậy, lúc ánh sáng đỏ biến mất trong chớp mắt ta liền bất tỉnh. Lúc đó ta thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ không còn gặp được bé Ikki nữa, còn long trọng nói lời từ biệt…”

Ác ma đột nhiên nhân đạo bĩu môi: “—ầy, thiệt tình, nghĩ lại là tức cái lồng ngực hà. Sớm biết sẽ thành thế này, ta đâu cần phải nghĩ nát óc (1) cách nói mấy lời tạ từ đó lâu tới vậy, tế bào não suýt chút nữa chết sạch luôn rồi!”

“Nhưng quả thật sau đó ta không biết bé Ikki đã dùng cách gì để ta có thể sống. Rồi đột nhiên, chẳng hiểu vì sao ta tỉnh lại trong cơ thể của bé Ikki". Vice chạm vào vị trí trái tim của "chính mình" với một biểu cảm khó hiểu hết sức khoa trương và sau đó nở một nụ cười thậm chí còn khoa trương hơn:

"Hừm, ta biết cậu ấy nhất định sẽ luyến tiếc ta."

“Bởi vì rất là lạ kỳ. Rõ ràng bình thường bé Ikki luôn nói rằng "phải chi ông biến mất thì tốt ghê", nhưng rồi cậu ấy lại cứu ta ngay lúc ta sắp sửa ra đi. Chắc chắn hai chúng ta là cộng sự tốt nhất và thân thiết nhất, vì vậy bé Ikki mới lưu luyến không để ta đi!”

Giọng điệu khoe khoang khiến người nghe tức anh ách. Daiji hung hăng trừng mắt nhìn Vice nghiến răng nghiến lợi nói: “Tự nhiên lại đi cứu ác ma— rốt cuộc anh ấy nghĩ cái gì không biết!”

“Ô, chẳng lẽ Daiji ghen hở? Tại bé Ikki bị ta cướp đi hở?”. Vice diễn nét khó hiểu.

Igarashi Daiji: “Ông—!”

“Ta sai, ta sai. Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói— nào tiếp tục đề tài lúc nãy...”. Daiji còn chưa kịp bộc phát với Vice thì đối phương đã giơ tay ra hiệu đầu hàng, cười hì hì nói:

“Khẳng định luôn từ lúc ta sống lại Daiji đã cảm thấy ta đã chiếm đoạt cơ thể của bé Ikki rồi nhỉ.”

Chẳng lẽ không phải vậy sao. Igarashi Daiji lạnh lùng nhìn tên ác ma đang làm bộ làm tịch vô tội trước mắt mình. Có rất nhiều lần cậu muốn móc thắt lưng ra henshin, nhưng một là ác ma của cậu đã mất nên không thể henshin thành Kamen rider Live được nữa, hai là cơ thể anh cậu còn nằm trong tay tên ác ma này, cậu ném chuột sợ vỡ đồ quý (2).

“Chậc chậc chậc, đương nhiên không phải như cậu nghĩ rồi. Cơ thể này là chính bé Ikki tự nguyện giao cho ta nha”. Vice cũng chẳng buồn để ý tới ánh mắt không tin tưởng của Daiji, tiếp tục nói.

“Ta... thật ra đã nói chuyện với bé Ikki trước trận chiến.”

“Lúc ấy, bé Ikki nói với ta, cậu ấy mệt mỏi.”

“Bé Ikki đã nói rằng cậu ấy mệt! Chao ôi—!  Điều này khó tin như việc Ultraman lao ra từ một thiên thạch vũ trụ nào đó vậy!  "

  "Cậu biết không Daiji, bé Ikki đã chủ động nói với ta rằng cậu ấy mệt và muốn nghỉ ngơi. Lần đầu tiên hiếm hoi ta nghe được điều đó! Lúc ấy, ta nghĩ bé Ikki có lẽ thực sự đã mệt mỏi lắm rồi."

“Chuyện này các ngươi - với tư cách là gia đình của bé Ikki chính là lần đầu tiên biết được đấy nhé!”

Igarashi Daiji cắn răng, tay cuộn chặt thành nấm đấm không cách nào phản bác.

Đây là sự thật.

Igarashi Daiji hận không thể tẩn chính mình một đấm. Khi cậu còn trong thời kỳ phản nghịch, thì thân là con trưởng của gia đình Igarashi Ikki đã trưởng thành tới mức có thể tự mình gánh vác tất cả, dù là việc kinh doanh nhà tắm hay trận chiến sau đó với Giff.

Daiji biết anh trai mình mệt mỏi như nào, nhưng cậu chưa bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì cho anh - không phải cậu không muốn, chỉ là đôi khi những biểu hiện và hành động sai lầm đã biến mọi thứ thành gánh nặng - kết quả cậu cũng biến thành một viên đá đè nén Igarashi Ikki.

“Mệt mỏi là chuyện đương nhiên, dù sao thì Ikki cũng chỉ là con người thôi mà. Cậu ấy đâu có muốn trở thành Kamen rider, nhưng vì cái lý do muốn giúp đỡ người khác, cứu rỗi người khác của mình mà cậu ấy phải liên tục chiến đấu như là vì gia đình, bạn bè hay thế giới gì gì đó, tất cả áp lực đều đổ dồn vào cậu ấy, lại không có cơ hội được nghỉ ngơi, cơ thể dù cho cường tráng đến đâu cũng sẽ không chịu nổi.”

“Vậy nên ta đã nói với bé Ikki rằng: nè nè bé Ikki, nếu cậu mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi chút đi, không ai trách cậu đâu. Ta vĩnh viễn sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy chở che cậu.”

“Ta biết bé Ikki muốn nghe câu trả lời như vậy, bởi ta với cậu ấy tuy hai mà một. Quả nhiên khi ta nói xong câu đó bé Ikki trông thực sự hạnh phúc, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm rồi bé Ikki nói với ta rằng cậu ấy muốn ngủ một lúc.”

“Bé Ikki đã như thế này rồi, sao có thể còn có người thúc ép cậu gắng gượng lên được chứ? Ta nói với cậu ấy, vậy thì ngủ một giấc đi, ta sẽ bảo vệ bé Ikki.”

Vice vuốt ve "khuôn mặt đang say ngủ" của ký chủ, dùng giọng điệu như đang trần thuật lại sự thật nói rằng thực ra hắn cũng không có ý trách móc gì đâu nhưng lại khiến Igarashi Daiji cảm giác hắn đang châm biếm: "Bé Ikki trở thành thế này, là do các ngươi thân là người nhà mà tác tránh đấy nhé", cậu chắc rằng ý của hắn là như vậy.  Khóe mắt cậu giật giật, lồng ngực tức đến khó thở.

“Nhưng Daiji cũng không cần quá lo lắng, ta hại ai cũng sẽ không hại bé Ikki đâu.”

“Ta chỉ muốn bé Ikki nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, vậy thôi.”

“Bé Ikki đến rồi này. “

Tên ác ma cố tình hạ giọng như sợ làm phiền ai đó, khi Igarashi Daiji còn chưa kịp phản ứng hắn đột nhiên biến thành những mảnh ánh sáng hòa vào cơ thể ký chủ. Chàng thanh niên run rẩy đôi mi rồi từ từ mở mắt, ôm lấy ngực trái của mình, cười rạng rỡ và hạnh phúc với khuôn mặt của Igarashi Ikki.

“Nơi nào cũng không đi, chỉ thuộc về bé Ikki của ta.”
____________________

Có thể bạn đã biết:
(1): minh tư khổ tưởng (冥思苦想), thành ngữ chỉ trạng thái suy nghĩ một cách thái quá, vận dụng đầu óc hết sức có thể.

(2): Câu “Ném chuột còn phải lo vỡ đồ quý” của Lưu Bị (Bản dịch Phan Kế Bính, Bùi Kỷ hiệu đính) nguyên văn chữ Hán trong “Tam Quốc diễn nghĩa” là  “Đầu thử kỵ khí” (投鼠忌器). Nôm na là: muốn đánh kẻ xấu nhưng còn e ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro