Chương 821 - 822: Nữ binh đặc chủng (55 - 56)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Chương 821: Nữ binh đặc chủng (55)

Ba năm sau.

Phòng bệnh cao cấp của bệnh viện quân khu.

Đưa mắt nhìn toàn là màu xóa.

Trong khoảng không trắng xóa này, một khuôn mặt nằm ngủ yên tĩnh dường như chẳng liên quan gì với thế giới, chỉ im lặng như vậy, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, môi khô, không hề phát ra tiếng động.

Đây chính là Tô Mộc, người đã hôn mê ba năm.

Sau khi cô đuổi theo Trình Lạc và nhảy khỏi cầu, ban đầu cô nghĩ rằng mình có thể bắt được hắn, nhưng sau khi rơi xuống sông, cô đã bị dòng sông chảy xiết trong lúc tìm hắn cuốn trôi, đầu cô đập vào tảng đá, trước mắt tối sầm, bất tỉnh.

Sau đó, cô rơi vào bóng tối.

Cô vẫn tiếp tục chạy trong bóng tối, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau, cô chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, mới có thể sống lâu hơn một chút.

Không biết chạy bao lâu, mắt cô đột nhiên sáng lên, trước mặt có cát vàng, trong bụi bặm nghe thấy tiếng vó ngựa.

Từ xa, nhìn thấy một bóng dáng tiêu sái trên lưng ngựa lướt qua.

Đó là một nử tử anh hùng, theo sau là ba nam nhân, một người ôn tồn lễ độ, một người vẻ mặt vô cảm, một người như ánh mặt trời sáng chói...

Sau đó, cảnh tượng thay đổi, cô dường như nghe thấy ai đó nói chuyện.

"Đất nước sắp diệt vong, một Uyển Nhi đã có thể cứu đất nước và nhân dân khỏi nước lửa, vấn đề này không cần phải thảo luận lại, đây là trách nhiệm của Uyển Nhi, nàng phải làm!" Một giọng nam quyết tuyệt nói.

"Uyển Nhi của ta... Ta, ta thật xin lỗi con." Giọng nói yếu ớt của nữ nhân đang khóc nức nở.

"Người đâu, gọi Ẩn Truy, Tu Tùy, Bất Ly đến đây."

Sau đó, cảnh tượng lại thay đổi.

Áp lực che trời lấp đất mà đến, những con quạ bay trên bầu trời, ồn ào, như thể thúc giục điều gì đó; trên mặt đất, thi thể chất đầy, cát vàng cát đỏ không còn phân biệt được là màu sắc ban đầu hay màu nhuộm máu.

Trong số những thi thể này, có một bóng người, không biết còn sống hay đã chết.

Cô giẫm lên thi thể trên mặt đất, từ từ đến gần nàng, mà bóng người kia cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, khoảnh khắc tầm mắt hai người chạm vào nhau...

Hoang tàn giống nhau, lạnh nhạt giống nhau, giống nhau sự im lặng...

Bóng tối lại ập đến, mọi thứ bị bóng tối chôn vùi.

Trong phòng bệnh màu trắng.

Trên khuôn mặt trắng bệch khổ sở của cô gái trên giường bệnh, lông mày khẽ cau lại.

【 Ký chủ, ký chủ, đừng như đi vào cõi thần tiên nữa, mau dậy đi. 】

【 Cô nói xem, cô cũng đủ xui xẻo, rơi xuống nước, bị hòn đá đập bất tỉnh, hoặc là bị điện giật, hoặc là bị hòn đá đập bất tỉnh, ký chủ, cô nên xua đuổi tà ma đi. 】

【 Cô thật sự là ký chủ buồn ngủ nhất mà bổn hệ thống từng thấy, ngủ tận ba năm, cô không muốn tiền sao? 】

Trong đầu không ngừng truyền đến tiếng lầu bầu của hệ thống.

Lông mày Tô Mộc nhíu chặt hơn, môi nhẹ mở ra, một giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng:

"Không được động vào tài sản của ta."

Cửu Thiên Tuế:【 !? 】

Vừa rồi nó nghe được cái gì?!

【 Bổn hệ thống nghiêng người lại gần hơn, thực sự nghe thấy giọng nói của ký chủ, chẳng lẽ bổn hệ thống bị ảo giác sao? Không nên a, hệ thống sẽ không sinh ra ảo giác, vì vậy ký chủ bị đánh thức bởi sự chân thành của hệ thống sao? Thật không dễ dàng, không dễ dàng a... 】

Giọng nói quen thuộc của Cửu Thiên Tuế khiến lông mày Tô Mộc nhíu lại, nhàn nhạt lại phun ra chữ khác:

"Ồn."

Cửu Thiên Tuế dường như đang ôm một con gấu: 【 Ký chủ, bổn hệ thống đã gọi cô lâu như vậy, sao bây giờ cô mới tỉnh lại, bổn hệ thống còn đang suy nghĩ, hay là ngày mai ta sẽ đưa cho cô một thẻ làm cô chết, nhưng nghĩ đến đây, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cô không thể chết được, cảm ơn cô nhiều a. 】

Chương 822: Nữ binh đặc chủng (56)

Tô Mộc cử động, y tá lập tức nhận ra, nhanh chóng đi tới xác nhận cô thật sự tỉnh.

Chỉ một lúc sau, bác sĩ đến kiểm tra, cha mẹ Nam gia, Cố gia, tư lệnh và nữ binh Tuyết Hồ đều lần lượt đến phòng bệnh.

Phòng bệnh trong lúc nhất thời chật kín người.

Bác sĩ nhìn thấy đây đều là những chiến sĩ cấp cao, không thể mắng, vì vậy sau khi kiểm tra cho Tô Mộc xác nhận cô không có vấn đề gì, ông rời đi.

"Con gái..." Ngay khi mẹ Nam nói, nước mắt cứ tuôn rơi.

Cha Nam nhìn Tô Mộc, ánh mắt tràn đầy vui mừng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Tỉnh lại là tốt rồi."

Con gái duy nhất của bọn họ vẫn còn sống.

Ban đầu, mất con trai, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần để mất con gái mọi lúc, nhưng khi đến rất gần với thời điểm đó.

Bọn họ mới biết, bọn họ không thể chịu đựng nỗi đau mất mát này.

Cho nên con gái tỉnh dậy...

Thật tốt.

Cha mẹ Cố gia và Cố Thành Phong an ủi vài câu, tư lệnh nói cho Tô Mộc biết Lão Quỷ đã bị bắt, công lao của cô đã được ghi vào quân công, cô cứ dưỡng thương cho tốt, sau đó trở về quân đội khi thân thể hoàn toàn hồi phục.

Nói đến trở về quân đội, cha Nam mím môi, muốn nói một câu "Để nói sau." nhưng cuối cùng vòng một vòng và quay trở lại.

Đây là sức mệnh và ý thức trách nhiệm của Nam gia, cống hiến hết mình cho đất nước, cho dù kết quả là bây giờ bọn họ không thể chịu đựng được, cũng phải chịu đựng!!!

Ý thức trách nhiệm và sứ mệnh như vậy khiến ông không thể nói ra ba từ đó.

Con gái không chỉ là con gái của bọn họ...

Sau khi tư lệnh và Cố gia cùng các nữ binh Tuyết Hồ an ủi một phen, lần lượt rời đi, để lại cha mẹ Nam gia.

Mẹ Nam hỏi han, sợ cô chỗ này chỗ kia không thoải mái, trong khi cha Nam ngồi ở bên cạnh quan sát, im lặng, nhưng ánh mắt của ông vững vàng dừng trên người Tô Mộc.

"Con muốn ăn cái gì? Nói với mẹ, mẹ sẽ nấu cho con." Mẹ Nam cẩn thận hỏi.

"Ăn cháo đi." Cha Nam thay Tô Mộc làm chủ.

Mẹ Nam gật đầu: "Được, ăn cháo, ăn cháo rất tốt, mẹ về hầm chút cháo thịt cho con."

Mẹ Nam rời đi, chỉ có cha Nam ngồi lại, cha Nam vẫn không lên tiếng, trong tay cầm một tờ báo trông chừng cô.

Tô Mộc nhắm mắt nghỉ ngơi, cô có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của cha Nam thỉnh thoảng rơi vào trên người cô.

Cha mẹ Nam rất yêu thương nguyên chủ.

【 Thực sự, con cái trên đời rất khó để trả nợ cho tấm lòng của cha mẹ. 】 Cửu Thiên Tuế cảm khái.

Tô Mộc không trả lời, mà hỏi Cửu Thiên Tuế.

"Hệ thống, tình trạng của Trình Lạc thế nào?"

Cô vừa tỉnh lại, biết hiện tại đã là ba năm sau, cũng không rõ tình huống.

【 Chết rồi. 】 Cửu Thiên Tuế định trêu chọc Tô Mộc.

"Thay đổi lớn trong thế giới nhiệm vụ là gì?" Cô hoàn toàn không bị lay động bởi những lời của Cửu Thiên Tuế.

【 Ký chủ, cô thật không thú vị. 】

"Giống mi."

Cửu Thiên Tuế: 【 !? 】

【 Không, chúng ta không giống nhau. 】

Hệ thống nó đáng yêu lương thiện thú vị như vậy, sao có thể giống ký chủ khuôn mặt như tảng băng trôi chứ?

"Nói."

【 Ta không. 】 Cửu Thiên Tuế cự tuyệt.

"Điều 32 trong nhiệm vụ định chế độc nhất vô nhị, hệ thống có trách nhiệm thông báo cho ta về thông tin thế giới nhiệm vụ và thông tin đối tượng nhiệm vụ."

【 Luôn có mấy ngày hệ thống tâm trạng không tốt, không, muốn, nói! 】

"Nếu hệ thống cự tuyệt thông báo, thì hệ thống sẽ bị trừ 5 điểm thành tựu." Tô Mộc tiếp tục không nóng không lạnh nói.

Cửu Thiên Tuế: 【 !? 】

【 Ký chủ, cô vừa mới hỏi cái gì? Tình trạng của Trình Lạc có phải không? Trình Lạc bây giờ sống rất tốt luôn. 】

Ngay lập tức trả lời câu hỏi của Tô Mộc một cách tích cực với giọng điệu nịnh nọt.

Trừ điểm thành tựu của nó!

Không có khả năng!

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro