Chương 785 - 786: Nữ binh đặc chủng (19 - 20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Chương 785: Nữ binh đặc chủng (19)

Á Thập Tam, top 10 sát thủ hàng đầu của Liên minh sát thủ quốc tế, xinh đẹp, quyến rũ, vưu vật trong lời đồn!

Có lần cô đi ám sát hoàng tử nước F, mưu đồ ám sát chưa thành, nhưng khi hoàng tử nhìn thấy dung nhan của cô liền mê luyến tận xương, phái người khắp thế giới đi tìm cô, sau khi biết cô là thành viên của Liên minh sát thủ, đã đến Liên minh sát thủ để thương lượng điều kiện nói muốn cô, người tất nhiên không muốn được, sau đó không lâu hoàng tử đã chết.

Độ chân thật của điều này Trình Lạc không rõ, nhưng hắn biết rằng Á Thập Tam này nhất định là một mỹ nhân.

Trình Lạc chống đỡ ghế tựa, quay đầu lại nhìn.

Người đến có mái tóc dài gợn sóng, một đôi mắt đẹp hẹp dài khẽ nhếch, đôi môi đỏ hồng mê người.

Dáng người thướt tha được quần áo da bao quanh, tôn lên những đường cong lả lướt uốn lượn trêu chọc lòng người.

"Boss." Giọng nói của cô lạnh lùng, tương phản mạnh mẽ với vẻ ngoài rực lửa của cô.

Trình Lạc nhìn người đến, ánh mắt hoa đào tràn đầy kinh ngạc.

Hắn đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng một người đẹp bắt mắt như vậy, cũng chỉ nhìn thấy một người trước mặt này.

Hành động của vị hoàng tử kia, hiện tại hắn cảm thấy có khả năng.

Trình Lạc nhướng mày: "Lại đây."

Trận này biểu diễn thật sự đáng giá, một người đẹp như vậy, hắn không trêu chọc, lòng ngứa ngáy.

Cô đi tới, đứng bên cạnh Trình Lạc.

Trình Lạc đứng dậy, lấy một cái ly khác đưa cho cô: "Thập Tam, uống với tôi."

Người đẹp và rượu vang, hoàn mỹ.

Cô liếc nhìn hắn một cái.

Ánh mắt quen thuộc kia khiến Trình Lạc chợt lạnh sống lưng, người này chẳng lẽ là Diệt Tuyệt sư thái?!

Ngay lập tức lắc lắc đầu, sau đó nhìn người đẹp trước mặt, nào có một chút bộ dáng của Diệt Tuyệt sư thái.

Diệt Tuyệt sư thái quá nam tính, người trước mặt nữ tính đến mức chỉ nhìn cô thôi cũng khiến người ta ngứa ngáy.

"Vâng, Boss." Cô gật đầu, duỗi tay nhận lấy cái ly trong tay hắn.

Khi cô nhận lấy cái ly, bàn tay hắn vô tình hay cố ý xoa tay cô, khẽ cười: "Thập Tam, ngón tay của em thật đẹp mắt."

Môi hồng nhấp nhẹ rượu vang đỏ, rũ mắt nhìn xuống ngón tay mình, chậm rãi nói: "Bàn tay giết người, được nuôi dưỡng bằng máu, tất nhiên đẹp."

Trình Lạc: !?

Thật là một người đẹp nguy hiểm.

"Thập Tam đến đây, có chuyện gì sao?"

"Lấy mạng anh." Đôi môi cô còn nhuốm mùi rượu vang đỏ, nở một nụ cười nhợt nhạt, giống như một bông hoa mai cao ngạo, nở rộ trong băng tuyết.

Cô trông có vẻ là một vưu vật, nhưng lại là vưu vật làm người ta không dám dễ dàng khinh nhờn.

"Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu." Sau khi Trình Lạc nói xong, liền nhìn thấy cô vừa động, tấn công về phía hắn.

Trình Lạc phản ứng nhanh chóng lùi lại, sau đó tấn công cô.

Sau vài động tác giữa hai người, Trình Lạc dở khóc dở cười biết người đẹp này là ai.

Hóa ra thật sự là Diệt Tuyệt sư thái!

"Tôi sai rồi, Diệt Tuyệt sư thái, thủ hạ lưu tình a." Hắn không phải là đối thủ của cô, đánh tiếp bản thân sẽ bị ngược thảm.

Tô Mộc dừng tay, Trình Lạc lập tức nằm xuống, uống một ly rượu vang đỏ như uống nước.

Trộm ngẩng đầu lên nhìn cô, lắc đầu đáng tiếc, thì thầm: "Thật đáng tiếc, sao lại là Diệt Tuyệt sư thái, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc a..."

Vừa rồi hắn nhìn đến không thể rời mắt, sau đó mới biết cô là Diệt Tuyệt sư thái, tâm lý sắp sụp đổ.

Trình Lạc tâm lý sắp sụp đổ, vẫn tán gẫu với Tô Mộc về một số việc cần chú ý vào ngày mai.

Ngày hôm sau, Trình Lạc rất hưởng thụ đi dạo bên ngoài, vào buổi tối, hắn cùng Tô Mộc đến địa điểm đấu giá chợ đen.

Vị trí nằm trong khu đô thị sầm uất, nếu xảy ra hỏa hoạn ở nơi này sẽ ảnh hưởng đến người dân.

Trình Lạc thay một bộ tây trang màu hồng nhạt cùng một chiếc túi, còn Tô Mộc thì mặc một chiếc váy đen, thần bí, gợi cảm.

Sau khi bước vào quán bar thông thường, sau khi đưa ra thư mời, mới có người dẫn bọn họ đi vào.

Chương 786: Nữ binh đặc chủng (20)

Sau khi đi được vài phút, người dẫn đường đã sử dụng nhận dạng khuôn mặt để mở cửa, hai người chính thức bước vào buổi đấu giá.

Trên đường đến buổi đấu giá chật kín người, sau khi chào hỏi lẫn nhau, bọn họ trở về phòng riêng và chờ đợi cuộc đấu giá bắt đầu.

Khi Trình Lạc và Tô Mộc bước vào, khiến cho một đám người nhìn chăm chú.

Người nước N, cho dù đều là người qua đường, nhưng đối với thủ lĩnh của Liên minh sát thủ quốc tế và Á Thập Tam, đều chỉ nghe thấy tiếng chứ chưa được nhìn thấy người.

Hôm qua thả ra tin tức, hơn nữa Trình Lạc và Tô Mộc sắm vai đúng chỗ, cho nên giờ phút này hai người bước vào bàn, khiến người ta liên tưởng một chút đến chính Tư Qua và Á Thập Tam.

Trình Lạc nhìn xung quanh với ánh mắt lười biếng, trên môi nở nụ cười tự tin ngả ngớn, đưa tay ra nhẹ nhàng túm lấy Tô Mộc đang ăn mặc gợi cảm khí chất kiêu ngạo ở một bên.

Nghiêng đầu thì thầm bên tai cô: "Diệt Tuyệt sư thái, phòng riêng của chúng ta ở đâu?"

Tô Mộc thấp giọng cười, tuyệt đối quyến rũ.

Trình Lạc mang theo ánh mắt lười biếng ngẩn ra, nở nụ cười, khiến toàn bộ con ngươi kinh diễm, thậm chí còn ngừng thở cùng hắn.

"Bên này."

Giọng nói lạnh lùng khiến Trình Lạc tỉnh táo lại, có chút ảo não vì sự thất thố vừa rồi của mình.

Nhìn người phụ nữ với ánh mắt phong tình lưu chuyển, nở nụ cười trên môi, Trình Lạc thầm than phiền trong lòng: "Yêu nghiệt!"

Đây thực sự là Diệt Tuyệt sư thái sao!?

Cái người ít khi nói cười, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng, Nam Khê sao?

Cô thật sự rất giỏi, có thể diễn thành thế này, Diệt Tuyệt sư thái không tiến vào giới giải trí, thật là đáng tiếc.

"Nam Khê, có phải cô có hai nhân cách không?" Ôm lấy Tô Mộc, Trình Lộ cười hỏi.

"Không có."

Mà những người theo dõi hai người tương tác và đi lên cầu thang đều nghĩ rằng cả hai đang tán tỉnh nhau.

"Mặc dù hai người đó là những gương mặt xa lạ, nhưng vừa nhìn đã biết bọn họ đều là những nhân vật không thể trêu chọc."

"Lão Lâm, ông cũng đừng vòng vo, chuyện Á Thập Tam của Liên minh sát thủ quốc tế đã đến nước N, chúng ta đã nhận được tin tức được một thời gian rồi, nhưng tôi không thấy bất kỳ động tĩnh nào từ cô ta, tôi nghĩ cô ta đã lặng lẽ trở về, nhưng tôi không ngờ hôm nay lại đến buổi đấu giá, với một người đàn ông?"

"Người đàn ông đó... Đến tột cùng là nhân vật nào?"

"Á Thập Tam là người nào, có thể đối với một người đàn ông như vậy, các người nói trên thế giới này có mấy ai?"

"Tôi không thể nghĩ ra ai khác ngoài người đó."

"Ý anh là... Tư Qua sao?"

"Nhìn dáng vẻ đó, tám mươi phần trăm là hắn, chỉ là không biết tại sao hắn lại ở đây?"

...

Khi những người bên dưới đang nói chuyện, vài người ở phòng riêng phía trên đã nhận được tin tức từ sớm.

Một trong số đó.

Lão Quỷ mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn chỉ tay vào bàn, không biết đang nghĩ gì?

"Lão đại, Tư Qua và Á Thập Tam đã vào bàn rồi."

Lão Quỷ vẫy vẫy tay: "Ta biết rồi."

"Lão đại, có cần phái người đi thăm dò bọn họ không?"

"Chờ."

Lão Quỷ uống trà bày mưu lập kế.

Khi người đàn ông trung niên nghe thấy ông ta nói điều này, không có đang hỏi, quy củ đứng sau lưng Lão Quỷ.

Không lâu sau, liền nghe thấy một tiếng "rầm" từ bên ngoài, sau đó là một tiếng hét thảm thiết.

Người đàn ông trung niên đi ra ngoài để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, chờ sau khi thăm dò xong, hắn lập tức quay lại để báo cáo với Lão Quỷ.

"Lão đại, là vị bên kia có người cố ý gây chuyện, bị đá xuống lầu, bị thương không nhẹ, đã được người trong phòng đấu giá đưa ra ngoài."

Lão Quỷ ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, nói: "Đã có người thăm dò phía dưới cho chúng ta rồi."

Chỉ là bọn hắn đến vì cái gì, vẫn còn phải điều tra.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro