Chương 653 - 654: Trẫm chính là thiên hạ (33 - 34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Chương 653: Trẫm chính là thiên hạ (33)

"Bệ hạ thật ra đem người chôn rất sâu."

Dung Dữ cười, cô vẫn luôn như thế, đem tất cả mọi chuyện đều an bài tỉ mỉ như thế, cho dù tạm thời có biến, cô cũng có thể dùng kế hoạch mới kín đáo nhất làm việc.

"Sợ rồi sao?" Tô Mộc nhìn hắn, hắn nhìn Tô Mộc, ánh mắt nhu hòa, đã không còn đầy gai như lúc mới gặp.

"Không." Làm sao hắn có thể sợ nàng?

Hắn thích nàng còn không kịp.

Nàng là duy nhất, thế gian chỉ có một, hắn có thể gặp được, là phúc khí của hắn.

Chỉ là...

Nếu nàng có thể an bài người ở Kinh Đường quốc, như vậy...

"Sương Nguyệt Quy Mạch, ngươi đã biết được thân phận của ta sao?"

Giọng điệu của Dung Dữ rất bình thản, không có quanh co lòng vòng hỏi, mà là rất thẳng thắn hỏi.

Hắn vẫn chưa từng nói cho nàng biết thân phận thật sự của mình, bất quá là bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, bởi vì từ ngày nàng phong mình làm Phượng Quân, hắn cũng chỉ là Phượng Quân của nàng.

"Thân phận của ngươi, ngươi còn muốn có thân phận gì nữa?" Tô Mộc ôm lấy thắt lưng hắn, hôn lên môi hắn.

Tai Dung Dữ đỏ lên.

Nghiêng đầu.

"Ngươi đối xử với ta như thế, lúc trước là đã lên kế hoạch chi tiết sao?"

"Nếu vậy thì sao?"

Nếu nàng thực sự thực hiện một kế hoạch chi tiết, để cho hắn từng bước nhảy vào bên trong?

Nếu hắn yêu nàng, chính là do một tay nàng bày ra thì sao?

Dung Dữ nâng mặt cô, dịu dàng lưu lại một nụ hôn trên trán cô.

"Nếu là như vậy, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh."

Người trên thế gian có thể làm cho nàng vì thế mà nghĩ được, chỉ có một mình hắn.

Dung Dữ suy nghĩ không sai.

Chỉ có hắn mới có thể làm cho Tô Mộc làm như vậy.

Nhưng...

Thật tâm là.

Tô Mộc nghĩ đến nhiều, kỳ thật là vì tích phân.

"Hoàng tỷ cùng mỹ nhân ca ca đang chơi hôn hôn."

Sương Nguyệt Nam Nhứ nửa người nằm sấp trên người Tiểu Cừu, che mắt, nhưng mà kẽ ngón tay to đến mức có thể lộ ra một con mắt, sững sờ nhìn Tô Mộc và Dung Dữ.

Giọng non nớt nói, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ bừng.

Tô Mộc và Dung Dữ nhìn nhau cười.

Dung Dữ đi qua ôm Sương Nguyệt Nam Nhứ.

"Đã đến lúc đưa ngươi về bên cạnh phụ quân ngươi."

Tay Sương Nguyệt Nam Nhứ che mắt di chuyển xuống dưới, che miệng lại.

Tiếng cười "Hì hì..." từ trong ngón tay của nàng truyền ra.

"Nhứ Nhi không nhìn, Nhứ Nhi không nhìn, mỹ nhân ca ca đừng đuổi Nhứ Nhi đi."

Sau khi Sương Nguyệt Nam Nhứ quen thuộc với Dung Dữ và Tô Mộc, hiển nhiên không còn sợ hãi, cả người đều trở nên hoạt bát rất nhiều, ngây thơ chất phác đúng như hài tử ở tuổi này nên có.

Hiện giờ nàng thích nhất, ngoại trừ ở bên cạnh phụ quân của mình, chính là ở bên cạnh Tô Mộc và Dung Dữ.

À, đúng rồi, nàng còn rất thích nhung nhung kia, thoạt nhìn hung dữ, nhưng Tiểu Cừu mặc cho nàng sờ soạng.

Nàng chưa từng thấy một con vật nhung nhung, đáng yêu như vậy.

Còn có mỹ nhân ca ca xinh đẹp như vậy, còn có hoàng tỷ tuy rằng thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng khi nhìn mỹ nhân tỷ tỷ, ánh mắt rõ ràng không giống nhau.

Đúng rồi, Hoàng tỷ ngoại trừ lúc đọc sách cũng là biểu tình như vậy, bất quá so với lúc nhìn mỹ nhân ca ca lại có chút không giống.

Chẳng lẽ trong sách cất giấu thứ đẹp hơn mỹ nhân ca ca sao?

Nếu Cửu Thiên Tuế biết đứa trẻ đang nghĩ gì, hãy nói với con bé rằng mi nghĩ quá nhiều.

Cuốn sách mà ký chủ đọc, được gọi là...

Sổ sách!

Cuối cùng Dung Dữ dắt Sương Nguyệt Nam Nhứ, đưa nàng trở về.

Lúc trở về, nghe cung nhân nói, Thừa tướng chờ đại thần vào cung.

Tô Mộc ở Ngự Thư Phòng tiếp kiến các nàng.

Giờ phút này, không khí Ngự Thư Phòng, rất kỳ diệu.

Lúc đám người Thừa tướng đến Ngự Thư Phòng, nhìn thấy cung nhân đang pha trà, trong thư phòng hương trà bốn phía.

Tô Mộc nhàn nhã ngồi ở trước bàn đang thưởng trà.

Chương 654: Trẫm chính là thiên hạ (34)

Cung nhân dẫn mấy vị đại nhân ngồi xuống, rót trà, lên điểm tâm.

Thừa tướng và mấy vị đại nhân trong bầu không khí như vậy, thưởng trà.

Trà ngon!

Thuần hậu nồng đậm, tràn ngập môi răng, tựa như đang ở trong rừng núi sâu thẳm, yên tĩnh bình yên...

Chờ đã!

Bây giờ không phải là thời gian yên tĩnh và bình yên!

Các nàng hôm nay tới đây, là có đại sự muốn cùng bệ hạ thương lượng.

"Bệ hạ, về chuyện đại sứ Kinh Đường quốc tới, xử lý có chút không ổn, hiện giờ đã tạo thành tình huống như vậy, chúng ta vào cung muốn cùng bệ hạ thương thảo, kế tiếp làm sao cùng Kinh Đường quốc thanh minh việc này."

Thừa tướng đứng dậy, giọng điệu khẩn thiết.

Hiện tại cho dù các nàng đối với cách xử lý của Tô Mộc đa số đều bất mãn khó hiểu, hiện giờ tình thế như thế đã tạo thành, các nàng cũng chỉ có thể nhận.

Điều quan trọng nhất lúc này là làm thế nào để đối phó với mối quan hệ giữa hai nước.

Mà kết quả hy vọng của các nàng, đương nhiên không phải là hai nước đối chiến.

Chỉ là, nhìn bộ dáng này của bệ hạ...

Nàng là một chút cũng không lo lắng a.

Thật là, đau tim quá.

Các nàng bởi vì sợ hai nước đối chiến, đêm không ngủ được.

Sau một hồi thương thảo, quyết định vào cung nói với bệ hạ cách giải quyết tốt việc này.

"Giải thích, đã nói rồi."

Mấy người thừa tướng: "..."

Thưa bệ hạ, ngài đó là giải thích sao!?

Ngài đó là đi tìm đường chết!

Chính ngài tự tìm đường chết, tại sao lại đưa bọn ta đi cùng?

"Bệ hạ, ngài có biết, nếu Kinh Đường quốc làm khó dễ, phái người tấn công, Sương Nguyệt quốc phải làm sao đây?

"Đánh."

"Kinh Đường quốc lực lượng cường thịnh, nếu là đối chiến, Sương Nguyệt quốc chúng ta trường kỳ trước kia, nhất định... Nhất định..." Nhất định sẽ thua a!

Chỉ là chữ "thua" này, như thế nào cũng không nói nên lời?

Giống như nói ra miệng, chính là đang nhận thua.

"Nếu thua, các ngươi đem toàn bộ tội danh đặt ở trên đầu trẫm là được." Tô Mộc chậm rãi mở miệng, uống trà.

Mấy người thừa tướng: "..."

"Bệ hạ! Bây giờ không phải là lúc để làm xằng bậy!"

Thừa tướng chỉ cảm thấy tức tối trong lòng không nuốt xuống được, khó chịu.

Nàng ta phụng dưỡng hai triều đế vương, sao đến lần này, nàng ta luôn cảm thấy mình lúc trước đều là giả mạo kiếp sống triều thần.

Sau đó Thừa tướng nói với Tô Mộc, nên nói với Kinh Đường quốc như thế nào, sau đó làm như thế nào.

Chủ yếu là muốn cắt đất bỏ tài lộc bảo bình an.

Nhưng...

"Như vậy các triều thần muốn nộp bao nhiêu triều cống cho Kinh Đường quốc đây?" Ánh mắt Tô Mộc lạnh lùng rơi vào trên người mấy người Thừa tướng.

Ý đồ rõ ràng của mấy người như vậy, chính là vô luận như thế nào, cũng không muốn đánh nhau, phải bảo trụ cuộc sống an ổn của mình.

Thừa tướng và những người khác: !?

A không, thưa bệ hạ, ngài là choáng váng sao?

Những triều cống phẩm này là muốn các nàng cho sao?

Quốc khố có nhiều vàng bạc châu báu như vậy, dùng trong kho quốc khố.

Nhưng bọn họ không thể nói điều đó.

Bọn họ phải gọt giũa những gì bọn họ nói.

Tốt nhất là đại nghĩa lẫm liệt, có vẻ mình rất yêu nước mới được.

"Bệ hạ, nếu có thể giữ được Sương Nguyệt quốc, chúng ta nguyện ý quyên góp một phen, nộp lên quốc khố."

Đương nhiên, huy động được bao nhiêu cũng không phải các nàng có thể nói chuẩn, sau khi nộp quốc khố, lại từ quốc khố đi ra, vậy thì đầy đủ rồi.

Bọn họ nghĩ hay lắm.

"Thừa tướng các ngươi lao tâm như thế, nhất định có thể huy động được tất cả, việc này liền giao cho ngươi chờ đi làm."

"Bệ hạ, năng lực thần có hạn, tất cả đều sợ là huy động không được, còn lại mong bệ hạ cho phép Hộ bộ từ quốc khố lấp đầy."

"Trẫm cự tuyệt."

Mấy người thừa tướng: ?!

Các nàng nói nhiều như vậy, đều là nói vô ích!?

"Bệ hạ! Bây giờ nên lấy đại cục làm trọng."

Thừa tướng quỳ xuống, các triều thần còn lại cũng đều quỳ xuống.

"Xin bệ hạ lấy đại cục làm trọng."

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro