Chương 647 - 648: Trẫm chính là thiên hạ (27 - 28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Chương 647: Trẫm chính là thiên hạ (27)

Cung nhân túm cổ áo nữ hài nhìn thấy, sợ tới mức kêu một cái mất hồn.

Đó chính là Phượng Quân a!

Người đứng đầu hậu cung!

Người bệ hạ sủng ái nhất, thân ảnh nhỏ bẩn thỉu kia bám vào đùi Phượng Quân, cái này, làm như thế nào cho phải đây!?

Cung nhân quỳ xuống run bần bật: "Phượng Quân tha mạng, Phượng Quân tha mạng. Đây là tiểu hoàng nữ của tiên đế, vẫn luôn bị nhốt trong lãnh cung, hôm nay thừa dịp chúng ta đi nhà xí từ trong lãnh cung chạy ra, còn quấy nhiễu Phượng Quân, Phượng Quân tha mạng!"

"Lui ra." Dung Dữ mở miệng, sau đó cúi đầu nhìn nữ hài treo trên đùi mình.

Đây chính là hoàng nữ nhỏ nhất của tiên đế, muội muội nhỏ nhất của Sương Nguyệt Quy Mạch: Sương Nguyệt Nam Nhứ.

Nàng đang dùng một đôi mắt to ngấn nước nhìn hắn, ánh mắt vốn ủy khuất tỏa sáng, trong suốt có thể thấy rõ niềm vui trong lòng nàng.

Chớp mắt to, sau đó dùng đầu cọ cọ chân Dung Dữ, biểu hiện sự yêu thích của mình: "Muốn, tiên tử, tiên tử xinh đẹp."

Sau đó cẩn thận hỏi: "Có thể không?"

Dung Dữ bật cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của nàng, đôi mắt to linh động, đưa tay xoa xoa đầu nàng, ôn hòa mở miệng: "Buông ta ra trước được không?"

Nàng lắc đầu mãnh liệt, kéo tứ chi Dung Dữ càng thêm dùng sức, sợ hắn bỏ lại mình.

"Nói cho phụ quân tiểu hoàng nữ biết, bổn cung dẫn theo tiểu hoàng nữ đi trước, chờ tiểu hoàng nữ buông xuống, liền đưa nàng trở về." Dung Dữ phân phó hai cung nhân canh giữ cửa.

Cung nhân tuân mệnh.

Sau đó Dung Dữ đưa tay về phía nàng, nói: "Ta ôm ngươi được không?"

Nàng vẫn lắc đầu, tiếp tục làm vật trang sức trên chân hắn.

Dung Dữ không thể làm gì được, chỉ có thể mang theo một vật trang sức trên chân như vậy trở về tẩm cung.

Trong ánh mắt kinh ngạc của đám cung nhân, Dung Dữ sai người chuẩn bị điểm tâm cho nàng, nhưng nàng vẫn kiên trì treo trên đùi Dung Dữ, há miệng cho Dung Dữ đút nàng ăn.

Chờ ăn no uống đủ, cái đầu nhỏ bé của nàng tựa vào chân Dung Dữ.

Mí mắt không khống chế được kéo xuống, sau đó một khắc bỗng nhiên như tỉnh táo mở ra, xác nhận mình vẫn còn ở đây.

Lặp đi lặp lại mấy lần, có lẽ là mệt mỏi không chịu nổi, tứ chi cô treo cũng buông lỏng một chút.

Dung Dữ đưa tay dễ dàng ôm nàng từ trên đùi lên.

Nàng mạnh mẽ mở mắt ra, đôi mắt mờ mịt trong nháy mắt nổi lên sương mù, nước mắt tuôn rơi xuống:

"Đừng ném, tiên tử, đừng ném Nhứ Nhi xuống, Nhứ Nhi rất ngoan rất ngoan, Nhứ Nhi có thể, có thể giặt xiêm y cho người, còn có thể bưng trà cho người, còn có thể trải giường chiếu cho người, Nhứ Nhi có thể làm rất nhiều việc, oa ——"

Rốt cục nói xong lời cuối cùng, cất tiếng khóc lên, giống như sắp bị vứt bỏ không thể tự kiềm chế.

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy nước mắt, mắt mũi đều đỏ rực, đáng thương đến cực điểm.

Dung Dữ nhẹ vỗ lưng nàng, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc, không ném ngươi xuống, không ném ngươi xuống."

Sương Nguyệt Nam Nhứ nghe hắn nói như vậy, gào khóc chậm rãi chuyển thành nức nở, lau nước mắt, thật cẩn thận hỏi: "Tiên tử, người, người nói là thật sao?"

Dung Dữ gật đầu, lấy tay lau nước mắt còn đọng lại trên mặt nàng.

"Khi nào ngươi muốn trở về, thì trở về, như vậy được không?"

Nàng nghiêm túc gật gật đầu, sau đó không bao lâu, liền tựa vào vai Dung Dữ ngủ thiếp đi.

Bởi vì vừa rồi khóc đến nghẹt mũi, cho nên còn nhỏ giọng ngáy khò khò.

Dung Dữ ôm nàng, chờ nàng ngủ say một chút, bảo cung nhân dẫn nàng đi tắm rửa thay xiêm y.

Hắn cũng đi rửa mặt một phen, lúc trở về, nhìn thấy Sương Nguyệt Nam Nhứ mũi đỏ ngồi ở trên ghế, lo sợ bất an lắc lư chân nhỏ, nhìn thấy Dung Dữ, ánh mắt sáng ngời, liền từ trên ghế nhảy xuống.

Chương 648: Trẫm chính là thiên hạ (28)

Dung Dữ tiến lên ôm lấy nàng, nàng ôm cổ Dung Dữ, cọ cọ đầu vai hắn, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.

Nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, Dung Dữ im lặng cười, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, sau đó đặt nàng lên giường.

Phái cung nhân đi lãnh cung một chuyến, lúc cung nhân trở về mang theo lời nhắn của phụ quân Sương Nguyệt Nam Nhiếp, nói là nhờ Phượng Quân chiếu cố nhiều hơn.

Dung Dữ khẽ gật đầu, ngồi ở trước bàn đọc sách một lát.

"Phượng Quân, đã đêm khuya rồi, ngài nên nghỉ ngơi." Cung nhân nhắc nhở.

Đã đêm khuya rồi...

Dung Dữ nhìn vị trí cửa, vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia trở về.

-

Sáng sớm ngày hôm sau, giờ ăn sáng, cung nhân rửa mặt súc miệng cho Sương Nguyệt Nam Nhứ, nàng liền chạy đến bên cạnh Dung Dữ.

Nhìn một bàn đồ ăn ngon ánh mắt phát sáng, sau đó nuốt nước miếng, đôi mắt to nhìn Dung Dữ.

Dung Dữ ôm nàng lên, đặt ở bên cạnh.

Sương Nguyệt Nam Nhứ cũng chỉ bảy tuổi, thế nhưng lại ngồi vô cùng quy củ, nhìn thức ăn trên bàn nuốt nước miếng cũng không dám động thủ.

"Ăn đi." Dung Dữ mở miệng nói.

"Có, có thể sao?" Sương Nguyệt Nam Nhứ nhỏ giọng hỏi, tay nắm chặt góc áo nhiều lần vặn vặn, có vẻ vô cùng khẩn trương.

Dung Dữ khẽ gật đầu, gắp cho nàng một miếng thịt bỏ vào bát.

"Có thể tự mình ăn không?"

Dung Dữ nhìn cánh tay nhỏ bé của nàng, ngẫm lại hài tử tuổi này, có nên đút ăn hay không mới đúng.

Nghĩ xong, hắn đưa tay lấy bát của nàng tới, múc cháo, múc một muỗng đút đến bên môi nàng.

Sương Nguyệt Nam Nhứ có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng trong đôi mắt tràn đầy sung sướng.

Há to miệng ngậm thìa cháo vào miệng.

Sau đó với tốc độ có thể nhìn thấy, khuôn mặt của nàng từ từ chuyển sang màu đỏ.

"Làm sao vậy?" Dung Dữ nghi ngờ.

Sương Nguyệt Nam Nhứ vội vàng lắc đầu, đem cháo trong miệng nuốt xuống.

Dung Dữ nhìn bộ dáng của nàng, sờ sờ chén trong tay, cháo có chút nóng, mới vừa rồi trực tiếp cho nàng ăn, nàng bị nóng cũng không nói lời nào, trực tiếp nuốt xuống.

"Há miệng, ta xem một chút."

Sương Nguyệt Nam Nhứ ngoan ngoãn "A" một tiếng, há miệng để cho Dung cùng nhìn một chút.

Dung Dữ nhìn trong miệng nàng cũng không có bị nóng bỏng miệng, mới yên tâm, lúc lại cho nàng ăn cháo, nhẹ nhàng thổi xong mới đặt lên môi nàng, cũng nhắc nhở: "Nếu nóng quá, tự mình thổi, biết không?"

Nàng nhìn Dung Dữ, nghiêm túc gật đầu.

Bữa sáng hôm nay dùng nhiều hơn trước, chờ cung nhân thu dọn bàn, Sương Nguyệt Nam Nhứ nhìn điểm tâm trên bàn, đi đến bên người Dung Dữ, duỗi tay kéo góc áo hắn.

Dung Dữ nhìn nàng như có chuyện muốn nói, cúi người ôm nàng lên.

"Mỹ nhân ca ca, ta, ta có thể đem những thứ kia mang về cho phụ quân được không?" Nàng ngượng ngùng nhỏ giọng nói.

Dung Dữ cười cười, mở miệng: "Lát nữa cầm hộp cho ngươi, mang về là được rồi."

Sương Nguyệt Nam Nhứ cao hứng cười: "Cảm ơn mỹ nhân ca ca, Nhứ Nhi rất thích mỹ nhân ca ca."

Dung Dữ bảo cung nhân đi Ngự Thiện Phòng đóng gói một ít mang tới, sau đó bảo Sương Nguyệt Nam Nhứ đi theo cung nhân trở về.

"Mỹ nhân ca ca, ta, ta còn có thể tới tìm người chơi không? Ta, ta rất ngoan, ta có thể giúp người giặt quần áo, có thể giúp người lau bàn, ta có thể giúp người làm rất nhiều việc."

Sương Nguyệt Nam Nhứ đi trước, ôm cổ Dung Dữ, nhỏ giọng hỏi.

Dung Dữ gật gật đầu, nàng không nỡ buông Dung Dữ ra, sau đó đi theo cung nhân rời đi.

Lưu luyến mỗi bước đi quay đầu vẫy tay với Dung Dữ.

Dung Dữ bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn vẫy tay về phía nàng.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro