Chương 539 - 540: Săn giết huyết tộc (49 - 50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Chương 539: Săn giết huyết tộc (49)

Lê Cẩn đưa Tô Mộc trở về phòng, đặt cô trên giường, nhưng cô lại cố ý ngồi xếp bằng.

Giờ phút này mặt cô đỏ ửng, dùng đôi mắt ướt át nhìn hắn.

Giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn chọc hắn muốn hung hăng trìu mến một phen.

Yết hầu Lê Cẩn giật giật, mạnh mẽ áp chế một cỗ khô nóng kia, xoay người muốn lấy áo ngủ cho cô.

"Anh là ai?" Giọng nói Tô Mộc mang theo nghi hoặc.

Lê Cẩn quay đầu lại, bị bộ dáng của cô trước mắt đâm cho rối tinh rối mù.

Cô ngồi xếp bằng, có lẽ đầu hơi choáng váng, đầu hơi nghiêng một chút, con ngươi óng ánh mang theo nghi hoặc nhìn hắn, lập tức cô giống như nhớ tới cái gì đó, hai mắt sáng ngời, cười tươi như hoa, ấm áp như ánh mặt trời.

"Anh lớn lên thật đẹp, có thể cho tôi sờ sờ không?" Giọng điệu có chút cẩn thận.

Lê Cẩn cúi người tiến lại gần, nhìn con ngươi nhu hòa của cô, in bộ dáng của cô lúc này, đặc biệt mới lạ yêu thích.

Tô Mộc có chút vui sướng đưa tay qua, nhéo nhéo mặt hắn, thỏa mãn đến hai mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm.

"Nếu là của tôi thì tốt rồi." Có chút giọng điệu đáng tiếc.

"Là của em." Giọng của Lê Cẩn khàn khàn trả lời cô.

"Thật sao?"

"Thật sự."

"Oa, vậy anh sẽ cho tôi tiền tiêu sao?"

"Sẽ."

"Tôi muốn rất nhiều, rất nhiều tiền."

"Có."

"Đều là của tôi sao?"

"Đều là của em."

"Tôi có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tiền."

Lê Cẩn nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, hỏi: "Muốn anh hay muốn tiền?"

Tô Mộc sửng sốt, bắt đầu rối rắm.

"Muốn anh cũng muốn tiền?"

Rối rắm trong chốc lát, Tô Mộc cắn môi, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: "Không thể đều muốn sao?"

Lê Cẩn bất đắc dĩ, đổi một câu hỏi khác: "Thích tiền hơn hay là thích anh hơn?"

Gãi gãi đầu, Tô Mộc nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Anh thứ hai, tiền là thứ nhất."

Lê Cẩn mặt đen trong nháy mắt: "..."

"Anh là, tức giận sao?" Cô mẫn cảm nhận thấy tâm tình hắn biến hóa, bàn tay Tô Mộc đặt trên mặt hắn thu hồi.

"Không có." Hiển nhiên Lê Cẩn trợn mắt nói dối cầm tay cô, để tay cô tiếp tục đặt trên mặt mình.

"Vậy anh sẽ ngủ với tôi chứ?" Tô Mộc lại hỏi.

"Ừm." Hắn trả lời, mặt hơi nghiêng, khẽ hôn vào lòng bàn tay cô.

"Ngứa." Tô Mộc rụt tay lại, sung sướng nở nụ cười.

Lê Cẩn muốn thay đồ ngủ cho cô, hai tay cô bảo vệ ngực, hai mắt tố cáo nhìn Lê Cẩn.

"Em tự thay được không?" Lê Cẩn buồn cười buông đồ ngủ xuống, sau đó xoay người lại.

Phía sau truyền đến tiếng ma sát quần áo.

Vài phút sau, âm thanh thay quần áo rốt cục ngừng lại, Lê Cẩn quay đầu lại nhìn cô.

Lại thấy cô ngoan ngoãn mặc xong bộ đồ ngủ, tư thế ngồi xếp bằng, đầu chống lên giường, tư thế như vậy, quả thực đáng yêu.

Khó thấy gương mặt vui vẻ hòa thuận của Lê Cẩn, quả thực làm cho người ta muốn chìn đắm trong đôi mắt ôn nhu của hắn.

Hắn ôm lấy cô, để cô nằm thẳng trên giường, đang đắp chăn cho cô, tay cô túm lấy quần áo hắn, mông lung như nói chuyện trong mộng, nhưng Lê Cẩn nghe rõ, cô nói là: "Đã nói ngủ với tôi, ngủ với tôi..."

"Được." Lê Cẩn cúi người, nhẹ nhàng hôn mi tâm của cô, sau đó nằm trên giường, ôm cả người cô vào trong ngực.

Đầu cô tựa vào ngực hắn, dường như thỏa mãn cọ cọ, sau đó mới an tĩnh lại.

Nghe tiếng cô hô hấp nhẹ nhàng, khóe môi Lê Cẩn khẽ nhếch lên.

Cô say rượu giống như đổi thành người khác, chỉ là...

Nghĩ đến câu nói của cô "Anh thứ hai, tiền thứ nhất."

Đôi mắt của hắn trầm xuống.

Chương 540: Săn giết huyết tộc (50)

Ngày hôm sau Tô Mộc rời giường, chỉ cảm thấy đầu đau, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, lại có cảm giác bừng tỉnh như mộng.

Lúc Lê Cẩn bưng canh giải rượu tiến vào, thấy cô sững sờ nhìn bên ngoài, ngồi xuống bên giường, sờ sờ trán cô.

Bàn tay lạnh lẽo bao trùm trên trán mê man, thoáng cái liền giảm bớt hơn phân nửa đau đớn.

Tô Mộc nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Tôi uống say sao?"

"Ừm." Lê Cẩn trả lời.

Tô Mộc xoa xoa huyệt thái dương, nhíu mày.

Ngoại trừ lúc đầu học uống rượu, cô sẽ say, sau đó cô không bao giờ say, bởi vì tửu lượng tốt, cũng bởi vì cô đã học được cách kiểm soát.

Hôm qua uống, bất quá chỉ là mấy bình, sao lại say đến một chút ý thức cô cũng không có?

Lê Cẩn đưa canh giải rượu cho cô, sau đó nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương cho cô, giải thích: "Rượu kia không tầm thường, người bình thường một chén liền say, đêm qua em uống không ít, say cũng là bình thường."

"À." Tô Mộc uống canh giải rượu, gật đầu, một chén thấy đáy, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lê Cẩn, hỏi.

"Tôi đã làm gì sau khi say rượu?" Nhiều năm không say rượu, cô không biết mình sẽ như thế nào sau khi say.

"Ngủ." Lê Cẩn chỉ muốn giấu bộ dáng tối hôm qua của cô, cô cũng không chia sẻ.

"Sau này uống ít một chút." Tuy rằng bộ dáng kia thật đáng yêu, nhưng uống làm tổn thương thân thể như thế.

"Ừm." Tô Mộc cũng không tiếp tục truy cứu, nếu Lê Cẩn nói như vậy, ít nhất cô không có làm chuyện kinh thế hãi tục gì.

Lê Cẩn bảo cô ngủ thêm một lát, liền đi vội, nhưng cô nằm một lát, không có buồn ngủ, nên rời giường.

Lúc ăn, hỏi một câu Tư Ngộ đâu.

"Bà chủ, Tư Ngộ còn bất tỉnh nhân sự."

Người còn thảm hơn cô.

Bất tỉnh nhân sự này mãi đến sụp tối, mới nhìn thấy hắn từ trên lầu xuống lầu, lúc xuống lầu còn vịn thang cuốn, bước chân không vững.

Thấy Tô Mộc ngồi trên sofa đọc sách như không có việc gì, hắn chửi bới: "Tửu lượng của tôi bây giờ, ngay cả một cô nhóc cũng kém hơn sao?"

Sau khi uống một chén máu nóng hổi, cuối cùng hắn cũng cảm thấy dễ chịu.

Sau đó ngồi đối diện, mới nhìn thấy cô đang đọc cuốn sách "Tâm lý học tình yêu".

"Bà cô nhỏ, cô xem cái này làm gì?" Đã có thể thuần phục Lê Cẩn, cô còn cần xem cái này?

"Nơi đó còn có một quyển." Tô Mộc ngước mắt nhìn hắn một cái.

Tư Ngộ hưởng thụ tựa vào sofa, cười nhạo: "Tôi không cần xem loại vật này, nhớ năm đó, tôi đuổi theo con gái..."

"Hạ Thiên." Tô Mộc nhìn thấy Hạ Thiên thuấn di đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Tư Ngộ, nói.

"Đúng, cô hẳn là đưa cho Hạ Thiên đầu gỗ kia xem." Tư Ngộ gật đầu.

"Bà chủ, ông chủ tìm ngài." Giọng nói lạnh lùng của Hạ Thiên vang lên phía sau Tư Ngộ.

Tư Ngộ hoảng sợ, quay đầu lại nhìn Hạ Thiên ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn, khẽ thở ra một hơi.

-

Vốn tưởng rằng cuộc sống cứ như vậy trôi qua, nhưng tiền đầu tư của Tô Mộc không giải thích được bắt đầu bị nuốt biến mất, tìm không thấy bất kỳ điểm đáng ngờ nào.

Tô Mộc biết chuyện này tà môn, dứt khoát dừng lại quan sát trước, nếu để cho cô tra ra là ai làm, giết!

Ngay trong đêm, lúc Tô Mộc tản bộ trong hoa viên, đụng phải Trình Di đang ngồi xổm canh giữ.

Trình Di đã bị huyết săn bắt, nhưng do hào quang nữ chính ở đây, thật sự không giết, mà chỉ là nhốt lại.

Cô ta vốn nên ở trong tay huyết săn, đột nhiên xuất hiện nơi này, còn đột phá tầng tầng phòng hộ bên ngoài trang viên, xuất hiện ở trước mặt Tô Mộc.

Tất cả những điều này, là số mệnh của nữ chính, Thiên Đạo che chở.

Tài chính của cô không hiểu sao biến mất, cũng là Thiên Đạo giở trò quỷ sao?

【 Vâng, ký chủ. 】

Đây là tính năng trả lời tự động của hệ thống, không bị tắt vì Cửu Thiên Tuế offline.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro