Chương 333: Tôi làm nữ chính nhà bên (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Việt nửa đường bắt đầu nuôi em gái, rõ ràng cũng không biết phải nuôi như thế nào, chỉ là thử làm theo mấy thứ thấy được từ phụ huynh bên cạnh nuôi con như thế nào.

Hoa Vụ kháng cự vài lần, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào.

Phó Việt làm theo ý mình, ngoài mặt thì anh đã biết, ngày hôm sau thì vẫn thế.

Hoa Vụ phản đối không có hiệu quả, từ bỏ giãy giụa.

Ít nhất anh trai cặn bã không chạy ra ngoài, cách việc hắn lên làm người tốt lại tiến gần thêm một bước, thật đáng mừng.

Đến nỗi gì mà bóng bay, gì mà phần ăn trẻ em, lâu lâu sờ được một viên kẹo cho cô, đó cũng không phải chuyện lạ.

Chỉ cần cô không xấu hổ, thì người xấu hổ là người khác.

......

......

Sau khi Phó Việt kiểm tra lại vết thương đã không còn gì đáng ngại, chỉ là vẫn không thể vận động quá độ.

Chờ khi tết Nguyên Tiêu kết thúc, ngày thứ ba chính là ngày khai giảng.

Trong ngày khai giảng, Phó Việt không có gì có thể thu dọn, ở phòng khách chờ Hoa Vụ.

Hoa Vụ xách theo cặp sách và đồng phục đi ra, hắn thuận tay cầm lấy cặp sách, ánh mắt dừng vài giây ở áo lông trên người cô.

Hoa Vụ choàng áo khoác lên: "Được rồi, đi thôi."

Phó Việt: "Chờ một chút."

"Gì?"

Phó Việt về phòng một lát, sau khi đi ra Hoa Vụ phát hiện khóa kéo áo khoác đồng phục của hắn đã kéo lên, còn kéo thẳng một đường lên đến tận đỉnh.

Hoa Vụ nghi ngờ tiến lên sờ sờ quần áo: "Không giấu thuốc lá chứ?"

Phó Việt móc cả túi quần ra cho cô xem: "Anh nói rồi, sẽ không hút nữa."

Hoa Vụ: "Thế anh kéo khóa như cán bộ cao cấp để làm gì?"

Phó Việt mặc áo khoác có khóa kéo, rất ít khi kéo khóa đến tận trên kia, nhiều nhất là đến chỗ ngực.

"Lạnh."

"??"

Lạnh?

Lúc trước anh ở nhà, áo khoác cũng không mặc, cũng không có thấy anh lạnh đâu nha.

Không phải hắn giấu gì ở trong quần áo chứ?

Hoa Vụ duỗi tay lập tức kéo khóa áo xuống, Phó Việt phản ứng nhanh, nhưng vẫn bị Hoa Vụ kéo xuống một chút, thấy áo lông bên trong.

Màu sắc khác với trên người cô, hoa văn của áo lông lại tương tự.

Là hai cái Giang Đồ đưa kia.

"......"

Phó Việt nhanh chóng kéo lên, giọng điệu bình tĩnh giải thích: "Lạnh, cho nên mặc thêm một cái."

"Ồ."

Hoa Vụ nhìn gương mặt kia của Phó Việt, sau đó cũng không nói gì cả, bước ra cửa trước một bước.

Giang Đồ đang ở ngoài cửa, thấy Hoa Vụ ra tới, cười chào hỏi cô, thì thấy cô mặc quần áo mà mình đưa, cười dịu dàng hơn: "Thế nào? Vừa người không?"

"Rất vừa người."

"Vậy là tốt rồi, chị còn sợ không vừa người cơ." Giang Đồ nói: "Anh của em......"

Cô còn chưa nói xong, đã thấy Phó Việt ra cửa, theo bản năng nuốt lại lời nói.

Mạnh Diệu Ngôn chờ bọn họ ở dưới, sáng tinh mơ có thể chờ ở chỗ này, nam chính cũng thật có kiên nhẫn.

Bốn người cùng đi học, Phó Việt không có bất kỳ giao lưu gì với những người khác trên toàn bộ hành trình.

Chỉ mỗi lúc ở trên xe buýt che chở Hoa Vụ, những lúc còn lại thì không có bất kỳ động tác nào khác, vẫn là học bá lạnh nhạt làm người sợ hãi kia.

Chỗ ngồi vẫn dựa theo học kỳ 1, nhưng Hoa Vụ đi vào còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị Phó Việt xách đến chỗ ngồi bên cạnh hắn.

"Làm gì?"

Phó Việt nhét cặp sách của cô vào ngăn bàn, kéo ghế dựa ra đằng sau: "Ngồi ở đây."

"......"

Không giống như là để cô ngồi, mà giống như tra tấn cô.

"Em ngồi ở bên kia cũng khá tốt." Hoa Vụ túm cặp sách đi ra ngoài.

Phó Việt liếc mắt một cái đã thấy mắt bạn cùng bàn của cô trông mong mà nhìn sang đây, thậm chí hắn còn đổi vị trí với Hoa Vụ, đẩy Hoa Vụ đến vị trí ban đầu của mình: "Không phải em muốn dạy bù cho anh à, ngồi ở đây cho tiện."

"Em..."

"Em không ngồi ở đây, cũng không cần học bù nữa."

"......"

Học bù là vì ai?!

Anh cái #! @%......

Hoa Vụ thô lỗ nhét cặp sách vào ngăn bàn, đặt mông ngồi xuống.

Cô nghĩ dù sao đợi chút chủ nhiệm lớp thấy, cũng sẽ bảo cô đổi về.

Nhưng ai biết chủ nhiệm lớp nhìn thấy, không hề nói gì cả.

Vì thế Hoa Vụ cứ như vậy mà trở thành bạn cùng bàn với Phó Việt.

Phó Việt là anh trai của Hoa Vụ, những bạn học khác cũng không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ là......

Có nhiều người tìm Hoa Vụ gửi thư tình.

Mỗi ngày Hoa Vụ giống như người đưa thư, lâu lâu lại đưa thư tình cho Phó Việt.

Phó Việt không biết xuất phát từ tâm lý gì, lần nào cũng nhận, nhưng đều không mở ra.

"Anh cũng đã nhận, vì sao lại không mở ra chứ?" Một ngày nọ, khi đang ăn cơm Hoa Vụ hỏi hắn: "Anh sưu tập hả? Về sau tốt nghiệp thì bày thư tình thành một hàng......"

Phó Việt gắp cánh gà trên đĩa cho cô: "Không có gì đẹp."

Hoa Vụ đã quen được Phó Việt gắp cho, cắn một miếng cánh gà, hàm hồ hỏi: "Vậy anh nhận làm gì?"

Phó Việt hỏi lại cô: "Vậy em đưa giúp bọn họ làm gì?"

"Người ta xin em giúp đỡ, em từ chối rất không lễ phép."

"Em có thể không lễ phép."

"Em không phải loại người như vậy." Nữ chính thiện lương chính nghĩa, sao lại có thể như vậy! Hoa Vụ muốn khuyên bảo Phó Việt: "Nếu không anh thử mở mấy lá thư đó ra nhìn xem, nói không chừng có loại hình anh thích thì sao?"

"Không có."

"Sao anh biết?"

"Ai anh cũng sẽ không thích."

"......"

Không hổ là vai phản diện chuyên đưa tiễn người nha.

Chuyên nghiệp!

Hoa Vụ ăn cơm xong, đến quầy bán quà vặt mua nước cùng với Giang Đồ và Du Yên, lúc ở bên ngoài chờ các cô, đột nhiên bị một nữ sinh ngăn lại.

Hoa Vụ nhớ rõ cô ta, là người ngày đó thổ lộ với Phó Việt ở phòng học bị từ chối.

"Xin chào."

Giọng nói của Hàng Tinh Ngữ ngọt ngào, trên người có mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, ánh mắt Hoa Vụ trượt từ khuôn mặt xinh đẹp của cô ta xuống ngực.

Người như vậy mà Phó Việt cũng không thích......

Chậc.

"Bạn học Giang Trà?" Hàng Tinh Ngữ duỗi tay vẫy vẫy trước mặt cô.

Hoa Vụ mỉm cười, nghiệp vụ thuần thục hỏi: "Chị cũng muốn tôi giúp chị gửi thư tình sao?"

Hàng Tinh Ngữ sửng sốt, mặt đỏ lên một chút: "Có thể chứ?"

Học kỳ 1 mặc kệ là ai đưa thư tình, Phó Việt chưa bao giờ nhận.

Nhưng khai giảng học kỳ này, có người thông qua Hoa Vụ đưa thư tình cho Phó Việt đều được hắn nhận lấy.

Cho nên Hàng Tinh Ngữ muốn thử lại lần nữa.

"Có thể nha." Nữ chính thích giúp đỡ mọi người rất dễ nói chuyện: "Đưa cho tôi đi."

Hàng Tinh Ngữ vội vàng lấy ra một phong thư màu hồng nhạt từ trong túi đồng phục, hai tay giao đến trong tay Hoa Vụ.

"Làm phiền bạn học Giang rồi." Nói xong, Hàng Tinh Ngữ lại lấy ra một hộp chocolate từ trong một cái túi khác: "Cái này mời em ăn, ăn rất ngon."

Hoa Vụ không khách khí nhận lấy: "Cảm ơn."

Chờ Hàng Tinh Ngữ rời khỏi, Du Yên vụt tới từ phía sau, đập lên bả vai của Hoa Vụ: "Làm gì thế? Hàng Tinh Ngữ tỏ tình với em à?"

Vừa thư tình vừa chocolate.

Còn ra vẻ mặt thẹn thùng.

Hoa Vụ: "Cũng không cần to gan suy đoán như vậy."

"Khẳng định là nhờ Tiểu Trà hỗ trợ đưa thư tình." Giang Đồ cười nói.

"Nói đến cũng lạ lắm, sao anh của em lại đột nhiên nhận thư tình?" Du Yên vuốt cằm: "Hơn nữa từ khai giảng cho đến bây giờ, cậu ta cũng không trốn học nữa, ngày nào cũng cùng đi học với em, đây là muốn nỗ lực phấn đấu?"

Giang Đồ: "Anh trai em quả thật đã thay đổi rất nhiều, hôm trước chị còn thấy cậu ta mặc cái áo lông chị đưa ......"

"Sao cậu lại đưa áo lông cho cậu ta?" Du Yên kinh hãi nhìn về phía Giang Đồ.

"Tớ đưa cho Tiểu Trà một cái, mua một tặng một, tớ liền thuận tay chọn một cái nữa." Giang Đồ nhẹ nhàng giải thích: "Tớ cho rằng cậu ta sẽ không cần, nghĩ với vóc dáng cao của Tiểu Trà, còn có thể mặc được."

Hoa Vụ: "......" Vậy cái áo kia là của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro