Chương 326: Tôi làm nữ chính nhà bên (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ không biết Phó Việt lấy tiền từ đâu ra, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ dùng.

Hoa Vụ chỉ để lại phí sinh hoạt, còn lại toàn bộ dùng để mua sách hết.

Thiếu niên phản diện bước vào con đường sa đọa bị bắt ôm sách về đến nhà, giống như một chú chó lớn hóng gió thất bại bị cưỡng ép lôi về nhà.

Em gái của hắn cầm dao, vừa hung dữ vừa tàn nhẫn uy hiếp hắn:

"Từ hôm nay trở đi, ngày nào anh cũng phải học bù, anh còn dám không nói gì đã chạy...... em sẽ giết chết anh."

Phó Việt: "......"

Phó Việt ném sách lên ghế sô pha, không để ý tới Hoa Vụ, đi thẳng về phòng ngủ.

Hoa Vụ cầm theo sách giáo khoa cấp 2 mà cô đã lật ra, đi tìm Phó Việt.

Phó Việt ngồi dưới đất, dựa lưng vào giường, điểm sáng màu đỏ tươi cứ sáng sáng tối tối, sương khói lượn lờ, làm mờ đi bóng dáng của thiếu niên.

Hoa Vụ nhíu mày, đi qua mở cửa sổ, lấy đồ vật ở trong tay của Phó Việt ra, đứng bên cạnh dập tắt.

Gió lạnh tràn vào từ cửa sổ, thổi qua gương mặt lạnh lùng của Phó Việt, đầu óc mơ màng hồ đồ dường như cũng thanh tỉnh hơn không ít.

Hắn ngửa đầu nhìn thiếu nữ đứng kế bên mình, hơi không kiên nhẫn: "Em quản quá nhiều."

Hoa Vụ khoanh tay, cười một tiếng, khí lạnh dừng bên tai hắn: "Vậy sao hôm nay anh lại gọi điện thoại cho em?"

"......"

Đáp án này lúc trước Hoa Vụ đã từng nói.

Hắn muốn giãy giụa thêm một chút, phát ra tín hiệu cầu cứu cuối cùng.

Hoa Vụ khom lưng, dựa vào mép giường, đối diện với cặp mắt đen nhánh của Phó Việt: "Nếu anh đã cầu cứu em, em đây sẽ lập tức cứu anh."

Nếu anh đã cầu cứu em, em đây sẽ lập tức cứu anh.

Đầu ngón tay Phó Việt hơi cuộn lại một chút, làn da bị gió lạnh thổi qua có hơi lạnh lẽo cương lên, bỗng nhiên lại giống như rơi vào đống lửa, nhiễm hơi ấm nóng rực.

"Anh có chút hối hận......"

"Chậm rồi." Hoa Vụ kéo hắn dậy một cách thô lỗ, mở đèn ra, ném sách giáo khoa lên người hắn.

Phó Việt cầm sách giáo khoa, khóe miệng nhịn không được mà run rẩy, cũng không đến mức đưa sách giáo khoa cấp 2 cho hắn chứ?

Phòng của Phó Việt không có bàn phù hợp để học tập, hắn bị bắt chuyển qua phòng của Hoa Vụ.

Ngồi trước bàn được ba phút, Phó Việt đã muốn đứng dậy rời đi.

Hoa Vụ vô cảm ấn hắn xuống.

Sau khi cuốn sách giáo khoa được viết đầy những ký tự xiêu xiêu vẹo vẹo dưới bóng đèn dây tóc, Phó Việt kháng cự: "Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, em vẫn có tâm trạng giảng bài à?"

"Trời sập em vẫn có tâm trạng giảng bài cho anh." Hoa Vụ cười lạnh: "Một chút việc nhỏ cũng không ráng được, chỉ bằng như vậy anh còn muốn làm người phán xử?"

Phó Việt: "......"

"Anh không có tâm trạng......" Đột nhiên Phó Việt nhìn thấy con dao đặt ở bên cạnh, hắn buông tay đang khoanh ở trước ngực ra, cầm bút trên bàn, kéo sách đến trước người.

Kiến thức cấp 2 đối với chỉ số thông minh không thấp của Phó Việt mà nói cũng không khó.

Chủ yếu phải xem hắn có muốn học hay không.

......

......

Hôm sau.

Tối hôm qua Phó Việt bị nhét đầy đề vào đầu, tỉnh lại cũng cảm thấy trên trần nhà như tràn ngập chữ và số.

Hắn nhìn đồng hồ, nằm vài giây, xoay người dậy.

Phó Việt thay quần áo xong chuẩn bị ra cửa, cửa phòng ngủ đối diện đột nhiên mở ra, đầu tóc cô gái nhỏ bù xù, nhìn hắn sâu xa: "Anh làm gì vậy?"

"...... Mua đồ ăn sáng."

"Hôm nay là thứ hai, phải đi học."

"Biết rồi." Phó Việt hơi phiền, trong giọng nói cũng chứa đầy sự nóng nảy: "Anh không phải tù nhân của em." Mấy buổi sáng trước đây cô cũng không chặn mình mà.

Gương mặt Phó Việt tràn đầy sự không kiên nhẫn rời khỏi nhà, bước nhanh xuống lầu, đón gió lạnh buổi sớm, đi về trạm xe buýt phía xa.

Trạm xe buýt còn đang chìm trong màn sương mù mông lung đã có không ít người đi làm sớm đang chờ, ánh đèn mờ nhạt dừng xung quanh bọn họ, kéo hình bóng bọn họ thành vô cùng thon dài.

Xe buýt chậm rãi chạy từ từ trên đường phố còn tính là vắng vẻ, mọi người bắt đầu nhôn nhao, lục tục lên xe.

Cửa xe dần dần đóng lại, Phó Việt nhìn theo chiếc xe buýt biến mất giữa làn sương mù.

Hắn xoay người trở về, đi đến tiệm ăn sáng dưới lầu.

"Bánh bao? Muốn nhân gì?"

Cô thích ăn nhân gì?

Phó Việt hồi tưởng lại, không nhớ được, hình như cô không kén ăn...... Trước đó cô cũng lấy tiền từ chỗ hắn rồi tự giải quyết.

Phó Việt tiện tay mua cho cô một cái giống mình, xách lên lầu.

Cửa phòng ngủ mở hé, đứa em gái kia của hắn vẫn còn đang trùm chăn chưa dậy, từ cửa chỉ có thể thấy cái đầu bù xù.

Có lẽ Phó Việt khó chịu, đá cửa.

"Rời giường."

Hoa Vụ chỉ muốn nằm một lát, không ngủ, cô ngẩng đầu: "Anh đá thêm vài cái nữa thì chúng ta có thể đổi cửa mới, anh có tiền không?"

Cái nhà này đã quá cũ nát, rất nhiều đồ vật đều ở trong trạng thái sắp hỏng, sử dụng không cẩn thận sẽ lập tức hy sinh.

Phó Việt không có tiền, rời xa cửa phòng, trở lại phòng ăn.

Hoa Vụ mặc xong quần áo đi ra ngoài, thấy bữa sáng trên bàn, có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã cảnh giác nói: "Anh đừng tưởng rằng hối lộ em thì em sẽ không bắt anh học bù."

Mặt Phó Việt vô cảm hỏi: "Ăn không?"

Hoa Vụ: "Ăn."

Phó Việt cắm ống hút vào ly sữa đậu nành, đặt bên chỗ ngồi của cô.

Hai mắt Hoa Vụ nhìn hắn, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, "Bánh bao của nhà này không đặc biệt lắm, nhà ở phố bên cạnh ăn ngon hơn ......"

Ánh mắt Phó Việt không có ý tốt nhìn cô.

Có ăn đã không tồi.

Em còn kén chọn!

Hoa Vụ rất thức thời: "Nhưng nể mặt anh trai mua, em đành miễn cưỡng ăn hết vậy."

Phó Việt cắn ống hút, uống hai ngụm sữa đậu nành, hắn đột nhiên hỏi: "Em cảm thấy thành tích của anh tốt là có thể thay đổi hiện trạng? Chúng ta sống trong môi trường như vậy có thể thay đổi được bao nhiêu?"

Không gian nhỏ hẹp này tựa như một cái lồng giam.

Luôn nghĩ rằng có thể phá lồng bay ra.

Nhưng bên ngoài vẫn còn lồng giam lớn hơn nữa.

Bọn họ là những chú chim non sinh ra giữa đầm lầy, bị bẻ gãy hai cánh, khiến cho bọn họ chỉ có thể càng lún càng sâu, vĩnh viễn ở lại trong đầm lầy.

"Học thêm chút kiến thức, ít nhất khi làm chuyện xấu sẽ không dễ bị người bắt như vậy. Trở thành một nhân tài có chỉ số thông minh cao nhưng không được hoan nghênh, vẫn tốt hơn là làm một tên đồ tể ngu xuẩn mà?"

"?"

Đây là lý do em cho tôi học bù?

Em bù cái nội dung gì vậy!

Phó Việt cảm thấy không nên lo lắng cho bản thân, hẳn nên lo lắng cho đứa em gái này của hắn......

"Em có oán hận bọn họ không?"

"Ai?"

"Cha tôi và mẹ em, cho em một môi trường phát triển như vậy, em có oán hận bọn họ không?"

Cái gia đình chắp vá này của bọn họ đã rách nát tung tóe, việc xấu đầy rẫy.

"Môi trường phát triển rất ác liệt......" Hoa Vụ cũng cảm thấy môi trường làm việc như vậy rất khó chịu, nhưng có biện pháp nào đâu. "Nhưng đây là kết cục đã định, oán hận có thể thay đổi gì sao? Cuộc sống đã qua không thể quay đầu lại, cũng không thể hối hận, thứ chúng ta có thể thay đổi chỉ có tương lai."

Cô gái nhỏ nắm chặt tay, giọng nói nâng cao vài tông: "Tương lai nằm trong tay của chúng ta!"

"......"

Phó Việt nhìn sự kiên định trên mặt cô gái nhỏ đối diện, khóe môi khẽ cong, chậm rãi cười ra tiếng.

Hoa Vụ nhíu mày: "Anh cười cái gì?"

"Tuổi còn nhỏ, lấy đâu ra nhiều triết lý sống thế."

"Tuổi tác không thể nói lên gì hết." Hoa Vụ hừ nhẹ một tiếng: "Em chính là thần đồng!"

"......"

Thần đồng......Tôi thấy em còn không phải người cơ.

Đáy lòng Phó Việt có nghi ngờ như vậy, nhưng hắn cũng không để ý người đối diện là ai, có liên quan gì đâu...... Còn gì có thể tệ hơn cả bây giờ nữa sao?

Thần đồng ăn sáng xong, về phòng chuẩn bị cặp sách.

Phó Việt rất cạn lời, nhưng lại không thể không dọn dẹp bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro