Chương 289: Dưới sắc hoàng hôn (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ ngồi trên mặt đất phủ kín dây leo, nhìn dây leo yếu ớt bên trong chậu hoa, thân thiện thương lượng với nó: "Ta dẫn mi đến một nơi có rất nhiều đồ ăn, mi có muốn đi hay không?"

Dây leo run lên.

Hoa Vụ cũng không hiểu nó có ý gì.

"Đi thì mi run một lần, không đi thì mi run hai lần."

Lá cây bốn phía run một cái.

"Muốn đi?"

Lá cây lại soạt run một cái.

"Ta biết ngay mi là một gốc cây có lý tưởng, có khát vọng hút máu dây leo Vương! Khác với những dây leo khác!" Hoa Vụ nắm chặt một dây leo rũ xuống bên cạnh cành nhỏ: "Chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Lúc Bạch Tuyệt trở về, vừa vặn nghe thấy câu nói này.

"...."

Lại phát điên cái gì đấy?

Hoa Vụ cầm cành nhỏ của cây, bắt đầu triển khai tình hình hợp tác cụ thể và tỉ mỉ: "Như này nha, ta chia mi thành nhiều cành cây khác nhau đem vào.... Mi bí mật lớn lên, đừng để bọn họ phát hiện."

Xôn xao ---

Lá cây run rất mạnh, dường như là không đồng ý phương thức hợp tác của Hoa Vụ.

Hoa Vụ nắm chặt cành nhỏ: "Ta đã hỏi Bạch Tuyệt, những cành cây của mi có thể tách nhau trồng xuống..."

Xôn xao ---

Hoa Vụ làm như không nhìn thấy những lá cây lắc lư không ngừng: "Cái này gọi là chia thành tốp nhỏ, đây là chiến thuật, vì có càng nhiều đồ ăn, hi sinh một chút cũng là bình thường..."

"Nếu mi còn run lên, ta để Bạch Tuyệt chơi chết mi."

Lá cây bốn phía đột nhiên yên tĩnh.

Hoa Vụ thỏa mãn gật đầu: "Quyết định vậy nha." Cô lại cầm cành nhỏ vừa đi vừa lắc lắc, nghiêm túc nói: "Cùng nhau cống hiến vì nhân loại."

Bạch Tuyệt: "..."

Nó là một cây dây leo.

Lại là dây leo Huyết tộc đặc thù

Cống hiến vì nhân loại làm gì!!

Nhân loại biết sao ?!

...

...

Sinh vật Niết Bàn.

Hứa Tố chưa bắt được Hoa Vụ, cũng không thể làm gì Bạch Tuyệt, bây giờ còn chưa phục chức.

Vốn là còn Lý đội trưởng chịu bán mạng cho cô ta.

Hiện tại Lý đội trưởng cũng đã mất.

Mỗi ngày Hứa Tố làm gì cũng không được.

"Hứa giáo sư ra ngoài sao?"

"Ra ngoài một chút."

Hứa Tố mang theo khẩu trang che mặt.

Từ cửa lớn ra, cô ta đi đến nơi ít người.

Để tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phục chức...

Không vào được cao ốc thí nghiệm, cái gì cô ta cũng không thể làm.

Sinh vật Niết Bàn có một công viên, Hứa Tố đi đến gần đó, phát hiện có người đổi cây xanh.

Hứa Tố đi đến: "Làm sao lại đổi những cây này?"

Công nhân trả lời: "Có một ít thực vật bị khô héo, cho nên thay đổi một nhóm."

"Khô héo?"

"Cũng không biết có chuyện gì xảy ra..." Nhân viên công tác phàn nàn: "Thực vật ở rất nhiều chỗ bị khô héo, mỗi ngày đều bận bịu đến không thở nổi."

Hứa Tố nhíu mày, nhìn thấy bên cạnh có thực vật bị nhổ ra, đi đến nhìn xem.

Nhìn qua giống như là khô chết.

Hứa Tố chọn lấy vài cọng thực vật, lấy về thỉnh giáo hai vị chuyên gia về phương diện thực vật trong phòng thí nghiệm.

Nếu nhìn bên ngoài đúng là giống như khô chết.

Tuy nhiên vẫn phải đưa đi phòng thí nghiệm cụ thể.

Mặc dù Hứa Tố không thể đi vào, nhưng đưa cho đồng nghiệp ít đồ vẫn được cho phép.

Vài ngày sau, Hứa Tố nhận được báo cáo.

Năng lượng mấy cọng thực vật kia bị hút sạch sẽ, không phải khô chết bình thường.

Nhưng mà bọn họ không phát hiện tình trạng thực vật có bệnh, cũng không phát hiện vết tích của côn trùng, chính là bị hút hết năng lượng một cách không thể hiểu nổi.

Hứa Tố đi tới gần chỗ thực vật khô chết xem xét, cũng không tìm ra chỗ đặc biệt.

Chuyện này rất quái dị.

Hứa Tố quyết định đi tìm đoàn quản lý nói một chút về việc này.

"Hứa giáo sự, ngài tạm thời chưa thể phục chức, xin ngài trở về chờ tin tức đi."

"Hôm nay tôi có chuyện khác."

Nhân viên công tác ngăn cản Hứa Tố, không cho cô ta lên lầu.

Hứa Tố đến mấy ngày liên tiếp, kết quả đều giống nhau.

"Thật xin lỗi Hứa giáo sư, tạm thời đoàn quản lý không có thời gian gặp ngài."

"Mời ngài trở về."

"Hứa giáo sư thật có lỗi, quản lý đoàn đang họp, mời ngài trở về."

"Hứa giáo sư mời về..."

Hứa Tố tức không có chỗ phát tiết.

Nhưng tình trạng thực vật khô héo cũng không tiếp tục xuất hiện.

Hứa Tố cùng đồng nghiệp phòng thí nghiệm nghiên cứu, cũng không thể nghiên cứu ra cái gì.

"Có phải là tầng kia của phòng thí nghiệm..."

Hứa Tố vẫn có chút lo lắng "Đồ vật bên trong chạy ra ngoài?"

Tầng kia phòng thí nghiệm đã bị phong kín.

Bọn họ còn chưa biết đưa ra phương án xử lý như thế nào.

"Không có khả năng." Đồng nghiệp nói: "Hai ngày trước chúng tôi mới kiểm tra, đã phong kín."

Hứa Tố: "Tôi luôn cảm thấy có chút không đúng."

"Hứa giáo sư, chuyện này tôi đã báo cáo cho đoàn quản lý, bởi vì không có nhiều chứng cứ, cho nên phía trên cảm thấy có thể là bị thứ gì đó làm ô nhiễm, còn đang điều tra..."

"Hiện tại đã không còn xuất hiện tình huống như vậy, ngài cũng không cần quá lo lắng, chúng tôi bên này sẽ luôn chú ý."

Sinh vật Niết Bàn vẫn rất tự tin với thành phòng ngự của mình.

Cho nên việc này xảy ra nhanh, kết thúc cũng nhanh, việc nhỏ, không gây ra phong ba quá lớn.

Trong những bông hoa đó, có một số giống cây khác, nhưng khi nhìn xuống, sẽ thấy rằng nó đang ký sinh trên những cây khác, giả vờ như có cành.

Chúng yên lặng ngồi giữa những cây lớn và mọc hướng xuống dưới.

....

....

Nửa tháng sau, dưới chân một dãy núi nọ.

Bạch Tuyệt thổ huyết nhìn cô gái nhân loại đang đứng trên tảng đá lớn đằng xa, chỉ vào tư thế của đất nước.

Một người nằm trên mặt đất cùng sinh vật Niết Bàn không biết sống chết.

Một vài Ma cà rồng dừng lại trên một cái cây ở đằng xa đang nhìn về phía này.

"Em cứ sai sử ta như vậy thích hợp sao?" Bạch Tuyệt lên tiếng.

Hoa Vụ giơ tay lên, sôi sục phân trần: "Thân vương các hạ, chúng ta đang cố gắng vì đại nghiệp, sao lại nói là sai sử. Nếu máu của tôi hữu dụng, tôi liền tự thân đi làm."

Bạch Tuyệt: "..."

Đại nghiệp... Thật khoác lác.

Đương nhiên, lần trước Hứa Tố ra tay với hắn, Bạch Tuyệt cũng không lương thiện đến vậy.

Huống chi khế ước thanh kiếm vẫn còn ở chỗ Hứa Tố, hắn phải lấy bằng được.

Sau khi họ đứng dậy, Bạch Tuyệt ra hiệu để gọi các ma cà rồng ở xa, yêu cầu chúng mở một số lồng ở phía xa và thả những ma cà rồng cấp thấp vào bên trong, thay thế chúng đi vào.

Soạt –

Từ xa bầy chim trong rừng bay lên.

Bạch Tuyệt nhìn lại hướng bên kia.

Một giây sau, một người đàn ông mặc lễ phục màu đen xuất hiện trước mặt hắn.

Mái tóc màu đỏ rượu làm khuôn mặt người đàn ông nổi bật lên vẻ tuấn mỹ.

"Bạch Tuyệt, ngươi đang làm cái gì?" Người đàn ông nhìn thi thể đầy đất, cùng với Huyết tộc cấp bên trong lồng: "Ngươi có phải điên rồi?"

"Francis." Bạch Tuyệt đón tầm mắt của đối phương: "Ngươi không ở chiến khu, tới nơi này làm gì?"

Francis không vui, thanh âm cất cao hơn không ít: "Ngươi nhổ dây leo Vương của ta, ngươi nói xem ta tới nơi này để làm gì?"

"Một cây dây leo Vương thôi, ngươi có cần phải từ xa đến tìm ta không?"

Một cây dây leo Vương...

Hắn ta phải nuôi bao lâu mới được đó!!

Phí rất nhiều tâm huyết!!

Bây giờ hắn lại la ó, nói nhẹ nhàng như vậy!!

Có bản lĩnh thì tự mình nuôi đi! Rút của hắn ta làm gì!!

"Ta rất hiếu kì, ngươi đang làm gì." Francis cố nén giận, cười cổ quái: "Nghe nói gần đây ngươi hay ở bên một thiếu nữ nhân loại?"

Dây leo Vương xác thực không tính là gì.

Bạch Tuyệt thích rút thì rút, hắn ta không cần đến mức từ xa chạy tới.

Nguyên nhân chủ yếu hôm nay hắn tới đây là bên cạnh Bạch Tuyệt có thêm một thiếu nữ nhân loại.

Bình thường Bạch Tuyệt đều để Tải Ly đi lấy máu.

Đối với nhân loại kính nhi viễn chi*.

(*) Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.

Hiện tại thế mà lại ở một chỗ cùng với thiếu nữ nhân loại.

Có thể không làm người ta hiếu kỳ sao ?

-- Ngắm hoa trong sương –

Vé tháng nha các bảo bối, ném một ít đi ~ 

Thương các bạn nha ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro