Chương 231: Sát thủ tự tu dưỡng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoài: "Ta có thể đi sao?"

Cả ngày nàng đều khóa mình ở trong phòng, sẽ cho hắn cơ hội rời đi sao?

Hiện tại lại nói như này, chẳng phải rất buồn cười.

"Ngươi tự do." Giọng nói thiếu nữ đầy vô tội: "Ta giam ngươi lại, thật sự là đang bảo vệ ngươi."

Liên Hoài: "..."

Ta cảm ơn sự bảo vệ của ngươi.

Lời Hoa Vụ nói, một chữ hắn cũng không tin.

"Ngươi ở lại chỗ này còn có thể khôi phục lại thực lực, sư phụ của ta rất lợi hại."

Liên Hoài không biết là bị bốn chữ khôi phục thực lực làm cho xúc động, hay là bị câu sư phụ rất lợi hại làm cho xúc động: "Sư phụ ngươi tên là gì?"

"Tạ Lan."

Động tác của Liên Hoài dừng một chút, nghĩ đến nam nhân ngồi trên xe lăn kia, hắn đột nhiên giương mắt nhìn về phía Hoa Vụ: "Tạ Lan Phù Dung cốc?"

Phù Dung cốc?

Hoa Vụ chưa từng nghe qua, nhưng mà trên vạt áo của Tạ Lan thật sự thêu một đóa hoa phù dung.

Thẻ bài được treo trên xe ngựa hắn đi ra ngoài cũng khắc hoa phù dung.

Hoa Vụ không hé răng, Liên Hoài nghĩ nàng ngầm thừa nhận.

Liên Hoài đào một cái hố, hắn kéo hai người xuống, đang chuẩn bị đi lên, một xác chết trong hố đột nhiên vùng dậy, vươn tay muốn bắt lấy thứ gì đó.

Hoa Vụ còn chưa kịp phản ứng, Liên Hoài đã giơ xẻng trong tay lên rồi hạ xuống.

Máu tươi bắn ra, dính lên mặt thiếu niên.

Thiếu niên chậm rãi liếc mắt, nhìn về Hoa Vụ đang có chút ngốc: "Ta sẽ ở lại."

"..." Hoa Vụ nuốt nuốt nước bọt, nghẹn ra một nụ cười: "Núi Vân Vụ hoan nghênh ngươi."

....

....

Dù sao cơ thể Liên Hoàn cũng chưa hoàn toàn ổn, lúc đang chạy trốn thì còn bị trúng độc hoa, trời hửng sáng hắn cũng chưa chôn hết người.

Hoa Vụ nghe thấy Tạ Lan thức dậy: "Đi về trước."

Liên Hoài chỉ vào hai người còn chưa chôn: "Bọn họ thì làm sao?"

"Ném ở chỗ này, dù sao sư phụ cũng không ra."

Tạ Lan rất ít khi đến vườn thuốc, có cần gì cũng chỉ huy đồ đệ nhỏ là nàng làm.

Cho nên Hoa Vụ không lo lắng Tạ Lan đột nhiên sẽ đến vườn thuốc.

Hoa Vụ đi ra khỏi vườn thuốc, Tạ Lan vừa vặn đẩy xe lăn đi về hướng bên này, kỳ quái hỏi: "Sớm như vậy, con đi đến vườn thuốc làm gì?"

"Rèn luyện cơ thể."

"???" Coi mắt hắn bị mù sao? Trên núi bên kia có cái hố lên như vậy, rõ ràng là có gì đó rơi xuống.

Hơn nữa vừa rồi hắn nhìn thấy, các cơ quan lúc trước được bố trí, rất nhiều cái đã bị kích hoạt.

Tối hôm qua không hiểu tại sao đồ đệ nhỏ lại uống rượu với hắn, từ trước đến nay tửu lượng của hắn không tồi.

Nhưng không biết vì sao tối hôm qua hắn chưa uống được gì đã mất ý thức.

Tạ Lan nghi ngờ nàng dùng mê hồn hương lên người mình...

"Có phải có người đi lên hay không?" Tạ Lan hỏi.

"Không..."

"Hữu Linh."

Hoa Vụ khô cằn cười một chút: "Đúng là có người lên đây."

"Người đâu?"

Ngón tay Hoa Vụ chỉ thẳng ra đằng sau: "Chôn ở vườn thuốc."

"Chết hết rồi?"

Hoa Vụ trừng đôi mắt đen láy, chậm rãi gật đầu.

Nàng biết nhóm người này do ai phái tới, nếu không giết hết, giữ lại một người để để dành năm mới giết sao?

"Con đã biết là có người đến?"

Mấy ngày nay nàng vẫn luôn làm gì đó, Tạ Lan không biết nàng đang làm cái gì.

Nếu nàng đã sớm biết sẽ có người đến, vậy có thể hiểu được.

"Sư phụ, sao con có thể biết được?" Giọng điệu Hoa Vụ vô tội: "Con thật sự muốn bắt lợn rừng."

"Con cảm thấy vi sư giống một đứa ngốc?"

Hoa Vụ nghiêm túc hơn cả nghiêm túc: "Sư phụ, con thật sự muốn đi bắt lợn rừng."

Tạ Lan: "...."

Hoa Vụ kiên trì nói mình muốn đi bắt lợn rừng, Tạ Lan không hỏi ra được gì.

Tạ Lan: "Những người đó đến đây làm gì?"

Hoa Vụ: "Chưa hỏi."

Tạ Lan: "..."

Đầu óc của đồ đệ nhỏ... có phải bị hỏng rớt rồi không?

Sao lại thay đổi lớn như vậy!

Tạ Lan bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc có phải do đoạn thời gian trước đưa ra yêu cầu quá nghiêm khắc, bức đồ đệ nhỏ đến điên rồi.

Tạ Lan sợ lại kích thích đồ đệ nhỏ nữa, nên không níu mãi việc này không buông.

Dù sao tất cả đều đã chết, hắn cũng không thể khiến bọn họ khởi tử hồi sinh.

Tạ Lan nhìn về phía Liên Hoài đứng đằng sau nàng: "Sao con lại thả hắn ra?"

"Để hắn hít thở không khí mát mẻ một chút, bây giờ con nhốt hắn lại."

Liên Hoài nhíu mày: "Ta đã nói sẽ ở lại, vì sao còn muốn nhốt ta?"

Tạ Lan: "Ở lại cái gì?"

Liên Hoài: "...."

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ đẩy Liên Hoài vào phòng trước, khóa cửa lại, liền mạch lưu loát.

"Sư phụ, người nghe con... giải thích."

"....."

.....

.....

Nguyện vọng muốn nhận đồ đệ của Hoa Vụ đã bị Tạ Lan đập nát.

Nhưng mà có lẽ Tạ Lan cảm thấy trên núi Vân Vụ có mỗi Hoa Vụ, quả thật có chút quạnh quẽ.

Hơn nữa đồ đệ nhỏ còn mơ hồ có ít tật xấu...

Tạ Lan nghi ngờ cách nuôi dạy đồ đệ của mình có đúng hay không, lại nuôi hỏng nàng.

Vì thế dưới ý niệm 'Vì tăng thêm sức sống trên núi Vân Vụ' của Hoa Vụ, Tạ Lan tạm thời đồng ý cho Liên Hoài ở lại.

Coi như tìm một món đồ chơi cho đồ đệ nhỏ.

Cuối cùng Liên Hoài cũng được thả ra khỏi phòng tối.

"Về sau ngươi chính là một thành phần của núi Vân Vụ!" Hoa Vụ vui rạo rực cầm một bó hoa đến.

Liên Hoài nhìn thấy đóa hoa kia liền nhớ tới cảm giác nghẹt thở, theo bản năng lui về phía sau ngừng thở.

Nàng nói một thành phần... giống như những người ở trong vườn thuốc sao?

Hoa Vụ tùy tiện tìm một lọ hoa cắm vào, đặt ở trên cửa sổ căn nhà gỗ mà hắn ở.

"....."

Nàng đang uy hiếp mình... dám chạy liền giết chết hắn sao?

"Ngươi còn có việc chưa làm xong, nhớ phải làm cho xong." Hoa Vụ xoay người vỗ lên vai Liên Hoài, rung đùi đắc ý nói: "Đến nơi đến chốn, phải làm toàn vẹn."

Liên Hoài: "...."

Đầu óc nàng có bệnh phải không?

"Chôn người có gì tốt đẹp?" Liên Hoài không chú ý đến nói lời này ra.

Hoa Vụ nói như có chuyện lạ: "Để người ta an ổn sớm ngày được chôn cất, làm việc thiện, sao lại không tốt đẹp?"

Liên Hoài: "...."

Nhưng vấn đề... người là ngươi giết!

Người ta còn phải cúi mặt xuống cảm ơn ngươi tốt bụng như vậy, đi chôn bọn họ?

....

....

Sau khi Liên Hoài quyết định ở lại chỗ này, biểu hiện coi như là tích cực, dù sao bào hắn làm cái gì là hắn làm cái đó.

Nhưng Hoa Vụ nhớ lại cái mặt hung ác ở vườn thuốc, liền cảm thấy hắn không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.

Tiểu tử này có gai!

Nhưng hoa hồng có gai mới thú vị.

Tạ Lan bớt chút thời giờ kiểm tra cơ thể cho hắn, chỉ cần không dùng nội lực, cơ thể hắn tạm thời không có vấn đề lớn.

"Trong khoảng thời gian này cố gắng tu dưỡng, trước tiên chăm sóc bản thân cho tốt, có lẽ sẽ có cơ hội khôi phục được một ít."

Liên Hoài: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm."

Tạ Lan phẩy nhẹ quạt lông, quạt nhẹ lửa trong bếp lò, thuốc đen trong bình gốm sứ cuồn cuộn.

"Không biết vì sao đồ đệ nhỏ của ta lại đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Ta không cần biết ngươi có lai lịch gì, ở bên ngoài đã trải qua việc gì. Nhưng thời gian ngươi ở núi Vân Vụ, tốt nhất nên biết thân biết phận."

Thiếu niên cúi đầu xuống trả lời: "Ta hiểu."

Lấy tình huống hiện tại của hắn, nếu rời khỏi nơi này, quả thật không còn nơi nào để đi.

Bên ngoài còn có người đang tìm hắn khắp nơi...

Ở lại nơi này là sự lựa chọn tốt nhất.

Dù sao Tạ Lan... cùng từng là đệ nhất sát thủ trong Phù Dung cốc.

Tục truyền, hắn chưa bao giờ thất thủ.

Ước chừng khoảng mười năm trước, Tạ Lan rời khỏi Phù Dung cốc, không biết tung tích, không ngờ lại ở ẩn tại đây.

Tạ Lan liếc hắn một cái: "Chút nữa đưa thuốc này cho Hữu Linh."

"Được tiền bối."

Tạ Lan kéo xe lăn rời đi, Liên Hoài ngồi cạnh bếp lò nấu thuốc... nấu cho hắn, cũng thuận tiện nấu cho Hoa Vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro