Chương 201: Không phải con người cũng phải làm công (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông là lái xe, còn người phụ nữ là hành khách, lái xe thấy sắc nổi lòng tham, lúc đi ngang qua khu bị phá bỏ thì quẹo vào, muốn xâm hại người phụ nữ kia.

Ai biết hai người đồng thời đều nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái, người phụ nữ bị dọa cho ngất xỉu.

Lái xe nói mình bị thứ gì đó tập kích, nhưng không thấy rõ là cái gì.

Thịnh Ý ghi chép xong, ngồi lên xe.

"Không bị phát hiện chứ?"

Thịnh Ý lắc đầu: "Không có."

Không có ai ở gần đây, lái xe cũng không thấy rõ thứ tập kích mình là gì, vậy không ai biết lúc ấy xảy ra chuyện gì.

"Bây giờ nó đã bắt đầu tấn công con người, lần này không gây ra tai nạn chết người, một đoạn thời gian nữa sẽ làm ra chuyện gì?"

Hoa Vụ cũng không cảm thấy đây là hành động hăng hái làm việc nghĩa.

Rõ ràng là nó cố ý tấn công, chính bởi vì đây là lần đầu tiên nên mới không thể giết chết người lái xe kia.

Thịnh Ý và Hoa Vụ liếc nhau, sau đó hai người đồng thời nhìn về con búp bê đang ngồi phía sau.

Búp bê kêu lên một tiếng, ngã xuống dựa vào ghế, không nhìn bọn họ.

Khuôn mặt Hoa Vụ nghiêm túc: "Phải giáo dục cho tốt."

Thịnh Ý gật đầu: "Ừ."

Búp bê: "...."

....

....

Thịnh Ý đưa việc giáo dục mầm non búp bê vào kế hoạch một ngày của mình.

Sau chuyện hôm đó, hình như nó nhận ra hai vị "cha mẹ" không thích, nên không dính đến chuyện như vậy nữa.

Gần đây trên trường Thịnh Ý có không ít giờ học, thỉnh thoảng hắn cũng không chú ý.

Búp bê luôn thừa dịp hắn không có ở đây, trộm đi ra ngoài, cũng may là nó chạy đến chỗ Hoa Vụ.

Thịnh Ý không còn cách nào, chỉ có thể nói với Hoa Vụ, lúc hắn đi làm thì để búp bê tạm thời đợi ở chỗ cô.

Dù sao nếu đi theo hắn ra ngoài, nói không chừng một buổi chiều dạy học cũng bị phá hủy.

Thịnh Ý còn có kiên nhẫn dạy.

Hoa Vụ lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy, ném nó vào trong đám linh thể, không nghe lời liền đánh.

Nó là một con nghé nhỏ, sao có thể đánh thắng những con cáo già kia.

Bị dạy dỗ vài lần liền an phận.

Hoa Vụ không đối xử tốt với nó, nhưng nó vẫn thích chạy đến chỗ Hoa Vụ.

Có lẽ vì cơ thể nó là do âm khí của Hoa Vụ dưỡng ra, nó coi Hoa Vụ là "mẹ", có một loại tình cảm kỳ lạ với cô.

Hoa Vụ nhìn con búp bê... càng ngày càng có linh tính hơn.

"Sao anh trai mi còn chưa đón mi?"

Búp bê nghiêng đầu, động tác của nó còn có chút cứng ngắc, có vẻ rất chậm, nhưng mà toàn bộ động tác đã ăn khớp.

Hoa Vụ nhìn thời gian, xách theo bình giữ nhiệt của mình: "Đi thôi, dẫn mi đi tìm anh trai."

Búp bê trượt từ trên ghế xuống, chủ động nắm tay Hoa Vụ.

....

....

Hôm nay Thịnh Ý có một cuộc họp, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa kết thúc.

Chờ khi hắn đi ra khỏi phòng họp, vừa định gửi tin nhắn cho Hoa Vụ, ngẩng đầu đã thấy cô và búp bê đang đứng ngoài bồn hoa cách đó không xa.

Mọi người đi ra khỏi phòng họp không ai phát hiện ra bọn họ.

"Thịnh giáo sư, vừa rồi nói..."

Thịnh Ý bị đồng nghiệp gọi lại nói chuyện.

Hắn vừa nghe người ta nói, dư quang lại đảo qua phía bồn hoa.

"Tôi còn có chút việc, ngày mai chúng ta tiếp tục thảo luận được chứ?"

"...Đi đi, cũng không còn sớm."

Đồng nghiệp rời đi, hắn đi về hướng bồn hoa.

"Sao hai người lại đến đây?"

"Mẹ con chúng tôi đến đón anh tan làm." Hoa Vụ mỉm cười: "Vui không?"

"..." Cứ cảm thấy cô đang chiếm tiện nghi của mình.

Nhưng vừa tan làm đã có thể nhìn thấy Hoa Vụ...

Thịnh Ý: "Vui."

Hoa Vụ cười hừ một tiếng, giây tiếp theo đã thay đổi sắc mặt, thô lỗ ném búp bê cho hắn: "Lần sau lại muộn như vậy, tôi sẽ không trông đứa bé cho anh nữa."

Cô đường đường là nữ chính đại nhân, sao có thể lãng phí thời gian trông trẻ!

Thịnh Ý: "...."

Thịnh Ý tính đưa Hoa Vụ quay về trước, kết quả mới ra khỏi cổng trường thì bắt đầu mưa.

Tuy đã lái xe nhưng vẫn cách khu vực bị phá bỏ có hơi xa, Thịnh Ý đề nghị: "Đi đến nhà của tôi trước?"

"Tùy anh."

Thịnh Ý quay đầu đi về khu nhà ở của hắn.

Chỗ ở của Thịnh Ý cách trường học rất gần, mười phút đã đến.

Hoa Vụ vào nhà liền ngồi phịch lên ghế sô pha, búp bê ngồi giống hệt tư thế của cô.

Thịnh Ý: "..."

Tốt thì không học.

Thịnh Ý cởi áo khoác xắn tay áo lên: "Ăn một chút gì chứ?"

"Ừ."

Thịnh giáo sư mặc quần tây áo sơ mi, đeo tạp dề, dường như cũng giống như một loại nghệ thuật.

Thịnh Ý cũng không ăn cơm, hắn làm xong bữa tối ở trong phòng bếp, sau đó lấy phù dán lên phần của Hoa Vụ, gọi cô đến ăn cơm.

Hai người đối mặt nhau ăn cơm, ánh mắt Thịnh Ý nhịn không được dừng trên người cô.

Phòng khách trống rỗng, giây phút này hình như cũng không lạnh lẽo cô đơn như vậy.

....

....

Cơm nước xong, Thịnh Ý dọn dẹp chén đũa, Hoa Vụ đi dạo trong phòng khách.

Hoa Vụ cầm một cái hộp đến, dựa vào cạnh cửa ở phòng bếp: "Đây không phải là chiếc vòng tay lần đó anh mua sao?"

Thịnh Ý liếc mắt nhìn một cái: "Ừ."

"Không phải anh mua để đi tặng sao?"

Thịnh Ý lau khô nước trên tay: "Ngày đó tôi đi theo em, tùy tiện mua."

Hoa Vụ hơi nhướng mày: "Lúc đó anh đã có mưu đồ quấy rối tôi!"

"....Tôi chỉ muốn nhìn xem em muốn làm gì."

Hoa Vụ làm ra vẻ mặt "Tôi tin".

Thịnh Ý lấy vòng ngọc ra, lôi tay Hoa Vụ đeo cho cô.

Kích thước rất vừa vặn.

Vòng ngọc màu tím nhạt và hoa văn nhẹ nhàng, khiến cổ tay trắng trẻo tinh tế kia ngưng tụ lại giống như sương.

Hoa Vụ nhìn hắn.

Thịnh Ý nói: "Có thể đeo, tôi đã xử lý qua."

Hoa Vụ: "Kích thước này..."

Thịnh Ý cười không nói gì.

Kích thước ngày đó hắn báo chính là nhìn cổ tay cô rồi báo, nên cô đương nhiên đeo vừa.

Hoa Vụ không biết Thịnh Ý làm gì với chiếc vòng tay này, sau khi cô đeo lên cảm giác rất thoải mái, cho nên cũng không tháo xuống, xem như nhận lễ vật này.

Thịnh Ý nghiêng người hôn cô.

Hoa Vụ nghiêng đầu, xoi mói nói: "Anh còn chưa đánh răng."

"...."

Thịnh Ý: "Tôi đi đánh răng là được rồi."

Thịnh Ý bước vào phòng ngủ, sau khi đánh xong thuận tiện tắm qua một lần, miễn để bà cô nhỏ kia lại ghét bỏ hắn không tắm rửa.

Chờ khi hắn đi ra, Hoa Vụ dựa vào đệm, từ từ nhắm mắt lại ngủ. Búp bê dựa lên vai Hoa Vụ, giống như đang ngủ.

Nhưng chờ Thịnh Ý bước lên hai bước lại phát hiện không thích hợp, từng đợt âm khí nhè nhẹ trên người cô tràn vào cơ thể búp bê.

Thịnh Ý hoảng sợ, đi vài bước xách búp bê lên.

"Ai dạy mi!"

Giọng nói hắn hơi lớn, Hoa Vụ bị đánh thức, giương mắt liền nhìn thấy Thịnh Ý xách búp bê, vẻ mặt hơi lạnh lùng.

Trong mắt búp bê đầy vô tội, chỉ chỉ Thịnh Ý, lại chỉ chỉ Hoa Vụ, sau đó hai ngón tay đối lập nhau.

Nó thấy Hoa Vụ lấy dương khí trên người Thịnh Ý.

Nó cũng thích âm khí trên người Hoa Vụ... nên lặng lẽ hút hai ngụm, sao lại hung như vậy?

Búp bê nghĩ không thông, nó càng lúc càng uất ức.

Thịnh Ý đặt nó trên mặt đất, hai tay búp bê nắm trước người, cúi đầu giống như một đứa bé mắc lỗi.

"Mi không thể hấp thụ âm khí trên người cô ấy."

Hoa Vụ sờ cái cổ hơi lạnh, đã bị hút hai ngụm, cô không có cảm giác quá lớn.

Vẻ mặt Thịnh Ý nghiêm túc: "Có nghe hay không?"

Búp bê: "...."

"Gật đầu."

"...." Búp bê chậm rãi gật đầu.

Thịnh Ý thở ra một hơi, cả người hơi ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: "Mi làm như vậy sẽ hại chết cô ấy, hiểu không?"

"...." Búp bê tiếp tục gật đầu.

Thịnh Ý an ủi nó hai câu, đứng dậy ôm Hoa Vụ lên, trực tiếp bước vào phòng ngủ.

----Ngắm hoa trong sương----

Ngày mai chắc có thể viết xong vị diện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro