🍀Chương 236: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Halley

…………………………🐥

[ Margaret ] : Đa tạ Giáo Hoa nhắc nhở, là ta không chú ý.

[ Emmanuelle ] : Giáo Hoa, ta đưa Chỉnh Dung Nghi cho nàng ta, sẽ không có vấn đề gì chứ?

Emmanuelle nghĩ lại mà sợ hãi, thầm hối hận những chuyện lúc trước mặc dù hắn không biết sẽ có nhân quả gì.

Tuy nhiên do công nghệ tiên tiến rơi xuống một số nền văn minh lạc hậu, rất có thể sẽ xảy ra hậu quả không thể cứu vãn được.

Loại chuyện này đã từng xảy ra trong quá khứ, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền văn minh đó, một vật phẩm nào đó bị thất lạc giữa không gian các vì sao cuối cùng rơi vào nền văn minh vô cùng lạc hậu, tạo ra một thảm cảnh.

Có thể nói, thảm cảnh của nền văn minh lạc hậu đó cũng là do sự phát triển khoa học công nghệ của vật đó quá mức tiên tiến.

Cuối cùng, lợi dụng vật phẩm khoa học kỹ thuật kia tìm được sự tồn tại của tinh tế.

Nếu như người của vị diện Kỷ Tiểu Tư cũng thông minh như vậy, không phải hắn đã mang nguy hiểm cho tinh tế của bọn hắn sao?

[ Giáo Hoa ] : Một cái Chỉnh Dung Nghi  mà thôi, vấn đề không lớn, về sau đừng đưa những vật phẩm vượt qua khoa học kỹ thuật bọn hắn là được. Nàng ta là một người bình thường, không hiểu nhân quả, đồ vật cũng đừng nên đưa loạn.

Emmanuelle thở dài một hơi, về sau vẫn nên ít giao dịch cùng kỷ Tiểu Tư, trông nàng cũng không đáng tin cậy.

Trước khi ra khỏi vị diện giao dịch, Đường Quả bảo hệ thống xóa hết lịch sử trò chuyện, người trong đàn cũng không cảm thấy kinh ngạc, Giáo Hoa là đàn chủ, không phải chỉ là xóa lịch sử trò chuyện thôi sao?

Đường Quả liếc qua vị trí Kỷ Tiểu Tư, nhìn thấy sự phấn khích cùng hào hứng ẩn trong đáy mắt Kỷ Tiểu Tư, cười thầm.

[ Ký chủ, lúc nào cô có đan dược thông minh tuyệt đỉnh kia chứ? Không phải đang lừa cô ta sao? ]

“Đúng là có một loại đan dược khiến đầu óc trở nên thông minh.”

[ Ta mới không tin cô tốt như vậy đâu ! ! ]

“Ta vốn dĩ không có tốt.”

[ Ký chủ, cầu biết a.]

“Cứ chờ xem kịch hay đi.”

Hệ thống im lặng, [ Ký chủ, cô có phát hiện không, năng lực của ta càng ngày càng mạnh. Ký chủ, ta hy vọng mỗi thế giới cô đều có thể vui vẻ, như thế ta sẽ thăng cấp càng nhanh.]

Hệ thống không dự định giấu giếm bí mật này, đây lại không phải chuyện gì xấu, nó cam đoan sau khi ký chủ biết, ngược lại sẽ trợ giúp nó thăng cấp, dù sao bọn họ là đồng đội không phải sao?

“A, ta vui vẻ đối với ngươi có chỗ tốt ư?”

[ Đúng nha, đúng nha, mấy thế giới trước cô rất vui vẻ, ta liền thăng cấp, năng lương tăng trưởng đặc biệt nhanh, về sau có thể giúp cô rồi. ]

Đường Quả gật đầu một cái, “Khó trách, ngươi cũng biết bán manh, không cảnh cáo ta nếu không làm nhiệm vụ sẽ bị mạt sát.”

Hệ thống : Cẩu ký chủ.

Vào nửa cuối tiết học buổi sáng, Nhậm lão sư phát giấy để bọn họ tự luyện tập, mười phút trước khi kết thúc giờ học, bạn cùng bàn của Đường Quả, Ngụy Việt lén ra khỏi phòng học.

Giáo viên ngồi ở phía trên bục chỉ lướt qua, cũng không quản, rõ ràng đối với hành vi của Ngụy Việt đã thành thói quen, chỉ cần hắn không ảnh hưởng đến những người khác là được.

Mười phút sau, tan học.

Kỷ Tiểu Tư đi tới trước mặt Phó Trác Thư, mỉm cười ngọt ngào, “Trác Thư, cùng đến nhà ăn nhé?”

Phó Trác Thư không trả lời như ngày thường, ngược lại mắt nhìn Đường Quả ngồi cách hắn hai chỗ ngồi, “Bạn học Đường, có muốn cùng đi không?”

Hắn không chú ý đến gương mặt của Kỷ Tiểu Tư đã cứng ngắc, cô ta cúi đầu xuống, biểu cảm trên mặt thoáng điên cuồng, chờ lúc ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn xinh đẹp như cũ.

“Không được đâu, bạn trai tôi đã đem cơm tới rồi.”

Đường Quả cười tủm tỉm nhìn Ngụy Việt cầm một đống hộp cơm chạy tới cửa phòng học.

Ngụy Việt nghe đến hai từ bạn trai, suýt chút nữa một cước té xuống.

Hắn thật sự gặp quỷ rồi, vì sao lại phải trốn học xuống mua cơm cho cô chứ!

Hắn có bị bệnh không đây? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro