Chương 307 : (29) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edt : Nhan

 Khúc Yên trợn mắt, tức giận nói: “Cố Vân Thâm, anh tin tôi đánh anh không?”

 Cô đưa tay muốn đập vào chân hắn.

 Cố Vân Thâm tùy ý cô: “Vậy cô đánh xong rồi về ngủ đi.”

 Khúc Yên giơ nắm đấm nhẹ nhàng chạm chân hắn, trong lòng buồn bực nói --

 Anh đây là ỷ vào tôi thích anh!

 Mắt Cố Vân Thâm tối sầm lại, nhìn cô một cái.

 Khúc Yên lại nói ở trong lòng --

 Anh đáng ghét như vậy, ỷ vào tôi thích anh nên cứ bắt nạt tôi, tôi phải trả đũa mới được!

 Cố Vân Thâm hơi nhướng mày, cô muốn trả đũa hắn thế nào?

 Khúc Yên buồn bực nhìn hắn chằm chằm, nói ở trong lòng --

 Tôi sẽ tới tìm cháu trai Cố Tử Dục của anh, ngược lại anh ta rất thích tôi, về sau tôi cùng anh ta gọi anh là chú tư!

 “Tôi đi!” Khúc Yên đứng lên, khẽ nói, “Anh đừng hối hận.”

 Cô nói được làm được.

 So cặn bã, ai mà chả biết.

 Cố Vân Thâm nhìn cô giận dữ rời đi, một câu 'chờ đã' đến miệng cuối cùng lại không nói ra.

......

 Khúc Yên trở về phòng, gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất giúp cô tra số điện thoại của Cố Tử Dục.

 Cô lập tức gọi điện thoại cho Cố Tử Dục.

 Cách âm của căn hộ chung cư cũ không tốt lắm, cô mở loa ngoài, tùy ý nói chuyện phiếm: “Cố thiếu, anh nhận ra giọng em không?”

 Cô dùng âm thanh ngọt ngào mềm mại của Tiếu Ngôn. Lúc trước gặp Cố Tử Dục bên ngoài nhà hàng cô cũng nói như vậy.

 “A a a! Là em!” Cố Tử Dục lập tức nghe ra, vô cùng kích động, “Mỹ nữ! Làm sao em biết số của anh? Là chú tư nói cho em sao? Chú tư thật có ý tứ, ha ha!”

 “Chú tư của anh nói anh phong lưu thành tính, từng có rất nhiều bạn gái, nhưng em cảm thấy trước kia là trước kia, không có nghĩa là về sau anh cũng đào hoa như vậy.”

 Khúc Yên cố ý tăng âm lượng để Cố Vân Thâm ở cách vách nghe rõ hơn, “Sau khi em về nhà đã nghĩ kĩ, em cũng không có thành kiến với anh.”

 “Em nói quá đúng!” Cố Tử Dục hưng phấn nói, “Em đừng nghe chú tư nói mò, chú ấy ghen ghét việc anh có duyên với người khác giới, không giống chú ý, tuổi đã cao mà một cô bạn gái cũng không có!”

 Khúc Yên cười khẽ: “Đúng vậy, đúng là anh ấy chưa từng có bạn gái.”

Thẳng nam sắt thép lại cặn bã, đáng đời không tìm được bạn gái!

 Dáng dấp đẹp hơn nữa cũng vô dụng!

 Hừ!

 Cố Vân Thâm ở phòng bên cạnh nghe cô cùng Cố Tử Dục nói chuyện điện thoại, lại nghe thấy tiếng lòng của cô, nhịn không được đè huyệt thái dương.

 Kiếp trước sao hắn lại không biết cô ngây thơ như vậy.

 Hắn lại cảm thấy ngây thơ đến có chút đáng yêu?

 “Mỹ nữ, anh nhớ em nói em tên là Tiếu Ngôn?” Cố Tử Dục còn lớn tiếng hưng phấn nói, “Ngày mai em có rảnh không? Anh mời em đi xem phim được không? Em ở đâu, anh lái xe tới đón em!”

 “Được.” Khúc Yên nói địa chỉ căn hộ chung cư của Cố Vân Thâm cho hắn.

 “Vậy chiều mai anh tới đón em nhé? Chúng ta xem phim trước rồi ăn tối. Sau khi ăn xong anh dẫn em đến quán bar mới mở của bạn anh, có được không?” Cố Tử Dục lên lịch hẹn hò rất chu đáo.

 “Được, vậy ngày mai gặp.” Khúc Yên hoàn toàn đồng ý --

 Phong phú hơn chú tư Cố Vân Thâm của hắn nhiều, chỉ biết đi ăn!

 Hừ!

 Cố Vân Thâm nghe cô chửi, vừa muốn cười lại vừa tức giận.

 Cô 'trả đũa' đơn giản mà thô bạo.

 Khúc Yên cúp điện thoại, ấn mở wechat, gửi tin nhắn cho Cố Vân Thâm: 【 Đêm mai tôi đi uống rượu, anh cho tôi một chiếc chìa khóa nha. 】

 Cô nghĩ nghĩ, lại gửi thêm một tin: 【 Thôi không cần đâu, đêm mai nếu tôi uống nhiều quá sẽ không trở về ngủ nữa. 】

 Cố Vân Thâm đọc tin nhắn, cong môi lắc đầu cười.

 Khiêu khích hắn thẳng thừng như vậy, cho là hắn sẽ mắc lừa sao?

______________________________

Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro