🍀CHƯƠNG 97: Cục cưng của ca ca quỷ súc (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Halley

.................................🐥

Ngày hôm sau, trước khi Đường Tranh đến công ty, theo bản năng gõ cửa phòng Đường Quả, người hầu đúng lúc thấy, mới nói cho hắn biết sáng sớm Đường Quả đã ra ngoài.

Nghĩ đến có thể Đường Quả gấp không chờ nổi mà đến gặp Lâm Dật Thỉ, toàn bộ buổi sáng, tâm tình Đường Tranh cũng chưa tốt lên một chút.

"Tôi biết rồi, tôi đến công ty trước."

"Thiếu gia, cậu không dùng bữa sáng rồi hãy đi sao?"

Người hầu đuổi theo phía sau hỏi, đến gần chỉ nghe được thanh âm khởi động của ô tô.

Đường Tranh nhấp môi, con ngươi âm trầm đáng sợ.

Mãi cho đến công ty, tất cả nhân viên nhìn thấy gương mặt của Đường Tranh, ánh mắt sôi nổi giao lưu, tỏ vẻ hôm nay tuyệt đối không được trêu chọc đến Đường tổng.

Đường tổng vừa nhìn liền biết tâm tình hôm nay vô cùng bất thường.

Cũng không biết ai chọc đến Đường tổng, thực sự là có dũng khí.

Không biết người này còn sống hay không.

Mà Đường Quả có thật là đi gặp Lâm Dật Thỉ?

Đường Quả lạnh lùng cười, cô không có tâm tình mà đi gặp cái móng heo Lâm Dật Thỉ kia.

Đường Quả đi đến cửa hàng sửa điện thoại, điện thoại bị hư ngày hôm qua cô đem đến đây để sửa.

Hệ thống: Tỏ vẻ xem không hiểu cái thao tác này.

"Ông chủ, còn sửa được không?"

Đường Quả nhìn ông chủ đem điện thoại tách ra, tuy rằng nước vào, nhưng bên trong cũng không có dính bùn.

"Để tôi thử trước xem."

Ông chủ hơi khẩn trương, đây là lần đầu tiên có cô gái đẹp như vậy mới sáng sớm đã đến chỗ hắn sửa điện thoại.

Nhìn ý tứ của cô, có lẽ phải đợi hắn sửa xong.

Thật là áp lực lớn mà.

Nếu hắn không sửa tốt, hắn cảm thấy cô gái nhỏ này không chừng sẽ khóc.

Hắn không chịu nổi a.

Cho nên, hắn sẽ cố hết sức, cần phải trong hôm nay, sửa thật tốt cái điện thoại này.

"Ông chủ, anh nhất định phải sửa thật tốt cái điện thoại này, làm ơn."

Ông chủ vội vàng gật đầu, cả người đều là mồ hôi, đặc biệt là thấy cô gái nhỏ đưa cho hắn một tờ trăm tệ, còn một chồng dày như vậy, nhìn nhìn hình như thật sự rất nhiều.

Nhiều tiền như vậy, hẳn là có thể mua một cái điện thoại mới đúng không?

Nhưng nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của cô gái nhỏ, ông chủ chịu thương chịu khó, nghiêm túc sửa điện thoại, tâm tư cự tuyệt cũng không có.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, Đường Tranh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, từ sáng đến giờ, Đường Quả một cái tin tức, một cuộc điện thoại cho hắn cũng không có.

Đây là điều mà lúc trước chưa từng xảy ra, chẳng lẽ bởi vì chơi với Lâm Dật Thỉ quá vui nên cái gì cũng quên mất?

Cuối cùng Đường Tranh mặt vô cảm gọi điện cho Đường Quả.

"Xin lỗi quý khách, hiện tại đang bận, xin quý khách gọi lại sau..."

Đường Tranh mặt càng đen, ngay lúc đó trợ lý bước tới, hắn thật sự hy vọng mình có thể ra ngoài.

Dùng gương mặt đen thui xử lý toàn bộ văn kiện xong, Đường Tranh lại gọi cho Đường Quả một lần nữa, nhưng vẫn là trạng thái tắt máy như cũ.

Đường Tranh cười lạnh hai tiếng, trợ lý đi tới cửa, từ xa cũng cảm giác được khí lạnh mùa đông khắc nghiệt.

"Giúp tôi chuyển điện thoại cho Lâm Dật Thỉ."

"Xin hỏi ngài là?"

"Đường Tranh."

"Được ạ, Đường tổng, ngài chờ một lát."

Lâm Dật Thỉ nghe thư ký nói Đường Tranh gọi cho hắn, hắn thật là có chút thụ sủng nhược kinh.

Vị kia sao lại gọi điện thoại cho hắn?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đem nguyên nhân đổ hết trên người Đường Quả.

Chờ đến lúc tiếp nhận điện thoại, quả nhiên câu đầu tiên mà Đường Tranh nói là, "Cậu ở cùng với Đường Quả rất vui vẻ?"

Trong lúc nhất thời Lâm Dật Thỉ chưa kịp phản ứng, cho rằng Đường Tranh đang nói tới hôm qua, trêm mặt mỉm cười, "Tiểu Quả là một cô gái rất tốt, cùng cô ấy ở bên nhau đương nhiên rất vui vẻ."

Trong lòng Đường Tranh trầm xuống, ghi nhớ thật kỹ lời này của Lâm Dật Thỉ, toàn nói lời dối trá.

"Nói em ấy nhận điện thoại."

Hắn cứ tưởng, Đường Quả đang ở cùng Lâm Dật Thỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro