Chương 2: Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai vợ chồng Lâm Sinh đều là kẻ thạo việc, chưa đầy một canh giờ đã thu dọn, quét tước nhà cửa đâu vào đấy, chỉ còn lại chút việc vặt chừa đến tay Kỳ Việt.
  " Hôm nay thực lòng cảm tạ Lâm đại ca và tẩu tẩu ra tay giúp đỡ. Hai vị ngồi lại chờ ta đi pha ấm trà ngon chiêu đãi. " Kỳ Việt quả thực được giúp đỡ không ít. Những việc này trước đây hắn sẽ không động đến, bây giờ động vào cũng không biết làm từ đâu.
  " Đều là chuyện nhỏ thôi. Trong nhà ta còn lão nhân gia và hài tử đang chờ, trà cứ để hôm khác. Ta về trước nhé. " Lâm Sinh từ chối tâm ý của hắn, trời cũng muộn rồi, bọn họ cũng nên trở về nhà.
  Lời cũng nói đến vậy, Kỳ Việt không thể giữ khách đành ra cửa tiễn họ về.
  Hắn đóng kỹ cửa, quay trở lại xe ngựa chuyển củi, gạo, dầu muối vào bếp. Nhìn từng món đồ vật lấp đầy khoảng trống trong nhà bếp, hắn mới thấy nơi này thực sự có sinh khí.
  Cửa lớn lại bị đập vang, hắn cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào Lâm Sinh vẫn còn chuyện tìm hắn. Vừa mở cửa ra, người đến lại là một thằng nhóc ước chừng sáu, bảy tuổi, tay cầm giỏ trúc ngước đầu nhìn hắn: " Kỳ thúc thúc, ta là Lâm Tiểu Hổ, cha ta là Lâm Sinh. "
  Nhìn đứa trẻ bắt chước dáng vẻ một vị đại nhân chào hỏi, Kỳ Việt không khỏi bật cười: " Là cha ngươi có việc tìm ta sao? "
  Tiểu hài tử giơ giỏ trúc trên tay về phía hắn: "Cha ta dặn ta đem đồ sang cho thúc. "
  Kỳ Việt không ngần ngại đưa tay nhận lấy, phía trên giỏ phủ một lớp vải thô, hắn lật ra bên trong có mấy cái bánh bột mỳ cùng một bát củ cái hầm. Đây là mang bữa tối cho hắn sao? Hắn nhếch môi cười một tiếng, rồi dặn tiểu tử: " Tiểu Hổ, chờ ta chút. "
  Hắn quay vào bếp lấy đồ ăn xếp ra rồi đặt vào bên trong giỏ mấy trái lê tuyết vừa mua hồi sớm trên trấn. Rồi nhanh chóng quay lại cửa đưa cho Tiểu Hổ: " Ngươi mau quay về đi, thay ta đa tạ phụ mẫu ngươi một câu. " Tiểu Hổ gập gập đầu, đón lấy giỏ trúc, chạy biến.
  Kỳ Việt quay đầu, nhìn Mộc Diễm yên lặng đứng đó, lặng lẽ cảm khái: ở chung với những người thành thật tâm tình cũng tốt lên không ít.
  Hôm sau, Kỳ Việt xách theo mấy bao trà sang nhà trưởng thôn một chuyến. Hắn dù gì cũng vừa mới đến, làm gì cũng cần biết trước biết sau, tránh sau này có chuyện lại rơi vào thế bị động.
  Rời khỏi nhà trưởng thôn, hắn định bụng tìm một thợ mộc trong thôn đánh lấy cái cày. Trong tay hắn có ba mẫu ruộng cạn, hai mẫu ruộng nước, chờ đến mùa vụ còn cần dùng đến cày. Nghĩ vậy nhưng hắn không biết đi đâu tìm thợ mộc.
  Đang định quay lại nhà trưởng thôn hỏi đường, vừa hay hắn lại bắt gặp một người trên lưng gánh bó củi đang tiến về hướng này. Người kia cúi đầu, dáng người nhỏ bé, thoạt nhìn không khác biệt lắm so với đám tiểu tử choai choai trong thôn.
  Kỳ Việt vội tiến lại gần hỏi đường: " Vị huynh đệ này, cho hỏi nhà thợ mộc... "
  Người kia ngẩng đầy lên, thanh âm của hắn bất chợt kẹt lại trong cổ họng. Dung nhan của vị huynh đệ trước mặt làm hắn có chút kinh hỷ, thật không ngờ ở trong một tiểu thôn nhỏ bé như này lại thấy được một trang tuyệt sắc kinh diễm đến vậy. 
  Khóe mày hất lên thanh tú, đôi mắt phong tình càng nhìn càng như bị câu hồn, càng nương theo càng như bị sa vào trong đôi mắt ấy. Chiếc mũi cao, sắc môi đỏ. Đúng là càng nhìn tâm ý lại càng dạt dào.
  Kỳ lạ nhất là giữa mi tâm lại điểm một ấn ca nhi, như tô như chấm, tựa một đóa hồng mai, điểm cho khuôn mặt thập phần câu hồn.
  Hai người đều kinh ngạc nhìn nhau đến không dời mắt. Cuối cùng vẫn là ca nhi đó hoàn hồn trước, vội cúi đầu rũ lấy vài gọn tóc như muốn che chắn đi gương mặt của mình.
  Kỳ Việt cũng chú ý thái độ, hắn cảm thấy cử chỉ của người trước mặt có chút kỳ lạ, có được gương mặt như vậy hà tất gì phải tự ti che che đậy đậy. Tuy vậy việc này cũng chẳng liên quan đến hắn.
  Biết mình thất lễ hắn vội chắp tay tạ lỗi: " Xin lỗi vị huynh đệ, vừa nãy ta nhất thời lỗ mãng. "
  Ca nhi kia khẽ nghiêng người, tìm cách né tránh ánh mắt của hắn, cật lực lắc đầu: " Không có gì, ngươi đang tìm nhà thợ mộc, nhà hắn ở phía tây làng, trước nhà chồng rất nhiều phên gỗ, vô cùng dễ nhận dạng. "
  Chỉ xong ca nhi đó cũng không nhiều lời, nhấc nhấc lại bó củi trên vai rồi vòng qua hắn bước nhanh đi.
  Kỳ Việt quay đầu nhìn theo bóng lưng người nọ xa dần, khẽ nhíu mày: thôn này tuy nhỏ mà người dân ở đây xem chừng rất thú vị nha.
  Nhà thợ mộc quả thật không khó tìm. Ngoài cửa chất mấy phên gỗ thành từng đống còn bày chút vật phẩm, nông cụ tự làm. Cũng vì trong thôn này chả được mấy nhà lát gạch ngói giống như căn được Kỳ Việt mua lại từ chỗ lão Vương.
  Thợ mộc họ Tôn, ba đời đều truyền nghề mộc, tay nghề thật sự không tệ. Ngoài mộc cày ra, Kỳ Việt còn đặt làm thêm một tủ thuốc.
  " Tủ thuốc? Thứ này ngươi định dùng làm gì, không lẽ ngươi cũng là đại phu? " Tôn thợ mộc ngừng động tác bào gỗ, kinh ngạc nhìn hắn.
  " Tại hạ không dám nhận là đại phu, chỉ là biết ít y thuật, chữa được chút bệnh vặt, cảm mạo, phong hàn, nặng quá thì không được. Trong nhà trồng được ít thảo dược, ta làm lấy một cái tủ để có chỗ tích trữ. "
  " Cái đó cũng rất không tầm thường nha. " Tôn thợ mộc tiếp tục động tác, cảm thán: " Ta nói ngươi nghe, cả cái thôn Cổ Thủy này cũng chỉ có một đại phu, ông ấy cũng chỉ biết xem qua chút bệnh nhẹ, bây giờ cũng đã có tuổi rồi. Hiện tại thêm một người, đỡ mất công bệnh nặng bệnh nhẹ gì cũng phải chạy lên trấn thật tốn kém biết bao, ngươi xem đây có phải chuyện tốt không. "
  Kỳ Việt khiêm tốn đáp lời: " Nào có", lại hỏi thăm hắn khi nào nông cụ của mình mới làm xong. Dù sao thì việc làm cày cũng cần nhanh chóng hoàn thành, mùa vụ không chờ đợi con người, không thể chậm trễ việc trồng trọt.
  Tôn thợ mộc dặn hắn yên tâm, những thứ này đều đã làm quen tay nhiều năm, chậm nhất là hai ngày nữa sẽ xong cày cho hắn.
  Những chuyện cần làm đã làm, Kỳ Việt cũng không nán lại lâu, vội từ biệt Tôn thợ mộc, quay về nhà.
  Hắn đem ống xương mua từ hôm qua chà rửa sạch sẽ, sau đó bắc bếp nhóm lửa. Chuyện dọn nhà hắn có thể không biết làm nhưng chuyện cơm nước chính là sở trường của hắn.
Trong lúc chờ xương nấu chín, Kỳ Viện tới hậu viện chỉnh lý lại mảnh vườn. Sau này đây sẽ là chỗ hắn dành để trồng thảo dược.
Trở lại nhà bếp cũng là lúc canh xương đã tỏa ra mùi hương vô cùng nồng đượm. Hắn mở vung nồi nhìn qua một lượt, rất hài lòng, sau đó đem bột mỳ bắt đầu nhào bột, dự định làm một tô mỳ xương.
Về khoản ăn uống, Kỳ Việt trước giờ chưa từng bạc đãi mình, giống như hôm qua Lâm Sinh nhờ tiểu tử đem cơm sang cho hắn, họa ra ăn một bữa còn thấy mới mẻ, ngày nào cũng ăn thế hắn chắc chắn không chịu được.
Hắn lại bắc thêm nồi nước, chờ nước sôi, thả vắt mỳ vào, lật qua lật lại cho chín đều rồi thêm vài vắt hành.
Nấu xong, hắn vớt mỳ ra tô, múc nước xương đổ ngập, lại rải thêm chút hành lá cho đẹp mắt. Vậy là xong một tô mỳ vô cùng ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro