Chương 70: Hội đấu giá bảo vật (ba)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Áo Bố quả nhiên dẫn người Hà gia đi vòng qua những thương nhân châu báu đang xem náo nhiệt khác, đi thẳng đến trước mặt Phan Dung hành lễ rồi cười nói: "Quý nhân thứ tội, hôm nay người tới quá nhiều, các ngài đành phải chấp nhận ủy khuất chen chúc với mọi người vậy."

Khách nghe theo chủ, vốn dĩ nhường một chút cũng không có gì to tát nhưng Phan Dung liếc nhìn Lưu Sướng, thấy vẻ mặt Lưu Sướng âm trầm thì biết trong lòng hắn tức giận, cố tình làm khó dễ, vậy nên hắn cũng phải thay Lưu Sướng xả giận, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ chỗ khác không thể ngồi à? Vì sao cứ nhất định phải ngồi chỗ này của chúng ta chứ?"

Áo Bố cười giải hoà nói: "Quý nhân có điều không biết, việc này cũng có nguyên do. Hôm nay không giống ngày bình thường, vị trí số ghế trong hội đấu giá đều có quy củ, dù thân phận địa vị ra sao thì ở đây chỉ xét về kinh nghiệm trong nghề để tránh bị loạn. Hà gia đã lui tới với chúng tôi vài chục năm, nhà họ giữ chữ tín, của cải cũng dầy, vị trí này thuộc về nhà họ đã gần mười năm rồi." Thấy vẻ mặt Phan Dung có vẻ buông lỏng hơn thì lại tiếp tục nói: "Nhưng nhà họ cũng không phải những người không hiểu quy củ, khó nói chuyện, họ nguyện ý để lại vị trí này cho chư vị quý nhân, nhưng vẫn mong chư vị chừa chút vị trí cho họ. Mong các quý nhân giúp đỡ để mọi người cùng có vị trí xem."

Phan Dung còn chưa kịp mở miệng thì một nam tử trẻ tuổi có làn da trắng nõn, mũi tẹt, trên môi tô son mặc chiếc áo bào hoa nhỏ cổ tròn màu lam đứng bên cạnh hắn đột nhiên đứng dậy đạp vào người Áo Bố: "Đồ chó mắt mù! Không nhìn xem đây là ai hả? Ý ngươi là chúng ta không có quy củ hả? Chúng ta chịu hạ thân phận của mình để ngồi cùng với mấy kẻ tiện dân là đã giữ thể diện cho các ngươi lắm rồi! Chúng ta đã không so đo phải ngồi trong cái góc nhỏ này, vậy mà các ngươi còn muốn chúng ta phải chen chúc với mấy kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa, bất trung bất nghĩa này, các ngươi không coi chúng ta ra gì đúng không?"

Áo Bố khéo léo tránh đi, nhìn giống như bị đá nhưng thật ra lại không bị, chẳng qua chỉ bị mũi giày chạm vào mà thôi. Nhưng hắn lại kêu to một tiếng, ngay sau đó nằm trên mặt đất liên tục xin tha. Mọi người xung quanh đều im lặng, tất cả quay đầu lại nhìn về phía đám người Phan Dung, hầu hết vẻ mặt mọi người đều vô cùng khó chịu, nếu khinh thường chỗ này toàn tiện dân thì còn đến đây xem làm gì? Cũng không có ai mời bọn họ đến. Nhưng lúc này chủ nhân không ở đây nên cũng không có ai đứng ra làm chủ. Thân phận địa vị của Hồ thương còn thấp hơn nhiều so với thương nhân bản xứ, bọn họ chỉ có thể giận mà không dám nói gì.

Sắc mặt Phan Dung rất khó coi, liếc nhìn ý bảo người nọ im miệng, người nọ lại giống như không nhìn thấy vẫn còn đang lải nhải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe trừng mắt nhìn Lý Hạnh. Lý Hạnh chỉ coi như không nghe thấy khiến người nọ có vẻ càng hống hách, không có giáo dưỡng.

Hà Chí Trung bước tới nâng Áo Bố dậy, trầm giọng nói: "Đều do ta không phải. Áo Bố không cần khó xử, nếu không có chỗ ngồi thì bọn ta không tham gia nữa là được." Nói xong thì nhỏ giọng phân phó đám người Đại Lang muốn đi. Áo Bố lại giữ chặt ông lại, cầu xin nói: "Nếu ngài đi thì mọi người phải làm sao? Còn có bảo vật chúng tôi muốn nhờ ngài đánh giá để hi vọng có thể bán được giá tốt."

Các Hồ thương Ba Tư cũng đều sôi nổi giữ lại người Hà gia, những người khác cũng tỏ vẻ nguyện ý nhường vị trí cho bọn họ, thấy đám người Phan Dung vẫn không có ý muốn nhượng bộ thì ánh mắt nhìn về phía bọn họ mang theo vài phần chán ghét.

Mẫu Đơn hiểu rõ, Hà Chí Trung không phải thật sự muốn đi, mà chỉ lấy lui làm tiến, Áo Bố cũng chỉ nói mát mà thôi. Người Ba Tư thật sự rất giàu có, người đương thời hay dùng cụm từ "Ba Tư nghèo" để hình dung những sự việc không thể xảy ra, bọn họ sở hữu bảo vật cũng hiểu rõ bảo vật, nên sẽ không bởi vì Hà Chí Trung không ở đây mà không thể đánh giá được bảo vật, nói gì mà bảo vật không thể bán được giá tốt chứ? Chẳng qua đây chỉ là một loại phương thức tỏ vẻ coi trọng hợp tác với Hà gia thôi. Mà lúc này sự coi trọng của bọn họ vừa lúc phù hợp với sự yêu cầu nhất của Hà Chí Trung.

Hà Chí Trung cũng biểu hiện thật sự săn sóc, lập tức làm như đang nén giận rồi cảm tạ người nhường chỗ cho sau đó cùng mấy người Mẫu Đơn ngồi xuống. Lý Mãn Nương vài lần muốn mở miệng, đều bị Lý Hạnh ngăn lại. Hà Đại Lang cũng khó khăn lắm mới nén giận được, tuy mặt đỏ lên nhưng cũng không lên tiếng.

Lúc này, nam tử gầy gò mặc áo bào màu trăng non đi cùng Phan Dung đột nhiên đứng dậy ngồi vào một bên, cười lạnh nói: "Mời các quý nhân, Viên Thập Cửu đúng là tiện dân, không dám ngồi cùng một chỗ với các quý nhân, miễn cho bẩn mắt các quý nhân."

Nam tử mũi tẹt sửng sốt, quay đầu lại trừng mắt Viên Thập Cửu kia rồi phẫn nộ muốn mở miệng mắng chửi, đã bị Phan Dung bưng kín miệng, nhỏ giọng nói: "Thẩm Ngũ, ngươi muốn tất cả mọi người chúng ta đều đến đây một chuyến không công sao?" Mấy người còn lại cũng sôi nổi khuyên nhủ hắn, hắn tuy im miệng nhưng vẻ mặt vẫn tức giận, bất bình.

Lưu Sướng vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Viên Thập Cửu để nhường vị trí, Phan Dung thấy thế cũng vui vẻ đi theo Lưu Sướng, sau đó quay đầu lại nhìn Áo Bố cười nói: "Áo Bố, hôm nay chúng ta tới đây cũng để làm buôn bán, quy củ ở đây thế nào thì cứ làm thế ấy."

Thấy hai người dẫn đầu đều nhường lại vị trí, ngoại trừ nam tử mũi tẹt Thẩm Ngũ ra, những người khác cũng đều đi theo nhường ra vị trí. Thẩm Ngũ lẻ loi ngồi một lát, đứng dậy "Phi" một tiếng, cũng không nhìn Lưu Sướng hay Phan Dung, sải bước đi ra ngoài. Không có ai giữ hắn lại.

Áo Bố vẫn tươi cười không thay đổi dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, sau đó ân cần lễ phép mời người Hà gia ngồi vào chỗ, Hà Chí Trung cũng không khách khí, lại lần nữa cảm tạ những người nhường chỗ cho nhà mình rồi lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Lần này, đám người Lưu Sướng lại ngồi gần người Hà gia.

Hà Chí Trung và Đại Lang nghiêm túc ngồi ở giữa, Hà Nhu, Lý Hạnh và bốn người khác lần lượt ngồi hai bên của họ, Mẫu Đơn và Lý Mãn Nương bởi vì chỉ muốn xem náo nhiệt nên ngồi gần vị trí của đám người Lưu Sướng. Lý Mãn Nương vốn dĩ ngồi phía trên Mẫu Đơn nhưng bởi vì mấy con cháu hậu duệ quý tộc luôn nhìn chằm chằm Mẫu Đơn nên bà đẩy Mẫu Đơn ra, dùng thân hình cao lớn mập mạp của mình để thay Mẫu Đơn chặn lại những ánh mắt ác ý kia. Cứ như vậy, Mẫu Đơn và Lý Hạnh lại ngồi cạnh nhau.

Thấy hội đấu giá vẫn chưa bắt đầu, Mẫu Đơn nhỏ giọng nói với Lý Hạnh: "Biểu ca, do muội mà làm hại huynh bị bọn họ bôi nhọ và căm ghét." Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, chỉ sợ về sau hắn sẽ còn phải chịu nhiều hơn thế?

Lý Hạnh nhìn nghiêng sang thấy trên búi tóc của Mẫu Đơn cắm kết điều thoa bằng vàng nạm ngọc khẽ rung rinh, vừa hoạt bát lại nghịch ngợm nhưng một đôi mắt phượng mỹ lệ lại tràn đầy lo lắng thì trong lòng hắn ấm áp, cười nhẹ nói: "Không có gì to tát, huynh không sợ. Hơn nữa loại người giống như bọn họ, dù sao cũng là số rất ít, trong lòng mọi người đều có một cán cân." Hắn dừng một chút rồi nhỏ giọng nói: "Đêm Đoan Ngọ đó, muội quay lại tìm ta, ta thật sự rất vui......"

Mẫu Đơn cụp mắt, nói nhỏ: "Huynh vì muội nên mới bị hãm hại, muội sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Chỉ tiếc muội không có bản lĩnh, làm hại huynh phải nằm lâu như vậy."

Trong lòng Lý Hạnh ngọt ngào giống như ăn mật, cười mím môi, chỉ ước gì lúc này xung quanh không có một ai, chỉ có hắn và Mẫu Đơn thì tốt quá, thỉnh thoảng hắn nhận được ánh mắt độc ác của Lưu Sướng nhưng hắn không thèm quan tâm.

Đại Lang nhìn thấy vậy thì rất vui vẻ, thầm nghĩ, nếu muội muội có thể ở bên Lý Hạnh thì đúng là một mối lương duyên tốt đẹp, nếu không đợi lúc nào hắn bàn với cha mẹ kêu Lý Hạnh tới cửa cầu hôn.

Đột nhiên Hà Chí Trung ho một tiếng: "Im lặng, hội đấu giá bắt đầu rồi." Quả nhiên thấy mọi người đều an tĩnh lại, một người Ba Tư có dáng người thấp bé với bộ râu và mái tóc trắng đi vào từ gian ngoài, trực tiếp đi đến chiếc ghế Hồ trống ở giữa ngồi xuống và trịnh trọng tuyên bố hội đấu giá bảo vật bắt đầu.

Hắn là người bắt đầu đưa ra bảo vật, hắn lấy ra chính là một chiếc màn hình lồng, nắm ở trong tay chỉ có một nhúm nhưng khi mở ra lại là một cái lồng hình vuông có kích thước bảy tấc, nhẹ nhàng và trong suốt, giống như một đám mây màu tím nhạt, chân lều được trang trí bằng vàng bạc, ngọc trai, ngọc bích, pha lê, hổ phách và rất nhiều đồ vật khác, trông rất hoa lệ. Áo Bố ở một bên giới thiệu: "Màn này có tên là Thất Bảo Lều Tơ Tằm, nhẹ nhàng và trong suốt, mùa đông gió lạnh không thể vào nhưng vào mùa hè lại mát mẻ."
(Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại Fb: Trạm Phim Tháng 11 - Trạm Dương Tử 1106 hoặc Wattpad: YangZi @user66538460 còn lại đều là ăn cắp)

Mẫu Đơn cảm thấy màn này đúng là vô cùng xinh đẹp, trân quý nhưng nàng rất hoài nghi màn có thật sự giống như lời Áo Bố nói "đông ấm hạ mát" không. Theo hiểu biết của nàng, mùa đông gió không vào được tức là không có thông gió, nhưng vào mùa hè lại mát mẻ, nếu không có thông gió thì làm sao có thể mát mẻ được? Đó rõ ràng là một sự mâu thuẫn. Nhưng khi thấy mọi người đều tán thưởng thì nàng cũng đành đem nghi vấn chôn vào trong lòng.

Mọi người lần lượt sôi nổi tán thưởng, sau đó bày ra bảo vật theo thứ tự số ghế của mình, có mã não, hổ phách, trân châu, kim tinh, phẩm lục, ngọc khí, pha lê đỏ, pha lê lục, dạ minh châu và nhiều bảo vật khác, bất kể kích cỡ, kết cấu hay tay nghề đều có thể nói là bảo vật hiếm có, còn có hàn ngọc phách vạn năm tới từ Côn Lôn, đèn xương rồng từ biển sâu hay minh châu có thể thu hút quỷ hồn,vv....Mỗi người đều khoe khoang bảo vật của mình, nói nó tựa như thứ quý báu duy nhất trên đời. Mọi người đều khen ngợi nhưng cũng không quá tán thưởng. Nếu so sánh thì đúng là Thất Bảo Lều Tơ Tằm kia thực sự nổi bật hơn cả.

Mẫu Đơn và ba đứa cháu trai xem đến hoa cả mắt, Lý Hạnh và Lý Mãn Nương thì xem một cách thích thú. Mẫu Đơn nhân cơ hội liếc sang Lưu Sướng thì thấy Viên Thập Cửu thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nói vài câu với Lưu Sướng, sắc mặt Lưu Sướng càng ngày càng u ám, giữa mày lộ ra vẻ nôn nóng, Phan Dung cũng hiếm khi thấy ngồi nghiêm túc ở nơi đó, sắc mặt vài người đều không đẹp. Mẫu Đơn nhịn không được nhỏ giọng hỏi Hà Chí Trung: "Những thứ này còn không phải là bảo vật sao ạ?"

Hà Chí Trung bình tĩnh nói: "Chờ một chút, thứ tốt còn ở phía sau."

Quả nhiên hơn nửa canh giờ sau, khi hầu như tất cả mọi người đều khoe khoang xong thì một người đưa ra một viên trân châu màu vàng to bằng quả trứng gà, tròn trịa và không tì vết. Trên mặt Lưu Sướng và Phan Dung lộ ra vẻ vui mừng, tất cả những người Ba Tư liên tục cảm thán kinh ngạc, tất cả đều đứng dậy muốn mời người nọ ngồi lên ghế trên nhưng đột nhiên lại có người nói: "Chờ một chút, ở đây ta còn một bảo vật khác."

Một người thương nhân Ba Tư ngồi ở phía cuối ôm trong lòng ngực một chiếc hộp cao ba thước, mở ra trước mặt mọi người một cách trịnh trọng, nói: "Một cây đèn mã não."

Mẫu Đơn cách khá xa nên không thấy rõ hình dạng cây đèn mã não kia là gì nhưng lại nghe thấy mọi người hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Hà Chí Trung cùng Hà Đại Lang có kiến thức rộng rãi mà cũng có biểu cảm ngạc nhiên xuất hiện trên mặt.

Lại thấy lão Ba Tư đầu bạc nhẹ giọng dặn dò Áo Bố hai câu, Áo Bố nghe mệnh bước lên, nhấc chiếc hộp lên đặt ở giữa, từ trong hộp lấy ra một cây đèn cao khoảng hơn ba thước, toàn thân màu đỏ có hoa văn như mây, trạng thái nửa trong suốt, không có bất kì một vết rạn nào, không tạp chất, chân đèn là bảo toạ hoa sen, chuôi đèn là một cây não chín nhánh. Áo Bố lấy chín ngọn nến và bậc lửa lên, tuy là ban ngày nhưng trong phòng vẫn tràn ngập ánh sáng lung linh.

Một khối mã não có phẩm chất xuất chúng và kích thước lớn như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Người thắng đã rõ, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kích động, không đợi mọi người mời người nọ ngồi lên ghế trên, Lưu Sướng đã đứng dậy nói: "Bảo vật này có giá trị bao nhiêu? Ta mua."

Hà Chí Trung bình tĩnh nói: "Lưu phụng nghị lang kích động quá rồi thì phải, theo đúng quy củ của hội đấu giá, nếu tôi không mua thì ngài mới có thể mua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro