(TG 1): Em trai quá yêu ta phải làm sao bây giờ? (1-5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Raycy

".......Ký chủ".
Thứ tự xưng hệ thống kia, thanh âm run bần bật, giống như hoa anh đào nặng trĩu đầu cành, run rẩy nhẹ nhàng rơi.

Phong Hoa bắt đầu tỉnh lại, mí mắt nhỏ dài,đen như Tiệp Vũ vẫn nhắm cùng làn da tái nhợt,trắng bệch hình thành cảm giác trái ngược nhau, mí mắt run rẩy 2 lần, liền chậm rãi mở.

Một tia lạnh lẽo lướt qua trong đôi mắt sâu thẳm liền biến mất vô tung.

Không quản nơi cổ tay truyền đến đau đớn cực hạn, Phong Hoa chỉ để ý ---

"Ân?"

Âm cuối ngữ điệu lười nhác vang lên, mang theo sự nguy hiểm uy hiếp của thượng vị giả tôn quý

Hệ thống lập tức sửa miệng, bộ dạng chân chó hô lên: " Bệ Hạ -- Nữ hoàng bệ hạ".

Kêu xong, nó liền hướng tới chỗ Phong Hoa lộ ra 1 nụ cười nịnh nọt.

Chân chó quá đỗi..

"Ngoan". Phong Hoa không chút để ý nói,giống như đang trêu đùa một con vật nhỏ.

Nghe Nữ hoàng bệ hạ khen ngợi, hệ thống cười càng nịnh nọt.......Nga, không phải, càng sáng lạn.

"Bệ hạ bệ hạ, xem như ta đáng yêu,lễ phép như vậy, có thể có một yêu cầu nho nhỏ...... Không phải, là ban thưởng được không?".

"Nói thử xem". Có đáp ứng được hay không, ân..... Phải xem tâm tình của nàng.

"Được Bệ hạ!". Hệ thống nghe vậy liền vô cùng vui mừng, hiển nhiên là đã hiểu lầm ý của Phong Hoa.

A.

Thiếu niên như ngươi vẫn còn quá ngây thơ.

Vẻ mặt Phong Hoa cao thâm khó đoán, cũng không tính toán chọc phá.

"Bệ hạ, là thế này......"

Hệ thống cố gắng làm hành động bán manh, ngẩng đầu nhìn trộm Phong Hoa, sau đó cúi đầu, dùng ngữ khí ủy khuất, muốn cùng Phong Hoa thương lượng.

"Ngài có thể hay không đừng kêu ta là..... Thái giám tổng quản được không?"

"Nga, có thể". Phong Hoa cao quý lãnh diễm trả lời.

"Tạ chủ long ân!". Hệ thống cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể ôm đùi Phong Hoa cho vô số cái hôn moah moah~.

"Vậy thì kêu là nam sủng đi". Phong Hoa nhàn nhạt nói.

Hệ thống ngay tức khắc sét đánh giữa trời quang!

Nó vội vàng nói:" Ký chủ...... Không, Bệ hạ,ngài không thể đối với ta như vậy, thần thiếp không làm được a!".

Phong Hoa nói:"Chỉ chọn một".

Ngữ khí không cho phép thương lượng.

-- Thay vì là mỹ nam nhân được sủng ái trong hậu cung, thái giám tổng quản nắm quyền khuynh đảo một phương vẫn hơn đi?

Quá khó chọn!!!!

Hệ thống cắn cắn khăn tay, anh anh giãy giụa, bộ dáng như cô vợ nhỏ chịu ủy khuất,cắn môi nói:"......Thái giám tổng quản".

"Chuẩn".

Phong Hoa gật gật đầu, ánh mắt lơ đãng lướt qua cổ tay --

Máu tươi trước mắt....

Yêu diễm, đỏ tươi, hỗn độn.

Nơi vết thương từ cổ tay quanh co, khúc khuỷu chảy ra, ở trước mắt nở rộ ra Mạn Châu Sa Hoa đến mức tận cùng,thu hoạch sinh mệnh..... Tạo ra một cái chết đẹp đẽ.

Phong Hoa nhìn chằm chằm nó, nhíu mày.

Thái giám tổng quản vừa bị ban tên vừa thấy, trái tim run rẩy, nơm nớp lo sợ hô lên:" Bệ hạ....."

"Bộ mặt này..." Phong Hoa lạnh giọng đánh giá cổ tay rồi đến gương mặt, "Làm bẩn mắt trẫm".

Hệ thống khó khăn muốn giải thích, đột nhiên dừng lại!

Thì ra.......

"Bệ hạ ngài chỉ là ghét bỏ gương mặt này quá *ăn ngó sen?"

Hệ thống đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó còn tưởng rằng Phong Hoa không hài lòng khối thân thể vừa mới xuyên qua này liền muốn tự sát!

"Ăn ngó sen?" Thanh âm cất dấu nhè nhẹ nghi hoặc.

"Chính là ----- xấu, ý là ngài chê bộ mặt này xấu!". Hệ thống vội vàng phiên dịch cho nàng nghe.

Phong Hoa như suy tư điều gì gật đầu một cái, liền nhớ kĩ.

Cái gọi là hệ thống này, trong miệng luôn thốt ra nhiều lời kỳ quái.

Tỷ như nói 'ký chủ', 'xuyên qua vị diện', 'hoàn thành nhiệm vụ', 'công lược đế quân',.....

Bất quá, chỉ cần có thể sống sót -----

Nàng sẽ không để ý đến bất cứ điều gì.

Vì thế, khi mở mắt ra đã là nơi xa lạ đến nghiêng trời lệch đất.....

--------------

Cùng hệ thống trói định, là do ngoài ý muốn.

Mà từ cái lí do này, đối vì nữ hoàng bệ hạ nắm trong tay quyền sinh sát mà nói, cũng không phải cái gì tốt đẹp.

Phong Hoa nhớ rõ, trước khi chết trong đầu vang lên một đạo thanh âm:

" Có biết ngài vì cái gì mà mưu triều soán vị thất bại không?"

"........." Đây quả thật là một vấn đề đến từ sâu trong linh hồn!

"Bởi vì ngài không có nam sủng, bệ hạ!"

"......" Giữ mình trong sạch thì kỳ quái sao???

" Đến với chuyến đi xuyên qua các vị diện nghịch tập, ngài cần phải moah moah, cần phải bạch bạch bạch, tập hợp tam phu bốn hầu mỹ nam thập nhị cung, ngài liền có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh, lại một lần nữa ngồi lên vương tọa".

"..........."

Tuy rằng không biết mấy cái từ 'xuyên qua vị diện', 'nghịch tập', 'moah moah', 'bạch bạch bạch' là thứ quỷ gì, nhưng tam cung phu bốn hầu mỹ nam thập nhị cung, Nữ hoàng bệ hạ lại hiểu.

Phong Hoa rốt cuộc cũng mở miệng:"Ngươi muốn trẫm lấy sắc dụ người sao, tuyệt đối không có khả năng! Hết hy vọng đi!".

Hệ thống vội vàng nói:" Không không không, bệ hạ ngài muốn học sẽ tự đi tra hỏi a!"

"Tự đi tra hỏi là như thế nào?" Nữ hoàng bệ hạ nhíu mày, sao nàng nghe đều không hiểu gì vậy?

Thấy Phong Hoa rất có hứng hỏi, hệ thống liền biết cách hấp dẫn, lập tức cố gắng lừa dối, muốn đưa nữ đế đại nhân cột lên thuyền giặc.

"---- Bệ hạ ngài chỉ cần ngẫm lại, không phải là bọn họ ngủ với ngươi mà là người sủng hạnh bọn họ, trong lòng có phải khai thông rất nhiều không?"

Nghe vậy.......

Dường như rất không tồi.

Cách cái chết 1 khắc, Phong Hoa gật gật đầu, thành giao.

"Bắt đầu đi!"

Hệ thống quá đỗi vui mừng, chuyển sang cách gọi mới :" Được, ký chủ".

"Kêu ta là nữ hoàng bệ hạ".

"..... Được, bệ hạ!"

Nói dễ nghe là đi lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng khi xem lại......

Trẫm tin ngươi mới lạ!

Phong Hoa từ đôi môi tái nhợt, hiện ra 1 nụ cười lạnh bạc.

Giống như một đóa hoa nhỏ sinh trưởng bên sông băng, tái nhợt hoa mỹ, lung lay sắp đổ.

Nhưng lại diễm sát thiên hạ.

"Tiểu thống tử, ngươi không phải nói trẫm đến các thế giới khác là để đi chinh phục thiên hạ sao? Cái tình huống này, ngươi nên giải thích một chút". Nữ hoàng bệ hạ đột nhiên lạnh giọng hỏi.

Tiểu thống tử cắn khăn tay " Hồi bệ hạ, sự tình này......"

Hệ thống nói, đây là tự động chọn lựa thích hợp, không phải nồi nó úp, nó không bồi!!!

Không thân thể nữ hài này, ở thế giới của Phong Hoa là cùng tuổi, xác suất thích hợp là rất cao, bởi vậy ở thời điểm cô gái cắt tay tự sát cũng là lúc --

Phong Hoa đến.

"....... Bệ hạ, ngài chiếm dụng thân thể nữ hài này, nhân quả luân hồi tiêu diệt nghiệp chướng, tốt nhất là nên giúp nàng hoàn thành tâm nguyện." Hệ thống nói.

Phong Hoa liếc xéo nó một cái "Tiểu thống tử, lúc trước ngươi vẫn chưa nói điều này a".

"Hắc hắc hắc....." Hệ thống bị một ánh mắt lạnh lẽo của Phong Hoa nhìn đến, liền rùng mình, trên mặt liền cười ha ha "Tuổi lớn trí nhớ không tốt, nhất thời quên mất".

Vừa cười vừa nói xong, hệ thống liền run bần bật.

Làm sao đây, nó có thể sẽ bị lăng trì xử tử hay không??

Đế quân, ký chủ này quá hung tàn, thỉnh cầu chi viện a!!!!

Cuối cùng,Phong Hoa lại không so đo ngoài dự đoán.

"Xem ngươi hiện giờ chỉ là một chó săn ở bên trẫm, tạm thời bỏ qua cho ngươi trước, không được có lần sau".

Hệ thống sống sót sau tai nạn, tâm can trở nên nhẹ nhõm, vội vàng nhắc nhở:" Bệ hạ, người mau gọi 120 để kêu xe cứu thương đi! Cắt cổ tay tự sát, mất máu quá nhiều sẽ dễ dàng làm đại não thiếu dưỡng khí, sẽ biến thành thiểu năng trí tuệ!".

......... Thiểu năng trí tuệ?

Phong Hoa cảm thấy đây không phải là lời nói gì tốt đẹp.

Nàng đem một nửa con dao còn ở cánh tay rút ra bên ngoài dưới con mắt kinh ngạc của hệ thống ------

"Đinh".

Lưỡi dao rơi xuống mặt đất kêu thanh thúy.

Một cỗ máu tươi phun ra, diễm lệ như hoa.

Trái lại Phong Hoa ------

Vẻ mặt của nàng, một chút đau đớn đều không có.

Mặt mày tái nhợt, không một gợn sóng.

Hệ thống thấy thế, ngữ khí gập ghềnh, nói chuyện không lưu loát " Bệ bệ bệ bệ bệ hạ....... Ngài không sao chứ?"

Đế quân a, ký chủ này biến thái quá, rút dao khỏi vết thương không nháy mắt lấy 1 lần!

Sợ wá đi!!!!!

"Thân thể, đầu tóc là từ cha mẹ mà ra, nữ hài này có dũng khí cắt cổ tay làm trẫm khâm phục không thôi, nhưng không nghĩ tới kỳ thật...... Nhát như chuột".

Phong Hoa xé khăn trải giường thành mảnh vải, gắt gao bó vào động mạch chủ, cứu chữa đơn giản để ngăn máu chảy nhanh, một bên nhẹ giọng nói.

Sắc mặt nàng tái nhợt, không chút để ý mà nói ra, lại làm Tiểu Bạch hệ thống mới ra lò chấn động, run rẩy không thôi.

"Ngươi xem"

Phong Hoa ngữ khí lười biếng, xem vết thương ghê người trên cánh tay tinh xảo " Lưỡi dao chỉnh tề sắc bén, nhưng vết thương sâu cạn không đồng nhất, so le không đều, điều này chứng tỏ nàng ta...... Do dự".

"Không muốn chết, lại cố tình phải làm loại chuyện này ----------"

"Ha ha......"

"Thú vị"

-------------------------

Trước khi hôn mê vì mất máu quá nhiều, Phong Hoa dùng đồ vật thần kỳ gọi là 'điện thoại', gọi người hầu dưới lầu một hồi.

"Kêu xe cứu thương đến đây"

Cái từ 'xe cứu thương' này, là từ hệ thống biết được.

Ngữ khí tôn quý trời sinh, làm người khác vô pháp kháng cự.

Phong Hoa nói xong, không chờ người hầu đáp lại, liền 'bang' một tiếng, đem máy điện thoại bàn kiểu Âu thả xuống.

Máu không ngừng xói mòn, làm thân thể nhẹ hẳn, mắt nàng không khỏi mờ mịt chút ít.

Ở ngay lúc này, Phong Hoa bỗng nghe thấy tiếng hệ thống vang lên:" Bắt đầu tiếp thu ký ức......"
-
Thân thể mà nàng đang sử dụng này tên là Hứa Nặc

Hứa gia là đệ nhất hào môn Phong Thành, Hứa Nặc là huyết mạch duy nhất của Hứa thị, nói là ngậm thìa kim cương mà sinh ra cũng không quá.

Đáng tiếc--------

Thượng đế cho ngươi cả đời có vô lo với tài phú, quyền lực, địa vị, liền lấy từ người ngươi một số thứ trao đổi.

Hứa Nặc bị thượng đế lấy đi chính là ------ sức khỏe.

Hứa Nặc sinh ra bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

Bệnh tim ở thời đại khoa học kĩ thuật hiện đại phát triển, không phải là không thể chữa được.

Muốn sống sót------

Đơn giản, đổi tim a.

Với tài phú ngập trời cùng quyền lực của Hứa thị, cũng có thể cho Hứa Nặc đổi tim.

......... Nếu thật sự đơn giản vậy thì tốt rồi.

Sử dụng tiền để giải quyết đối với các đối tượng nghèo để họ đổi tim, dễ dàng như vậy, sẽ không gọi là sự tình.

Đáng tiếc.

Hứa Nặc là nhóm máu đặc thù.

Đại tiểu thư nhà tài phiệt sử hữu nhóm máu quý hiếm, so với người bình thường càng cao quý hơn trăm ngàn lần ---------

Hứa gia mạnh tay mua nhóm máu.

Loại máu gấu trúc này , cả nước trên dưới tỉ người, kỷ lục cũng chỉ có 30 người sở hữu.

Cả máu gấu trúc lẫn trái tim đều trân quý, đổi tim sẽ tổn hại mạng người, cũng không thể làm lớn lên.

Huống chi Hứa gia cũng chỉ là kẻ hèn quyền quý.

Chi tiền để mua máu tươi với trái tim sống, có tiền cũng không thể đổi, Hứa Nặc hẳn là phải chết không phải nghi ngờ.

Cô ở Hứa gia phồn hoa cẩm tú, sinh mệnh tươi đẹp dần dần thiêu đốt thành tro tàn.

Trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, trừ bỏ Hứa phụ Hứa mẫu, còn có thiếu niên tên Hứa Khải, lấy tư thái sáng lạn, tuyết đối là nắm giữ được một địa vị quan trọng.

Hứa Khả là em Hứa Nặc, nhưng không có huyết mạch tương liên.

Hắn là con nuôi do Hứa gia thu dưỡng.

Có lẽ cha mẹ ngày thường bận rộn, luôn dễ dàng xem nhẹ kiều nữ trong nhà, ngẫu nhiên hồi tưởng lại sức khỏe con gái không được khỏe mạnh, thiếu khuyết bạn chơi.

Có lẽ cha mẹ phát thiện tâm, muốn làm tốt chuyện này.

Cũng có lẽ, Hứa gia thuần túy thừa tiền, không có chỗ tiêu......

Tóm lại, năm Hứa Nặc 12 tuổi, Hứa Khả từ cô nhi viện vào Hứa gia làm con nuôi.

Khi đó, Hứa Khả cũng chỉ có 10 tuổi.

Hứa Nặc còn nhớ rõ, từ nhỏ có bệnh tim bẩm sinh, không có cách nào giống như các cô gái khác đi trường học, chỉ có thể ở nhà mời giáo viên trường học đến dạy từ nhỏ đến lớn, ở lâu đài hoa lệ này an tĩnh đến tĩnh mịch, thật cô đơn.

Người hầu cùng quản gia chỉ biết khẩn trương mà nghiêm khắc nói rằng cái này không được, cái kia không thể.

Giáo viên cầm tiền lương kếch xù, chỉ cần hoàn thành nội dung bài học liền có thể về, mà cùng nói chuyện với tiểu công chúa trong tháp ngà voi hay giải sầu cùng cô ------ thật xin lỗi, điều đó không nằm trong phạm vi chức trách.

Hứa Khả xuất hiện, liền biến thời thơ ấu cô tịch, duy nhất 1 màu sắc trở thành cuộc sống đầy hương vị mộng ảo.

-----------

Không có người nào lại không thích người có ngũ quan tinh xảo, cơ hồ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung một thằng bé, Hứa Nặc cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà, cha mẹ Hứa Nặc đã từng cảnh cáo cô :

"Nặc Nặc, không được thân cận quá với đứa bé Hứa Khả kia".

Hứa Nặc lại không nghe.

Trên thực tế, một cô bé luôn ngoan ngoan, trong xương cốt cũng sẽ có tính cách phản nghịch.

Huống chi, 12 tuổi vừa vặn là tuổi mà các thiếu nữ dậy thì.

Làm con ngoan 12 năm, cái gì cũng đều nghe cha mẹ, như vậy......

Ngẫu nhiên cãi lời cha mẹ, hẳn là sẽ không có chuyện gì lớn đi?

Cô đem tất cả mọi thứ chia sẻ cùng hắn, mà Hứa Khả vốn được nhận nuôi, không có quan hệ huyết thống nhưng nhờ sự nhiệt tình của cô, hắn dần dần đã không còn phòng bị, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu tươi cười.

Nụ cười đó thật tươi, ấm như ánh nắng giống như có thể hòa tan băng tuyết.

Năm tháng ấm áp dần trôi qua.

Thời gian đó thật ngắn ngủi.

Giống như một pháo hoa, một cái chớp mắt liền sáng lạn, một cái chớp mắt lại vô tận thê lương.

Một thiếu niên đã từng cười xinh đẹp, mềm ấm như hoa, cặp mắt phượng khi nhìn cô kia, lại mát lạnh không gợn sóng.

Ngày trước, hắn vẫn như cũ ngoan ngoãn gọi cô một tiếng: " Chị ơi".

Ngày sau, hắn không một chút nào che dấu sự ác ý bên môi:" Hứa Nặc, cô đừng tưởng tôi gọi cô mấy tiếng chị thì liền có thể khoa tay múa chân trên cuộc đời của tôi đi?".

Gương mặt kia, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp nhưng ác liệt.

Thanh âm kia, phảng phất gần trong gang tấc, ngay cạnh bên tai.

.........

"...... Chị".

Âm thanh mềm ấm,mang hương thơm mát lạnh của bạc hà bên cạnh truyền đến, từ vành tai thổi vào lỗ tai, hỗn loạn nhè nhẹ không rõ ý cười.

Đôi tay xinh đẹp thon dài chậm rãi, chậm rãi dời xuống nơi cổ tay đang băng bó.

"Làm gì?".

Phong Hoa chế trụ xương cổ tay tinh xảo của thiếu niên, góc độ chuẩn xác, lực đạo hơi lớn, chậm rãi mở mắt, đôi môi tái nhợt phun ra một câu chất vấn.

Thứ gọi là thuốc mê kia từ trước đã truyền vào thân thể, làm ý thức cô dần mơ hồ.

Bất quá, trời sinh tính cảnh giác cao độ, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, khi tay thiếu niên có ý đồ tới gần trong nháy mắt, theo bản năng ra tay phản kích.

Động tác nhanh đến kinh người, lấy góc độ chính xác, nhanh chóng bắt lấy bàn tay thiếu niên.

Chỉ cần một ít lực đạo, liền có thể làm hắn không thể nhúc nhích.

Ai to gan như vậy, dám mưu toan ám sát trẫm?

Phong Hoa nâng mí mắt, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén hướng đến "thích khách" --------

Đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp, trắng nõn nhưng không nữ tính.

Ánh nắng xuyên thấu phòng bệnh VIP xa hoa, như mạ lên một vầng sáng nhàn nhạt cho thiếu niên.

Cả người đều thuần khiết, vô hại.

Đặc biệt cặp mắt phượng mát lạnh không gợn sóng, giờ khắc này đều biến mất, chỉ còn lại sự trong suốt, ngây thơ.

"Chị tỉnh rồi nha!".

Thanh âm nhẹ nhàng hỏi một câu, đôi môi hơi giương lên, tạo thành một vòng cung đẹp.

"......... Thật tốt".

-------

Hai chữ này, tựa như sự vui mừng phát ra từ nội tâm.

Đáng tiếc.........

Đừng tưởng rằng trẫm không nhìn thấy được trong mắt ngươi có sát khí!

Phong Hoa hơi nheo lại đôi mắt, đôi môi phát ra tiếng lạnh lẽo:"Cậu vừa mới......."

"Chỉ là muốn nhìn xem tay chị thế nào mà thôi".

Đôi mắt thiếu niên hơi cong lên, bộ dáng thích ý nhẹ nhàng, phảng phất....

Kẻ muốn ra tay vừa nãy kia, không phải hắn.

Phong Hoa bất động thanh sắc, lực đạo không giảm lấy nửa phần.

Hiển nhiên, cái lí do này không thuyết phục được nữ hoàng bệ hạ của chúng ta rồi.

Bởi vậy --------

Muốn ta buông tay sao?

Không có khả năng.

Phong Hoa: Luôn có những kẻ muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ trẫm, ý nghĩ kỳ lạ!

Nhớ năm đó, ít nhiều gian thần nịnh hót muốn dùng mỹ nam kế, ý đồ muốn trẫm trầm mê nam sắc, từ đây sẽ dần đoạt lấy triều cương, quyền khuynh triều dã, mưu đồ soán vị, trẫm đều mắt nhìn thẳng không chút dao động!

Xương cổ tay tinh tế như sắp vỡ ra, thiếu niên mặt mày vẫn như cũ.

Khuôn mặt không hề vặn vẹo đau đớn.

Dưới ánh mặt trời lấp lánh, đôi môi hơi cong lên, chậm rãi nói:

"Nghe bác sĩ nói, trên tay chị có cắt một vài đạo vết thương, trong đó một đạo vừa vặn là ở trên động mạch chủ, nguy hiểm đến mức muốn lấy mạng chị đó......"

Ngữ điệu mềm ấm, từng chút từng chút một trầm xuống, dần dần phát ra từng đợt khí tức hắc ám.

"Chị đúng thật là...... Một chút cũng không dũng cảm".

"Nếu chị dũng cảm một chút, một đao dứt khoát, nói không chừng tôi sẽ không phải nhìn thấy bộ dạng rất dễ gây chán ghét này của chị đâu!"

Hắn ở bên tai cô, gằn từng chữ một.

Một giọng điệu tràn đầy ác ý.

"Vậy thì đúng là nên xin lỗi......" Phong Hoa cong môi cười, đem âm cuối ngữ điệu kéo dài, uyển chuyển quyến rũ.

Những người quen thuộc cô, đều biết nữ đế Phong Hoa càng tức giận, nụ cười càng minh diễm.

Cô cũng không cam lòng yếu thế, gằn từng chữ một trả lời:" Làm cậu thất vọng rồi".

Thiếu niên từ chỗ sâu trong đáy mắt hơi hơi biến hóa.

Chợt, má lúm đồng tiền xuất hiện bên môi hắn " Chị tựa hồ có chỗ nào không đúng......"

Là hơi thở.

Lúc trước Hứa Nặc, vốn có bệnh tim bẩm sinh, biết được không có khả năng có thể mua được máu chữa bệnh cho mình, mặc kệ váy trắng tóc đen của cô có chỗ nào tái nhợt,tinh xảo, vẫn như cũ không thể che dấu được cảm giác lượn lờ tĩnh mịch.

Mà nay ----------

Cô gái mặc trang phục người bệnh nằm ở trên giường, tóc dài đen nhánh quanh co khúc khuỷu bên gối, sắc mặt còn trắng bệch......

Đáy mắt cô, lại ẩn chứa tinh quang sáng quắc, không còn âm trầm như trước.

So sánh với trước kia, thì lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Rốt cuộc là vì sao, rõ ràng cô còn một lòng muốn chết, nhưng lại lần nữa bốc cháy lên hi vọng.

Hắn rất tò mò.

Thiếu niên ngoéo khóe môi một cái

........ Từ nhạt nhẽo không thú vị, lâm vào bóng tối, thậm chí hận không thể một lần chết quách đi liền một lần nữa có hướng tích cực lên!

"Con người chết qua một lần, tự nhiên sẽ trở nên bất đồng". Nàng cũng cười, đôi môi đạm sắc, cố tình nhiễm hoa diễm lương bạc "...... Nếu không cậu tự mình thử xem, nói không chừng có thể trải nghiệm loại biến hóa kỳ dị này cũng nên!".

Ăn miếng trả miếng.

Một Nữ hoàng đầu đội vương miện, tuyệt không dễ dàng cúi đầu nhận thua.

Chỉ bằng một thiếu niên có hành vi phạm thượng này.......

Nữ hoàng bệ hạ: Nếu đổi lại là ở chỗ của ta, ngươi như thế này sẽ bị lập tức mang ra chém đầu, trẫm cùng ngươi diễn!

---------------
Lần đầu tại hạ edit có gì thì các vị cứ cmt hết ở dưới nha, cái nào cũng nhận để lần sau rút kinh nghiệm!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro