Chương 55 : Quảng Cáo Cẩu, Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dược liệu đã sử dụng qua, hoàn toàn mất đi tác dụng, không thể sử dụng được nữa, Qúy Dữu nhìn bồn nước thuốc mà lòng đau nhói. Đây là 100.000 tín dụng a ! 100.000 a ! Đổi lại thời gian trước là cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới con số đó. Quý Dữu trong mắt không cam lòng nói: " Đổ ra đi."

Ngay lập tức, hệ thống tự làm sạch trong nhà khởi động, bồn tắm chứa đầy nước thuốc nhanh chóng biến mất.

" 100.000"

" Đã mất." 

" Tiền chính là không thể tiêu phung phí như vậy a."

" Ta phải nhanh chóng kiếm tiền nha."

Trong nhà qua lại vài vòng, Quý Dữu nhìn thấy bộ dụng cụ chạm khắc hạt đầy đủ của mình, ánh mắt chuyển động, lập tức chạy tới. Trên bàn làm việc còn có mười mấy hạt Thảo Quả và một sợi tơ bằng Thiết Lê Mộc bỏ đi, trong khoảng thời gian này cô vội vàng thu thập Thiết Lê Mộc nên không có tâm tư đi nhặt phế liệu, cho nên hạt Thảo Quả hàng tồn không nhiều. Dùng xong những thứ này, xem chừng phải mau đi tìm hạt Thảo Quả. 

" Đan vòng tay ?"

" Vẫn là làm mặt dây chuyền đây ?"

Nghĩ đi nghĩ lại, cô đã làm ra 9 mặt dây chuyền, tất cả đều là hồn khí, điều đó có nghĩa là tỷ lệ thành công khi mình làm mặt dây chuyền lại rất cao. Quý Dữu cũng muốn xác minh nên cô đã chọn làm mặt dây chuyền mà không suy nghĩ nhiều. Quyết định xong, Quý Dữu ngồi ở bàn làm việc không nói một lời, bắt đầu làm việc, đầu tiên khi xe hạt là phải mài lớp vỏ cứng trên hạt Thảo Quả. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, không được cẩu thả vì bản thân hạt Thảo Quả rất dễ vỡ, nếu không cẩn thận cả hạt Thảo Quả có thể bị hỏng.

Quý Dữu cúi đầu, chăm chú nhìn, hai tay linh hoạt cử động. 

Một cái .

Hai cái. 

Ba cái. 

.............

Tay nghề cơ bản của Qúy Dữu rất chắc chắn, sau khi bóc vỏ sẽ tạo thành những hạt tròn và sáng bóng. 

" Tổng cộng là 12 cái. "

" Nếu tất cả đều hồn khí, thì chúng có giá bao nhiêu ?"

" 12 triệu." 

Nghĩ đến đây, đôi mắt cô hơi nheo lại, khóe mắt và lông mày đều tràn ngập niềm vui. Tiếp theo, là cần thiết kế hoa văn cho hạt Thảo Quả. Khi bóc vỏ ngoài hạt Thảo Quả không trong suốt hoàn toàn mà màu sắc gần giống như màu trắng sữa, nhưng càng trong sáng hơn một chút, nếu như không thiết kế một số hoa văn trên hạt Thảo Quả liền có vẻ hơi đơn điệu. Chủ đề của Quý Dữu lần này vẫn là bức tranh hoa cỏ và phong cảnh như trước.

Quý Dữu một tay cầm dao điêu khắc, tay kia cầm hạt Thảo Quả, tập trung, suy nghĩ kỹ càng rồi bắt đầu điêu khắc. 

Một giây .

Hai giây. 

Ba giây. 

............

Quý Dữu cau mày lại,  đặt dao điêu khắc xuống, xoa xoa giữa lông mày: " Chuyện gì vậy ? Trước đây, cô khắc một cách trơn tru và liền mạch, nhưng lần này nó luôn bị trì trệ và ngắt quãng, cô không có cảm giác như cá được gặp nước một chút nào."

" Hơn nữa, đã bị hỏng hai hạt Thảo Quả. "

Hiện tại những hạt Thảo Quả này không phải là vô giá trị, trong lòng Quý Dữu chúng đã có giá trị là 1 triệu tín dụng. Trong một lát đã bị hư 2 cái và có thể tưởng tượng được đối với Quý Dữu có bao nhiêu thịt đau. Quý Dữu mím môi: " Nơi nào xảy ra vấn đề ?"

Nghĩ hồi lâu, cô vẫn không nghĩ ra, có lẽ chỉ là vô tình thôi ? Lần trước trong đầu cô hoàn toàn không có bản thảo nào, cô đã khắc ra rất nhiều bức tranh hoa cỏ, phong cảnh tinh xảo như vậy, chỉ với một ý tưởng mơ hồ. Lần này trong đầu cô đã có sẵn chúng rồi, làm sao có thể không khắc ra được một hình ảnh cụ thể ?

Thử lại lần nữa. Quý Dữu hít sâu một hơi, tiếp tục cầm lấy dao điêu khắc. Nữa giờ sau, nhìn đống hạt Thảo Quả bỏ đi trước mặt, Quý muốn phát điên ! 

" Chuyện gì đang xảy ra ?" 

" Bây giờ, cô thậm chí không thể khắc một hình cỏ đơn giản được sao ?" Rõ ràng trong đầu cô đã có sẵn một hình ảnh hoàn chỉnh về một ngọn cỏ. Cô chỉ cần cầm dao điêu khắc lên và làm theo hình mẫu đó trong đầu, một dao một chạm là điêu khắc thành hình dạng rồi.

............

Một lúc lâu, Quý Dữu không chỉ mệt về tinh thần mà còn cả thể xác, cô đành phải dừng lại.

" Mệt mỏi quá ."

"Đầu có đau một chút ."

" Hô---"

Ừm ?

Nhức đầu ? 

Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở tinh thần lực ? 

Trước mắt Quý Dữu lóe lên một tia sáng, cô cảm giác như mình đã nắm bắt được vấn đề, lần trước cô không hề cảm thấy kiệt sức về thể xác hay tinh thần. Không những vậy cô còn cảm thấy tràn đầy tinh lực và muốn nhảy múa vòng quanh tại chỗ. 

" Sức mạnh tinh thần của cô là F....?"

" Làm thế nào cô luôn tràn đầy năng lượng ?"

"........."

" Thiết Phiến !"

" Không sai !"

" Là Thiết Phiến !" 

Điều gì đã xảy ra vào thời điểm đó ?

Lúc Thiết Phiến xuất hiện, cô mơ hồ nhìn thoáng qua, là nhìn thấy trên thân nó những đường vân đơn giản, đây chính là cái nhìn đầu tiên, đường vân trên Thiết Phiến rất phức tạp. Qúy Dữu chỉ liếc nhìn nó lần đầu tiên, căn bản không nhìn thấy rõ cũng không nhìn toàn bộ, lúc đó cô cũng không để ý lắm nhưng sau đó cô không khỏi nhớ lại những đường vân đó.

Những đường vân này, khẳng định có tác dụng. Mà bây giờ ? Thiết Phiến bị rỉ sét, các đường vân cùng đồ án cũng bị rỉ sét che phủ khiến không thể nhìn rõ. Quý Dữu linh quang lóe lên: Chẳng lẽ cô phải bổ sung năng lượng cho Thiết Phiến để khôi phục độ sáng bóng làm những đường vân có thể lộ ra ? Chỉ có như thế này, cô chế tác hồn khí mới có thể thành công sao ? Hay là, có điều gì khác mà cô không nhận thấy không ?

Quý Dữu bình tĩnh và cẩn thận nhớ lại những đường vân. Tuy nhiên dù cố gắng nhưng trong đầu cô vẫn không có hình ảnh cụ thể nào về những đường vân đó, cô chỉ biết rằng chúng là những đường vân của đồ án cổ xưa, đại khí, còn rất có thời thượng. Khóe miệng Quý Dữu hiện lên một tia cay đắng: "???"

Cho nên, bàn tay vàng của cô lại offline. Có lẽ chỉ tạm thời offline thôi ? Rốt cuộc Thiết Phiến đó đã cứu mạng cô và đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cho nên kế hoạch bây giờ là tìm cách kiếm tiền mua mật điệp, mua một lượng lớn mật điệp bổ sung năng lượng cho Thiết Phiến. Thế là vấn đề lại tới. Nếu không thể chế tác hồn khí, làm sao có thể kiếm tiền nhanh chóng.

Quả nhiên, cô biết trên đời không có chuyện tốt như vậy, làm sao có thể dễ dàng tạo ra một hồn khí chỉ bằng một cái vẫy tay nhỏ bé của mình, nó không tồn tại.

"Hức hức hức----"

" Cô nghĩ rằng cô là con gái của trời và cô sẽ không bao giờ phải làm việc vất vả để kiếm tiền trong cuộc đời này."

" Khóc chít chít......"

Sau khi nằm trên bàn làm việc và rên rỉ một lúc, Quý Dữu lại vui lên, vắt óc tìm cách kiếm tiền nhanh chóng......

Một bên khác, Trình Dục sau khi cúp điện thoại quảng cáo cẩu, anh cảm thấy sảng khoái và thực hiện 10 hiệp huấn luyện trọng lượng trong một hơi, khi leo ra khỏi phòng huấn luyện, Trình Dục giơ tay lên và nhẹ nhàng chạm vào mặt dây chuyền trên cổ anh, vẻ mặt dịu dàng. Hạt Thảo Quả hồn khí này có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao tinh thần lực của anh, tinh thần lực của anh đã 5 năm ở cấp A, trong 5 năm qua không hề có dấu hiệu buông lỏng, nhưng còn bây giờ thì sao ?

Không chỉ chạm tới rào cản giữa cấp A và cấp S, Trình Dục còn mơ hồ cảm thấy tinh thần lực của mình đã tăng lên một chút. Tuy không nhiều nhưng có thể tăng lên, đây là tác dụng lớn nhất. Phải biết đây chính là hồn khí cấp thấp a.

Nếu như đổi thành trung cấp, thậm chí hơn----' cao cấp đâu ? Có thể đến lúc đó tinh thần lực của anh liền có thể cấp tốc lên tới cấp S. Để đạt được mục tiêu này, Trình Dục đã phải chịu đựng rất nhiều gian khổ, tuy nhiên sau bao nhiêu năm khổ luyện như vậy vẫn không có một chút hi vọng nào. Khuôn mặt của Trình Dục tràn ngập sự cay đắng. Bỗng nhiên, có âm thanh thông báo tin nhắn liên tục lọt vào tai. Trình Dục cau mày lại: 

[ Đừng không phải là quảng cáo cẩu đó đã quay trở lại nha .]

[ Đáng ghét.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro