CHƯƠNG 721: Hình xăm trên mặt học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lumos/ Beta: PDRDTR

Cả ba dạo quanh đến tận khi trời sẩm tối, ánh đèn đường hắt lên khiến chiếc xe chói lóa lạ kỳ.

Không lâu sau, dường như cuộc trò chuyện cũng kết thúc nên chủ tịch trường và hiệu trưởng cùng đứng thẳng dậy, để lộ ra ô cửa ghế sau.

Cửa sổ chỉ hạ một nửa có vẻ rất vô lễ với người đứng ngoài, nhưng cả chủ tịch lẫn hiệu trưởng đều không dám tỏ thái độ.

Từ chỗ nhóm nhỏ mập đứng vừa khéo thấy được nhân vật ngồi sau.

Đó vậy mà là một cậu thiếu niên trạc tuổi các cô, dù chủ tịch trường vẫn đang nói nhưng cậu ta chỉ nhìn thẳng phía trước, đầu cũng chẳng thèm nghiêng một chút. Thái độ vô cùng ngạo mạn, hoặc phải nói lãnh đạm.

Tuy chỉ thấy được nửa mặt, riêng sườn mặt và chiếc mũi cao thẳng kia cũng có thể khẳng định rất ưa nhìn.

Nam Tầm quan sát hồi lâu, trong mắt đột nhiên lóe lên tia sáng: "Tiểu Bát, đừng nói người trong siêu xe này là... "

Tiểu Bát cười hì hì: "Thiếu niên khí phách ngang ngược như vậy ngoại trừ đại Boss còn có thể là ai?"

Có lẽ vì ánh mắt Nam Tầm quá mức mãnh liệt, cũng có thể cậu chàng chỉ vô tình liếc qua đây. Cái chạm mắt đột ngột khiến Nam Tầm không khỏi sửng sốt.

Lạnh.

Ánh mắt cậu rất lạnh.

Đây đâu thể là ánh mắt của một thiếu niên, rõ ràng như của một tử thần, buốt tận xương tủy.

Mã Tuyết Kỳ và Trần Hâm lập tức cúi thấp đầu, hận không thể hóa thành không khí, còn Nam Tầm giật mình nên không kịp tránh ánh nhìn đó.

Mà nó cũng chỉ lướt qua rất nhanh rồi quay về điểm ban đầu, cứ như đúng là cử chỉ vô tình mà thôi.

Nam Tầm thấy cậu miễn cưỡng mấp máy môi liền nâng kính xe lên.

Chủ tịch trường và hiệu trưởng đáp mấy câu rồi đưa mắt nhìn chiếc limousine* đi xa, duy trì vẻ mặt tươi cười cho tới khi bóng xe mất hút.

[*Limousine: Ở các nước nói tiếng Đức, Limousine chỉ đơn giản là một chiếc xe sedan cỡ lớn, trong khi một chiếc xe có trục chính dài được gọi là Stretch-Limousine.]

Mắt thấy chủ tịch và hiệu trưởng định quay vào, Nam Tầm kéo vội Mã Tuyết Kỳ và Trần Hâm trốn vào góc.

"Tại sao phải núp?" Mã Tuyết Kỳ hỏi xen lẫn chút tiếc nuối: "Tôi còn chưa kịp trông rõ tên kia như thế nào mà. Không biết là cậu ấm nhà ai mà vênh váo thế. Hiệu trưởng thì không nói nhưng ngay cả chủ tịch trường cũng cung kính thế kia."

Nam Tầm giải thích: "Dáng vẻ ấy của họ bị chúng ta thấy thì không ổn lắm đâu. Núp đi thì hơn."

Trần Hâm như gặp chuyện lạ dòm cô một cái, từ khi nào nhỏ mập này tinh ý đến vậy?

"Chưa thấy tên này bao giờ, phải tân sinh năm nhất không nhỉ?" Mã Tuyết Kỳ vừa dứt lời, đột nhiên nghĩ tới gì đó liền giậm chân kêu: "Đờ mờ! Đến giờ cơm rồi, mau đi căng tin! Chị đây không muốn ăn cơm thừa canh cặn đâu!"

***

"Hôm nay Manh mập vậy mà không kêu đói!" Mã Tuyết Kỳ một lần nữa bày tỏ sự tán thưởng của mình.

Nam Tầm: "Kỳ Kỳ, tớ đang muốn giảm cân, sao hở chút kêu đói được? Tối tớ chạy bộ hai vòng ở sân trường, cậu đi cùng không?"

"Dáng tôi đủ ngon rồi, gầy nữa không đẹp. Cậu chạy một mình đi." Mã Tuyết Kỳ vừa nói, vừa bất mãn nhìn đồ ăn trong khay.

Căng tin phục vụ bữa sáng, bữa nhẹ giữa giờ, bữa trưa và bữa tối, thậm chí còn có đồ ăn khuya. Đồ ăn đều do chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp chuẩn bị, cũng được coi là hương sắc đầy đủ, chay mặn đều có. Nhưng đối với cậu ấm cô chiêu như Mã Tuyết Kỳ hoặc phải nói những thành phần khó ở thế này thì mỗi lần ăn cơm đều thích soi mói vài câu, như "thịt này chiên quá lửa", "món kia thiếu vị".

Nam Tầm không kén chọn, ăn cực kỳ ngon miệng.

Trầm Hâm thỉnh thoảng đảo mắt qua như rang lạc, có vẻ bực bội. Vừa nãy cô ta mượn thẻ cơm của Chu Manh Manh nhưng nhỏ lại nói không đủ tiền nên không cho mượn. Rõ ràng trong thẻ nhỏ còn mười ngàn!

Nam Tầm thấy vậy, trong lòng vui sướng cực kỳ.

Trước kia Chu Manh Manh ngờ nghệch mới coi Trầm Hâm là bạn. Trần Hâm luôn viện lý do quên để mượn thẻ cơm, liền được cô bé cho mượn ngay luôn, mượn mãi riết thành thói nhưng chưa thấy trả lại bao giờ.

Đồ ăn trong căng tin trường được hội đồng quản trị có lòng đầu tư đương nhiên không rẻ, một bữa cũng phải bảy tám chục. Một năm Trần Hâm ăn ké ít nhất ba, bốn chục ngàn, ngần này đối với nhà Chu Manh Manh chẳng đáng là bao. Nhưng tiền nào mà không vất vả kiếm chứ?

Nam Tầm vừa rồi nói thẳng một câu "cậu dùng thẻ của mình đi, tớ thấy cậu có mang" chặn đứng Trần Hâm.

Trần Hâm dùng đũa chọc đĩa cơm, trong lòng rỉ máu. Vừa rồi tưởng có thể mượn thẻ cơm nên toàn chọn món đắt tiền. Vậy mà Chu Manh Manh lại không cho mượn, Trần Hâm chỉ đành cà thẻ mình. Trước kia nhỏ không như vậy, sao bây giờ lại thế này?

Trầm Hâm đột nhiên thấy ghét Chu Manh Manh cực kì.

Có một số người là thế đấy. Khi người luôn tốt với họ đột nhiên dừng hành động đó lại, họ sẽ thấy người ấy sai. Đúng là nực cười.

*****

Chuyện siêu xe ở cổng sau chẳng mấy chốc trôi vào quên lãng. Nhưng không ngờ mới sáng hôm sau, các cô lại thấy được cậu thiếu niên khiến cả chủ tịch trường phải ra tận cửa nghênh đón.

Đang giờ toán, hiệu trưởng gõ cửa, tự mình dẫn một nam sinh vào lớp.

Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía nam sinh kia, sau vài giây yên tĩnh thì lập tức bùng nổ.

Có người khiếp sợ hô lên: "Trời ạ, đó là hình xăm sao?"

"Trời, thế mà có người xăm trên mặt! Đó là hình gì vậy?"

Các nữ sinh thì xì xào bàn tán: "Quá đẹp trai! Ngầu chết đi được!"

Bởi vì quá bự nên Nam Tầm ngồi ở hàng cuối, ánh mắt khẽ động, có chút hoài nghi nhíu mày.

Thiếu niên được hiệu trưởng dẫn vào có vóc người đĩnh đạc cao dong dỏng, khoác trên mình đồng phục xanh than của trường. Cậu đứng thẳng tắp, gương mặt đẹp trai nở nụ cười cực kỳ phong độ. Mái tóc ngắn mềm mại cùng tóc mái xéo hơi dày khiến cậu đúng chất một anh hàng xóm nhà bên.

Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là bỏ qua bên phải mặt.

Trên đó có một hình xăm xanh đen! Hơn nữa còn chiếm gần nửa diện tích má!

Hình xăm kia không rõ là thứ gì, rất trừu tượng. Đường xăm cuộn tròn ở phía trên cùng kéo dài đến khóe mắt, dường như hòa làm một thể với đôi mắt kia.

Chủ nhiệm lớp họ Ngô, hiển nhiên đã nhận được thông báo từ trước, nhưng hiệu trưởng vẫn thấp giọng dặn dò mấy câu, có thể thấy lai lịch của cậu chàng không tầm thường.

"Cả lớp trật tự, chúng ta cùng chào đón bạn học mới Cung Thần!"

Các nữ sinh vỗ tay nhiệt liệt, trong khi phía nam sinh chỉ lác đác vài tiếng 'bốp bốp'.

"Trước đây Cung Thần vì một số lý do cá nhân nên học tại nhà, nhưng bài thi thử nhập học bạn đã đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn!" Chủ nhiệm lớp đẩy gọng kính đen trên sống mũi, âm thanh khó được mà lên xuống phập phồng.

Lần đầu tiên bà thấy một học sinh có thành tích và điều kiện gia đình tốt như vậy, hơn nữa lại lễ phép, biết điều. Quả là đáng mến.

Thiếu niên tươi cười xán lạn, gương mặt đẹp trai lập tức bừng sáng. Cậu hơi gật đầu tự giới thiệu: "Chào các bạn, mình tên Cung Thần, sau này mong mọi người giúp đỡ."

Tuy trên mặt có hình xăm kỳ quặc nhưng nụ cười của cậu như ánh mặt trời xua tan mây mù. Âm thanh ấy cũng ôn hòa như nụ cười kia, cực dễ chịu.

Biểu cảm Nam Tầm tức khắc trở nên quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro