CHƯƠNG 719: Trở lại trường quý tộc Thánh Tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Sâu/ Beta: Padu, RED

Bạn cùng phòng của tên Chu Manh Manh thích...

Đã là trường quý tộc thì không thể thiếu mấy quy tắc ngầm của người trưởng thành. Gia cảnh đại Boss không tầm thường, vậy bạn cùng phòng hẳn cũng phải ngang ngửa. Hoặc là bên trên đánh tiếng trước, hoặc là nhà trường cố ý sắp xếp.

Đừng thấy bố Chu Manh Manh là chủ tịch cả một tập đoàn mà tưởng oai, so với những tay nắm quyền hay những tập đoàn lâu đời thì chẳng thấm vào đâu. Gia thế của Chu Manh Manh tại trường này chỉ thường thường bậc trung.

"Tiểu Bát, hình như trường này đâu có người ngươi nhắc đến. Ta ở đây đã một năm rồi đó."

Tiểu Bát: "Khai giảng Boss mới chuyển tới, đương nhiên ngươi chưa gặp rồi."

Nam Tầm nhướng mày, bảo sao! Với vẻ ngoài "xuất chúng" này, cho dù đại Boss nhắm mắt nhìn đời cũng phải nghe danh cô rồi chứ, té ra còn chưa đến.

"Tiểu Bát, ta siêu tò mò, sao đại Boss đương độ xuân đã đầy vạch ác niệm rồi? Thanh niên này hận đời thế cơ à?"

Tiểu Bát: "Ngươi chắc chắn muốn nghe không? Ta sợ nói ra ngươi lại nuốt không trôi bữa sáng."

Nam Tầm: "Thế khỏi kể vội."

Tiểu Bát càng thích kể: "Liên quan đến hoàn cảnh gia đình, cụ thể là do cha hắn, lão biến thái chính hiệu. Ngươi còn nhớ Tần Văn thế giới trước chứ? Hơ hơ, so với lão ta thì ả ta chẳng bằng cái đinh gỉ."

Nam Tầm nhăn chặt mày. Phát rồ hơn cả một kẻ giết cha và anh trai ruột còn là con người ư?

Cô không khỏi day day trán. Bởi vậy cô mới mong đại Boss của thế giới tiếp theo có một gia đình hoàn hảo, để dù về sau bị phản bội hay gặp phải đả kích thì ít nhất cũng từng được hạnh phúc.

Nam Tầm vật vã đổi sang chiếc áo phông. May đang là mùa hè không cần mặc nhiều, nếu mà trời đông thì nguyên chuyện mặc quần áo thôi cũng đủ khiến cô mệt chết.

Vừa xuống nhà, thím Vương giúp việc đã nhìn cô với ánh mắt bất ngờ: "Sao nay Manh Manh dậy sớm vậy? Thím dọn bữa sáng ra cho con ngay đây. Bố mẹ con vừa đi, đồ ăn vẫn còn ấm."

Thím Vương tính tình hiền lành chất phác, theo gia đình này từ hồi ông Chu mới phất lên, cũng coi như người trong nhà.

Nam Tầm xơi bốn cái bánh bao thịt, ba cái xíu mại rồi bồi thêm ly sữa liền từ tốn tỏ ý không ăn nữa, khiến thím Vương kinh ngạc tròn xoe mắt.

"Manh Manh hôm nay thấy không khỏe chỗ nào à? Sao ăn có mỗi tý thế?"

Khóe miệng Nam Tầm co giật dữ dội, cô cảm thấy đã lưng lửng bụng, vì mới bắt đầu không nên cắt giảm quá nhiều. Kết quả thím Vương lại bảo cô ăn ít?

Nam Tầm hồi tưởng, hình như Chu Manh Manh thường ăn ít nhất sáu cái bánh bao và bốn cái xíu mại. Trời ạ, như vậy há chẳng phải no lặc lè luôn à?

"Thím Vương, con muốn giảm cân." Nam Tầm giải thích. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên nghe thấy điều này, thím Vương lập tức sốt sắng khuyên giải: "Ở trường lại có ai nói gì sao con? Thím đã bảo rồi mà, cứ bỏ ngoài tai đi con, cứ sống theo ý thích của mình. Mũm mĩm chút thì sao, cũng chẳng ăn hết phần nhà họ. Thím thấy Manh Manh nhà mình tròn tròn một xíu mới đáng yêu, chứ cái kiểu còm nhom cuốn theo chiều gió còn chán hơn."

Nam Tầm: Rồi đó! Chắc hẳn cô bé nghe những lời này nên mới không kiểm soát chế độ ăn của mình.

"Con không phải vì bị nói mới muốn giảm cân, con chỉ muốn bản thân trở nên xinh đẹp hơn, từ đó tự tin hơn, học tập cũng tiến bộ hơn, khiến bố mẹ tự hào, nở mày nở mặt. Từ nay con sẽ chăm chỉ tập thể dục, không để thím phải lo lắng về sức khỏe con nữa."

Thím Vương nghe xong vui mừng khôn xiết, khen ngợi không dứt miệng.

Buổi tối, Nam Tầm gặp được ông bà Chu. Bố Chu tuổi trung niên phát tướng, bụng bia tròn xoe. Ngược lại hẳn với mẹ Chu chịu khó chăm chút bản thân, mấy năm sống trong nhung lụa cũng thay đổi ít nhiều khí chất của bà, có thể nhìn ra hồi còn trẻ bà là một mỹ nữ.

Cả hai sau khi nghe con gái tâm sự thì phấn khởi vô cùng, mẹ Chu thậm chí rớt cả nước mắt.

Lúc đầu, người trong nhà đều cho rằng cô nhóc chỉ nổi hứng nhất thời, chẳng ngờ có thể kiên trì hết kỳ nghỉ hè.

Ban ngày, Nam Tầm ăn uống theo chế độ hợp lý, tập thể dục phù hợp, buổi tối ngồi thiền dẫn khí. Cũng không biết do ú quá hay do lâu rồi không thử lại mà mãi đến gần hết kì nghỉ hè mới dẫn khí thành công.

Thế giới người cá, cô ở cạnh Ngụy Xương suốt ngày, bới không ra thì giờ làm mấy chuyện này. Còn thế giới nghỉ phép võ hiệp, ban đầu cô không tính ở lại lâu dài, võ công lại cao cường sẵn rồi nên chẳng dẫn khí tu tập huyền thuật làm chi nữa.

Một ngày trước khai giảng, bé ú Nam Tầm cuối cùng giảm được mười kí! Thành công từ nhỏ mập 90kg thành nhỏ mập 80kg!

Mặc dù vẫn còn béo nhưng cô đã trở thành béo khỏe mạnh, năng động rồi.

Để ăn mừng con gái rượu thành công giảm mười cân, ông bà Chu liền chuẩn bị một bữa tiệc thịt cá linh đình. Nam Tầm câm nín, may thay sức tự chủ của cô không tồi.

...

Trường quý tộc Thánh Tuyền cô đang theo học là trường nội trú nên trừ những ngày cuối tuần, tất cả học sinh đều phải ở lại trường để dễ bề quản lý. Tất nhiên, không bao gồm những người thích gây sự chú ý.

Mặc dù đã ngắm nghía qua hồi ức của Chu Manh Manh, nhưng khi Nam Tầm tận mắt chứng kiến ngôi trường vẫn tấm tắc không thôi.

Tọa lạc ở ngoại ô thành phố A với diện tích vô cùng lớn, kiến trúc cực hào nhoáng tráng lệ. Nghe nói đội ngũ giáo viên ở đây đều thuộc top đầu, tỉ lệ học sinh đi du học và tuyển thẳng vào các trường đại học danh tiếng cũng cao bậc nhất. Nếu không như vậy thì ngôi trường này sao nổi tiếng đến thế được.

Nhỏ mập Nam Tầm vừa bước chân vào trường liền phát hiện vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, thậm chí đã có nhóm tụ ba tụ bốn bắt đầu chỉ trỏ thì thầm nhỏ to.

Nam Tầm ngẩng đầu ưỡn ngực, cứ ngắm thoải mái.

Tiểu Bát an ủi: "Không sao, quen rồi sẽ đỡ."

Nam Tầm cười nói: "Đúng vậy, hoa khôi cũng không thu hút bằng ta đâu."

Tiểu Bát: ...

Nó quên mất con người này không cần an ủi.

Nam Tầm đến ký túc xá trước. Phòng bốn người, khi cô vào thì ba người còn lại đã đến đông đủ.

"Úi chà, Manh mập đến rồi, hôm nay không dẫn bảo mẫu tới dọn giường đệm cho à?" Một cô bé cười khúc khích hỏi, cằm vô thức nghếch lên, có vẻ như là quen dùng lỗ mũi nhìn người khác chứ không phải cố ý nhắm vào Chu Manh Manh.

Một người khác tiếp lời ngay: "Đúng đó Manh mập, mình cậu có trèo lên nổi cái giường cao thế không?"

"Kỳ Kỳ, Tiểu Hâm, các cậu đừng chế giễu Manh Manh nữa, nếu cậu ấy cần thì tớ sẽ giúp". Người vừa lên tiếng là Khương Thư Văn, có bố là chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Quốc gia, gia sản có thể chẳng bì được vài người nhưng địa vị thì không hề kém cạnh.

Mã Tuyết Kỳ bĩu môi: "Tôi đâu có bắt nạt cậu ta. Cậu cũng đừng dùng cái giọng đọc kinh đó để lên lớp tôi."

Nam Tầm quét qua mặt ba người họ, trong đầu đã sáng tỏ.

Mặc dù cô không giỏi xem tướng được như cụ tổ, nhưng có thể nhìn ra một vài.

Mã Tuyết Kỳ xuất thân tốt, từ nhỏ được nâng niu, chiều chuộng nên khó tránh sinh ngạo nghễ kiêu căng, có điều bản tính không xấu. Khương Thư Văn là con gái gia đình gia giáo, hình thành khí chất thanh tao, tính cách hiền hòa rộng lượng.

Nhưng thanh niên Trần Hâm này...

Có thể thấy được là một người tâm cơ, hay tính toán.

Chóp mũi nhọn như lộ xương, tướng mặt này thường ích kỷ, vụ lợi, chỉ biết cho mình, không có lòng khoan dung với người khác.

Quả nhiên, Tiểu Bát đột nhiên lên tiếng: "Trần Hâm này là người đã xúi Chu Manh Manh dùng phương pháp nhịn ăn ép cân kia."

Đôi mắt Nam Tầm hơi nheo lại.

---------------------

Có vẻ 2 options đều làm khó các bợn.

Thôi thì bọn mình đăng tùy hứng như cũ vậy kkkkk.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro