CHƯƠNG 716: Ngoại truyện Ngụy Xương: Tuyệt đối không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Sâu/ Beta: Padu, Red

Ngụy Xương thong thả cất súng, nói với Phương Hằng: "Mau tiếp quản nơi này."

Phương Hằng liếc qua Tần Văn, không một chút thương cảm.

Chú từng hỏi anh Ngụy lý do nghi ngờ Tần Văn khi chưa có bằng chứng xác thực, mà đấy còn là con ruột ông Tần, anh Ngụy chỉ nói một câu: Vì cái chết của hai người anh chính là mưu đồ của ả.

Vào thời điểm đó, ngay cả Phương Hằng - một người đàn ông đã trải qua bao gió tanh mưa máu ở giới ngầm cũng phải sững sờ hồi lâu. Chú còn miên man nghĩ, nếu Ngụy Xương đoán được Tần Văn là hung thủ thì tại sao không vạch trần ả ta ngay lúc đó. Với tính cách anh, nhất định đã nắm được ít nhiều chứng cứ. Anh không nói, một là vì chuyện quá là giật gân, hai là... Haiz... Trong tâm khảm, anh Ngụy cũng không muốn ông Tần phải nhận thêm sự đả kích nào nữa, cho dù sống trong giả dối và lừa lọc cũng được.

Anh... cũng không tàn nhẫn, vô tình như những gì mình thể hiện.

Người cá là cấm địa của anh, Tần Văn tự tìm chết.

...

Trước đó, thấy người cá nhỏ xanh xao ốm yếu, chú Phương đã rất ngạc nhiên. Tuy vậy hai người vẫn cư xử như thường nên chú đành ôm mối hoài nghi trong lòng.

Không lâu sau, chú không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng khi gặp mặt, Ngụy Xương trông như mất hồn, cũng không thấy cô bé đâu nữa.

Ngụy Xương nói rằng Lam Lam bị bệnh nặng không thể không trở về biển, nhưng anh nhất định sẽ tìm được Lam Lam.

Phương Hằng thở dài. Hy vọng mọi thứ đúng như lời anh Ngụy nói.

...

Nhà bác học điên chẳng mấy phản ứng khi viện nghiên cứu bị người lạ tiếp quản, miễn là đủ tài chính để tiếp tục dự án vĩ đại này.

Ngụy Xương yêu cầu ông ta giúp mình tìm nơi cư ngụ của người cá, nếu không sẽ cắt đứt hết viện trợ. Tiến sĩ Triệu đành phải tạm thời dừng việc nghiên cứu ADN.

Nếu lúc đầu bị đe dọa phải làm việc này, thì nửa năm sau đây là việc tiến sĩ Triệu cần thiết thực hiện. Bởi vì sau nửa năm, chuỗi ADN mà ông ta lấy được từ ​​vảy của người cá bị đột biến! Điều này đồng nghĩa với việc những thành quả ông ta dày công nghiên cứu bấy lâu nay có thể đứt gánh giữa đường!

Nhất định phải tìm được một người cá còn sống hoặc chí ít là một mảnh vảy mới. Khi người phụ nữ kia tìm đến, chiếc vảy đã trong tay cô ta vài tháng mà ông ta vẫn có thể tìm thấy các tế bào sống bên trong, chứng tỏ các tế bào trong vảy của người cá tồn tại rất lâu!

Đôi mắt híp già nua của tiến sĩ Triệu sáng lập lòe. Nếu có thể tiến hành giải phẫu cơ thể sống của người cá, há chẳng phải càng tốt hơn sao?

Ông tiến sĩ này một khi đã bắt đầu vào guồng công việc thì rất điên cuồng, chẳng mấy chốc liền phân tích ra tập tính sinh hoạt cùng rất nhiều đặc tính khác của người cá.

Chúng là động vật quần cư giống con người, có phổ âm tần* rất rộng, có thể dùng cả sóng siêu âm mà con người không thể nghe thấy lẫn âm thanh trong ngưỡng nghe của con người. Về hình dạng, giống cái của chúng đẹp tựa tinh linh, trong khi giống đực thì hung hãn tàn bạo, có khả năng tấn công mạnh mẽ.

[*Âm tần: Tần số âm thanh]

Vì là động vật biến nhiệt nên theo tập tính sẽ di cư theo nhiệt độ nước. Tuy nhiên dựa vào thông tin Ngụy Xương cung cấp, người cá sống ở một nơi gọi là núi San Hô, do đó tiến sĩ Triệu tạm thời kết luận: người cá sẽ ngủ đông khi trời lạnh.

Vùng đáy biển có san hô, còn là một khu vực rộng lớn cố định, góp nhặt những manh mối này đã thu hẹp phạm vi lại kha khá. Suy luận của Ngụy Xương còn sắc bén hơn. Lần đó, sau khi Lam Lam ngâm nga bài hát kia, mặc dù anh ngồi ôm Lam Lam thẫn thờ khá lâu, nhưng có lẽ chỉ rơi vào khoảng từ 20 đến 40 phút, không hơn. Ngụy Xương từng chứng kiến tốc độ của người cá đen trên biển nên có thể khoanh vùng phạm vi đại khái, tất nhiên, vẫn còn rất rộng.

Những năm gần đây, Ngụy Xương đã phái người chú ý các vùng biển trong diện tình nghi, song vẫn quá bị động, nếu người cá cứ trốn dưới đáy biển mãi thì bọn họ chẳng bao giờ tìm được chúng.

Vào lúc mọi thứ đương đình trệ, tiến sĩ Triệu bất ngờ tìm thấy những tài liệu của thầy ông để lại, trong đó có ghi chép về người cá. Vào khoảng thời gian nhất định, người cá sẽ tụ lại thành một vòng tròn cùng nhau hát ca, giai điệu vô cùng kì ảo, tựa tiếng trời. Ông lão cho rằng họ đang thực hiện một nghi thức nào đó, rất có thể là mỗi năm một lần hoặc vài năm một lần. Nội dung chỉ đề cập sơ qua về vấn đề này, cũng không rõ là mắt thấy tai nghe hay chỉ nghe truyền miệng. Trong đó còn nhắc đến, thời điểm là đêm trăng tròn.

Ngụy Xương lập tức ấn định thời gian điều tra sẽ vào ngày 15 và 16 âm lịch hàng tháng.

Vậy mà vẫn vô dụng, tất cả đều như muối bỏ bể!

Một người cá cũng không nhìn thấy!

Hay do tính cảnh giác của chúng quá mạnh, phát hiện ra điều bất thường liền lặn mất hút xuống biển sâu?

Nhưng Ngụy Xương vẫn còn kế hoạch cuối cùng. Mấy năm qua, anh đã huấn luyện ra vài đội lặn, đều là những tay liều mình, bạt mạng. Anh quyết định để họ lặn xuống đáy biển!

Chỉ là còn chưa bắt tay vào thực hiện, Ngụy Xương phát hiện ra một mục tin tức giải trí.

Trên mấy tấm ảnh trong bản tin, anh nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, khoảng hơn 20 tuổi. Bên cạnh cô là một chàng trai tuấn tú, trông có vẻ giống một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp.

Hai người đã làm việc tốt nên được đưa lên đầu báo. Chuyện họ làm vốn dĩ không phải việc gì to tát nhưng đôi tình nhân này trai tài gái sắc, đặc biệt là cô gái. Cô nàng có mái tóc dài màu xanh rêu, đôi mắt xanh thẳm của bầu trời, vô cùng cuốn hút.

Ngụy Xương nhìn chằm chằm vào mái tóc dài xanh thẫm đó, thất thần hồi lâu.

Anh phóng to bức ảnh, cẩn thận quan sát móng tay của đối phương, nét mặt đột nhiên thay đổi thành vừa mừng vừa sợ.

Là người cá! Hơn nữa còn là người cá lam giống Lam Lam!

Gần như điên cuồng, anh sử dụng hết nguồn lực của mình rất nhanh bắt được cô gái đó.

Biết được đây là người cá, tiến sĩ Triệu kích động lạ thường, dội thẳng một xô nước lên đầu cô.

Không lâu sau, quả nhiên đôi chân biến thành chiếc đuôi cá màu kim cương xanh, không giống với Lam Lam, ánh mắt Ngụy Xương hiện lên một tia hoài niệm.

Anh bắt gặp đôi mắt tràn đầy kinh hãi của người cá lam. Đôi mắt cô nàng cũng không giống, nhưng màu sắc rất đẹp, lại giống màu đuôi cá của Lam Lam, là màu của bầu trời vắng mây, trong suốt như nước biển nơi bờ cát.

Ngụy Xương để Phương Hằng đưa tiến sĩ Triệu - người mà đang vừa kinh ngạc lẫn vui mừng gần như phát điên kia rời đi, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn người cá.

"Đừng sợ." Giọng anh vô thức dịu lại: "Tôi không muốn hại cô, chỉ là muốn hỏi cô một vài câu."

Người cá này rõ ràng đã có thể hiểu được tiếng người, đáp: "Anh muốn hỏi gì?"

Giọng nói cũng êm tai như người cá nhỏ của anh vậy.

Người đàn ông nheo mắt, trầm giọng nói: "Bốn năm trước, người cá đen có phải từng mang về một người cá lam không?

Công chúa người cá bỗng mở to mắt, lúc sau mới gật gật đầu.

Ngụy Xương đột nhiên đan hai tay vào nhau, càng lúc càng chặt, vừa mở miệng thì giọng nói trở nên khàn khàn: "Em ấy... Em ấy vẫn còn sống chứ?"

Công chúa chưa kịp đáp, Ngụy Xương đã tự mình tiếp lời: "Em ấy chắc chắn còn sống, lúc rời đi, tôi nhìn thấy em ấy biến lại đuôi cá rồi."

Công chúa người cá đánh giá anh trong giây lát, dường như đột nhiên hiểu được thân phận của anh, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ đồng cảm và buồn bã: "Anh chính là người yêu cậu ấy từng kể với tôi?"

Ngụy Xương thoáng biến sắc, nhận ra đây vậy mà là đồng loại Lam Lam từng gặp.

Nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của Lam Lam khi nhắc đến người bạn này, ánh mắt của anh thay đổi, đưa cho cô một tấm thảm.

"Cảm ơn, anh cũng là người tốt giống Tiểu Siêu." Công chúa người cá còn rất ngây thơ gán cho Ngụy Xương mác người tốt.

Ngụy Xương cười khẩy một tiếng, nhàn nhạt đáp: "Tôi không phải là người tốt."

...

Ngày hôm đó, anh cùng người cá nói chuyện rất lâu, không ai biết hai người đã nói những gì. Phương Hằng chỉ thấy sau khi Ngụy Xương rời khỏi, dường như chỉ một đêm già đi rất nhiều, hơi sức giúp anh kiên cường chống đỡ trong mấy năm nay dường như phút chốc tan biến mất.

Anh cuối cùng cũng chỉ lừa mình dối người mà thôi.

Người cá lam được Ngụy Xương thả đi rồi, tiến sĩ Triệu như phát điên, mãi cho đến khi Ngụy Xương đưa cho ông ta một chiếc vảy cá thì mới điên điên khùng khùng tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu.

Sau đó, Ngụy Xương không còn cử ai đi tìm tung tích của núi San Hô nữa.

Ở thế giới này, công chúa người cá mặc dù không bị người xấu phát hiện thân phận, nhưng cô nàng đã trưởng thành lên nhiều, xét đến thân phận của mình, cuối cùng vẫn rời xa khí vận tử.

"Anh Ngụy, anh và Tiểu Siêu đều là người tốt, đều là người có được tình yêu của người cá, tôi có thể mời anh làm khách không? Đây là nước mắt của người cá, sau khi nuốt xuống, có thể thoải mái hô hấp dưới đáy biển."

Ngụy Xương mỉm cười, không nhận lấy, mà ánh mắt trìu mến móc ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, ngón tay cái xoa đi xoa lại lên nắp hộp, nhẹ giọng nói: "Không cần, tôi có."

Anh không biết nước mắt còn có tác dụng này.

Ha ha, Lam Lam ngốc nghếch chắc cũng chẳng hay biết.

Công chúa người cá gọi đến hai chú cá heo, hai người ngồi trên lưng cá heo, theo cô lặn xuống núi San Hô.

Nơi này ngự tại vùng biển rất hẻo lánh, ở giữa là bãi đá ngầm trập trùng.

Vừa tới đã có rất nhiều người cá vây quanh họ, cất lên những tiếng ca cổ du dương, mê hoặc tâm trí của người nghe cũng bay bổng theo.

Ngụy Xương ngồi trên tảng đá nhìn người cá lam và chàng trai trẻ ôm hôn chào tạm biệt.

Chàng trai nghẹn ngào ôm công chúa người cá, mà anh thì ngẩng đầu dõi lên vầng trăng tròn vành vạnh, khóe mắt cũng rơi xuống giọt lệ.

Cậu nói với người cá: "Anh yêu em, nhưng anh không thể ích kỉ như vậy được, vì vậy anh sẽ để em đi."

Nhưng Ngụy Xương nghĩ, nếu anh cũng biết trước rằng Lam Lam sẽ có kết cục như vậy, liệu lúc đó anh có buông tay không?

Ánh mắt Ngụy Xương nặng trĩu, ngay sau đó đã có câu trả lời.

Tuyệt đối không buông tay!

Dù kết cục là cùng nhau chết anh cũng muốn chiếm cô cả đời này, trừ khi ngay từ đầu đừng từng gặp gỡ.

Hai năm sau, Ngụy Xương nhắm mắt, là do ăn không ngon ngủ không yên khiến cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Nửa năm trước khi đi, anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Giây phút cuối, khóe miệng anh ngậm cười nói với Phương Hằng: "Lão Phương này, cuối cùng tôi có thể đi tìm em ấy rồi. Chú thấy đấy, tôi thực sự không gắng gượng nổi nữa..."

HẾT THẾ GIỚI 14

-------------------------------------

Trant: Kết thúc câu chuyện tình từ quan hệ bao dưỡng nuôi vật nhỏ đến chú cháu nương tựa của Ngụy Xương và bé cá Lam Lam ngây thơ rồi nha.

Thế giới sau là thanh xuân vườn trường, tươi mát mơn mởn. Tầm nhà ta một chân đạp hai xuồng luôn =))))

————————————————-
Padu: Đã up full thế giới 14 ở bìa này.

Thế giới 15 sẽ bắt đầu vào Tết thiếu nhi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro