CHƯƠNG 640: Hưng phấn, trái tim đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Padu, Trant

"Y Y, ta, ta không cố ý..."

Lê Phong nói nhỏ: "Bởi vì ta biết những nữ tử bôi bột thuốc băng cơ ngọc phu (thịt băng da ngọc) da chẳng qua cũng vậy. Cho nên ta nghi ngờ có phải nàng cũng bôi gì đó, mới nhìn thêm vài lần."

Tâm trạng Nam Tầm rất tốt liếc hắn: "Giấu đầu lòi đuôi, nhìn thì bảo nhìn."

Lê Phong không lời nào để bào chữa, đành lái sang chuyện khác: "Ngay từ đầu cũng không có cảm giác gì đặc biệt với nàng, chỉ ấn tượng là ăn mặc quá thiếu vải, khiến ta có xúc động rất muốn cởi áo khoác lên người nàng."

Nam Tầm: ...

Cô đúng thật là nhìn không ra hắn từng muốn bọc quần áo cho cô. Hắn vẫn luôn đưa mắt nhìn thẳng, làm cô phải bắt đầu hoài nghi mị lực của mình.

Lê Phong tiếp tục: "Sau đó khi ở Mỹ Nam Cung, nàng cứ lắc la lắc lư trước mặt ta, ánh mắt cũng nóng bỏng vô cùng. Vì thế ấn tượng của ta về nàng càng ngày càng khắc sâu."

"Y Y." Hắn đột nhiên nắm tay cô, nắm rất chặt như thể sợ cô sẽ tức giận: "Đêm hôm đó ở nhà tranh... Ta, ta ngày mong đêm nhớ, khó lắm mới nhìn thấy nàng nên không kìm nén được. Ta xin lỗi nàng được không?"

Nam Tầm lườm hắn, lên án: "Hôn với sờ tạm miễn bàn, sao ca lại cắn ta?"

Lê Phong mím chặt môi mỏng, vẻ mặt áy náy.

Nam Tầm hừ hừ: "Toàn thân ta suýt bị ca cắn rách da, thật sự đau chết đi được. Ta bị ca cắn đến phát khóc, ca không nghe gì sao? Xin ca nhẹ chút, ca còn cắn ác hơn. Ca nói xem có thù có oán gì mới hận ta như vậy?"

"Y Y, ta... Ta không muốn gạt nàng. Lúc ấy thực sự vừa yêu vừa hận, có đôi khi nghĩ dứt khoát bóp chết cho xong việc, miễn nàng cứ quẩn quanh trong đầu ta. Song đến khi nhìn thấy nàng, ta lại không nỡ.

Bởi vì nghẹn trong lòng, nên đêm đó mới thô bạo vậy. Ta cũng không biết mình bị sao nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là nuốt nàng từng ngụm vào bụng, như vậy nàng sẽ mãi mãi không rời khỏi ta."

Khi nam nhân nói lời này, trong mắt lập lòe tia sáng chói lòa, thật mẹ nó giống một tên... biến - thái.

Nam Tầm khụ khụ: "Thôi, chuyện mộng túy ta tha, chỉ là về sau không được cắn tàn nhẫn như vậy nha."

Nói thêm gì sẽ nguy hiểm.

Lê Phong gật đầu: "Y Y, sau này ta sẽ không, ta sẽ thiệt nhẹ, thiệt nhẹ."

Đột nhiên, tay phải Lê Phong giơ lên đè ngực mình, trong đôi mắt âm trầm lẫn vào tia vui sướng mịt mờ, hoặc phải nói hưng phấn.

Lại nữa, cái cảm giác trái tim nhói đau này lại tới nữa.

Tại sao...

Rốt cuộc là tại sao?

Hắn cảm thấy khó thể tin, lại vui sướng điên dại.

Hắn từng bảo Chân Tâm Đoạn Trường hoàn có tác dụng phụ: Nếu một người yêu không sâu bằng người còn lại, sẽ phải chịu nỗi đau tim bị gặm nhấm.

Y Y ăn Chân Tâm Đoàn Trường hoàn không hề gì là món quà tuyệt vời nhất ông trời tặng cho hắn. Kỳ thật lúc trước dám cho nàng hai viên thuốc này vì hắn đã có biện pháp ứng phó. Dù Y Y không yêu hắn, hắn cũng có thể đẩy cổ trong cơ thể nàng ra.

Hắn sao nỡ để nàng chết chứ. Dù nàng không yêu, hắn cũng muốn nàng tồn tại, buộc chặt nàng bên người mình.

Nhưng Y Y không có việc gì, nàng thật sự yêu hắn!

Sau giây phút mừng như điên hắn bắt đầu lo lắng nàng sẽ phải chịu cơn đau xé tim, nên biện pháp giảm bớt đau đớn hắn cũng chuẩn bị xong. Bởi vì hắn tin tưởng, nữ nhân này có yêu hắn cũng tuyệt đối không sánh bằng được tình cảm của mình.

Cho nên thời điểm mấy ngày hôm trước lần đầu tiên cảm nhận được tim nhói đau, hắn khiếp sợ tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác.

Đến tận khi cảm giác đau lặp lại rất nhiều lần, Lê Phong mới rốt cuộc xác định, được đây là sự thật.

Tình cảm Y Y dành cho hắn thế nhưng sâu đậm hơn cả của hắn dành cho nàng...

Sự thật này khiến Lê Phong hưng phấn đến nỗi máu toàn thân đều sôi trào, hưng phấn đến cả người run lên bần bật.

Nhưng đồng thời hắn lại thấy thẹn với Y Y, hắn vậy mà chưa đủ yêu nàng.

Nam Tầm để ý thấy thần sắc hắn kỳ lạ, như hưng phấn lại như phiền muộn, không khỏi hỏi: "Lê Phong, ca làm sao vậy?"

Lê Phong nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy: "Y Y, ta chỉ đang vui vẻ. Sau này ta nhất định đối xử với nàng thật tốt thật tốt, sẽ càng thương yêu nàng."

Nam Tầm lẳng lặng đối diện hắn một chốc rồi nở nụ cười: "Ta tin ca."

"Y Y, để ta kiểm tra miệng vết thương của nàng." Lê Phong đưa tay muốn vén quần áo cô.

Nam tầm hất phăng tay hắn: "Cầm máu rồi thì ổn cả thôi, không cần nhìn."

Lê Phong không cho cự tuyệt, tiếp tục duỗi móng vuốt tới. Nam Tầm bất đắc dĩ đành kệ hắn.

Lê Phong cẩn thận vén tay áo cô, nhìn thấy vết thương đã kết vảy mỏng, trong mắt không khỏi xẹt qua tia sát ý.

"Đáng ra phải đâm ông ta thêm hai nhát." Hắn âm trầm nói.

Nam Tầm: "Không sao, bởi vì có nội lực hộ thể, cũng không quá đau."

Lê Phong vuốt ve nhẹ nhàng quanh vết thương kia, nhẹ giọng an ủi: "Y Y chớ sợ, ta sẽ không để nàng lưu sẹo."

Nam Tầm đảo tròng mắt, cười hỏi: "Vậy nếu như vẫn còn, ca sẽ chê hả?"

"Sao có thể, dù nàng biến thành dáng vẻ gì, ta cũng không chê. Chẳng qua vết sẹo này rất chướng mắt, ta thấy sẽ đau lòng."

Nam Tầm cong cong mi mắt.

Thiệt tình, mới qua bao lâu, nhóc Lê Phong đã giải khóa kỹ năng nói lời ngon ngọt rồi.

Lê Phong không nỡ để cô tự đi đường, bảo khi đi sẽ vung cánh tay động đến vết thương, vì vậy lại ôm cô đi tiếp.

"Chúng ta đi đâu đây?" Nam Tầm nhìn con đường quen thuộc, hơi cau mày: "Không phải ca đang đưa ta về Ma giáo đấy chứ?"

"Không phải Y Y muốn đi lấy đồ hả? Ta đi cùng nàng."

Nam Tầm trầm ngâm chốc lát, nghiêm mặt giải thích: "Không thể tới Ma giáo. Tai mắt Ma giáo trải rộng khắp tám đại môn phái, sợ rằng chuyện của ta và ca đã truyền về đấy rồi."

Cũng may lúc này Hắc Nhai đang bế quan. Nếu để lão ta biết mình thông đồng đệ tử chính phái, còn có ý định quy ẩn, lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cô. Dẫu sao nhiều năm qua, Hắc Nhai coi Y Y như cánh tay đắc lực hết sức quan trọng.

Lê Phong nhíu nhíu mày: "Vậy thứ Y Y định lấy thì sao? Chi bằng nàng nói với ta, ta sẽ tìm cơ hội mang nó ra."

Nam Tầm vội lắc đầu: "Thôi bỏ đi, thật ra chỉ có mấy bộ quần áo và ngục hỏa liên thôi."

Lê Phong vừa nghe mấy chữ cuối cùng liền đen mặt: "Cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì, không cần."

Nam Tầm lẩm bẩm: "Ta vốn định cầm nó đi dỗ ca, không phải ca rất muốn nó sao."

Lê Phong nhàn nhạt nói: "Qua tay nam nhân khác rồi thì vật này đã trở nên dơ bẩn, ta không thèm. Muốn dỗ ta rất đơn giản, hôn ta thêm mấy cái."

Nam Tầm: . . .

Phụt, giống hệt đứa con nít.

"Lê Phong, chúng ta về nhà tranh đi, sau này không đi đâu cả."

Nói xong, cô cười nhéo tai hắn: "Rồi nói ta nghe, sao ca lại trở thành Quỷ Diện Độc Thủ?"

Lê Phong vừa ôm cô đi vừa trả lời: "Ta không phải Quỷ Diện Độc Thủ, đó là danh hiệu của lão già kia ta mượn dùng."

Nam Tầm nghe thấy là "lão già", không khỏi có hứng thú: "Lê Phong, chẳng lẽ Quỷ Diện độc thủ là cha hay là sư phụ ca?"

Lê Phong liếc cô một cái, hờ hững đáp: "Đều không phải."

Mười năm trước, Quỷ Diện Độc Thủ danh chấn giang hồ, sau đó bỗng dưng mai danh ẩn tích. Mọi người đều tưởng rằng lão quy ẩn núi rừng, chưa từng tưởng...

"Ta giết lão." Lê Phong nói: "Lúc 8 tuổi."

Khi nhắc đến đây, khóe miệng nam nhân cong cong, tựa như đang kể một thành tựu rất đáng tự hào, đôi con ngươi sạch sẽ trong veo lóe sắc thái hết sức động lòng người.

Nam tầm: . . . Tiểu biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro