CHƯƠNG 603: Anh cả, đi cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Padu/ Beta: Trant, Bao

Nam Tầm chẳng hiểu Tiểu Bát rút ra kết luận đó bằng cách nào. Sao cô nhớ có mấy lần mình chết trước đại Boss, giá trị ác niệm vốn sắp về 0 bỗng bắn ngược lại nhỉ?

Sau rồi Nam Tầm suy ngẫm cẩn thận, hình như những trường hợp đó đều do cô chết quá đột ngột. Nếu đại Boss đã chuẩn bị tâm lý trước, hoặc cả hai bầu bạn với nhau lâu năm và thấu hiểu lẫn nhau thì sự cố bắn ngược sẽ không xảy ra.

Tiểu Bát giỏi ha, cái này mà cũng tổng kết quy nạp được.

Nam Tầm không xin được đan dược nên chết là cái chắc. Thật ra nếu cô kiên trì dẫn khí vào người mỗi ngày để bài trừ tạp chất, có lẽ cơ thể không suy bại đến nông nỗi này. Nhưng từ ngày dùng vu thuật vẽ bùa Truyền tống ấy, cô đã không còn dẫn khí vào người được nữa.

Bởi vậy, thứ công bằng nghiêm chính nhất trần đời vẫn là Thiên Đạo. Dám động đến những thứ vốn không nên tồn tại ở một thế giới sẽ phải lãnh hậu quả tương ứng.

...

Trước khi chết, dung nhan Nam Tầm có thể nói hốc hác tiều tụy. Cô nằm trong lòng Tạ Lương Thành ho khan không ngừng, anh vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh vuốt sống lưng cô.

Có lẽ anh đã sớm biết có ngày này nên không tỏ ra quá bi ai.

"Anh cả, có phải em bây giờ xấu lắm không?" Nam Tầm thều thào hỏi.

Tạ Lương Thành nhỏ giọng trả lời: "Không hề, Tiểu Ngư trong mắt anh luôn là đẹp nhất."

Nam Tầm khẽ cười cười: "Anh cả, anh học nói lời ngon tiếng ngọt từ bao giờ thế? Cơ mà anh cả vẫn khôi ngô như trước. Ở với anh thêm ngày nào, em có vẻ càng yêu anh thêm ngày đó, yêu đến khi trong lòng chỉ toàn là hình bóng anh."

Tạ Lương Thành vươn tay nhéo nhéo mặt cô. Cô gầy đi rất nhiều, má chẳng còn mấy thịt. Rồi anh buông tay, đổi sang vuốt ve hai má cô: "Tiểu Ngư..."

Nam Tầm ghé lại cọ cọ, hỏi: "Anh cả, em đi rồi, một mình anh sẽ sống tốt chứ?"

Tạ Lương Thành không nói gì, chỉ nhìn thẳng cô bằng đôi mắt sâu thẳm, môi mím chặt lại.

Cô thích nhất bờ môi ấy, dáng môi không những đẹp mà lúc hôn còn triền miên. Người ta thường nói môi mỏng bạc tình, nhưng đó chỉ là tình chưa sâu. Chờ đủ yêu, người đó sẽ sâu nặng hơn bất cứ đàn ông nào khác.

Nam Tầm trông vẻ mặt Tạ Lương Thành đã đoán được suy nghĩ của anh. Anh không muốn sống một mình.

Dù sao hai người họ cũng "chết" mười năm trước rồi, quãng thời gian bầu bạn này như trộm được. Cô mà chết thì anh sống một mình còn nghĩa lý gì?

Muôn dân trăm họ không cần anh cứu vớt nữa, mẹ anh cũng có Tạ Lương Huân chăm sóc. Anh đã kết thúc mọi nghĩa vụ nửa đời trước, hiện tại anh chỉ muốn làm bạn vợ mình. Khi sống ở bên nhau, khi chết... đương nhiên cũng phải chết cùng nhau.

Nam Tầm thấy Tạ Lương Thành không nói lời nào thì bỗng nghẹn ngào, khổ sở ôm chặt lấy anh: "Anh cả, em chết rồi anh một mình phải làm sao đây? Sau này còn ai bắt cá, ai săn thú với anh? Lúc anh nấu cơm ai ở bên giúp anh trông lửa?"

Tiểu Bát: Mấy câu này quen ghê ta.

Tạ Lương Thành ghì chặt cô. Anh không nghĩ đến chuyện sau này, vì đã chẳng có sau này nữa.

Nam Tầm hít hít mũi, hai mắt lấp lánh nhìn anh: "Vậy nên, anh đi cùng em được không? Em rất sợ chết một mình, hai ta cùng chết được không?"

Tiểu Bát: Vờ lờ, nhớ ra rồi, cái này hỏng phải cách nói chuyện trước khi Bạo quân Yến Hàn chết à? Giống ghê giống ghê.

Người bình thường nghe Nam nói Tầm chắc sẽ nghĩ cô điên rồi, thế nhưng ánh mắt u ám của Tạ Lương Thành lại lóe lên tia sáng. Anh hôn gương mặt gầy gò tái nhợt ấy, nói dịu dàng: "Được, anh đi với em."

Trong nhà không có tài sản gì, thuyền đánh cá là thứ giá trị nhất. Nam Tầm bảo họ không thể chết quá nghèo nàn nên đòi mang cả thuyền theo. Vì vậy Tạ Lương Thành ôm cô lên thuyền.

Nam Tầm ôm chiếc gối mình thích nhất, mặc bộ sườn xám đỏ sẫm Tạ Lương Thành thích nhất. Lúc trước đi tìm anh cô chẳng mang gì, chỉ mang theo mỗi bộ sườn xám này, mãi tận lúc chạy trốn vẫn vác theo bên người.

Tạ Lương Thành cũng lấy ra bộ quân phục nhét dưới đáy hòm bận vào. Sống lưng thẳng tắp khôi ngô, ngầu cực kỳ, y như lần đầu mới gặp.

Đẩy cho thuyền tự trôi, người đàn ông ôm lấy cô gái nằm xuống boong thuyền, ngắm trời xanh bao la trên đầu mà dường như thấy được... thế giới bên kia.

Trên thuyền phủ đầy hoa dại hái trên núi, dưới lớp hoa lót một tầng củi dày.

"Anh cả đã mang thuốc diệt chuột theo chưa?" Nam Tầm suy yếu hỏi.

Tạ Lương Thành đáp : "Mang."

Nam Tầm mỉm cười: "Anh bất cẩn quá, em mà không nhắc, chẳng lẽ anh định thiêu sống mình luôn hả? Vậy sẽ đau biết mấy?"

Tạ Lương Thành cũng bật cười theo: "Vẫn là phu nhân anh chu đáo."

"Anh cả... Em sắp... không chịu nổi nữa..." Nam Tầm nói, hai mắt dần khép lại, bàn tay đang nắm tay anh cũng từ từ buông ra.

Tạ Lương Thành giữ chặt tay cô: "Tiểu Ngư, anh theo ngay đây."

Anh không hề lưu luyến nhìn một lần núi non sông nước xung quanh, bỗng nổi lửa châm đống củi trên thuyền, sau đó nhét toàn bộ thuốc diệt chuột vào miệng. Tạ Lương Thành tức khắc khó chịu run bần bật, trước khi chết còn ôm siết Nam Tầm đã tắt thở vào ngực như thể muốn hòa tan cô vô cốt tủy.

Linh hồn Nam Tầm rút ra. Cô chỉ kịp nhìn hình ảnh con thuyền mất hút trong biển lửa đã bị Tiểu Bát kéo vào không gian sao trời.

Tiểu Bát gào ầm lên: "Nam Tầm! Ngươi tiến hóa thành biến thái từ hồi nào vậy! Sao ngươi có thể nhẫn tâm bắt đại Boss chết cùng thế chứ! Hu hu, cảm ơn đại Boss đã tiêu hết ác niệm trước khi chết, nhưng như vậy có khác gì giết hắn đâu hu hu..."

Ánh mắt Nam Tầm đen kịt thẫn thờ một lát, sau đó liếc sang bản mặt ngựa nhân tính hóa của nó, thản nhiên bảo: "Ta chết rồi thì anh cả cũng không muốn sống tiếp. Còn nữa, người gào nhức tai quá."

Tiểu Bát: ...

Nam Tầm: "Bát à, ngươi nhớ ngươi từng hứa với ta gì không?"

Tiểu Bát: "Không nhớ."

Nam Tầm nói thẳng: "Thế giới nghỉ phép lần này nhớ cho ta một thân phận ngầu bá cháy, không lo ăn, không lo mặc, không khí phải tươi mát và phong cảnh phải đẹp. Đương nhiên túi da cũng phải đẹp, tốt nhất là đẹp đến độ tự nhìn bản thân đều có thể xịt máu mũi. Còn... hết rồi."

Tiểu Bát: "Mẹ nó, ngươi còn muốn? Ngươi là đồ cặn bã! Vừa mới đồng sinh cộng tử với đại Boss xong đã nghĩ đến chuyện đi nghỉ phép. Hu hu hu, đại Boss chết oan quá, vốn định xuống suối vàng với ngươi mà ai ngờ đường đi chỉ có mình hắn. Đáng thương quá trời ơi..."

Tầm cặn bã liệt mặt lườm nó: "Hay giờ ta kêu trời gọi đất rồi khóc như chó há?"

Tiểu Bát: "... Khụ, ta có nói gì đâu, trạng thái của ngươi lúc này cực kỳ tốt luôn. Đi thôi, đi nghỉ phép nào. Ta đã nghĩ ra một thế giới, đảm bảo khách hàng vừa lòng ~"

Sau đó, nhoáng một cái, cảnh tượng xung quanh Nam Tầm thay đổi.

Trong căn phòng xa hoa cổ kính, cơ thể cô vừa xuyên vào đang nằm nghiêng mình ở trường kỷ, chống đầu trên các ngón tay ngọc tinh tế nhắm mắt nghỉ ngơi với tư thế vô cùng mất hồn.

Nam Tầm chậm rãi mở mắt, suýt ngã lăn quay vì tư thế này. Cô nhanh chóng giữ thăng bằng rồi từ từ... cúi đầu nhìn xuống.

Hai mắt thoáng chốc trợn tròn.


__________

[XONG THẾ GIỚI 12]

Đã up full cả thế giới 12 bên bìa này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro