Chương 199: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu có thể nào một trong hai người kia đã đem theo thẻ của Tiểu Uyển đi không?" Trương Du suy đoán.

Chu Ngao lắc đầu: "Vậy cũng không giải thích được, bởi vì 3 người này là thành viên của 3 phòng ngủ khác nhau, không thân thiết lắm, dù có muốn chuộc thẻ thì cũng nên chuộc của bạn cùng phòng chứ."

"Thế thì khả năng lớn nhất chính là cả 3 người đó đều đã từng tới đây." Đường Tâm Quyết nói.

Nói cách khác, trong lúc Chu Ngao vội vàng chạy trốn rồi quay lại cộng đồng quần nhau với quỷ quái, thì trong số những người bạn đi lạc kia đã có người tìm được cách lấy lại thẻ chứng minh từ rất sớm, sớm đế mức bọn cô không cả nhìn thấy bóng dáng!

Chu Ngao nỗ lực tiêu hóa chuyện này, cuối cùng vẫn không hiểu: "Không thể thế được... Sao bọn họ có thể làm được?"

Cậu ta dựa vào dị năng tinh thần lực, lại gặp vận may trên trời rơi xuống được nhóm Đường Tâm Quyết hốt đi ké đãi ngộ đặc biệt dành cho "Khách du lịch VIP" mới lăn lê bò lết qua được giai đoạn "Nộp tiền" này.

Nói cách khác, sở dĩ cậu ta dám chuộc hết thẻ chứng minh của bạn bè là do cậu ta chắc chắn ngoài mình ra những người khác rất khó chuộc lại, khi nào có được phương pháp qua màn cậu ta chủ động đi tìm bọn họ có khi còn dễ hơn.

Giả dụ ba người kia thực sự có thể chạy thoát khỏi quỷ quái, nhưng họ làm sao mà có tiền? Hơn nữa lúc đó Tiểu Uyển nổ thành mảnh vụn còn bé hơn cả tàn nhanh trên mặt cậu ta nữa, cô ấy làm cách nào để chết đi sống lại được?

"Một khi đã thế," Đường Tâm Quyết nhún vai: "Chỉ có thể tìm một người hỏi."

...

"Ờ, cô hỏi ba người kia à?"

Nhóm người quay về văn phòng khu phố. Lúc Chu Ngao gõ cửa không có ai trả lời, mãi đến khi phòng 606 cũng lên gõ cửa, cán bộ kia mới bất đắc dĩ bước ra, xỉa răng nhớ lại: "Một nam sinh tóc dài, một nữ sinh đầu trọc, còn một nữ sinh nữa tóc cuộn sóng, tôi nói không sai chứ?"

Chu Ngao gật như gà mổ thóc: "Đúng rồi! Nữ sinh tóc cuộn sóng là Tiểu Uyển, ngoài ra đặc điểm khác của cô ấy là..."

Cán bộ ngắt lời cậu ta, đi thẳng vào vấn đề: "Hai người trước đi cùng nhau, mỗi người trả 1 cân chuộc lại thẻ chứng minh, nữ sinh tóc cuộn sóng nhờ người khác trả thay, còn gì muốn hỏi nữa không?"

Người khác trả thay?

Chu Ngao ngẩn ra, liếc nhìn phòng 606. Đường Tâm Quyết hỏi: "Ai trả?"

"Cái này thì tôi không thể nói được, vì các cô là khách VIP nên tôi mới nói mấy tin kia đó." Cán bộ xỉa răng móc ra một sợi thịt màu đỏ tươi, thân hình đồ sộ như ngọn núi nhẹ nhàng tựa vào cửa văn phòng một cái đã khiến khung cửa nứt ra: "Phòng làm việc của chúng tôi có nguyên tắc, sẽ không tự tiện để lộ thân phận du khách ra đâu."

"À?" Đường Tâm Quyết cười cười: "Hóa ra là còn có những "Du khách" khác hả?"

Cán bộ: "Tôi vừa nói gì sao? Không có mà!" Sao người này lại biết được chứ?

"Bà không cần quan tâm đến chuyện này." Đường Tâm Quyết bình thản hỏi tiếp: "Nam sinh tóc dài kia tên là gì, trên người có chỗ nào bị thương không?"

"Ờ, cậu ta tên Trương Bằng Huy, vết thương trên người thì rất nhiều, ít cũng phải mấy chục vết đấy. Còn nữ sinh trọc kia tên là cái gì mà Mã Lệ Khả bị thương cũng gần như thế, nói chung là chỉ còn hơi tàn, không biết dùng cách gì mà khôi phục được hình người. Cái người tên Tiểu Uyển kia trạng thái lại khá tốt..."

Cán bộ tuôn một tràng dài, vừa nhắc đến Tiểu Uyển thì đột ngột im bặt, cảnh giác nói: "Phòng làm việc của chúng tôi có nguyên tắc, chuyện gì không nên nói thì sẽ không nói một câu, mấy người khỏi cần hỏi lại!"

Đường Tâm Quyết gật gật đầu: "Cho nên người giúp Tiểu Uyển cũng giống chúng ta, là khách du lịch VIP."

Cán bộ: "..."

Bàn tay xỉa răng của bà ta chầm chậm dừng bên khóe miệng: "Tôi vừa nói... Không có mà???"

Bà ta nhớ rõ mình chưa hề nói gì hết!

"Bà không để lộ tin tức về du khách, nhưng hỏi về ba người kia thì bà biết gì nói nấy, chứng minh chỉ có tin tức về "Một bộ phận du khách" là không thể tiết lộ." Đường Tâm Quyết nhã nhặn giải thích.

Kết hợp với thái độ khác nhau khi đối xử với bọn cô và Chu Ngao, không khó để đoán ra thân phận của bộ phận du khách kia.

Một số rất ít người có được quyền ưu tiên và quyền bảo mật thông tin, khách du lịch VIP.

Quách Quả trợn tròn mắt: "Cho nên trong phó bản này, trừ chúng ta và bọn họ..." Cô ấy chỉ mình rồi chỉ Chu Ngao, nuốt nước miếng: "Còn có thí sinh khác??"

Trương Du nhanh chóng chấp nhận khả năng này, bình tĩnh nói: "Trò chơi chỉ bảo đây là phó bản phần thưởng của chúng ta, chứ đâu có nói phó bản chỉ thuộc về chúng ta."

Từ lúc nhìn thấy Chu Ngao, các cô nên nhận ra được rồi.

Nói đến đây, cán bộ không dám xỉa răng nữa, vội vàng nhét thân hình quá khổ của mình vào lại trong văn phòng: "Tôi chưa nói gì hết, đây là do các cô đoán được, tôi không làm gì trái với quy định hết á!"

"Cán bộ! Chờ đã, cán bộ!"

Đằng xa bỗng vang lên tiếng hét gọi to như sấm, mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy một người đàn bà cao to nhưng cực kì gầy gò cắp theo đứa trẻ con chạy nhanh tới, chính là hai mẹ con thằng nhóc yêu quái đập vỡ máy gắp thú!

Quách Quả giật mình đánh thót, lùi lại theo bản năng. Đường Tâm Quyết nắm tay cô ấy: "Không sao đâu, bà ta không đến vì chúng ta."

Chỉ trong chớp mắt mụ ta đã chạy như bay tới, lướt qua đám người Đường Tâm Quyết, chen lên trước bọn cô túm chặt lấy áo cán bộ: "Hai mẹ con tôi sắp chết rồi, văn phòng các người phải giải quyết cho chúng tôi!"

Thằng nhóc kia cũng nhanh nhẹn ôm đùi cán bộ, trèo lên thoăn thoắt như con khỉ: "Đừng đi! Giải quyết!"

Đường Tâm Quyết chợt hiểu: "Hóa ra muốn làm việc ở văn phòng làng đại học thì phải theo phong cách như thế này, đã biết."

Cán bộ: "..."

Bà ta dậm chân một phát hất hai mẹ con kia xuống, hầm hè bước ra, nổi nóng: "Việc gì?"

Hai mẹ con kia hơi sợ hãi lùi lại một chút, bà mẹ nói: "Tôi muốn hủy một khoản tự động khấu trừ, thằng ranh con vô tích sự này đã phá hỏng một máy gắp thú, không biết vì sao số tiền bị khấu trừ tự động cực kì nhiều, trừ sạch cả tiền lương chúng tôi vừa nhận rồi!"

Cán bộ rút một quyển sổ ra lật lật hai cái: "Hệ thống không sai đâu, con bà phá hỏng cái máy gắp thú bên trong có mười mấy người từ ngoài tới chưa chết, bị hai người thả chạy sạch rồi, dựa theo quy định là bồi thường 10% giá niêm yết, vừa đúng bằng một năm tiền lương của hai người đó."

Ánh mắt bà mẹ trợn trừng lên, khô khốc hỏi: "Mười... Mười mấy món đồ chơi sống? Vậy nếu tôi bắt lại một con có phải sẽ được hủy nợ không?" Con dao róc xương nhuộm đầy máu đen trong tay mụ ta phấn khích rung lên nhè nhẹ.

Chu Ngao đứng gần con dao nhất lặng lẽ dịch về phía sau.

Cán bộ vẫn lắc đầu: "Tôi không khuyến khích bà lãng phí thời gian cho việc này. Một bộ phận người ngoại lai đó đã khôi phục thân phận, số còn lại dù có đó, nhưng khu phố số 2 lớn như vậy, rốt cuộc bà tìm được bọn chúng nhanh hơn hay nợ nần sẽ hút bà thành thây khô nhanh hơn? Tôi khuyên hai người vẫn nên tranh thủ thời gian đi làm đi."

"Làm công sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy! Con trai đáng thương của mẹ ơi, mới bé bằng đây đã bị gầy chết..." Mụ ta ôm lấy thằng nhóc bắt đầu khóc lóc om sòm.

Thằng nhóc kia cũng khóc toáng lên hùa theo: "Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, đừng nhớ con!"

Cán bộ thờ ơ, thậm chí bà ta còn móc đâu ra một củ cà rốt bắt đầu nhai: "Khóc tiếp thì coi như các người đang gây sự, lập tức cho vào phòng giam."

Mụ đàn bà lập tức tắt đài, nịnh nọt thương lượng: "Có thể cho vay trước được không? Bà yên tâm, ngày mai tôi sẽ đem thằng con bán ngay vào khu mỏ bất hợp pháp làm lao động trẻ em lấy tiền."

Đứa con: "..."

"Không được, trên đây có ghi bà vừa mới hành hung nhiều cư dân của khu phố, phẩm chất đạo đức cực kì kém, không thể cho vay."

Mụ đàn bà nóng nảy, chỉ có thể bày ra chiêu cuối: "Vậy trước hết chia hộ khẩu đi, tôi muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với thằng nhãi này, nó nợ tự đi mà trả..."

Mụ ta vừa mở mồm ra, thằng nhóc nhanh nhạy bất chợt, co chân chạy biến!

Quách Quả đúng lúc đứng ngay trên đường chạy trốn của nó lập tức né ra, nhưng cô ấy không ngờ bà mẹ phản ứng kịp nhào lên bắt người, đứa con nhanh chóng đổi hướng chạy, lao thẳng vào người Quách Quả.

[Cứu tớ...]

Quách Quả chỉ kịp rên một tiếng trong kết nối tâm linh, cơ thể bị đụng văng xa vài mét đập mạnh lên tường.

"Quả Quả!"

"Thằng nhãi này chạy đi đâu!"

Một đám người ào ào xông đến, đi đầu là con dao róc xương mang theo luồng gió âm của mẹ thằng nhóc kia. Phòng 606 nhìn thấy rõ ràng, tuy miệng mụ ta mắng con nhưng lưỡi dao lại nhắm thẳng vào đầu Quách Quả!

Trịnh Vãn Tình trầm mặt tăng tốc, cánh tay màu bạc nhắm hướng thân con dao.

Quách Quả bị thằng nhóc kia tông cho một cú muốn hộc cả máu, lửa giận hừng hực nổi lên, kéo mặt dây chuyền xuống: "Thấy tao dễ bắt nạt đúng không?"

Cô ấy nắm chặt mặt dây trong lòng bàn tay, xoay cổ tay úp xuống đầu thằng nhóc!

Quách Quả không hề nương tay, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đập vào xương cứng. Nhưng nắm tay cô ấy rơi xuống không đau, cũng không va vào hộp sọ...

Con ngươi Quách Quả co rút lại, phản chiếu một đống bột phấn ngay trước mắt.

Ngay trong chớp mắt vừa rồi, thằng nhóc đã gầy đến cùng cực như bị rút mất tia sức sống cuối cùng, thân thể nó hoàn toàn biến thành mớ củi khô héo. Nắm tay Quách Quả còn chưa kịp rơi xuống mớ "Củi khô" đã hóa thành bột mịn.

Mà lúc nắm tay cô ấy chạm vào, bột phấn bay tứ tán khắp nơi, dính đầy trên tay cô ấy.

"..."

Không đụng được vào xương cốt, nhưng đã đụng tới tro cốt rồi đấy.

Đúng lúc này đám người vọt tới, mụ đàn bà giờ đã biến thành cao gầy phanh gấp, trợn trừng lên đến nỗi khóe mắt như muốn nứt ra: "Mày đang làm gì?!!"

Quách Quả há hốc miệng, yếu ớt mở lòng bàn tay để lộ mặt dây, sử dụng kĩ năng thanh lọc: "Tôi... Siêu độ cho nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro