Chương 184: Thực hành zombie bao vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều có thuốc tiêm bí ẩn, nhưng tính chất của cứ điểm nhà ăn và cứ điểm phòng y tế là hoàn toàn khác nhau.

Một bên thực hiện nghi thức tà giáo, một bên lại thực sự mân mê thử nghiệm, dễ khiến người ta liên tưởng đến phòng thí nghiệm.

Nam sinh đeo kính nhỏ gầy run run hai cái, vốn còn định đánh trống lảng, bỗng cảm thấy đỉnh đầu lạnh teo, run rẩy ngước mắt lên thì thấy ngay một lưỡi xẻng đen nhánh chỉ thẳng xuống đỉnh đầu.

Trịnh Vãn Tình mất kiên nhẫn đong đưa xẻng: "Nhìn tôi làm gì, trả lời đi."

"Có... Có quan hệ."

Cậu ta mím môi thừa nhận.

Nhưng đúng ra mà nói thì phải là từng có quan hệ.

Đứng trước thực lực tuyệt đối, bọn chúng không có chút cơ hội phản kháng nào, chỉ có thể tuôn ra sạch sẽ.

Hóa ra những kẻ này vốn dĩ cũng là thành viên của phòng thí nghiệm trong trường.

Nhưng sau khi virus bùng nổ, do tư tưởng khác nhau không thể hòa hợp với các thành viên khác trong phòng thí nghiệm, trong lúc tức giận bọn họ kéo nhau bỏ đi, mở ra cứ điểm học sinh ở phòng y tế này.

Thấy cậu ta cứ ấp a ấp úng, Đường Tâm Quyết hỏi thẳng vào trọng điểm: "Tư tưởng gì khác nhau?"

"Chính là..." Trên mặt nam mắt kính lộ vẻ chột dạ thường thấy: "Chúng tôi cảm thấy thái độ của người trong phòng thí nghiệm đối với loại virus này quá bảo thủ, gây bất lợi tới quá trình nghiên cứu chế tạo thuốc giải và vaccin phòng bệnh, cho nên chúng tôi mới muốn... Ờm... Áp dụng phương thức khác..."

Đường Tâm Quyết: "Nói thật."

Nam mắt kính héo queo: "Bọn họ muốn đem toàn bộ tài nguyên dồn vào hạng mục nghiên cứu chế tạo thuốc giải, chúng tôi cảm thấy lãng phí quá, muốn lợi dụng độc tính của virus khai phá giới hạn cơ thể con người, tiện thể nghiên cứu thuốc giải."

Quách Quả không còn gì để nói: "Vậy chờ đến lúc các người nghiên cứu ra thuốc giải thì cái trường này chết sạch vài lượt rồi!"

Nam mắt kính cúi đầu càng thấp: "Thật ra không phải chúng tôi hoàn toàn không muốn cứu mọi người, chỉ hơi trốn tránh do áp lực tâm lý thôi."

"Trốn tránh cái gì?"

"Thì là... Chúng tôi để xổng virus..."

"...???"

Quách Quả thực sự cạn lời: "Cậu có muốn nghe xem mình đang nói cái gì không hả? Tại vì các cậu để xổng virus nên không muốn đối mặt với hiện thực, ra tay ngăn cản phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc giải?"

Tài năng thế này mà không đến kênh phát thanh xin một chân lách lỗ hổng quy tắc, quả đúng là hội học sinh có mắt không tròng, bỏ qua nhân tài.

Trịnh Vãn Tình bùi ngùi cảm thán: "Mấy người nên cảm thấy may mắn đi, may mắn vì bạn cùng phòng tôi đang ở đây, may mắn vì vị trí của mấy người bây giờ không dễ chém."

Nếu không nhờ Trương Du ngăn cản thì cô ấy đã một xẻng tiễn vong mấy thứ này rồi!

Năm tên cựu thành viên phòng thí nghiệm, người tổ chức đương nhiệm cứ điểm phòng y tế còn mỗi cái xác không, giờ héo quắt như cà phơi sương, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo tác oai tác quái lúc trước nữa, mặt mũi ủ ê mặc người đánh chửi.

Khi ánh hoàng hôn cuối cùng khuất sau chân trời, Đường Tâm Quyết nói: "Vậy nếu bây giờ tôi muốn mấy người liên lạc với phòng thí nghiệm thì mấy người có làm được không?"

"Không được!"

Năm người đồng loạt phản ứng cực kì dữ dội, sợ hãi ngẩng đầu lên: "Hiện giờ bọn tôi là kẻ phản bội, nếu chủ động tìm tới thì chắc chắn sẽ bị giết chết mất!"

"Chưa chắc." Đường Tâm Quyết lắc đầu: "Dù sao cũng vẫn còn tình đồng chí mà, có khi bọn họ sẽ nể tình ngày xưa cùng nhau làm nghiên cứu mà không xuống tay quá nặng đâu?"

"Nhưng bọn tôi thì khác." Cô mỉm cười: "Bọn tôi có thể xuống tay ngay bây giờ mà chẳng chút áp lực tâm lý."

Năm người tiến chết mà lùi cũng chết: "..."

Nam mắt kính giãy giụa lần cuối: "Tôi... Tôi cảm thấy... Tôi cần phải suy nghĩ thêm một chút."

Không ngờ bốn người phòng 606 lại đồng ý hết sức thoải mái: "Vậy đêm nay mấy người cứ suy nghĩ cẩn thận đi, sáng mai gặp lại."

Nói xong bốn người lập tức bỏ đi, cả tòa nhà y tế trống rỗng chỉ còn lại có năm người bị trói.

Chẳng bao lâu sau bọn họ đã hối hận.

Màn đêm buông xuống, zombie tụ tập, nhưng lần này đã không còn phòng an toàn tầng 3, không còn hơn trăm cái bia đỡ đạn đồng thời là đối tượng nghiên cứu, cũng không có thuốc thử nghiệm mang lại cảm giác an toàn.

Chỉ có đói khát, hai chân tê rần, và cả zombie cách đó không xa liên tục gào rú đi lại, tra tấn tinh thần bọn họ cả đêm.

Một đêm này, trước khi đi ngủ, bốn người phòng 606 buộc hết tất cả vật tư có thể đem theo lên người.

Trải qua một lần "Dịch chuyển trong mơ" không hề báo trước, không ai còn dám đặt cược sinh mạng mình vào lương tâm của phó bản nữa.

Vu Vi bị cưỡng chế buộc đồ ăn vặt vòng quanh người: "?"

Tại sao ai nấy đều như đã sẵn sàng đón địch vậy, chẳng lẽ bọn họ có thói quen mộng du tập thể? Nhưng cô ấy không có mà?

Nhưng khi màn đêm buông xuống thật sự, cô ấy lập tức phát hiện ra mộng du hay không mộng du cũng chẳng quan trọng nữa.

Bởi vì vốn dĩ không ngủ được.

Qua 12 giờ đêm, tiếng va chạm và tiếng gào rú trong hành lang dồn dập đáng sợ nhất từ trước tới giờ. Ngoài tiếng zombie kêu gào vô nghĩa ra cô ấy vậy mà còn nghe thấy rất nhiều tiếng thì thầm nho nhỏ.

Những tiếng thì thầm đó nghe như tiếng trẻ con tập đọc từng âm tiết một, từ những từ đơn vô nghĩa rồi đến một câu ghép, câu hoàn chỉnh... Vu Vi nghe mà rợn người.

Nhưng khủng khiếp nhất là, mặc dù hoàn cảnh bên ngoài kinh dị như thế nhưng trong phòng chỉ có một mình cô ấy còn tỉnh?

Ngay cả người chia sẻ cho cô ấy nửa cái giường, người nhát gan nhất trong phòng, Quách Quả, đều ngủ say sưa. Cánh cửa bị đụng rầm rầm dưới kia dường như chẳng ảnh hưởng gì tới Quách Quả cả, cô ấy còn thoải mái lật người một cái.

Trong bóng đêm, Vu Vi không nhìn thấy Quách Quả nhíu mày, chỉ có thể lặng lẽ sờ soạng bóc một gói đồ ăn vặt, vừa ăn vặt để giảm bớt cảm giác sợ hãi vừa tự hỏi nếu lỡ phòng ngủ bị zombie đánh chiếm thì nên chọn cách nào để hẹo bình yên một chút.

Cứ thế, chẳng biết qua bao lâu, tới tận khi chân trời hơi hơi chuyển trắng, ánh sáng bắt đầu chiếu vào phòng ngủ, cô ấy mới cảm thấy có chút buồn ngủ, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Cùng lúc khi Vu Vi nhắm mắt lại thì Quách Quả mở bừng mắt ra, tỉnh dậy khỏi giấc mơ!

...

Quách Quả lại thấy màn hiến tế kia nữa.

Từ lúc bắt đầu tham gia phó bản, những ảo giác cô ấy thấy được đều là khung cảnh này. Chỉ có điều càng ngày hình ảnh càng rõ ràng, gương mặt của "Đồ tế" cũng càng rõ nét hơn.

Nhưng lúc này, khi tầm nhìn quan sát từ trên cao hạ gần xuống mặt đất, cô ấy đã thấy gương mặt của một con zombie, gương mặt cực kì quen thuộc.

Đó là Vu Vi!

Mà khi cô ấy nhìn kĩ hơn thì Vu Vi không giống những thi thể zombie nhăm chặt hai mắt kia, Vu Vi mở to đôi mắt đen nhánh nhìn cô ấy hơi mỉm cười.

Lúc nhìn thấy nụ cười ấy, Quách Quả run bắn lên, giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng ngay lập tức.

Ý thức quay về với chiếc giường quen thuộc, lớp da gà nổi rần rần trên người còn chưa tan.

Cứ điểm nhà ăn cửa đông đã bị phá hủy, số lượng người tổ chức còn chưa đến một nửa, vậy thì tương lai trong cái ảo giác dự báo này phải thay đổi rồi mới đúng, sao cô ấy lại cứ mơ đi mơ lại hình ảnh này?

Quách Quả nghĩ không ra, trong lúc cô ấy đang do dự không biết có nên mơ tiếp không thì bên cạnh chợt vang lên tiếng Vu Vi: "Khoai tây... Hì hì..."

Vu Vi vừa nói mớ vừa trở mình.

... Nhìn kiểu gì thì cũng khó mà liên hệ Vu Vi của hiện tại với người bị hiến tế trong mơ kia.

Quách Quả quyết định dậy, nói mọi chuyện cho Đường Tâm Quyết nghe.

Sắc trời dần dần sáng rõ, bên ngoài chỉ còn sót lại vài con zombie lẻ tẻ tông cửa. Nương theo ánh sáng mờ mờ, Quách Quả nhìn thấy dây xích đứt cạnh cửa.

!!!

"Đứt hai sợi dây xích, khóa cửa thì vẫn còn."

Giọng Đường Tâm Quyết truyền ra từ trên giường, Quách Quả giật mình ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên giường đối diện, gương mặt không có vẻ ngái ngủ.

Nghe Quách Quả kể lại giấc mơ xong, Đường Tâm Quyết cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.

"Cậu có từng nghĩ tới không, ảo ảnh mà cậu thấy có lẽ không phải là tương lai, cũng không phải hiện tại, mà là của quá khứ?"

Quách Quả ngẩn ra: "Quá khứ?"

Bỗng nhiên cô ấy nhớ tới đoạn đối thoại mà cô ấy nghe được của mấy người tổ chức lúc trà trộn vào nhà ăn cửa đông.

[... Chúng ta đã hoàn thành không biết bao nhiêu lần trong các buổi tổng duyệt rồi,]

[Tuyệt đối không thất bại được...]

Mặc dù không dùng tới dị năng hệ tinh thần, Đường Tâm Quyết dường như vẫn biết cô ấy đang nghĩ tới điều gì: "Sớm hơn nữa, nội dung ghi chép thí nghiệm."

[Thí nghiệm số 091]

[Chu kì thí nghiệm... Thời gian thu hồi...]

Hai đoạn tin tức đan xen, hai mắt Quách Quả sáng lên: "Là phó bản đã qua một vòng tuần hoàn, không đúng, phó bản mô phỏng đã qua một vòng tuần hoàn!"

Trước khi bọn cô bước vào thì có lẽ phó bản này đã từng có "Kết cục", cũng chính là hình ảnh trong ảo giác của cô ấy. Cho nên cô ấy mới mơ đi mơ lại cơn ác mộng kia, bởi vì cảnh tượng trong giấc mơ đó đã từng xảy ra thật trong một thời điểm quá khứ.

"Hay nói đúng hơn thì hiện tại chúng ta chỉ đang ở trong một vòng của phó bản tuần hoàn chủ đề thí nghiệm."

Đường Tâm Quyết nhìn ra ngoài cửa sổ, một khoảnh nhỏ sân trường đang chậm chạp tỉnh giấc hiện ra dưới ánh ban mai ngoài khung cửa, vừa chân thực nhưng cũng vừa xa lạ.

"Đây là chuyện mà mọi người muốn chúng tôi biết ư?"

Cô lẩm nhẩm, giọng nói tan vào không trung, không biết là muốn nói cùng ai.

Mặt trời còn chưa lên hẳn, tòa nhà y tế tĩnh lặng xuất hiện một vài "Vị khách không mời mà đến".

Chỉ mới qua một đêm mà tinh thần lì lợm của năm người tổ chức đã biến mất không còn sót lại tí nào, khóc lóc van nài bốn người phòng 606 cởi trói.

"Tôi biết, tôi biết cách nhanh nhất để liên lạc với phòng thí nghiệm!"

Nam mắt kinh thoi thóp kêu lên.

Nhìn thấy bốn người tập trung chú ý tới mình, cậu ta vội vàng hé đôi môi khô khốc nói: "Cho... Cho tôi xin chút nước."

Đường Tâm Quyết rút cây thông bồn cầu ra, ấn nút, cái bát cao su bắt đầu phun nước phèo phèo.

Nam mắt kính: "... Đây là nước cho người uống sao?"

Đường Tâm Quyết cười cười: "Đúng là không phải nước để cho người uống."

Dứt lời, cây thông bồn cầu nện mạnh xuống tay vịn cầu thang, tay vịn bằng gỗ đặc chắc chắn lập tức gãy rời, rơi sượt qua sát bên tai nam mắt kính.

Cảm giác khát nước của nam mắt kính bốc hơi sạch sẽ.

Cậu ta run run buột miệng: "Tìm tòa kí túc xá cao nhất! Dụng cụ của phòng thí nghiệm được cất ở trên nóc tòa nhà đó!"

Mấy người còn lại gật đầu lia lịa: "Chỉ cần tìm được dụng cụ là chúng tôi sẽ có cách liên lạc với bọn họ, hu hu hu... Đừng trói chúng tôi ở đây nữa, zombie sẽ xông vào thật đấy!"

Dường như sợ Đường Tâm Quyết không tin, bọn họ còn rưng rưng nước mắt nhấn mạnh: "Chỉ cần thêm một ngày nữa, khi virus biến dị thành công lần thứ năm, thì không có bất kì loại cửa nào chống lại được chúng nó hết! Tất cả chúng ta đều sẽ chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro