Chương 149: Kì thi lên lớp đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng tiếng hỏi nhưng Trương Du vẫn đi thẳng không quay đầu: "Bởi vì thẻ công tác trong túi cô Lam thò ra ngoài, hình như cô quên nhét trở lại rồi. A, đúng rồi, em không nên gọi cô là cô Lam." Cô ấy hơi ngừng một chút, nghiêm trang sửa lại: "Xin lỗi nhé, cô Băng."

Băng Lam Lam:... Chậm rãi nhét thẻ công tác lại.

Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Du, trong chớp mắt sát ý ẩn hiện, nhưng rồi như vì một nguyên nhân nào đó mà cô ta không thể bùng nổ, đành nghiến chặt răng quay đầu hung hăng ra lệnh cho mấy giám thị khác: "Nhìn chằm chằm nó cho tôi, tất cả đi hết đi!"

Mấy giám thị kia liếc nhau: "Để không ảnh hưởng đến tâm trạng làm bài thi của thí sinh thì trong một phòng thi không được phép có nhiều hơn 8 giám thị."

Băng Lam Lam: "... Một lũ ngu xuẩn, xứng đáng chết đói!"

"Chúng tôi là giám thị, chúng tôi không đói."

"Đi chết đi lũ rác rưởi!"

"Chúng tôi là giám thị, chúng tôi cũng sẽ không chết."

"... Aaaaaa!!!"

"407 báo cáo, trật tự trường thi đã được khôi phục bình thường. Xin mời toàn thể giám thị giữ gìn cương vị, đảm bảo trật tự trường thi."

Đám người tập trung đông nghẹt lập tức giải tán, hành lang trống trải như lúc ban đầu, chỉ còn lại một mình Băng Lam Lam mặt mũi vặn vẹo.

"Tại sao tất cả thuộc hạ của tao đều là loại rác rưởi vô dụng chứ, ngay cả một học sinh cũng không bắt được! Tức chết tao mất, chết, đều đi chết hết cho tao! Lột da rút gân! Chiên rán xào nấu!"

Băng Lam Lam tức đến mức túm lấy mái tóc nhiều màu của mình giật điên cuồng, vừa giật vừa chửi bới với không khí một lúc mới hơi hơi bình tĩnh lại. Dù vậy lồng ngực của cô ta vẫn đang phập phồng liên tục, khiến cô ta khó thở muốn chết.

Trong mắt cô ta xuất hiện tia hối hận: "Biết thế... Hộc... Không chọn thiết lập tính cách này... Hộc..."

Nhưng hối hận cũng muộn rồi, cô ta không cam tâm đưa mắt nhìn hành lang một lượt, miễn cưỡng mở một cánh cửa ra, bước vào trong phòng.

Mấy giây sau, Trương Du lặng lẽ ló đầu ra từ một góc khuất, nhìn nơi Băng Lam Lam vừa biến mất bằng ánh mắt phức tạp, sau đó nhanh chóng rời đi.

------------

"Bạn học, thời gian làm bài thi đã kết thúc, xin hãy lập tức rời khỏi phòng thi."

Một nữ giáo viên cao to mặt chữ điền đứng trên bục giảng, nói với nữ sinh duy nhất còn lại trong phòng học bằng giọng lạnh lùng sắc bén.

Nhưng nữ sinh đó chẳng những không hề sợ hãi, mà thậm chí còn nghiêm túc hơn cả giám thị: "Ai nói thu bài xong phải lập tức rời khỏi phòng thi? Chẳng lẽ không cho phép thí sinh ngồi đây suy nghĩ lại đáp án sao? Em thi đại học nhiều rồi mà từ trước đến nay chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu vô lý như vậy!"

Giám thị: ?

Tôi là giám thị hay em là giám thị?

Bà ta tìm lại uy nghiêm của một giáo viên, lạnh giọng khiển trách: "Đây là quy định! Với lại, bài thi cũng thu rồi, em còn suy nghĩ cái gì nữa? Trên bàn này có đáp án hay sao?"

"Cô nói thật đấy à?" Trịnh Vãn Tình liếc nhìn bà ta một cái, hàng mày xinh đẹp chau lại vẻ mất kiên nhẫn: "Cô thi đậu đại học bằng cách nào vậy, sao có thể quên hết phương pháp học tập như thế chứ? Ai mà mới làm xong đã quên ngay được, đương nhiên là phải dùng trí nhớ nhẩm tính lại rồi."

Giám thị:... Từ từ, sao tự nhiên chuyển sang công kích cá nhân rồi?

Nội tâm gào thét: Ai mà biết thi đại học như thế nào??

Bên ngoài phòng thi 407, vài giám thị đứng ngoài hành lang im lặng chờ người bên trong đi ra. Nhưng thờ gian dần trôi, người bên trong không hề có dấu hiệu muốn ra ngoài.

Mấy giám thị lặng lẽ tới gần cửa phòng học, chuẩn bị xông vào bất kì lúc nào.

Nhưng mới vừa tới gần cánh cửa đã nghe tiếng cãi nhau dữ dội đập vào tai.

"Tôi thấy em mới là sinh viên dỏm! Thi đại học mà thi nhiều lần như vậy, học tra ở đây giả vờ học bá nỗi gì!"

"Ha, cô có thi mười lần cũng không bằng được số lẻ trong tổng điểm thi đại học của em lúc em tham gia kì thi vào năm lớp 11, nếu nỗ lực học tập hơn vài năm thì đâu đến nỗi bằng này tuổi rồi còn phải lăn lộn ở trường đại học hạng ba. Có thời gian nghiêm khắc với người khác sao không thử nghĩ lại một chút vì đâu mà còn đứng đây cưỡi ngựa xem hoa lãng phí cuộc đời hả?"

"Nói bậy, tôi không phải hạng ba tôi ở hạng hai! Em một học sinh hạng ba có tư cách gì mà lên lớp tôi hả?"

"Hạng hai thì vinh dự lắm à? Phàm là lúc thi đại học cô nỗ lực như em thì bây giờ cô không được top đầu ít ra cũng ở hạng nhất."

"Nói vớ nói vẩn, em cho rằng tôi may mắn như mấy em hay sao, chỉ cần vượt qua kì thi đại học là có thể lên hạng? Ngày nào tôi cũng làm quần quật 20 tiếng mà còn không đủ điểm tích lũy học lên, em có biết mỗi ngày tôi nỗ lực đến mức nào không? Loài người rác rưởi như em chỉ cần động não động bút một tí là có thể lên hạng, có tư cách gì coi thường tôi?"

"Cô nói đúng, em xin lỗi."

"Em... Hả?"

Nữ giám thị mặt chữ điền sửng sốt, không ngờ Trịnh Vãn Tình quay phắt 180 độ, dứt khoát nhận thua chóng vánh.

Trịnh Vãn Tình nghiêm túc nói: "Em không nên dùng thành tích để đánh giá cô, em cũng không có tư cách đánh giá trường học và công việc của cô, thứ tiêu chuẩn này càng không thể dùng để xem xét một người. Huống hồ cô nói cũng đúng, hiện giờ cô là hạng hai, em mới là học sinh hạng ba. Những lời ban nãy là em nói linh tinh, mong cô đừng để bụng."

"Ơ, này." Giám thị há hốc miệng, ngôn ngữ phong phú sinh động kẹt trong miệng không kịp thoát ra, còn khó chịu hơn cả việc bị mắng chửi một trận, phút chốc không biết nên nói tiếp thế nào.

Hơn nữa sau khi thoát khỏi kích động vì trận cãi nhau kia, bà ta mới bắt đầu nhận ra tình hình không đúng lắm.

Bỗng nghe Trịnh Vãn Tình nói tiếp: "Nhưng vì sao chúng ta đều là học sinh, tôi phải ngồi đây làm bài thi, còn cô lại có thể làm giám thị của tôi?"

Cô ấy nhìn gương mặt chữ điền trung niên của nữ giám thị, nghiêm túc hỏi: "Tôi đang nghĩ sao lại phải làm bài thi không ngừng nghỉ đây, chắc không phải cô mới là bài thi chính thức của tôi đấy chứ?"

Giám thị:... Má.

Bị gài rồi!!

-----------

"Cho nên bề ngoài là 4 người, nhưng thật ra lại có 8 tấm thẻ dự thi, mà chúng ta thì vẫn đang thi hộ cho người khác, thí sinh thực sự là giám thị của chúng ta!"

Quách Quả muốn chải vuốt lại logic, ai ngờ càng chải càng rối: "Nhưng mà rốt cuộc chúng ta phải thi cái gì?"

Cũng không thể nào để 8 người cùng nhau so thành tích thi đại học, điểm ai cao hơn thì người đó được qua cửa chứ!

Đường Tâm Quyết: "Đây là một vấn đề khác, nhưng tớ thiên về giả thuyết cuộc thi thật sự của chúng ta vẫn chưa bắt đầu hơn."

Rốt cuộc thì thẻ dự thi của các cô bị giấu ở đây suốt từ đầu tới giờ, ngay cả thẻ dự thi cũng không có thì sao mà vào trường thi được?

Quách Quả: "Vậy có phải nếu bây giờ chúng ta cầm thẻ dự thi của mình về là có thể bước vào cuộc thi đại học thật sự không?"

Đường Tâm Quyết: "Cũng chưa chắc, đừng quên phòng chúng ta có 4 người."

Chỉ 2 người lấy được thẻ dự thi thật cũng vô ích, bọn cô cần phải tìm cách liên hệ với Trương Du và Trịnh Vãn Tình, liên kết tin tức trong tay cả 4 mới có thể quyết định được bước tiếp theo nên đi như thế nào.

"A, tớ hiểu rồi." Bóng đèn trong đầu Quách Quả lóe sáng: "Bởi vì bốn người chúng ta tách ra, người mà chúng ta thi hộ không giống nhau, tình hình không giống nhau nên manh mối tìm được hẳn là cũng khác nhau. Giả sử thẻ dự thi chính là chìa khóa để bước vào cuộc thi thật sự, vậy thì trừ chìa khóa ra chúng ta còn cần biết cửa vào, cách sử dụng chìa khóa..."

Quách Quả đếm đếm ngón tay, đột nhiên cảm thấy ánh đèn trên đầu hơi hơi lung lay một chút. Cô ấy nhạy cảm rụt cổ lại, chắc là ảo giác thôi nhỉ?

"Không phải ảo giác đâu." Dường như Đường Tâm Quyết có thể nghe thấy tiếng lòng của cô ấy, cô bình tĩnh trả lời: "Vừa nãy đúng là ánh đèn hơi chớp lên thật."

Vừa dứt lời, ánh đèn vàng của bóng đèn dây tóc trong phòng lại lóe lên, căn phòng đang âm u chợt sáng lên trong chớp mắt, sau đó bắt đầu lập lòe liên tục.

Xẹt xẹt... Tiếng thiết bị điện nhiễu sóng không biết xuất phát từ chỗ nào vang lên, từng chồng giấy chất đầy các giá sách bị gió thổi phần phật bay loạn xạ giữa không trung.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Đi!"

Đường Tâm Quyết giữ chặt Quách Quả chạy ra ngoài. Cửa phòng bắt đầu rung lên bần bật, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Bị Đường Tâm Quyết kéo một cái, Quách Quả mới nhìn thấy chỗ khe cửa kẹp một quyển sổ vừa lúc ngăn cho cửa không đóng lại được.

May mà Đường Tâm Quyết có đề phòng, nếu không có khi các cô bước vào một cái là bị khóa chết trong phòng ngay. Quách Quả nổi da gà đầy lưng, vừa bước ra cửa liền mở ngay mắt âm dương thăm dò xung quanh.

Không xem còn đỡ, vừa nhìn một cái lông tóc dựng đứng: "Quyết thần chạy mau, đằng sau toàn là người!!"

Không, kia không thể gọi là người được nữa, giỏi lắm chỉ có thể xem như là một đám bóng người trăng trắng chen nhau dày đặc, rên rỉ bò ra từ những góc tối với tốc độ còn nhanh hơn cả gián.

Hai người không nói không rằng chạy bạt mạng ra khỏi hành lang. Khi gần đến cầu thang, Quách Quả cảm thấy mình bị đẩy sang trái một phát, lập tức lệch khỏi hướng lên cầu thang.

"Đến cửa sổ." Đường Tâm Quyết nói nhanh: "Đó là cửa ra của cậu."

Trên bức tường bên trái đã xuất hiện một khung cửa sổ nhỏ hẹp tự bao giờ, nhìn kĩ ngoài khung cửa còn có bóng người trong suốt như ẩn như hiện, đúng là nữ sinh tóc ngắn dẫn bọn cô tới đây khi trước!

Quách Quả nhận ra có lẽ cô ấy tới "Đón" mình, vừa vội vàng đổi hướng vừa hỏi: "Thế cậu ấy thì sao? Bọn tôi không thể đi chung với nhau sao?"

Nữ sinh tóc ngắn đưa một ngón tay lên.

Cô ấy chỉ có thể mang một người đi thôi.

Quách Quả vội nói theo bản năng: "Tôi có mắt âm dương, cậu đưa Quyết thần về đi!"

Nữ sinh tóc ngắn lắc đầu làm động tác tay: Đưa cô đi cô ấy có thể sống, đưa cô ấy đi cô sẽ chết.

Quách Quả: "..."

Cảm ơn, tôi hiểu rồi.

Còn chưa kịp nói thêm gì, một lực kéo quen thuộc lôi Quách Quả ngã ra ngoài cửa sổ, che khuất tầm nhìn trên hành lang.

Cánh cửa sổ nhỏ hẹp lặng lẽ biến mất, hành lang lại chìm trong bóng tối. Sau lưng có gió âm gào thét đuổi theo, Đường Tâm Quyết không do dự nữa, nắm lấy tay vịn cầu thang.

Trong chớp mắt, cầu thang đang yên tĩnh cũng phát ra tiếng gió ào ào, như loài dã thú bụng đói sôi trào ngửi được hương vị của đồ ăn tươi, bắt đầu rục rịch.

Mà những bậc cầu thang đen sì chính là cái mồm to như chậu máu, gấp gáp đợi bữa ăn no nê tiến vào.

Đường Tâm Quyết nhìn lướt qua, tay chống xuống, cơ thể nhẹ nhàng nhảy lên tay vịn cầu thang, không hề đụng đến 1mm bậc thang.

Cầu thang: ?

Sau đó Đường Tâm Quyết đưa ra một quyết định trái ngược lẽ thường, cô nương theo độ dốc tay vịn trượt thẳng xuống dưới!

...

Đợi đến khi cầu thang hiểu ra đồ ăn đến miệng sắp bay đi, luồng gió lạnh tê tái nháy mắt chuyển thành cuồng phong gào thét. Phần tay vịn cầu thang sinh ra tầng tầng gai nhọn, tức giận muốn ép cô phải bước xuống.

Tay vịn biến dị tấn công ào ạt, nếu không đổi tư thế chắc chắn sẽ bị đâm đầy người. Đường Tâm Quyết xoay người, một tay chống tay vịn lấy đà nhảy thẳng xuống dù vẫn còn cách mặt đất một khoảng nữa.

Luồng gió lại vồ hụt, Đường Tâm Quyết rơi xuống tay vịn cầu thang chỉ cách sàn nhà hành lang tầng 5 có vài bước nữa.

Tầng 5 chính là nơi cô từng đi qua.

Mắt thấy con mồi sắp trốn mất, cơn giận của luồng gió tụ lại ngay cuối cầu thang, đầu tay vịn biến thành một bộ vuốt đen kịt cực lớn, chộp về phía Đường Tâm Quyết!

Lần này không thể tránh được, mà cũng không cần phải tránh.

Đường Tâm Quyết giữ nguyên động tác, hít sâu một hơi khí tụ đan điền, hướng về phía hành lang hét lên: "Cô Lục!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro