Chương 147: Kì thi lên lớp đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau do va đập không xuất hiện. Đường Tâm Quyết cứ như vừa xuyên qua một cánh cửa vô hình, ánh sáng trước mắt chợt thay đổi, cảnh vật đập vào mắt, cô đang đứng trong một hành lang thật dài.

Cô dừng chân, trở tay sờ ra phía sau, chạm vào một bức tường.

Hành lang cũ biến mất không thấy đâu, đám giám thị đuổi theo cô đã bị cản lại ở bên đó, xung quanh không một tiếng động.

Nói cách khác, cô cũng không thể trở về lối cũ nữa.

Tới đâu hay tới đó, Đường Tâm Quyết tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhìn lướt bốn phía, phát hiện hành lang này và hành lang cũ gần như giống y hệt nhau.

Điểm khác biệt duy nhất là hướng của các phòng học hoàn toàn ngược lại. Nếu coi bức tường cuối hành lang cô vừa xuyên qua là một mặt gương, thì đây chính là phiên bản trong gương của hành lang tầng 5.

Hành lang yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, không có dấu vết của bất kì người hay vật gì. Đường Tâm Quyết bắt đầu quan sát từ phòng học đầu tiên bên tay phải, phát hiện đa số phòng thi đều khóa cửa.

Trừ một cánh cửa duy nhất.

Đường Tâm Quyết mở cửa, bước vào phòng thi 508.

Phòng thi trống trải yên tĩnh, từng dãy bàn ghế sắp xếp ngay ngắn trống trơn, chỉ có bàn thứ hai từ dưới lên sát tường có người: Nữ sinh tóc ngắn kia đang lặng lẽ ngồi đó. Đường Tâm Quyết để ý thấy nữ sinh này không có hai tay.

Khi Đường Tâm Quyết bước đến trước mặt, nữ sinh tóc ngắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt bàn cô ấy có hai thứ, một cái là đề thi trống trơn, tiêu đề ghi rõ ràng: Kì thi tuyển sinh lần thứ nhất - Làng đại học.

Còn lại chính là thẻ dự thi, phần họ tên chỉ nhìn được một chữ Thái.

"Bạn học Thái." Đường Tâm Quyết gọi: "Cô dẫn tôi tới đây là vì muốn nói với tôi điều gì sao?"

Trong đôi mắt đen kịt của nữ sinh không có cảm xúc, cô ta nhìn chằm chằm Đường Tâm Quyết một hồi mà không nói lời nào, bỗng dưng cô ta đứng dậy đi ra ngoài.

Đường Tâm Quyết đi theo cô ta.

Cô ta ra cửa rẽ phải, đi về phía đại sảnh gần cầu thang. Vừa đến gần, Đường Tâm Quyết đã thấy cầu thang có lối đi lên tầng trên nữa.

Vốn dĩ tòa nhà dùng làm trường thi này chỉ có 5 tầng, tầng 5 là tầng cao nhất, không hề có cầu thang đi lên.

Hiển nhiên bố cục của thế giới trong gương không giống vậy.

Nữ sinh tóc ngắn đi rất nhanh, càng đến gần đại sảnh và cầu thang tốc độ cô ta càng nhanh hơn.

Đường Tâm Quyết lập tức nhận ra điều gì đó, cô nhanh chân xông tới, tóm lấy góc áo của nữ sinh kia.

"Cảm phiền cô." Cô nhỏ giọng nói.

Nữ sinh mím môi không trả lời, cũng không gạt tay Đường Tâm Quyết ra. Khi hai người bước chân lên đoạn cầu thang nối tới tầng trên, đôi chân vốn đang lướt đi của nữ sinh đó như mất trọng lực, bay thẳng về phía trước, kéo theo Đường Tâm Quyết đang túm góc áo.

"Ào ào... Xoẹt..."

Từ giây phút đầu tiên bước lên cầu thang, không gian vốn yên tĩnh bỗng đột ngột thay đổi! Từng giận gió rét gào thét cuộn lên, nhiệt độ xung quanh hạ thấp đến mức cô tưởng như mình đang ở trong tủ lạnh, đủ loại tiếng động kì quái không tên vang vọng từ khắp bốn phía, làn hơi lạnh buốt tận xương nhiều phen còn phà sau gáy Đường Tâm Quyết.

Đường Tâm Quyết nương theo nữ sinh đang lướt nhanh để lên tầng, cô vờ như không nghe thấy tiếng vang xung quanh, ngay cả mắt cũng không buồn liếc lấy nửa phần, chỉ thoáng chốc cô đã bước lên hành lang tầng 6.

Bộp. Tiếng giày chạm xuống sàn thật nhỏ, toàn bộ tiếng động lập tức biến mất, chỉ có tứ chi bị lạnh cóng tê tái chứng minh những gì vừa xảy ra là thật.

Đường Tâm Quyết sờ sau gáy, bàn tay nhiễm màu đỏ tươi.

Sức tấn công mạnh, tính nguy hiểm cao, có khả năng tử vong.

Nhanh chóng đưa ra kết luận, Đường Tâm Quyết kéo cổ áo che đi miệng vết thương, bình tĩnh đuổi theo bóng dáng nữ sinh tóc ngắn.

Tầng 6 không có đại sảnh và góc rẽ, hai bên hành lang thật dài choán hết tầm mắt, nhìn kĩ mới thấy hai bên hàng lang này vừa hẹp vừa chật chội.

Nữ sinh tóc ngắn rẽ vào hành lang bên trái. Hành lang không có đèn, vách tường xung quanh trông như sẵn sàng ép vào bất kì lúc nào. Đường Tâm Quyết phải thả tinh thần lực bám sát mới có thể đuổi kịp nữ sinh kia.

Nhưng tuy vậy, vừa chạy được mười mấy mét cô đã từ từ chậm lại.

Nữ sinh kia biến mất.

Chẳng thể quan sát được gì trong hành lang tối đen mất đi toàn bộ ánh sáng này, nữ sinh tóc ngắn cứ như đã biến mất vào không khí. Tinh thần lực không bắt được bất kì một dao động nào, ngược lại cơ thể cô còn đang phải chịu đựng từng cơn đau nhói do tinh thần lực cạn kiệt.

Đường Tâm Quyết ấn ấn huyệt thái dương thu hồi tinh thần lực, vươn tay sờ vách tường, lần mò từng bước một thăm dò hoàn cảnh xung quanh.

Nữ sinh kia dẫn cô đến đây mới biến mất, chứng tỏ nhất định ở đây có gì đó.

Cạch cạch.

Quả nhiên Đường Tâm Quyết nhanh chóng sờ được một cái chốt na ná như tay nắm cửa. Cô ấn xuống một cái, một cánh cửa ra vào chỉ vừa đủ cho một người đi lọt nhẹ nhàng hé ra.

Ánh sáng của bóng đèn dây tóc xua tan u ám. Đây là một căn phòng nhỏ rộng chừng 20 mét vuông, mùi bụi bặm và mùi giấy cũ xông vào xoang mũi, những hại bụi mịn bay múa dưới ánh đèn vàng.

Đây là... Phòng hồ sơ?

Giá sách bằng gỗ đỏ xếp hàng ngay ngắn gần như chật cứng cả phòng, Đường Tâm Quyết phải nghiêng người đi mới có thể lách qua.

Mỗi giá sách đều xếp đầy vô số tập văn kiện, đa số đều bị khóa trong tủ kính, chỉ có một phần nhỏ rơi ra ngoài. Đường Tâm Quyết cần lên xem thử, toàn là giấy trắng hoặc chuỗi kí tự cô nhìn không hiểu, không tìm được tin tức nào giá trị.

Cô ngẩng đầu nhìn số lượng văn kiện, im lặng một chút.

Từ từ dò tìm thì quá bất khả thi, cô từ bỏ việc lần mò đám văn kiện đó, chuyển sang quan sát chỗ khác lạ của những giá sách này.

Sự thật chứng minh quyết định của cô đã đúng. Cô nhanh chóng phát hiện tuy những giá sách này không dán nhãn phân loại nhưng trên đỉnh đều có khắc một dãy số cực nhỏ, giá trị dãy số càng lớn thì văn kiện rơi rụng bên ngoài càng nhiều.

Đường Tâm Quyết dừng lại trước một giá sách, cái giá này rơi ra gần nửa số văn kiện. Tủ kính to chia làm 9 ô tủ nhỏ, mỗi ô đều được dán một hàng nhãn be bé ở góc dưới cùng ghi chữ tiếng Trung.

"... Chưa bắt đầu sử dụng."

Đường Tâm Quyết nhẩm hàng chữ đầu tiên mà cô đọc được kể từ khi bước vào căn phòng này tới giờ. Suy nghĩ chợt thoáng hiện, cô lướt xuống dưới xem từng ô một.

Chưa bắt đầu sử dụng, chưa bắt đầu sử dụng, chưa bắt đầu sử dụng... Đã bắt đầu sử dụng.

Dòng nhãn "Đã bắt đầu sử dụng" ở ô cuối cùng đập vào mắt cô.

Trong ô tủ kính chất một đống giấy thật dày, trên giấy vẫn là một đống kí tự lộn xộn, nhưng tiêu đề ở hàng đầu tiên lại viết cực kì rõ ràng: Kì thi tuyển sinh đại học lần thứ nhất - Làng đại học.

Thẻ dự thi.

Đồng tử co lại, Đường Tâm Quyết mở túi lấy tấm thẻ dự thi bị mình vò nhăn dúm dó, đối chiếu thấy kích thước giống nhau như đúc.

Chỉ cần thêm chữ "Làng đại học" vào sau "Kì thi tuyển sinh đại học", lại thay đám kí tự lộn xộn trên "Thẻ dự thi" trong giá sách thành ảnh chụp và kí tự bình thường, là hai loại thẻ dự thi này sẽ hoàn toàn giống nhau.

Đường Tâm Quyết nhanh chóng lấy đám thẻ dự thi viết bằng kí tự lộn xộn ra xem từng cái một, xem đến giữa rốt cuộc cũng thấy một tấm thẻ cực kì đặc biệt.

[Mã số thí sinh: 20190607]

[Họ tên: Trương Du]

[Giới tính: Nữ]

...

Ảnh chụp trên thẻ là chân dung một nữ sinh buộc tóc thấp, đưa tay đẩy gọng kính màu đen, mắt nhìn thẳng nghiêm túc và bình tĩnh. Bất kể gương mặt hay quần áo cô ấy, Đường Tâm Quyết đều cảm thấy cực kì quen thuộc.

Đủ quen để cô chắc chắn đây chính là thẻ dự thi của Trương Du.

Nếu thẻ dự thi của Trương Du ở đây, vậy... Của những người khác thì sao?

Đường Tâm Quyết tiếp tục tìm kiếm, sau chừng 20 30 tấm thẻ nữa cô lại thấy một tấm thẻ không có kí tự lạ rơi ra. Lần này ánh mắt cô đột nhiên nghiêm lại.

[Mã số thí sinh: 20170607]

[Họ tên: Đường Tâm Quyết]

Trên thẻ dự thi, ảnh chụp cô đang lặng lẽ nhìn thẳng vào máy ảnh.

Giống y xì tấm thẻ dự thi bị cô vò nhăn dúm dó, không khác chút nào.

"... Hay rồi."

Đường Tâm Quyết cầm hai tấm thẻ giống nhau như đúc. Nếu "Thẻ dự thi đại học" thật sự chỉ có một, vậy một trong hai cái này chắc chắn là giả.

Là cái nào?

Xem xét kĩ càng một lát, Đường Tâm Quyết cầm cái mình giữ từ đầu đến giờ lên, cô kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần mà vẫn không tìm thấy sơ hở. Cô úp tấm thẻ mình giữ lên mặt trên tấm thẻ mới tìm được, lật ngược cho tấm thẻ mới nằm trên, ấn mạnh xuống vị trí ảnh chân dung trên thẻ.

Ngay sau đó tấm thẻ chợt vang lên tiếng tróc ra cực nhỏ. Cô tách hai tấm thẻ ra, mặt thẻ trơn nhẵn của tấm thẻ cũ hơi lõm xuống một chút.

Vị trí bị lõm lại chính là "Ảnh chụp" chân dung của cô.

Bóc tấm ảnh ra, bên dưới là một gương mặt hoàn toàn khác.

Đường Tâm Quyết xé ảnh chụp mình xuống, nhìn thấy gương mặt phía sau là của một nữ sinh đầu to!

Ảnh chụp một nữ sinh để mái bằng, tấm ảnh bị làm mờ khá nghiêm trọng khiến diện mạo người trong ảnh không rõ ràng lắm, nhưng chỉ với ánh mắt đầu tiên Đường Tâm Quyết đã bắt giữ được nét quen thuộc.

Nếu bỏ kiểu tóc đi, mặt mũi người trong ảnh và "Cô Lục" cực kì giống nhau.

Thậm chí có thể nói cùng là một người.

Đường Tâm Quyết nheo mắt, dùng lại cách này thử trên những vị trí khác của tấm thẻ. Nhưng dường như kể từ giấy phút tấm ảnh bị bóc ra thì tấm thẻ này đã mất đi năng lực ngụy trang, chỉ cần lấy tay vuốt qua thì vô số chỗ quanh mép thẻ đã bắt đầu quăn lên.

Sau đó cô lập tức xé hết xuống, để lộ dáng vẻ chân thật của tấm thẻ dự thi này:

[Thẻ dự thi kì thi tuyển sinh đại học toàn quốc năm 2017]

[Mã số thí sinh: @$%&*(&$]

[Họ Tên: Li Na Lục]

[Giới tính: Nữ]

...

[Địa chỉ thường trú: Phòng 315 kí túc xá 250 Làng đại học]

[Người đảm bảo: Vương Cát Cát]

Nhìn tấm thẻ dự thi thay hình đổi dạng, Đường Tâm Quyết nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào hành lang ẩn tới nay.

"Thì ra là thế."

Hóa ra suốt từ đầu đến giờ cô đang "Thay người khác" đi thi.

Càng thú vị hơn, "Người khác" đó chính là giám thị của trường thi này, thậm chí còn là một bạn học tuy chưa từng gặp mặt nhưng không hề xa lạ... Li Na Lục, đúng không?

Nhẩm cái tên này trong miệng, Đường Tâm Quyết tiếp tục lật xem xấp thẻ trên tay, chẳng bao lâu sau đã tìm ra thẻ của Trịnh Vãn Tình và Quách Quả.

Bốn tấm thẻ mới tinh dàn hàng ngang chỉ hướng tới một tình huống cực kì rõ ràng: Nếu tình cảnh của bốn người tương tự, vậy thì hiện tại trong tay mỗi người đều đang cầm một tấm thẻ dự thi "Mạo danh".

Mà thẻ dự thi thật lại bị giấu ở đây, nếu không có nữ sinh đặc biệt kia dẫn dắt, chỉ bằng vào một mình thí sinh thì tìm ra nơi này có mà khó như lên trời, càng chưa nói tới việc bốn người bọn cô còn bị tách ra, lần lượt trải qua từng vòng tuần hoàn để lấy lại sức mạnh.

Hay là vòng tuần hoàn vô hạn thi đại học này có liên quan gì đến thẻ dự thi?

Sửa sang xong xuôi manh mối mấu chốt, Đường Tâm Quyết còn chưa kịp quyết định hành động tiếp theo thì chợt nghe thấy chỗ xa xa có một tiếng vang rất lớn.

... Giống như có thứ gì đó cực kì nặng rơi từ trên cao xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro