Chương 145: Kì thi lên lớp đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao dấu vết về manh mối mấu chốt lại khó tìm như vậy?

Tại sao khó có thể vượt qua quy tắc của phó bản?

Tại sao không thể nào liên lạc với bạn cùng phòng?

Nếu đây là một phó bản tuần hoàn, vậy thì tất cả câu hỏi đã có đáp án.

Đối với kì thi đại học bình thường thì thi xong bốn môn là hết, nhưng nếu như bọn cô phải trải qua kì thi không chỉ một lần thì sao?

Giờ phút này, nanh vuốt của phó bản mới thật sự lộ ra.

Vẻ mặt Đường Tâm Quyết vẫn như bình thường, cô bước nhanh về phía trước, giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của bác gái sau lưng.

Chỉ cần vào cổng trường, vậy thì sau đó cô sẽ rơi vào vòng tuần hoàn và liên tục bị truyền tống thẳng đến thời gian làm bài thi, không có cơ hội ra ngoài.

Kể từ lần đầu tiên bị truyền tống cô đã nhận ra, cơ hội duy nhất mà mình được phép hoạt động tự do là khi ở ngoài cổng trường, chỉ có quay lại lúc tất cả mọi thứ vừa bắt đầu, lúc cô còn chưa bước qua cổng trường.

Chính là lúc này!

Xuyên qua dòng người, một ngã ba dạng chữ T xuất hiện ngay trước mắt cô.

Những tòa nhà san sát thẳng hàng hai bên, xa xa là bảng tên đường.

Rẽ trái là con đường đề tên "Phố ẩm thực", biển hiệu xung quanh sặc sỡ sắc màu: Quán soup ngon, trụ sở tiệm cà phê quốc lộ, nhà máy kẹo búp bê, thiên đường hamburger, nhà hàng địa ngục...

Rẽ phải là "Phố buôn bán", nhà cửa bên này trông giản dị hơn chút: Phòng môi giới việc làm bán thời gian, trạm sửa chữa ông Trương, khách sạn Hoàn Thành, cửa hàng di động giá rẻ...

Con đường ở giữa thông thẳng về phía trước lại cực kì lạnh lẽo, hai bên chẳng có gì, chỉ có một bảng tên đường ghi "Phố chợ đêm".

Cả ba con phố này có một điểm chung, chính là không một bóng người, đối lập với cửa hàng san sát hai bên đường, tạo cho người ta cảm giác cực kì bất an.

Cổng trường sau lưng thì càng khỏi phải nói, đám người rộn ràng nhốn nháo đó như bị phân cách rõ ràng với đường phố bằng một ranh giới vô hình, chia thành hai thế giới tách biệt, một trong hai thế giới đó chỉ cách cô có mấy chục mét.

Đường Tâm Quyết liếc qua một cái đã ghi nhớ tất cả tin tức, tiếp tục tiến lên.

Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cô như hóa thành thực thể, tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn hơn và nhiều hơn, cuối cùng ập đến như con sóng dữ, như muốn bao phủ cô.

Ngay khi đám người đang đuổi theo đó sắp tóm lấy cô, Đường Tâm Quyết bỗng dừng chân, nhìn ngã ba trước mắt cười nói: "À quên, còn phải thi nữa nhỉ."

Sau đó cô thản nhiên xoay người đi về phía cổng trường một lần nữa.

Đám người: "..."

...

Lại bước qua cổng trường, tiếng ồn phía sau như bị bấm nút tắt âm, chỉ còn lại sự yên tĩnh trong trường thi.

Giống y như đúc lúc cô vừa bước vào phó bản.

Đường Tâm Quyết quen cửa quen nẻo đi vào, không một chút do dự.

Cô còn chưa ngây thơ đến mức nghĩ mình có thể thuận lợi đi vào mấy con phố kia, hoặc là sau khi vào mà còn có thể an toàn trở ra.

Với lại có một số cửa hàng và tòa nhà trông rất là quen mắt.

Quen đến mức vừa nhìn thấy chúng nó là cô đã nhớ ra đại khái từng gặp ở đâu.

Cũng nhờ lần tuần hoàn này, nếu không có lẽ cô vĩnh viễn không phát hiện ra.

Cái trường học hẻo lánh được sử dụng làm phó bản thi đại học lại là làng đại học trong truyền thuyết.

Không, nói thế cũng không chuẩn. Đường Tâm Quyết nhớ lại đủ loại cảnh tượng mình vừa trông thấy, nhận ra một điểm khác: Chỗ này nằm trong làng đại học nhưng cũng là một không gian độc lập được tạo ra để làm phó bản, bên trong bên ngoài có lẽ không thông nhau.

Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà ranh giới của phó bản này cực kì sơ sài, thậm chí có cũng như không. Cho nên đứng bên rìa không gian "Bán thành phẩm" này cô có thể thấy rõ bên ngoài, cũng tức là cảnh tượng thật trong lòng làng đại học.

... Sai sót thấp kém này không giống phong cách của trò chơi lắm, hay đây là do nó cố ý?

"Bạn học, em có cần giúp đỡ gì không?"

Bước vào đại sảnh tầng 1, trước mắt cô là gương mặt mỉm cười hiền lành quen thuộc.

Đường Tâm Quyết giơ tay trái lên vung vẩy, nở nụ cười ngượng ngùng trả lời: "Không cần đâu ạ, cảm ơn cô."

Cánh tay nâng lên hạ xuống linh hoạt, không một chút khó khăn.

Đúng như những gì nữ giám thị cấp cao nhất kia nói, sau khi thi xong mọi vấn đề của cô đều sẽ được "Giải quyết".

Thay vì chữa khỏi, cô càng tin đây là một loại "Làm mới". Mỗi lần làm mới vòng tuần hoàn thí sinh đều sẽ trở lại trạng thái y như lúc ban đầu, khỏe mạnh minh mẫn tham gia cuộc thi.

Nhưng mà... Đường Tâm Quyết cụp mắt.

Trừ khôi phục thể lực, trạng thái của cô dường như đã xảy ra một chút thay đổi.

Cạch!

Trong lúc giám thị không chú ý, Đường Tâm Quyết nhạy bén bắt giữ được một tiếng vang nhỏ chỉ nhoáng lên một cái rồi biến mất, cô tập trung toàn bộ lực chú ý về phía vừa phát ra tiếng động.

Lạch cạch...

Vẫn là tầng 5. Chỉ có điều lần này không phải tiếng vật nặng đổ mà là tiếng động như tiếng viên bi rơi xuống và lăn trên đất, một viên, lại một viên nữa.

Đường Tâm Quyết chậm rãi đi tới lối rẽ cầu thang, cẩn thận cúi đầu lắng nghe.

Cho đến khi tiếng bi lăn cuối cùng kết thúc, cô đếm được có tổng cộng 13 viên.

Sau đó tiếng động biến mất như chưa từng xuất hiện, không một dấu vết.

"Bạn học, phòng thi của em ở bên này."

Vài giám thị đã canh sẵn trên hành lang tầng 3 tóm lấy túi dự thi của Đường Tâm Quyết, lặng lẽ ngăn lối cầu thang.

Đường Tâm Quyết cụp mắt, lần này cô không đối đầu với bọn họ, cũng không nhìn thêm cái nào nữa.

Bởi vì dù bây giờ không cần quan sát cô cũng cảm nhận được số lượng, động tác, thậm chí vị trí phân bố của các giám thị... Vì tinh thần lực của cô đã hồi phục khoảng 1/10.

Đường Tâm Quyết bình tĩnh ngồi xuống, vừa nhìn chằm chằm từng cử động của giám thị vừa lẳng lặng điều khiển tinh thần lực.

5 phút sau, cô có thể xác nhận rằng giám thị không phát hiện ra tinh thần lực của cô, kể cả cô dùng tinh thần lực "Nhìn" bài thi người khác giám thị cũng không có phản ứng gì cả.

Quả nhiên mục đích thật sự của phó bản này không phải là thi đại học.

Nếu là thi đại học thật, vậy thì dị năng của cô không thể hồi phục một phần khi mới sang đến lần tuần hoàn thứ hai. Bởi vì dù chỉ một chút năng lực đặc biệt cũng đủ phá hỏng tính công bằng cơ bản nhất của kì thi đại học, khiến kì thi này mất đi ý nghĩa.

Vậy rốt cuộc phó bản này có mục đích gì đây?

Cô ngẩng lên trần nhà, phòng 509 cách cô 2 tầng. Nếu tinh thần lực cô khôi phục khoảng ba phần thì có thể xuyên qua hai tầng này quan sát cảnh tượng trong phòng nếu khôi phục năm phần thì cô có thể nắm rõ mọi chuyện xảy ra trong phòng 509 như lòng bàn tay.

Nhưng hiện tại cô còn chưa tìm ra cách khôi phục dị năng, trạng thái bây giờ của cô chỉ hơn người bình thường một chút mà thôi.

Giờ vẫn chưa phải là lúc gây sự.

Lắc lắc đầu, cô thản nhiên buông bút, giơ tay báo cáo: "Thưa thầy, em muốn đi WC."

...

Nếu không đủ tin tức, vậy thì chủ động tìm cách bổ sung tin tức thôi.

Sau khi bị giám thị từ chối lần thứ 11, Đường Tâm Quyết lại được gặp lại nữ giám thị có nụ cười dịu dàng kia.

"Xin lỗi bạn học Đường, chúng tôi đành thông báo đến em một tin buồn: Toàn bộ WC trong tòa nhà này đều đang sửa chữa, cho nên em đành phải cố gắng nhịn thôi."

Nữ giám thị nở nụ cười dịu dàng trước sau như một, kiên quyết từ chối yêu cầu của Đường Tâm Quyết.

Nhưng cô gái bị từ chối không hề cảm thấy uể oải, cô vẫn tỏ ra dễ tính: "Không sao đâu ạ, sửa chữa toàn bộ WC trong trường thi khi đang thi đại học là chuyện hết sức bình thường, có thể hiểu được. Lát nữa cơ thể em lại có gì không khỏe thì em xin phép tiếp cũng được."

Nữ giám thị mỉm cười gật đầu: "Em có thể thông cảm là tốt, WC bị thí sinh cố tình phá hoại cũng là chuyện thường xuyên xảy ra ấy mà, chúng tôi sẽ cố gắng truy bắt và trừng phạt người làm việc này, để sau này không ai dám tái phạm nữa."

Đường Tâm Quyết tỏ vẻ hoảng sợ: "Hỏng tất cả luôn sao? Thật là đáng sợ! Vất vả cho các thầy cô quá, là một học sinh bình thường em không thể hỗ trợ điều gì, chỉ có thể chúc mọi người sớm làm quen với điều đó. Thôi vậy, em cố gắng trì hoãn thời gian cảm thấy khó chịu thêm 5 phút nữa, cho thầy cô chút thời gian nghỉ ngơi thêm đó."

Những giám thị khác: "..."

Những thí sinh khác: "..."

Đây là cuộc nói chuyện mà bọn họ nên nghe sao?

Đây là lời mà người sống có thể nói sao??

Một đoạn hội thoại âm dương kết thúc, nữ giám thị là người phá vỡ không khí im lặng trước, cô ta cứng ngắc mời Đường Tâm Quyết về phòng, quay ra lập tức thay đổi toàn bộ giám thị tầng 3 một lần nữa.

...

"Bất kể xảy ra chuyện gì cũng đều phải bảo đảm trật tự trường thi thật tốt, không được để chuyện như ở tầng 5 xảy ra lần nữa."

Nữ giám thị quay lưng về phía cửa phòng 307 đang đóng chặt, gương mặt hòa nhã thường trực của cô ta toát ra màu xanh kì dị.

Cô ta sử dụng giọng nói khàn khàn hoàn toàn không phù hợp với thiết lập dịu dàng của mình. Khóe miệng vĩnh viễn mỉm cười với một độ cong tiêu chuẩn trong trí nhớ Đường Tâm Quyết không cẩn thận nứt ra để lộ xúc tua rậm rạp chằng chịt như mạch máu bên trong.

Giọng nói khàn khàn cất lên: "Từ giờ trở đi, nếu cần thiết có thể sử dụng bạo lực cưỡng chế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro