Chương 114: Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thăm dò?

Ba người dừng động tác, lặng lẽ kín đáo dịch lui vào trong phòng ngủ.

Quách Quả căng thẳng hỏi: [Cách cửa sổ với tấm rèm mà người khác cũng có thể trông thấy chúng ta sao?]

Đường Tâm Quyết trầm giọng: [Nếu có đạo cụ có thể xuyên qua chướng ngại vật trong trò chơi, hoặc là tinh thần lực đủ mạnh, thì có thể.]

Nghe cô giải thích, ba người đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành, ánh mắt chạm nhau, Đường Tâm Quyết đưa ra câu trả lời khẳng định: [Người có dị năng hệ tinh thần.]

-----------

"Có thành công không?"

Cùng lúc đó, ở một phòng ngủ khác cách khá xa trong tòa nhà đối diện, bầu không khí cũng vô cùng căng thẳng.

Sáu người ngồi vây thành vòng tròn cạnh cửa sổ sát đất, năm người dán mắt vào một nữ sinh lùn lùn mặt tròn còn lại.

Mấy giây sau, nữ sinh mặt tròn mở mắt, sắc mặt rất khó coi: "Tớ chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần cửa sổ, vào sâu nữa như có cái gì che mắt ấy, không thấy gì cả,

Nữ sinh cao gầy tóc ngắn vừa lên tiếng hỏi lập tức thúc giục: "Vậy cô mau xem tiếp đi Cao Oánh, chúng ta đã lỡ dùng đạo cụ rồi, cố gắng thêm chút nữa nhất định có thể thấy được, cô mà bỏ cuộc thì tính sao bây giờ?"

Nữ sinh mặt tròn được gọi là Cao Oánh nhíu chặt mày, sắc mặt lại càng khó coi hơn: "... Tớ còn nghe thấy lời cảnh cáo!"

Cô ta còn chưa nói, khi lời cảnh cáo vừa xuất hiện, một cảm giác vô cùng nguy hiểm lập tức ập tới khiến cô ta còn chưa kịp làm gì đã vội vã chạy trốn theo bản năng.

"Tớ cảm thấy được," Cao Oánh mấp máy môi, tiếng nói rít lên qua kẽ răng: "Phòng ngủ đó cũng có một người khống chế dị năng tinh thần. Người đó phát hiện ra tớ rồi."

"Nói láo!"

Nữ sinh tóc ngắn phản bác ngay không cần nghĩ: "Dị năng tinh thần phải đốt tiền mới có được, năm người bọn này hùn chung cho mình cô còn chưa đủ đâu, cô chọn cái phòng đấy có mỗi bốn người, dị năng cái chó gì."

"Được rồi, Tưởng Ưu, cậu bớt cãi nhau đi." Những người khác vừa vội vàng hòa giải vừa quay ra khuyên nhủ Cao Oánh: "Tưởng Ưu chỉ hơi thẳng tính thôi, không có ý tức giận với cậu đâu. Nhưng mà cậu cũng biết đấy, "Kính viễn vọng" và "Sợi dây dẫn dắt" đều là đạo cụ tiêu hao, dùng một lần là ít đi một lần, điểm tích lũy của chúng ta lại đốt hết vào đó rồi, cậu xem..."

Sắc mặt Cao Oánh hơi hòa hoãn xuống, nhớ tới những vất vả của bạn cùng phòng bèn nói: "Không sao, có lẽ lần này là ngoài ý muốn thôi. Tớ vẫn còn hai cơ hội nữa, chúng ta đổi phòng ngủ khác là được."

"Được, cậu nghĩ được thế là tốt rồi." Bạn cùng phòng ôm lấy vai cô ta: "Chúng ta có thể qua cửa hay không đều nhờ vào cậu hết!"

"Đúng đúng, lúc sử dụng kĩ năng cũng đừng mang áp lực tâm lý, muốn trách thì hãy trách trò chơi đã thiết lập chúng ta thành chim lợn, chúng ta chỉ muốn qua màn mà thôi."

"Đúng vậy đúng vậy..."

Nghe bạn cùng phòng huyên thuyên, nụ cười trên mặt Cao Oánh dần dần cứng lại, cảm giác đầu óc ong ong lên.

Kĩ năng tinh thần vừa mới được lưu vào trong đầu còn chưa kịp thích ứng, bây giờ cần nhất là được yên tĩnh, nhưng đám bạn cùng phòng này không ngơi mồm một phút nào, ai nấy cũng có một sọt ý kiến chỉ đạo cứ như người có dị năng không phải Cao Oánh này mà chính là bọn họ vậy.

Nhưng mà... Cao Oánh mím môi im lặng, cô ta không thể nói thẳng được, bởi vì cô ta có được ngày hôm nay chính là nhờ cả phòng dốc sức tạo ra.

Kĩ năng tinh thần trên người cô ta là do bạn cùng phòng tích lũy từng chút điểm một đổi được, chỉ vì muốn bồi dưỡng ra một người có dị năng tinh thần lực đứng lên dẫn dắt cả phòng vượt qua những cửa ải khó khăn nguy hiểm.

Đám bạn cùng phòng che chở cô ta, hỗ trợ cô ta, nhưng đồng thời cũng kiềm chế cô ta, ra lệnh cho cô ta. Bởi vậy Cao Oánh chỉ im lặng như bình thường, nhưng đầu óc lại từ từ hồi tưởng cảnh tượng mình vừa mới nhìn trộm được.

Lần đầu tiên nhìn thấy nữ sinh gầy gò buộc tóc đuôi ngựa kia cô ta đã biết người đó có thể không phải loại hiền lành. Trong tình huống ấy mà dám mở cửa ban công bước ra ngoài đầu tiên, hoặc là cực kì ngu dốt, hoặc là rất tự tin vào thực lực bản thân.

Cái loại thong dong tự tin ấy bằng cách nào đó đã chọc cho lòng tự trọng của Cao Oánh tổn thương.

Cô ta không khỏi liên tưởng đến bản thân mình: Dù cô ta dám ra ngoài thì những người khác cũng nhất định sẽ không đồng ý. Có dị năng mạnh mẽ thì sao? Chẳng phải cũng chỉ có thể trốn trong góc tối tăm với đám bạn cùng phòng yếu ớt đấy thôi.

Nhưng tại sao chứ? Cô ta không cam tâm.

Cao Oánh lại không nhịn được nghĩ, trò chơi chọn cô ta làm "Chim lợn" phải chăng là vì đã nghe thấy tiếng lòng và dục vọng u ám của cô ta?

Không đợi cô ta nghĩ xong thì dòng suy nghĩ đã bị cắt đứt bởi những tiếng thúc giục mau tiếp tục gấp gáp của người khác. Cao Oánh vội điều chỉnh vẻ mặt cho tốt, sử dụng tinh thần lực lần nữa để lựa chọn mục tiêu tiếp theo.

Cao Oánh biết mình nên chọn một quả hồng mềm, trước tiên cứ giúp cả phòng qua màn đi đã rồi tính. Tầm mắt tinh thần lực của cô ta lướt qua hai tòa nhà, săm soi từng dãy ban công nối với phòng ngủ, cô ta âm thầm cảnh cáo bản thân hãy thu hồi cái lòng háo thắng vô dụng lại.

Kĩ năng tinh thần lực lựa chọn con mồi, có hai loại người tuyệt đối không thể đụng vào. Một là người như nữ sinh dùng khiên ở tầng 3, lệ khí và năng lực mạnh mẽ bộc lộ ra ngoài hơn phân nửa khẳng định cô ấy là người có ý chí kiên định và tính cảnh giác cao, không cẩn thận sẽ dễ dàng bị cắn trả.

Hai là người giống như nữ sinh gầy gò buộc tóc đuôi ngựa ở tầng 6, nông sâu không thể dò xét.

Nghĩ đến thất bại vừa nãy, cơn xúc động ban đầu biến mất, tâm trạng hối hận trào dâng.

Lỡ như tinh thần lực của nữ sinh kia cao cấp hơn cô ta, truy ngược được tới đây thì sao?

Lỡ như nữ sinh kia cũng là "Chim lợn" thì sao?

Lỡ như...

Cao Oánh cắn chặt môi, bắt buộc bản thân phải ổn định lại, tuyệt đối không thể thất bại ngay tại lúc này chỉ vì nghĩ lung tung được!

Cô ta nhanh chóng tìm được con mồi. Tinh thần lực tập trung vào một ban công tầng 5, dùng đạo cụ "Kính viễn vọng" xuyên qua lớp bảo vệ tự nhiên của cửa sổ ban công nhìn thấy bên trong là ba nữ sinh đang ôm nhau run cầm cập, một trong số đó chính là người xui xẻo suýt chút nữa bị nam sinh hung ác dùng nỏ bắn thủng đầu.

Ba nữ sinh hoàn toàn không phát hiện ra điều gì, cũng không nhìn thấy trên trần nhà xuất hiện thêm một sợi chỉ bạc kín đáo, bị một nguồn năng lượng vô hình điều khiển chui thẳng vào đỉnh đầu mình.

"Bây giờ các cô rất muốn ra ngoài, đi ra ban công xem tình hình. Không sao đâu, chỉ xem một cái thôi, không có gì nguy hiểm..."

Biểu cảm trên mặt ba nữ sinh dần dần biến mất, biến thành đờ đẫn, cứng ngắc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đứng lên đi. Đầu tiên hãy mở cửa sổ ra..."

Một nữ sinh thất thểu đi đến bên cửa sổ, thò tay mở cửa ra theo mệnh lệnh kì lạ trong đầu.

Toàn thân cô ấy nhanh chóng lộ ra trước cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người.

Nhìn thấy màn này, Cao Oánh hơi hơi nhếch miệng lên. Cảm giác chi phối người khác đem lại cho cô ta một tia khoái cảm đắc ý khó tả. Cô ta tiếp tục ra lệnh cho nữ sinh đó: "Đến gần lan can đi, nhìn xuống dưới xem, nữa, tiếp tục cúi xuống nữa..."

Nữ sinh khom người càng ngày càng sâu, gần như đã ngả hết nửa người ra khỏi lan can, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ rơi thẳng xuống dưới.

Đúng lúc này bên hông nữ sinh bỗng lóe sáng, thân thể cô ấy run bắn lên một cái, ánh mắt khôi phục vẻ tỉnh táo, hai tay giữ chặt lấy lan can hét toáng lên!

Cao Oánh đột nhiên giật người lùi lại, vừa hít sâu một hơi mở bừng mắt ra đã bị Tưởng Ưu đang xông lên va trúng.

Tưởng Ưu vừa nhào về phía cửa sổ vừa la hét rầm lên: "Sao trên người cô ta lại có đạo cụ bảo vệ? Cao Oánh, lúc cô chọn mục tiêu không thấy được hay sao?"

Cảm giác nản lòng vì thất bại và tức giận vì bị chỉ trích cùng nhau trào lên, mặt Cao Oánh cũng sầm xuống: "Chẳng phải mấy người vội vã bắt tôi tìm mục tiêu hay sao?"

"Được rồi được rồi, đừng cãi nhau mà!"

Những người khác vội vàng hòa giải, dùng sức kéo tay Cao Oánh: "Nhanh lên, nhân lúc ba người đó còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu hãy làm họ nhảy lầu trước đi đã!"

Nhưng Cao Oánh không chịu, cô ta hất tay bạn cùng phòng ra: "Tinh thần lực của tôi bị tiêu hao quá độ, chờ lát nữa tính sau."

"Tại sao phải chờ lát nữa?" Tưởng Ưu trừng muốn nứt cả khóe mắt: "Vậy đạo cụ bỏ ra thì tính sao?"

Cao Oánh cũng hét lên: "Thì mấy người bỏ thêm điểm tích lũy ra mà mua chứ sao! Hiện tại kĩ năng khống chế tinh thần của tôi mới chỉ là sơ cấp, vốn đã không ổn định rồi. Nếu mấy người không muốn có sai lầm thì mua cho tôi kĩ năng cao cấp hơn đi? Mua không nổi còn trách ai nữa?"

Lồng ngực Tưởng Ưu phập phồng dữ dội, gương mặt cô ta vặn vẹo méo mó: "Được, vậy sau này cô đừng có hòng moi được dù chỉ một điểm tích lũy từ tôi. Về sau tôi sẽ tự thăng cấp cho mình, không bao giờ nuôi dưỡng cái loại rác rưởi như cô..."

Cô ta còn chưa nói hết thì gương mặt tràn ngập sự phẫn nộ bỗng cứng đờ, miệng vẫn há ra, mắt nhìn xuống dưới.

Một luồng đỏ tươi chói mắt nổ tung giữa lồng ngực cô ta.

Cơ thể cô ta đổ ập xuống, máu tươi bắn tung tóe lên cửa sổ để lộ một hình vẽ trông như đầu lâu.

Phải vài giây sau Cao Oánh mới tìm lại được giọng nói của mình từ trong im lặng: "Không phải tôi làm! Là nguyền rủa!"

Trong mấy chục giây Tưởng Ưu tựa vào cửa sổ ban nãy, đã có người bắt được bóng dáng cô ta và hạ lời nguyền chết chóc.

Trong lúc bọn họ lựa chọn con mồi, trong mắt người khác bọn họ cũng là con mồi.

[Hệ thống nhắc nhở: Đã có học sinh tử vong, độ khó dành cho các học sinh dự thi tăng lên 1%, độ khó hiện tại tổng cộng 3%]

Tòa nhà bên kia, phòng 606.

Đường Tâm Quyết thu hồi tinh thần lực, mở mắt ra, trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh gương mặt đầy ngạc nhiên của nữ sinh mặt tròn.

Trương Du đem bản đồ bố cục hai tòa nhà đã vẽ xong xuôi ra: "Tìm được người thăm dò chúng ta không? Đó là chim lợn sao?"

Đường Tâm Quyết cầm bút lên, đánh kí hiệu màu đỏ vào hai vị trí khác nhau.

"Tìm được rồi, còn không chỉ có một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro