Chương 471: Diệp Phàm ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XQCKTHH - Chương 471

(dreamhouse2255)

Chương 471: Diệp Phàm ra tay


Sau khi mang Hỗn Độn Thanh Liên về, Diệp Phàm lại đi Tháp Thời Gian.


Diệp Phàm tới Tháp Thời Gian không phải để tu luyện, mà là để lĩnh ngộ đan đạo, bên trong đá truyền thừa của Thánh Đạo Đan Đình có rất nhiều tri thức về đan thuật mà Diệp Phàm vẫn chưa kịp lĩnh ngộ, Tháp Thời Gian chính là thứ phù hợp với Diệp Phàm nhất vào lúc này.


Diệp Phàm thích ở bên trong Tháp Thời Gian, Bạch Vân Hi liền cũng ở bên trong Tháp Thời Gian cùng Diệp Phàm.


Bởi vì biết tu luyện ở nơi này quá nhanh sẽ gặp phải lôi kiếp không thể chống đỡ, Diệp Phàm liền tìm cho Bạch Vân Hi một bộ Rèn Linh Quyết để tinh luyện linh khí.


Tác dụng lớn nhất của Rèn Linh Quyết là nâng cao chất lượng của tiên khí bên trong cơ thể tu sĩ, giúp cho linh nguyên của tu sĩ càng thêm ngưng thật.


Tu sĩ tu luyện bộ pháp quyết này, tu vi chẳng những không tăng lên mà còn có thể giảm xuống.


Tuy rằng tu vi giảm xuống, nhưng linh khí trong cơ thể sẽ không vì thế mà bớt đi.


Tu luyện Rèn Linh Quyết rất hao phí thời gian, hơn nữa hiệu quả lại chậm, tu sĩ bình thường sẽ không đi tu luyện pháp quyết này, nhưng với đặc điểm của bí cảnh hiện tại, dùng nó để tu luyện là điều rất thích hợp.


Tu luyện pháp quyết này đến đại thành khi chiến đấu với tu sĩ cùng giai sẽ chiếm lợi không nhỏ.


Hỗn Độn Thanh Liên chỉ có một gốc, Diệp Phàm ở trong Tháp Thời Gian tính toán đi tính toán lại, tiến hành bắt chước vô số lần, tiêu tốn khoảng một tháng bên trong Tháp Thời Gian mới quyết định bắt tay vào luyện đan.


......(dreamhouse2255)


Ngao Tiểu No thấy Diệp Phàm lấy ra đan lô, hứng thú bừng bừng hỏi: "Muốn luyện đan sao?"


Diệp Phàm gật đầu: "Phải."


Ngao Tiểu No hưng phấn nhảy qua nhảy lại: "Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, lão đại, ngươi có muốn tắm gội dâng hương khẩn cầu các vị chư thiên thần phật phù hộ cho không?"


Diệp Phàm lườm Ngao Tiểu No một cái: "Đồ ngốc, ngươi không biết tu sĩ chúng tu chú trọng nhất cầu người không bằng cầu mình sao! Chư thiên thần phật đều rất bận, nào có rảnh nay phù hộ người này, mai phù hộ người kia chứ!"


"Ngươi khẩn cầu một cái cũng tiện để lại cho mình đường lui mà!" Ngao Tiểu No nói.


"Đường lui? Đường lui gì?"


Ngao Tiểu No cười đáp: "Nếu như ngươi luyện đan thất bại, ngươi cũng có thể nói rằng không phải do đan thuật của ngươi có vấn đề, mà là do thần phật đều biết ngươi là một tên cặn bã, cho nên mới không phù hộ ngươi!"


Diệp Phàm không vui trừng Ngao Tiểu No, sau đó quay sang nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Vân Hi, giúp ta hộ pháp."


Bạch Vân Hi gật đầu: "Được."

(dreamhouse2255)

Nơi mà Diệp Phàm chọn để luyện đan khá là hẻo lánh, phần lớn các tu sĩ ở bên trong bí cảnh đều tụ tập lại gần các câu lạc bộ, bên này thường sẽ không có ai qua lại.


Diệp Phàm cẩn thận xử lý các loại tài liệu, sau đó đưa vào trong đan lô.


Trước đây Diệp Phàm luyện đan đều khá là tùy tình, có thể nói là tiện tay làm bậy, nhưng lần này lại cẩn thận vô cùng, nỗ lực không để lại chỗ sai nào.


Dược liệu vừa hòa tan trong đan lô liền bắt đầu có mùi hương tản ra.


Diệp Phàm liên tục khống chế hỏa thế, bắt đầu luyện đan.


Mấy canh giờ sau, trên không trung xuất hiện một cái cầu vồng, xung quanh đan lô cũng không ngừng có khói mù ngũ sắc tràn ra, đúng là dị tượng đan dược thành hình.


Diệp Phàm cẩn thận lấy sáu viên Hỗn Độn Linh Căn Đan bên trong ra, trong lòng vui mừng muốn chết.


Tuy rằng đang bị vây nhốt bên trong một cái bí cảnh quỷ quái, nhưng Diệp Phàm cuối cùng cũng đạt thành mục tiêu đầu tiên của mình, có được Hỗn Độn Linh Căn Đan.


Hỗn Độn Linh Căn Đan thành hình dẫn tới dị tượng không nhỏ, có rất nhiều tu sĩ nhìn thấy, nhưng không có mấy ai miệt mài theo đuổi, bên trong bí cảnh này, đan dược có tốt cỡ nào thì cũng chỉ là gia tốc quá trình tử vong của tu sĩ mà thôi.


"Cuối cùng cũng thành công!" Bạch Vân Hi nhìn đan dược, trong lòng cũng vui mừng thay Diệp Phàm.

(dreamhouse2255)

Diệp Phàm cười nói: "Đúng vậy! Sau khi dùng đan dược này, ta sẽ chính là thiên tài hàng thật giá thật."


Luyện chế ra Hỗn Độn Linh Căn Đan xong, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi lại quay về Tháp Thời Gian, nếu như Tháp Thời Gian được đặt ở bên ngoài nhất định sẽ khiến cho vô số tu sĩ tranh nhau cướp đọat, nhưng ở bên trong di tích này nó lại không có người hỏi thăm, thật sự rất đáng buồn.


Diệp Phàm lấy ra một viên Hỗn Độn Linh Căn Đan, nuốt xuống.


Đan dược vừa vào cơ thể, Diệp Phàm liền có cảm giác như toàn thân bị lửa đốt, thức hải cũng bị vò nát lại, Diệp Phàm liên tục giãy giụa một hồi lâu, trên người dần xuất hiện một tầng tạp chất.


Linh khí trong cơ thể sôi trào lên, Diệp Phàm gào thét thảm một hồi mới khôi phục bình tĩnh lại.


Bạch Vân Hi thấy Diệp Phàm đã khôi phục tinh thần, lấy ra một tấm Tịnh Trần Phù, giúp Diệp Phàm xử lý qua một lần.


Diệp Phàm rất nhanh đã tỉnh lại, Bạch Vân Hi thấy sắc mặt của Diệp Phàm vẫn rất khó coi, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"


Diệp Phàm lắc đầu: "Không sao, ta tẩy kinh phạt tủy lại một lần mà thôi, hiện tại ta cảm thấy dáng người của ta càng tốt hơn rồi, rất nhanh thôi nó sẽ đạt tới cảnh giới hoàn mỹ."


Bạch Vân Hi cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Diệp Phàm đã đau đến nhe răng nhếch miệng rồi còn có sức nói mê sảng nữa.

(dreamhouse2255)

"Hình như tu vi của ngươi giảm xuống một ít." Bạch Vân Hi nói.


Diệp Phàm vận chuyển linh khí trong cơ thể một vòng, nói: "Không sao, là phẩm chất của linh nguyên thăng cấp thôi."


Bạch Vân Hi lấy từ trong nhẫn không gian ra một khối đá kiểm tra linh căn, đưa cho Diệp Phàm.


"Ngươi kiếm ở đâu ra đó?" Diệp Phàm tò mò hỏi.


"Khi ở bên ngoài tùy tay mua, có muốn kiểm tra lại linh căn của ngươi bây giờ không?" Bạch Vân Hi hỏi.


Diệp Phàm gật đầu: "Được!"


Sau khi dùng Hỗn Độn Linh Căn Đan, linh căn của Diệp Phàm hợp thành một cái đủ mọi màu sắc, trông rất kỳ quái.


Diệp Phàm đặt tay lên đá dò xét, đá dò xét lung tung sáng lên mấy lần, cuối cùng không có kết quả.


Diệp Phàm thầm mặc niệm "kim linh căn", đá dò xét liền tản ra ánh sáng màu vàng, kết quả cũng biểu hiện ra là đơn kim linh căn.


Diệp Phàm thầm mặc niệm "kim hỏa linh căn", đá dò xét liền biểu hiện ra là kim hỏa song linh căn.

(dreamhouse2255)

Diệp Phàm thầm mặc niệm "tám linh căn", đá liền biểu hiện ra trạng thái tạp linh căn trước đó của Diệp Phàm.


Diệp Phàm yêu thích không nỡ buông tay thưởng thức đá dò xét, liên tục mặc niệm ra các loại linh căn.


Bạch Vân Hi lắc đầu, thầm nghĩ: Diệp Phàm thật giống tiểu hài tử, vừa có được một món đồ chơi thú vị liền không nỡ buông tay.


"Vân Hi, ta có thể giả tạo linh căn, xem ra sau này ta muốn có linh căn gì là có linh căn đó rồi." Diệp Phàm nói.


Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng vậy! Ngươi lợi hại nhất."


......


Sau khi dùng Hỗn Độn Linh Căn Đan, thể chất của Diệp Phàm tăng lên một ít, Diệp Phàm tiêu tốn một chút thời gian củng cố lại tu vi, trực tiếp ở lại Tháp Thời Gian thêm hai tháng.


Bạch Vân Hi đẩy Diệp Phàm một cái, nói: "Đứng dậy, ra ngoài đi dạo một chút đi."


"Đi đâu?" Diệp Phàm mở mắt ra, hỏi.


"Đi câu lạc bộ hội hoa, chúng ta nên xuất hiện một chút." Bạch Vân Hi nói.

(dreamhouse2255)

Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói: "Có đạo lý, tốt xấu gì chúng ta cũng là người của câu lạc bộ hội họa Thiên Hổ mà." Diệp Phàm hai tay chống lưng, làm như có thật nói: "Theo ta thấy, họa công của hội trưởng quá không ra gì, khó trách lại bị đám con thỏ của câu lạc bộ Lăng La chèn ép như vậy, nếu muốn phát triển câu lạc bộ, vẫn phải dựa vào ta."


Bạch Vân Hi: "......" Lấy năng lực hội họa của Diệp Phàm mà cũng dám xem thường hội trưởng?


Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi rời khỏi Tháp Thời Gian, đi tới câu lạc bộ.


Lam Kiếm Minh vừa nhìn thấy hai người liền tươi cười chào hỏi.


"Hai vị sư đệ tới rồi, các ngươi thật trượng nghĩa, ở thời điểm câu lạc bộ của chúng ta gặp phải vấn đề sinh tử tồn vong cố tới giúp một tay." Lam Kiếm Minh cảm thán.


Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: "Câu lạc bộ của chúng ta gặp phải vấn đề liên quan đến sinh tử tồn vong?"


Lam Kiếm Minh gật đầu: "Đám con thỏ của câu lạc bộ Lăng La nhất định phải tới chỗ chúng ta đá quán, bọn họ mới vừa gửi thư khiêu chiến, nói không chừng đợi lát nữa sẽ đến."


Bạch Vân Hi: "......" Câu lạc bộ hội họa Thiên Hổ chỉ có một vị hội trưởng, một vị hội, phó, cùng với hai tên nhân viên quèn là hắn với Diệp Phàm mà cũng có người tới đá quán sao, quả nhiên các tu sĩ ở trong bí cảnh này đều rất nhàm chán mà, đây chính là đá hổ rơi xuống nước đúng không?


Diệp Phàm cau mày lại: "Có người tới đá quán sao! Vậy chúng ta không thể nhận thua được, hội trưởng đâu rồi, chúng ta nhất định phải sống chết bảo vệ câu lạc bộ này."

(dreamhouse2255)

Lam Kiếm Minh xấu hổ cười đáp: "Cái đó...... hội trưởng bế quan."


Bạch Vân Hi: "......" Ở thời khắc mấu chốt như này, hội trưởng lại bế quan, đây xem như là không chiến mà hàng đúng không? Bế quan chắc chỉ là cách nói uyển chuyển mà thôi, dù sao thì các tu sĩ ở trong bí cảnh này đều đã không còn tu luyện nữa.


Diệp Phàm cau mày lại: "Sao hội trưởng lại bế quan vào thời khắc mấu chốt này chứ?"


"Là do hắn đột nhiên ngộ đạo ấy mà." Lam Kiếm Minh nói.


Diệp Phàm đang nói chuyện với Lam Kiếm Minh, một đám nữ tu hùng hổ xông vào.


Diệp Phàm nhìn mấy chục nữ tu trước mặt, thầm nghĩ: Chưa nói cái khác, chỉ nhìn nhân số mà nói, có vẻ như câu lạc bộ Thiên Hổ bọn họ bị câu lạc bộ Lăng La ném xa mấy con phố, hắn đúng là lên phải thuyền giặc mà, nhưng lên cũng đã lên rồi, chỉ có thể một đường đi đến cuối thôi.


Lam Kiếm Minh cười nhìn Nguyệt Thỏ tiên tử: "Nguyệt Thỏ tiên tử, đã lâu không thấy!"


Nguyệt Thỏ tiên tử lạnh lùng xua tay, nói: "Hội trưởng của các ngươi đâu rồi, lại giả mạo làm rùa đen không dám ngoi đầu đúng không?"


Lam Kiếm Minh cười đáp: "Hội trưởng mới vừa ngộ đạo, hiện tại hắn đang bế quan."

(dreamhouse2255)

"Bế quan? Tên tham sống sợ chết đó cũng dám bế quan hả? Không sợ thiên lôi đánh chết hắn sao?" Nguyệt Thỏ tiên tử cười lạnh nói.


Lam Kiếm Minh: "......"


Có vẻ như Nguyệt Thỏ tiên tử rất không muốn lải nhải mấy lời vô nghĩa, khoát tay nói: "Các ngươi cũng biết quy củ rồi, nếu như câu lạc bộ của các ngươi nhận thua......"


"Bọn ta không có nhận thua, muốn so họa kỹ đúng không, ta so với ngươi......" Diệp Phàm nói.


Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn Diệp Phàm: "Các ngươi chiêu mộ được một hội viên rất có chí khí nha, tiểu tử, biết vẽ tranh không?"


Diệp Phàm tự tin gật đầu: "Ta đã từng xem hội trưởng vẽ tranh rất nhiều lần, đã có được chân truyền của hắn."


Nguyệt Thỏ tiên tử cười lạnh: "Họa kỹ của hội trưởng các ngươi chẳng ra gì, nếu như ngươi chỉ có được chân truyền của hắn, sợ là sẽ không có nổi đường thắng."


"Ta đã trò giỏi hơn thầy." Diệp Phàm nói.


Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn Diệp Phàm: "Tốt, Lam Kiếm Minh, câu lạc bộ của các ngươi chiêu được một nhân tài!"

(dreamhouse2255)

Lam Kiếm Minh hàm súc mỉm cười.


......


"Muốn thi đấu đúng không, bắt đầu đi." Diệp Phàm gấp không chờ nổi nói.


Lam Kiếm Minh nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Diệp sư đệ thật tự tin!"


Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm làm cái gì cũng đều rất tự tin, mặc kệ có am hiểu hay không.


Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Ngươi muốn vẽ cái gì?"


"Vẽ lão hổ đi." Diệp Phàm nói.


Nguyệt Thỏ tiên tử mỉm cười, không có nói thêm gì khác.


Diệp Phàm cùng Nguyệt Thỏ tiên tử lần lượt vẽ ra hai bức tranh lão hổ, lão hổ của Nguyệt Thỏ tiên tử một bộ lười biếng giống như sắp ngủ, nhìn trông khá giống hội trưởng, lão hổ của Diệp Phàm lại giống tứ bất tượng, có thể Diệp Phàm đang định vẽ lão hổ xuống núi, nhưng lão hổ trông khá giống mèo bệnh, trông hơi xấu.


Hai bức họa đặt ở cạnh nhau, sự chênh lệch lại càng thêm rõ ràng.


Nguyệt Thỏ tiên tử vẻ mặt vặn vẹo nhìn bức họa của Diệp Phàm: "Khó trách ngươi lại gia nhập câu lạc bộ Thiên Hổ......"

(dreamhouse2255)

Diệp Phàm gật đầu: "Hội trưởng nói ta chính là nhân tài."


Có lẽ Diệp Phàm cũng đã nhận ra mình vẽ tranh hơi xấu, cố gắng giải thích: "Ta vẽ tranh trừu tượng, kỳ thật...... cái mà ta vẽ không như vậy, là ý cảnh, nếu như ngươi hiểu, ngươi sẽ ngộ."


Bạch Vân Hi: "......"


Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn bức vẽ thảm không nỡ nhìn của Diệp Phàm: "Lão bạch hổ kia không có tư cách dạy người khác, mà, đủ tư cách để dạy ngươi."


Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: Nữ nhân này có ý gì chứ.


Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn Lam Kiếm Minh, nói: "Người này ta từ bỏ, hôm nay xem như ta chưa đến đây đi."


Nguyệt Thỏ tiên tử mang theo một đoàn người nghênh ngang rời đi, thật đúng là đến cũng vội mà đi cũng vội.


Lam Kiếm Minh nhìn căn phòng trở lại yên tĩnh, thầm vui mừng lắc qua lắc lại quạt xếp trong tay.


Diệp Phàm đắc ý nói: "Sư huynh, thấy ta lợi hại không, ta dọa nàng đi rồi."


Lam Kiếm Minh cười nói: "Đúng vậy! Ngươi lợi hại nhất."

(dreamhouse2255)

Bạch Vân Hi nhìn Lam Kiếm Minh, hỏi: "Sư huynh, quy củ mà vị tiên tử kia nói là quy củ gì thế, nếu câu lạc bộ của chúng ta nhận thua thì sao?"


Lam Kiếm Minh cười nói: "Kỳ thật cũng không có gì."


Lam Kiếm Minh bị Bạch Vân Hi nhìn đến rất không tự nhiên, chỉ có thể thẳng thắn, "Dựa theo quy củ, nếu chúng ta thua thì phải chuyển hết hội viên của chúng ta cho câu lạc bộ Lăng La, chính chúng ta cũng không thể mở câu lạc bộ hội họa nữa."


Bạch Vân Hi: "......" Cho nên, là họa kỹ của Diệp Phàm quá kém dọa nàng chạy mất sao.


"Nếu như thua, không thể mở câu lạc bộ hội họa nữa, vậy chúng ta phải làm gì?" Diệp Phàm hỏi.


Lam Kiếm Minh nhàn nhạt nói: "Kỳ thật, thua cũng không sao, câu lạc bộ hội họa quá quạnh quẽ, vừa lúc có thể đổi thành câu lạc bộ cờ, xem xem có thể chiêu thêm mấy người mới không, nhưng câu lạc bộ hội họa cũng khá tốt."


Bạch Vân Hi: "......"


Diệp Phàm buồn bực nói: "Thì ra sư huynh đã sớm có đối sách rồi sao, sớm biết ta đã không cần phải liều mạng như vậy!"


Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm chỉ tùy tiện vẽ ra một bức họa xấu mà thôi, nào tới cái gọi là liều mạng chứ.

(dreamhouse2255)

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro