Chương 45: (beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTTCTCĐ – Chương 45

(dreamhouse2255)

Chương 45:


Vạn Dương Trạch chưa từng nghĩ tới mẹ hắn thế nhưng lại thích Du Việt, không phải thích loại thưởng thức, mà là nàng thậm chí không phản đối hai người bọn họ ở bên nhau.


Cho dù Du Việt là Alpha.


Vạn Dương Trạch chưa bao giờ đàm luận chuyện tình cảm với người trong nhà, bộn rộn việc học là một nguyên nhân, cái khác chính là hắn không biết phải nói thế nào.


Vạn Dương Trạch biết nhà mình ra sao, hắn thậm chí đã chuẩn bị tốt đấu tranh trường kỳ, dù sao Vạn gia cùng Du gia so đấu bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng vẫn sợ hắn cưới một bạn lữ không ưng ý.


Cha mẹ chưa bao giờ can thiệp vào tiêu chuẩn chọn vợ kén chồng của hắn, Vạn Dương Trạch còn tưởng rằng là bọn họ càng có chủ kiến hơn.


Vạn Dương Trạch hiện tại có được sự cổ vũ của mẹ, lại lần nữa nhặt lên tin tưởng.


Cha Vạn nhấp ngụm nước, khuôn mặt u sầu, "Đừng nói giống như Du Việt không có ai muốn, bị con trai bà đặt trước rồi vậy."


Mẹ Vạn tức giận trừng hắn một cái, "Sao ông lại luôn thích nâng uy phong của ngươi khác, diệt chí khí chính mình như vậy, Vạn Dương Trạch biết tự mình cố gắng, sớm muộn gì cũng sẽ thành công."


Vạn Dương Trạch: "......" Bát tự còn chưa có so đâu.

(dreamhouse2255)

Tuy rằng hắn xác thật là người thân cận nhất với Du Việt, ở trên ý nghĩa nào đó mà nói.


Nhưng cũng không biết độ xứng đôi giữa hắn cùng Du Việt là bao nhiêu...... Vạn Dương Trạch có dự cảm, sẽ rất cao.


Hắn chỉ có thể ngửi thấy hương vị pheromone của Du Việt, mà Du Việt hình như trong vô tình cũng càng ngày càng ỷ lại vào hắn, cho dù một ngày nào đó lưu lạc đến nông nỗi bị quốc gia xứng đôi, Du Việt cũng sẽ là người của hắn.


Mà tiểu tử Du Việt kia, càng xứng đôi cho y, y lại càng không muốn.


Du Việt bị Du Liên ném ở cửa trường học, lại không tiện ngồi taxi, cuối cùng chỉ có thể gọi điện cho tài xế trong nhà đến đón.


Mẹ Du Việt buồn bực, "Khi đi con không phải là ngồi xe Vạn gia sao, hiện tại về, người ta chê con thứ nhất đếm ngược, không muốn chở con nữa?"


Du Việt: "Cậu ta cũng thứ nhất đếm ngược, chê con cái gì."


Cúp điện thoại, thẳng đến tối Du Việt mới về tới nhà.


Khi ăn cơm, Du Việt ăn liền ba chén lớn.


Cha gặp cho y một cái đùi gà lớn, Du Việt vui mẻ híp mắt: "Cảm ơn ba."


"Không cần khách khí, là con lấy thứ nhất đếm ngược, nên được thưởng." Cha Du nói.

(dreamhouse2255)

Đùi gà trong miệng đột nhiên không thơm.


Mẹ Du Việt gắp cho y một miếng phổi, "Xào cay, con thích nhất."


Du Việt phồng miệng ăn, cảm giác vẫn không ngon như khi ăn ở nhà Vạn Dương Trạch, y cười gượng nói, "Con thật sự là thụ sủng nhược kinh (được yêu sủng mà lo sợ)."


Mẹ Du Việt cười nói, "Mẹ cùng ba con cũng rất là thụ sủng nhược kinh, đếm hơn 1200 cái tên, mắt sắp nhìn mù mới thấy tên của con, biết thế ngay từ đầu đã đọc ngược."


Du Việt hơi ngẹn lại, "Mẹ cũng biết con bao nhiêu điểm mà, nếu không phải phút cuối không đuổi kịp giao bản đồ, nhất định là thứ nhất."


"Nào có nhiều nếu như vậy." Cha Du nói.


Du Việt hít sâu một hơi, từ từ thở ra, "Là con quá kiêu ngạo, con cảm thấy người phía sau đều không bằng con, còn không bằng ngủ một giấc, tới phút cuối rồi đi lật ngược tình thế, không ngờ con bị lật ngược."


"Đúng là tác phong của con, thỏ cùng rùa thi chạy, con giống thỏ."


Du Việt: "......" Lời này thật sự không giống khích lệ chút nào.


Cha Du nói, "Ba xem xếp hạng mà cũng phải kinh hồn tang đảm, chỉ sợ nhìn thấy tên đứa nhỏ Vạn gia kia, lại không nhìn thấy tên con, kết quả, cả đứa con đều thứ nhất đếm ngược, tâm tình thật phức tạp, có phải là con kéo chặt không cho đứa nhỏ Vạn gia kia đi hoàn thành nhiệm vụ không?"

(dreamhouse2255)

Du Việt nghĩ, Vạn Dương Trạch lại cứu y một mạng, vạn nhất hắn chân thật thứ nhất, y lại thứ nhất đếm ngược, vậy liền ngỏm củ tỏi.


Du Việt: "Haiz, ngựa còn có thể mất móng trước, lần này là cả hai bọn con đều không phát huy tốt."


Du gia phong quang nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Alpha trên 80%, từ kỳ quân huấn đầu tiên liền ngã khỏi top 3.


Cha Du càng nghĩ càng cảm thấy khôi hài, điểm thứ nhất, thứ tự lại thứ nhất đếm ngược, quả thực là chuyện mà Du Việt có thể làm ra được, vì thế thời điểm ăn cơm còn cười ra tiếng.


Du Việt: "......" Con thật sự sởn tóc gáy.


Cha Du dặn Du Việt mấy ngày nay ở nhà ăn ngon uống tốt, cua lớn hồ Phong Uyên đều để dành cho y, trở lại trường học tranh thủ từ vị trí thay thế bổ sung trở thành thành viên chính thức của tổng bộ đặc huấn.


Du Việt khiêm tốn đồng ý, y nghĩ nhà Vạn Dương Trạch gia giáo rất nghiêm, nói không chừng còn nước sôi lửa bỏng hơn cả y bên này.


Bữa cơm này chính y ăn còn cảm thấy khó tiêu hóa, rất khó tưởng tượng ở Vạn gia trước nay ưu tú, Vạn Dương Trạch phải đối mặt với chỉ trích của cha mẹ thế nào.


Cái tên Vạn Dương Trạch kia trời sinh tính sĩ diện muốn sống muốn chết, y đã quá hiểu hắn rồi.

(dreamhouse2255)

Du Việt nghỉ ngơi ở nhà, ngày hôm sau liền có người tìm tới cửa.


Lý gia tới chúc mừng Du Việt thi đậu vào Đế Đằng, thuận lợi kết thúc thời gian quân huấn.


Du Việt ngồi trên ghế sô pha cắn hạt dưa: Quân huấn xong thì có cái gì đáng chúc mừng, cũng không phải là tốt nghiệp.


Nếu như lấy được thành tích tốt thì thôi, vì sao lấy thành tích như vậy cũng vẫn tới chúc mừng, chẳng lẽ đây chính là tới cửa nhục nhã trong truyền thuyết?


Chờ Lý gia hàn huyên nửa ngày xong rời đi, cha Du nhìn về phía Du Việt, "Cà lơ phất phơ giống cái gì đây."


Du Việt khép chân lại, ủy khuất không thôi, "Con không phải vẫn luôn như vậy sao?"


Du Việt nhìn về phía mẹ y, "Mẹ, con lại làm sai chỗ nào?"


"Con gái nhà chú Lý con mới vừa phân hóa thành Omega, hình như phân hóa suất không thấp, không tới Vạn gia lại đi Du gia chúng ta, con nói xem người ta có ý gì?" Mẹ Du cúi đầu sơn móng tay.


Cha Du: "Bộ móng của em không phải mới làm lại sao, lại làm hỏng nữa, cái này không thể bôi nhiều được!"


Du Việt đột nhiên rõ ràng, vỗ đùi một cái, "Oa! Là tới cầu hôn cho con sao?"

(dreamhouse2255)

Mẹ Du: "......"


Cha Du hỏi Du Việt: "Thành tích của con gái ổng không tệ, bé gái kia rất hiểu chuyện, ba đã gặp qua, con có suy nghĩ gì không?"


Du Việt lắc đầu, "Không có suy nghĩ gì, thật sự không dám giấu giếm, con sợ O."


Lời này vừa ra, không khí trong nhà đột nhiên trầm mặc lại.


Mẹ Du thổi thổi móng, lo lắng ngồi tới bên cạnh y, "Con trai, cái gì gọi là sợ O? Là một loại bệnh tâm lý sao? Khi nào thì bắt đầu, cần đi bệnh viện xem không, hay là con bị Omega nào làm tổn thương? Mẹ biết rồi, nhất định là đứa nhỏ Cảnh gia đúng không, lúc trước vẫn luôn thấy nó chơi với hai người các con, biết phân hóa suất của con không cao bằng Vạn Dương Trạch liền không tới nhà chúng ta nữa, haiz."


Du Việt: "......" Con còn chưa nói cái gì, sao mẹ lại não bổ nhiều như vậy?


Mẹ Du: "Nhưng như vậy thì có gì đáng tổn thương đâu, nó chỉ chọn phân hóa suất cao, chứng minh tình yêu với nó mà nói không đáng giá, con không thể bởi vậy mà sợ O, vẫn còn rất nhiều Omega muốn có được tình yêu, tình yêu không liên quan đến phân hóa suất."


Du Việt luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, y nhìn mẹ nói, "Mẹ đang biến tướng an ủi con phân hóa suất không cao bằng Vạn Dương Trạch, cho nên không có nhiều lựa chọn như cậu ta sao?"


"Mẹ không nói như vậy."

(dreamhouse2255)

"Mẹ yên tâm đi, con chỉ là không muốn yêu đương mà thôi, loại chuyện ấy con cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào, trước khi tốt nghiệp khỏi Đế Đằng con sẽ không suy xét đến chuyện chung thân đại sự, mẹ cũng đừng dự định người trong sạch nào cho con, con không muốn hại người ta, trong lòng con chỉ có thành tích." Du Việt vỗ ngực.


Làm Omega mạnh mẽ xinh đẹp thôi.


"Không hổ là người Du gia chúng ta!" Cha Du vươn một ngón tay cái với y, "Con trai là phải có cái nhìn rộng lớn, thời thời khắc khắc nhớ kỹ gia huấn Du gia chúng ta!"


Du Việt gật đầu, "Con biết, 'Ta tốt nhất'!"


"Ừm."


Gia huấn của Du gia không hoa lệ cái gì, chỉ có một câu "Ta tốt nhất". Ba chữ rồng bay phượng múa được cha Du viết treo trên tường phòng khách cho khách nhân xem xét.


Du Việt trở về phòng, lăn hai vòng trên giường lớn, trơ mắt nhìn trần nhà, y cảm thấy chuyện ngày hôm nay không được ổn cho lắm.


Hôm nay có Lý gia, ngày mai liền có Vương gia, chỉ cần y một ngày chưa có hôn phối, Alpha phân hóa suất 85% sẽ bị rất nhiều gia đình có Omega nhìn chằm chằm.


Cha mẹ y ngoài miệng nói không vội, nhưng trong lòng khẳng định vẫn sẽ đánh giá con cái nhà ai càng tốt hơn.


Du Việt nói y sợ O, bọn họ cũng chưa chắc đã coi là thật.

(dreamhouse2255)

Nên làm cái gì bây giờ?


Cũng không thể nào nói con là Omega, cho nên hai người đừng có thổi phồng con với các gia đình có Omega nữa?


Nhưng như vậy, y còn làm sao yên tâm đi học ở Đế Đằng.


Để người trong nhà biết Vạn Dương Trạch có thể trấn an y, phỏng chừng sẽ nổ càng mạnh hơn.


Lưu lạc đến nông nỗi bị Vạn gia khống chế, mặt già của cha y phải đặt ở nơi nào?


Đột nhiên nghĩ đến, Vạn Dương Trạch là Alpha phân hoá suất càng cao hơn, chẳng phải là sẽ càng được hoan nghênh hơn y sao, hiện tại hắn lại vẫn chưa có hôn phối, làm sao mà làm được?


Ngay cả loại rác rưởi như Tiều Chính Huy cũng đã có hôn phối, tuy rằng sau này Đế Đằng có khả năng sẽ không còn tên của gã nữa.


Du Việt gọi điện thoại cho Vạn Dương Trạch, phát hiện không có người nghe, liền gọi đến số máy bàn nhà Vạn Dương Trạch.


"Alo?" Là một giọng nữ nghe máy.


Du Việt từ trên giường ngồi bật dậy, "Dì Vạn, chào dì, cháu là Du Việt, cháu muốn tìm Dương Trạch."

(dreamhouse2255)

"A? Là Tiểu Việt sao! Được được, kỳ nghỉ lần này sao không tới nhà dì chơi, ngày mai cháu tới đi, dì làm món ăn ngon cho cháu!" Mẹ Vạn cao hứng vô cùng.


Du Việt cười nói, "Được, cháu thích nhất ăn cơm trong nhà dì, làm ngon hơn nhà cháu nhiều."


"Được, Tiểu Việt, dì đi gọi Dương Trạch," Mẹ Vạn cầm điện thoại trong tay, tâm tình kích động vẫy vẫy tay với con trai vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, "Dương Trạch, nhanh tới đây nghe điện thoại."


Vạn Dương Trạch cho rằng lại là Omega hoặc là Beta nào lấy được số máy bàn của Vạn gia gọi tới, nghe cũng không muốn nghe thẳng tắp đi lên lầu, "Không nghe."


"Vì sao?" Mẹ Vạn khó hiểu.


"Không có vì sao, sau này lại có Omega linh tinh gì gọi điện thoại tới, mẹ cứ nói con không có nhà, con không muốn nghe." Vạn Dương Trạch đi lên lầu.


Mẹ Vạn nóng nảy, "Là Du Việt đó, vì sao không nghe?"


Vạn Dương Trạch đột nhiên quay đầu lại, chạy về phía máy bàn, "Alo?"


Phát hiện bên kia đã cúp máy.


Vạn Dương Trạch lại chạy lên lầu cầm lấy điện thoại của chính mình.

(dreamhouse2255)

Mẹ Vạn lắc đầu, tâm nói, khó trách không có hi vọng.


Vạn Dương Trạch đi lên lầu dùng di động gọi lại cho Du Việt, phát hiện không có cách nào gọi được.


Du Việt bên này đang nhận điện thoại của Ngụy Phàm Lĩnh.


Ngụy Phàm Lĩnh gọi mấy cuộc, Du Việt đều không nghe, đối phương không thuận theo không buông tha, gửi tin nhắn cho Du Việt nói không nghe liền gọi đến máy bàn nhà y.


Ngụy gia tốt xấu gì cũng là nhân vật có danh dự ở Bắc Lĩnh, cha mẹ Du Việt sẽ không để y không có lễ phép với bạn học.


Du Việt: "Có chuyện thì nói, có rắm mau thả, Ngụy Phàm Lĩnh, cậu đúng là nhàn đến không còn gì để làm."


Ngụy Phàm Lĩnh vội giống như con khỉ, "Du Việt!"


"Tôi sắp điếc." Du Việt đào đào lỗ tai.


Ngụy Phàm Lĩnh: "Tôi gửi lời nhắn cho cậu, vì sao không đáp lại?"


"Aiz," Du Việt lười biếng lăn một vòng, "Tôi thi đấu thứ nhất đếm ngược, không phải là nên thành thật mấy ngày sao? Đi đâu khoe đó, cậu cho rằng tôi giống cậu chắc."

(dreamhouse2255)

"Cậu cũng trào phúng tôi lấy thứ nhất."


"...... Đừng, Ngụy Phàm Lĩnh, tôi không có trào phúng cậu, vật như thứ tự ấy, thiên thời địa lợi nhân hoà, thiếu cái nào cũng không được, cậu thứ nhất chính là cậu thứ nhất, tôi không có chua cậu."


Tôi chỉ chua Vạn Dương Trạch.


Ngụy Phàm Lĩnh vẫn không vui, "Vậy cậu cũng không đáp lại tôi lấy một câu, hùng tâm tráng trí của tôi giống như đá ném trên sông vậy, tôi khó chịu."


"Tôi đáp lại cậu cái gì, tôi cũng không nhất định có thể vào tổng bộ đặc huấn, lấy người theo thứ tự." Du Việt nói.


Ngụy Phàm Lĩnh vẫn chưa biết chuyện này, "Thứ tự? Không phải lấy theo điểm sao?"


"Điểm quá tổng quát, chỉ cần tuân thủ vệ sinh quét tước tốt là có thể lấy được, thứ tự cao thực lực chưa chắc đã tốt, chỉ có thứ tự quân huấn mới đánh giá được thực lực của cá nhân cùng năng lực tùy cơ ứng biến." Du Việt giải thích.


Ngụy Phàm Lĩnh cảm thấy càng không thể tin, "Nhưng điểm khi quân huấn của cậu vẫn đang là số âm đây, lại không có thêm điểm cộng vệ sinh cái gì."


Du Việt: "...... Không có quy củ không thành quy tắc, tôi cũng không biết có thể tham gia tổng bộ đặc huấn được hay không, cậu đừng luôn nhớ thương tôi, nếu lão tử tham gia, nhất định ngồi trên đầu của cậu, còn việc gì nữa không, tôi mệt rồi."

(dreamhouse2255)

Ngụy Phàm Lĩnh vội vàng nói, "Đừng, đừng ngủ, hiện tại mới mấy giờ, tôi sắp tới nhà cậu rồi."


Du Việt lập tức ngồi dậy, "Cậu nói cái gì?"


"Tôi nói là, tôi sắp đến nhà cậu rồi," Ngụy Phàm Lĩnh lái xe từ Bắc Lĩnh tới Đông Quận, từ buổi sáng bắt đầu xuất phát, hiện tại buổi chiều, rốt cuộc cũng tới.


Du Việt căng nổ đầu, "Cậu có bệnh sao? Tìm tôi làm gì?"


Ngụy Phàm Lĩnh: "Lúc trước báo danh đã nhất kiến như cố (mới gặp mà như thấy bạn cũ) với cậu, nhớ cậu."


Du Việt khịt mũi coi thường, "Cậu m* ** là thấy lão tử đẹp, thấy sắc nổi lòng tham mới đúng."


"Cũng xem như vậy đi, ngày kia khai giảng không phải đều phải đi tổng bộ của Đế Đằng sao, có đại hội khen ngợi, lúc đó chúng ta tiện đường trực tiếp đi cùng luôn." Ngụy Phàm Lĩnh nói.


Du Việt không hiểu ra sao, "Cho nên hiện tại cậu tới là muốn ở nhà tôi?"


"Ở ngoài công viên cũng đươc, nhưng hai nhà Vạn Du các cậu luôn phải có một nhà nhiệt tình hiếu khách với hậu bối nơi khác tới hơn một nhà khác đi?"


"......" Du gia bọn tôi làm việc như vậy, sĩ diện như vậy, sao có thể để cậu ngủ công viên? Du Việt nói, "Được, đến đây đi, dám ăn cơm nhà tôi không, có xảy ra chuyện gì tôi cũng không chịu trách nhiệm."

(dreamhouse2255)

Ngụy Phàm Lĩnh: "......"


Ngụy Phàm Lĩnh thở dài nói, "Tôi nghiêm túc đấy, tôi khá là tò mò, muốn tâm sự với cậu về kỳ quân huấn này, đại khái nửa giờ nữa tôi sẽ đến, cậu tạm thời đừng ngủ, đợi tôi đi."


Nói xong, Ngụy Phàm Lĩnh cúp điện thoại.


Vạn Dương Trạch bên này trái tim đập đặc biệt nhanh, vì sao Du Việt không nhận điện thoại, sao lại luôn tạm thời không liên lạc được?


Liên tục gọi mấy cuộc, cuối cùng cũng thông, Vạn Dương Trạch: "Thật xin lỗi, Du Việt, tôi không biết ban nãy là cậu."


Du Việt lại rất là hào phóng, "Không có việc gì, không có việc gì, tôi chỉ muốn biết cậu ở nhà làm sao cự tuyệt được đám Omega, hiện tại tôi xem như đã biết rồi."


Vạn Dương Trạch: "...... Tôi thật sự không biết đó là cậu."


Không phải cố ý nói chỉ cần là Omega gọi điện thoại liền không nghe.


Chủ yếu là Du Việt trước nay chưa bao giờ gọi tới máy bàn nhà hắn.


Du Việt thậm chí rất ít khi gọi điện thoại cho hắn.

(dreamhouse2255)

Du Việt vẫn chưa hồi thần về tin tức của Ngụy Phàm Lĩnh, Vạn Dương Trạch đang muốn nói cái gì, Du Việt trước một bước đánh gãy, "Ai nha, cậu cần gì phải xin lỗi như vậy, chuyện kỳ quân huấn lần này tôi khẳng định sẽ cho cậu một câu trả lời, Vạn Dương Trạch, tôi sẽ không vô duyên vô cớ......" Cướp cái gì kia lần đầu của cậu.


Vạn Dương Trạch ho khan hai tiếng, "Ỳ của tôi không phải như vậy."


"Tôi biết rồi," Du Việt khá là sốt ruột, "Tôi có chút chuyện, cúp máy trước?"


"Được." Có thể là Du Việt mệt mỏi, Vạn Dương Trạch nghĩ như vậy.


Chẳng qua, hôm nay Du Việt ngủ hơi sớm, hiện tại mới mấy giờ?


Du Việt sợ Ngụy Phàm Lĩnh tới tham quan phòng ngủ của y, thế nên nhất định phải tạo ra khí thế của căn phòng nhà giàu số một Đông Quận, y vội vàng gọi dì Trịnh tới giúp y thu dọn phòng ngủ.


Sau đó tới phòng khách bày biện không ít đồ quý báu.


Tin tức Ngụy Phàm Lĩnh tới sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền đi, bọn họ ở trường học hùng hùng hổ hổ thế nào không đề cập tới, nhưng nếu Ngụy Phàm Lĩnh đến nhà y, vậy chính là đại biểu cho Ngụy gia.


Ngụy Phàm Lĩnh vừa đến, cha Du liền vui vẻ ra mặt, khẳng định không phải bởi vì Ngụy Phàm Lĩnh kéo một xe đồ ăn ngon đặc sản Bắc Lĩnh tới.


Nói thế nào cũng là Alpha phân hóa suất cao hơn nhi tử nhà mình, sau này còn là trụ cột Bắc Lĩnh, tự nhiên phải chiêu đãi tốt.

(dreamhouse2255)

Ngụy Phàm Lĩnh tới không bao lâu, không biết vì sao Du Liên liền biết, cũng đuổi tới.


Đại sảnh Du gia nhanh chóng náo nhiệt lên, sau khi cơm chiều kết thúc lại là một buổi thịnh yến.


Ngụy Phàm Lĩnh cười đến cứng mặt, hắn chỉ muốn trốn trong phòng của Du Việt cùng y tâm sự nhân sinh mà thôi, sao lại là đại biểu cho Bắc Lĩnh tới, đều nói Du gia ở Đông Quận nổi tiếng nhiệt tình hiếu khách, quả nhiên không phải giả.


Cha mẹ Vạn Dương Trạch bên kia vừa nghe nói Du gia mở tiệc chiêu đãi Ngụy Phàm Lĩnh, lập tức liền luống cuống.


Mẹ Vạn dậm chân, "Đứa nhỏ Bắc Lĩnh kia phân hóa suất chỉ kém Dương Trạch có 1%, có phải nó cũng có suy nghĩ không an phận với Du Việt không? Nguy hiểm!"


Cha Vạn vào phòng cầm khối ngọc trân quý mà cha Du đã thích từ rất lâu ra, "Đi Du gia một chuyến đi, làm khách, chúc mừng hài tử hai nhà đều lấy thứ nhất."


Vạn Dương Trạch thấy cha mẹ muốn ra ngoài, khó hiểu hỏi, "Đã trễ thế này...... Ba mẹ muốn đi đâu?"


Còn trang điểm đẹp đẽ như vậy?


Mẹ Vạn: "Đứa nhỏ họ Ngụy ở Bắc Lĩnh kia tối nay muốn ở lại Du gia."


Vạn Dương Trạch nói, "Chờ con một chút."

(dreamhouse2255)

Nhanh chóng gội đầu, đổi một bộ quần áo mới.


Mặc kệ thong thả ung dung, mặc kệ lễ nghi gì đó, Vạn Dương Trạch chỉ hận chính mình vừa nãy sao không hỏi Du Việt muốn làm cái gì.


Cái tên Ngụy Phàm Lĩnh kia không biết Du Việt là Omega đã theo đuổi chặt như vậy, nếu biết, phỏng chừng sẽ đưa cả Bắc Lĩnh tới đây.


Du Liên đứng trước cửa sổ của Du gia, nhìn xe Vạn gia tiến vào trong hoa viên.


Y híp mắt, quay đầu lại nhìn Du Việt.


Ánh mắt từ trong ra ngoài tỏ vẻ chăm chú tìm hiểu.


Du Việt dụi dụi mắt, "A?"


Du Liên nhỏ giọng nói, "Chuyện cháu là Omega có phải mọi người đều biết rồi không? Sao chú thấy ai nấy đều giống như là tới cướp tân nhân (vợ/chồng mới cưới)? Thiếu nợ nhiều tình duyên như vậy?"

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro