Chương 34 (beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTCTCĐ - Chương 34

(dreamhouse2255)

Chương 34:


Vạn Dương Trạch trực tiếp gật đầu, hào phóng thừa nhận, "Trước kia không có, sau này sẽ có."


Du Liên: "......"


Thật sự rất cảm động đất trời được không?


Chẳng lẽ không phải là kỳ phùng địch thủ thưởng thức lẫn nhau chặt chẽ hợp tác hai mặt thụ địch?


Ô Phi Trần: "Tỷ lệ mỗi người gặp được nhiệm vụ che giấu là như nhau, chẳng qua hình thức không giống nhau, mục tiêu nhiệm vụ cũng không giống nhau, nhưng cũng chỉ có rất ít người có thể hoàn thành được, mà hai người các cậu là học viên đầu tiên trong quá trình làm nhiệm vụ không vì cái này mất cái khác."


Trong giọng nói đều là sự tán thưởng dành cho Alpha ưu tú.


Du Việt vỗ tay, "Huấn luyện viên nói rất đúng!"


Ô Phi Trần: "Tôi tin tưởng hai cậu sẽ có thể lấy được thành tích ưu dị trong lần thi đấu này."


Du Việt cao hứng bóc một bao kẹo nổ, "Đương nhiên, có tôi ở đây, kỳ tích bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện."


Du Liên nhìn chằm chằm bao kẹo nổ trong tay Du Việt, rốt cuộc nhịn không được nói, "Bao kẹo đó tổng cộng một đồng năm, là vật phẩm công cho tôi cùng Ô Phi Trần, Du Việt, trò ăn cái gì thì tự tiêu vật tư của mình đi, đừng tranh với thầy giáo, trò còn quá non."

(dreamhouse2255)

Du Việt: "......"


Kẹo nổ không nổ nữa.


Ô Phi Trần cúi đầu nhìn Du Liên, "Tôi không ăn, chỉ có mình thầy ăn, chi phí đều tính vào tiền lương của thầy."


Du Liên đột nhiên cảm thấy kẹo trái cây không thơm nữa, "Nhìn thấy chưa, danh tiếng vắt cổ chày ra nước của Đế Đằng cũng không phải tự nhiên mà có, chi phí chung cũng không chịu dùng, dù gì cũng không tiêu tiền của thầy."


Vạn Dương Trạch là người duy nhất còn quan tâm chính sự, hắn hỏi, "Chúng tôi có thể đi chưa?"


Du Liên: "Cứ vậy mà đi? Omega đánh mất rồi, các cậu nói chúng tôi trở về phải báo cáo thế nào?"


Du Việt cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, "Ai làm mất? Người chính là từ trong phòng thí nghiệm của thầy chạy đi, thầy Du, làm người phải giảng đạo lý, chúng tôi chưa từng thấy Omega gì, từ đầu tới đuôi chưa từng gặp qua."


Du Liên: "......"


Ô Phi Trần: "......"


Đã ký hiệp nghị bảo mật liền không thể công khai truy cứu.

(dreamhouse2255)

Ô Phi Trần: "Đây là nhiệm vụ, hoàn thành sẽ được cộng thêm điểm, điểm mất trong yến tiệc lên cấp các cậu không muốn lấy trở về sao?"


Du Việt lắc đầu, "Chậc, cường giả không sợ chính mình nhỏ yếu, chút điểm này thì tính là cái gì, nếu bởi vì mất 0.1 điểm mà kinh hoàng thất thố, vậy chứng minh chúng tôi cũng chỉ có thể tới được đây."


Du Liên: "Cậu cũng không sợ cắn trúng lưỡi."


Ô Phi Trần trầm giọng: "Omega biến mất chúng ta nhất định phải tiếp tục tìm, cho các cậu thêm một cơ hội, tìm về sẽ được cộng thêm điểm."


Du Việt không để bụng chút nào, "Chúng tôi tìm được một dây xích sản nghiệp đen ở Chiều Hôm, nguy hại rất lớn, căn cứ vào trình độ hoàn thành cùng bình xét cấp bậc, điểm khẳng định sẽ không ít."


Du Liên: "......" Đứa nhỏ này thật không dễ lừa.


Du Việt biết, Omega chạy trốn, Du Liên khẳng định sẽ bị phạt, nhưng đơn giản cũng chỉ là khấu trừ tiền lương mà thôi.


Khấu trừ tiền thưởng quý, tiền thưởng năm, tiền thưởng nhiệm vụ, lại khấu trừ hai cái cúp vô dụng của y.


Dù sao tiền đối với Du Liên mà nói chính là mệnh.

(dreamhouse2255)

Những người như Du Liên cùng Ô Phi Trần cả đời này tuyệt đối không có khả năng rời khỏi Đế Đằng, vì bọn họ đã biết quá nhiều cơ mật.


Du Việt cùng Vạn Dương Trạch rời khỏi siêu thị, trước khi đi Vạn Dương Trạch giúp Du Việt thanh toán tiền gói kẹo nổ kia.


Vạn Dương Trạch vừa đi, Du Liên liền tựa cửa nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, vẻ mặt tràn đầy đánh giá cùng không hữu hảo.


Ô Phi Trần cảm thấy Du Liên quá keo kiệt, không phải chỉ là phân hóa suất đè ép cháu trai y một đầu thôi sao, cần thiết phải nhìn người ta như thế sao.


Ô Phi Trần đứng lên nói, "Cháu trai tốt của thầy đã đi rất xa rồi."


Du Liên: "Tôi đang nhìn học sinh tốt của thầy."


Ô Phi Trần: "Âm dương quái khí."


Du Liên: "Không sánh bằng thầy, dạy ra một học sinh cuồng vọng hơn một học sinh."


Ô Phi Trần: "Du Việt là học sinh của tôi, Vạn Dương Trạch cũng là học sinh của cậu, cậu đang giận dỗi cái gì?"


Du Liên cảm thấy Ô Phi Trần không thể hiểu được, "Tôi cũng nói cả Du Việt thôi, đều rất cuồng vọng, đều do thầy dạy ra, tôi nói không đúng sao Ô huấn luyện viên?"

(dreamhouse2255)

Ô Phi Trần luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, chẳng lẽ Du Việt cuồng vọng không phải từ trong xương tự mang sao?


Chẳng lẽ không phải cùng một nguyên nhân với Du Liên sao?


Du Liên cuồng vọng như vậy, hắn cũng không phải là lão sư của y.


Rời khỏi điểm tập kết, Du Việt xem bản đồ của mình, phát hiện Vạn Dương Trạch đã giúp y hoàn thành một phần ba.


Tuy rằng càng về sau nhiệm vụ càng khó khăn, nhưng không đến một tuần đã hoàn thành xong một nhiệm vụ che giấu, thành tích khẳng định ưu tú hơn bất kỳ một tân sinh nào của Đế Đằng.


Trước kia không có bất luận một Alpha ưu tú nào dám tin tưởng đồng đội của mình như vậy.


Du Việt đeo chắc ba lô, mang theo một đống tiền mặt kiếm được ở Chiều Hôm, bởi vì y còn chưa có trả nợ liền chạy.


Người của phân cục Bích Than sẽ giúp y xóa bỏ hợp đồng của Tiểu Ngư.


Vạn Dương Trạch đánh dấu tạm thời giúp cho Du Việt cực kỳ hưởng thụ, Du Việt cảm thấy không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì ngoài ý muốn phát sinh cho đến khi huấn luyện dã ngoại kết thúc.


Chẳng qua đột nhiên nghĩ tới trước đó Vạn Dương Trạch ở trong kỳ mẫn cảm, Du Việt lo lắng hỏi, "Cậu, cái kia...... Kỳ mẫn cảm không có việc gì đi?"

(dreamhouse2255)

Vạn Dương Trạch thấp giọng nói, "Không có việc gì." Không ở cách Du Việt quá gần liền sẽ không có việc gì.


Nhưng sao có thể không ở cách y gần.


Một phút cũng không muốn rời đi.


Du Việt không muốn đi cùng Vạn Dương Trạch, cầm bản đồ liền xua tay muốn đường ai nấy đi.


Vạn Dương Trạch lại nói, "Địa điểm làm nhiệm vụ kế tiếp của cậu là ở Thiên Xu, tôi cũng vậy, đi cùng nhau đi?"


"A?" Du Việt vò đầu, "A, được, cũng được, kỳ thật tôi cũng không biết Thiên Xu ở đâu."


Quy định không nói nhất định phải hành động đơn độc, nhưng Du Việt vừa tưởng tượng đến hình ảnh lúc trước vì làm nhiệm vụ mà giả hôn mãnh liệt với Vạn Dương Trạch liền cực kỳ......


Không thể nhìn thẳng vào đối thủ một mất một còn Vạn Dương Trạch này nữa.


Nhìn đến gương mặt băng sơn vạn năm kia, liền nghĩ đến cái hôn chứa đầy thâm ý.


Vạn Dương Trạch khi hôn môi, cùng hắn hiện tại, giống như là hai người hoàn toàn khác biệt.


Vạn Dương Trạch phân rõ triệt triệt để để.

(dreamhouse2255)

Cảm giác của Du Việt khi đối mặt với hắn lại càng thêm phức tạp, có lẽ ai sau khi cùng đối thủ một mất một còn hôn môi lại phải tiếp tục cộng sự đều cảm thấy rất kỳ diệu đi.


Vạn Dương Trạch thật đúng là đại trượng phu co được duỗi được, trên phương diện này, Du Việt xác thực cảm thấy y không bằng hắn, y là diễn tinh, vậy Vạn Dương Trạch chính là diễn cốt.


Thiên Xu cách Bích Than rất xa, trên đường, Vạn Dương Trạch làm rất nhiều nhiệm vụ, bản đồ một đường hướng Tây, hiện tại lại đi Thiên Xu, liền phải qua mấy chỗ nhiệm vụ trọng điểm, thời gian cách rất lâu, nên lựa chọn phương tiện gì có thể tới Bích Xu nhanh nhất chính là một vấn đề cực kỳ quan trọng.


Quan trọng nhất là, dưới tình huống bọn họ đang làm nhiệm vụ, lại bị tân sinh cũng làm nhiệm vụ ở địa phương nhìn thấy, đối phương sợ bọn họ lấy được vật tư ở địa điểm kế tiếp sớm hơn, liền sẽ tiến hành ngăn cản.


Giành giật từng giây hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ lấy thêm càng nhiều điểm mới là mấu chốt.


Du Việt cùng Vạn Dương Trạch đứng bên bờ biển phân tích thật lâu, cuối cùng quyết định ngồi thuyền đi Thiên Xu.


Buổi sáng ngồi thuyền chuyến sớm nhất, đại khái hai giờ đêm là có thể tới nơi rồi.


Đến Thiên Xu ngủ một giấc dậy trực tiếp làm nhiệm vụ, nhanh hơn là đi xe buýt từng chuyến từng chuyến nhiều.


Chỉ là khi bọn họ tìm tới bến cảng, phát hiện có rất nhiều người không lựa chọn đường biển.

(dreamhouse2255)

Du Việt buồn bực hỏi người bán vé tàu, "Vì sao hôm nay không bán vé? Tôi thấy bên ngoài có không ít thuyền chuẩn bị ra khơi mà."


Nhân viên công tác cảm thấy y thật ngốc, "Gió cấp tám đấy, đều là thuyền nhỏ, hôm nay không ra khơi được."


"Không phải vẫn có thuyền lớn chịu được gió cấp tám sao?" Du Việt hỏi.


Tốt xấu gì cũng là một bến tàu lớn, hẳn là các loại kích cỡ thuyền đều có đi, sao có thể trời vừa đổ gió toàn bộ liền ngừng vận chuyển được?


Nhân viên công tác lắc đầu, "Đang là mùa du lịch mà, thuyền lớn đều đã có người thuê, nếu cậu muốn ngồi thuyền vậy chờ đến bốn giờ chiều đi, thuyền nhỏ có thể chở một trăm người, các cậu chia đều cũng tiện nghi được một chút, nhớ tới xếp hàng, chỉ còn ba con thuyền có thể ra khơi."


Du Việt cùng Vạn Dương Trạch rời khỏi cửa sổ.


Du Việt: "Bốn giờ chiều? Vậy chẳng phải là thời gian ngày hôm nay đều uổng phí? Nhưng nếu đi đường bộ, nói không chừng còn chậm hơn đợi đến bốn giờ chiều."


Vạn Dương Trạch gật đầu.


Hai người đang tự hỏi, một nam nhân mũ rơm cầm hai tờ vé đi tới lắc lắc trước mặt bọn họ, "Vé hoàng ngưu (kiểu vé (phiếu) do người dân tự bán, người dân ở đây thường là bọn đầu cơ), có đi không?"

(dreamhouse2255)

Du Việt kinh ngạc, "Có vé?"


"Thuyền tư gia." Nam nhân đội mũ rơm hơi nâng mặt lên, lộ ra làn da ngăm đen, "Tôi nghe thấy các cậu nói muốn đi Thiên Xu, tôi cũng qua bên kia có chuyện, thuyền nhà tôi kháng gió cấp tám không thành vấn đề."


Vạn Dương Trạch cảnh giác hỏi, "Trên thuyền chở bao nhiêu người? Có những ai? Giá cả thế nào?"


"Cũng không chở bao nhiêu người, đều là một ít du khách không sợ chết mà thôi, dù sao thuyền tư gia cũng không có bảo hiểm, có xảy ra chuyện gì cũng không có ai phụ trách, nhưng cả nhà tôi đều ở trên thuyền mà, có già có trẻ, yên tâm đi, một người hai trăm đồng tiên, tôi không lấy nhiều."


Du Việt nhìn khắp nơi một vòng, phát hiện ra một con thuyền lớn vừa cũ lại vừa nát, "Cái kia?"


Nhà đò gật đầu, "Chỉ là thoạt nhìn hơi cũ một chút thôi, còn chưa tới kỳ báo hỏng đâu, các cậu rốt cuộc có đi hay không, có rất nhiều du khách Thiên Xu đang vội trở về, tôi chủ yếu là kiếm tiền từ bên kia, không đi đừng lãng phí thời gian."


Du Việt gật đầu, "Đi."


Nhưng đi được hai bước, Vạn Dương Trạch vẫn dừng ở chỗ cũ.


Du Việt quay đầu lại nhìn hắn, "Đi thôi?"

(dreamhouse2255)

Vạn Dương Trạch sờ sờ túi, "Không có tiền."


Mấy ngày nay vội vàng làm nhiệm vụ, đi đâu ăn đó, có gì dùng đó, hắn không có thời gian kiếm tiền.


Du Việt thở dài một tiếng, "Đi thôi, tôi còn có thể bỏ mặc cậu ở đây hay sao."


Tiền vé tàu 200 đồng, dưới tình huống trên người chỉ còn lại 500, Du Việt thế nhưng vẫn có thể dẫn hắn lên thuyền.


Vạn Dương Trạch cảm thấy cực kỳ vui mừng.


Đây có phải ý nghĩa là hắn ở trong lòng Du Việt rất quan trọng hay không?


Nhưng hai người mới vừa lên thuyền, Du Việt liền nhìn thấy nhà đò đi tới nói chuyện với một nam nhân trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia nói không đủ tiền, hỏi nhà đò có thể tiện nghi hơn một chút được không.


Cẩn thận nghe lại, thế nhưng là thanh âm của Hầu Vinh Hiên.


Du Việt chạy đến cửa vẫy vẫy tay với Hầu Vinh hiên, "Này!"


Hầu Vinh Hiên vừa kinh ngạc lại vừa cao hứng, "Du Việt?"


Nhà đò cảm thấy không thể không cắt ngang, "Cậu chỉ có 50 đồng mà cũng muốn ngồi thuyền? Có bằng hữu cũng vô dụng."

(dreamhouse2255)

Du Việt vung tay lên, "Hầu Vinh Hiên, lên đi, tôi mời."


Vạn Dương Trạch: Ta lại tự mình đa tình, Du Việt chỉ là nhiều tiền mà thôi.


Hầu Vinh Hiên đi lên thuyền, nhìn thấy Vạn Dương Trạch, lòng bàn chân hơi trượt một chút mới tiến vào.


Hai người không nói gì, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi.


Du Việt kéo Hầu Vinh Hiên tới ngồi bên cạnh mình, "Cậu cũng đi Thiên Xu sao?"


Hầu Vinh Hiên lắc đầu, "Không phải, tôi đã tới Thiên Xu rồi, tôi đi Cửa Đá, hiện tại đi đường biển nhanh nhất, không ngờ gặp phải gió lớn, các thuyền khác đều ngừng hoạt động rồi."


Du Việt không hỏi tiếp nữa, Hầu Vinh Hiên lại nhịn không được, "Sao các cậu lại đi cùng nhau?"


Du Việt ngồi ở giữa, tựa lưng vào ghế đáp, "Trùng hợp."


Vạn Dương Trạch chỉ cảm thấy hai chữ này quá nhẹ nhàng bâng quơ, dù sao Du Việt cùng Hầu Vinh Hiên mới thật sự là trùng hợp.


Hầu Vinh Hiên lấy ra ba tấm vé vào cửa đưa cho Du Việt, "Tôi mua ở Thiên Xu, là vé vào cửa của một đoàn xiếc thú, thời điểm tôi tới chỉ còn lại ba tấm, tôi sợ người khác sẽ có cơ hội làm nhiệm vụ, liền mua hết về."

(dreamhouse2255)

Du Việt kinh ngạc cực kỳ, "Cậu mua ba tấm? Một tấm cũng không dùng?"


"Đoàn xiếc thú phải ngày kia mới biểu diễn, thời gian biểu diễn kéo dài liên tục năm ngày, manh mối cần tìm quá nhiều, thời gian lại không dư dả, tôi chỉ có thể từ bỏ." Hầu Vinh Hiên rất rõ ràng thực lực của chính mình, đơn đả độc đấu y có thể rất cường hãn, nhưng luận hợp tác, tính tình của y quái gở, không thích hợp.


Nếu là người ưu tú như Du Việt...... Y không muốn kéo chân sau của Du Việt.


Nỗ lực cách Du Việt gần một chút ở trên bảng xếp hạng là tốt rồi.


Bọn họ ngồi thuyền từ sáng sớm đến giữa trưa, sóng gió càng ngày càng mạnh.


Trên thuyền, mấy người lớn mang theo hài tử đều rất bình tĩnh, thuyền lắc đến giống như muốn lật, biên độ càng ngày càng lớn.


Du Việt vẫn luôn nhẫn nhịn, đột nhiên phát hiện những người xung quanh không có ai là có vẻ muốn nôn.


Y nghẹn một hơi hỏi, "Vì sao người trên thuyền đều bình tĩnh như vậy?"


Vạn Dương Trạch: "Bọn họ đã quen."


Du Việt: "Vậy hai người các cậu thì sao?"

(dreamhouse2255)

Vạn Dương Trạch: "Tôi không say tàu."


Hầu Vinh Hiên: "Tôi cũng không say."


Du Việt: "......" Ta lại thua rồi.


Nhịn 30 giây, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Du Việt chạy như bay về phía phòng vệ sinh bắt đầu nôn.


Y đi không tới một giây, Vạn Dương Trạch cùng Hầu Vinh Hiên đồng thời đứng dậy muốn đi mượn thuốc say tàu cho Du Việt.


Hầu Vinh Hiên vừa thấy Vạn Dương Trạch cũng có tâm, đơn giản đi về phía phòng vệ sinh thay Du Việt vỗ lưng.


Thời điểm Vạn Dương Trạch đi khắp nơi tìm mượn thuốc say tàu, trong lòng hắn thầm cảm thấy Hầu Vinh Hiên quá gian trá.


Du Việt ở trong phòng vệ sinh điên cuồng súc miệng, cuối cùng uống vào chút nước muối, lại ăn thuốc say tàu mà Vạn Dương Trạch tìm cho y, nhịn một lúc liền ngủ.


Ngồi ngủ trên ghế, không lâu sau đầu của Du Việt liền điên cuồng lắc trái lắc phải.


Chốc chốc dựa sát về phía Hầu Vinh Hiên, còn chưa động tới bả vai y liền lắc về phía Vạn Dương Trạch.

(dreamhouse2255)

Sau mấy lần qua lại, Hầu Vinh Hiên rốt cuộc ra tay, ấn đầu của Du Việt lên trên vai mình.


Du Việt không động nữa, ngủ say như chết.


Đầu càng ngày càng trầm, bắt đầu ngả về phía lòng ngực của Hầu Vinh Hiên.


Nhưng còn chưa đợi Hầu Vinh Hiên làm tốt chuẩn bị ôm lấy Du Việt, liền phát hiện Du Việt đã bị Vạn Dương Trạch vớt đi rồi.


Mạnh mẽ vớt đi.


Vạn Dương Trạch ấn đầu của Du Việt lên vai mình, tựa hồ còn sợ Du Việt sẽ ngã xuống, duỗi tay ôm lấy bả vai Du Việt.


Xa xa nhìn lại, tựa hồ như một đôi tình lữ, một nam sinh ghé vào trên vai một nam sinh khác ngủ.


Hầu Vinh Hiên muốn nói cái gì, nửa ngày sau mới lên tiếng, "Cậu làm như vậy, đầu của cậu ấy sẽ rất khó chịu."


"Vừa rồi cậu cũng như vậy." Vạn Dương Trạch nói.


Hầu Vinh Hiên cảm thấy quan hệ của Du Việt cùng Vạn Dương Trạch không nên là như vậy.

(dreamhouse2255)

Ít nhất thái độ của Vạn Dương Trạch đối với Du Việt không nên là như vậy.


Vì sao lại luôn không giống trong truyền thuyết nói cơ chứ?


Như nước với lửa, Vạn Dương Trạch cực kỳ chán ghét Du Việt?


Có sao?


....................


Nhà đò vòng đi vòng lại nên không thể đi nhanh được, cứ thấy có bến cảng liền ngừng, chỉ vì muốn kéo thêm được khách nào hay khách đó.


Mỗi lần đi ngang qua một khu cảng, chỉ riêng thời gian cập bờ liền lãng phí hơn nửa giờ, Du Việt uống thuốc say tàu hai lần, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.


Trong mơ mơ màng màng nhớ rõ Vạn Dương Trạch gọi y dậy uống thuốc, nói dược hiệu sắp hết rồi, tựa hồ còn ôm y?


Nhưng ký ức đã không rõ ràng.


Hầu Vinh Hiên nhìn Vạn Dương Trạch ôm chặt Du Việt một đường.


Du Việt rốt cuộc ngủ hết giấc, thời điểm lần nữa tỉnh lại gió biển đã rất nhỏ, bệnh trạng say tàu cũng đỡ hơn nhiều.

(dreamhouse2255)

Du Việt: "Hiệu quả thuốc say tàu này không tệ lắm."


Vạn Dương Trạch: "Ừm."


Du Việt dụi dụi mắt, lại nhìn xung quanh, y hoảng sợ.


Hầu Vinh Hiên nhìn thấy Du Việt biểu tình cảnh giác, hỏi: "Làm sao vậy?"


Vạn Dương Trạch cũng nhìn y.


Du Việt nhỏ giọng nói, "Trên thuyền có một nửa người là học sinh của Đế Đằng."


Hai người khác đều khá là khiếp sợ.


Trên thuyền không có ai trẻ tuổi mặc quân phục, học sinh trẻ tuổi thật ra là có, nhưng không thể xác định đối phương có phải người của Đế Đằng hay không.


Ba người bọn họ cũng không mặc quân phục, những người kia không dễ dàng ra tay cướp đoạt.


Du Việt nhận ra những người này chủ yếu là bởi vì quần áo của bọn họ đều là ra từ cửa hàng của cô chủ sườn xám.

(dreamhouse2255)

Trào lưu thời thượng, kiểu dáng bất đồng.


Nhưng cẩn thận nhìn một chút, phối màu đen trắng, đều thuộc một hệ liệt, lúc ấy Du Việt đã nhớ kỹ mọi kiểu dáng.


Một trăm đồng nguyên bộ, tuyệt đối có rất nhiều người của Đế Đằng mua, đặc biệt là đám người Bắc Lĩnh kia.


Những người nọ làm bộ không quen biết nhau, tám chín phần mười lại là đám thích ôm đoàn của Bắc Lĩnh.


Chỉ chờ thời cơ bắt người lạc đàn.


Ba người bọn họ không địch lại nổi mấy chục người.


Ưu thế ở trên thuyền không lớn, thậm chí không biết bọn họ khi nào sẽ rời thuyền, nếu là ở Thiên Xu, như vậy một mình Du Việt cầm ba tờ vé liền trở thành cái đích cho mọi người nhắm đến.


Đến Cửa Đá, Hầu Vinh Hiên muốn rời thuyền, Du Việt đưa y ra ngoài, nói muốn tiện thể hít thở không khí.


Hầu Vinh Hiên nói cho Du Việt, "Vạn Dương Trạch đối xử với cậu không bình thường cho lắm."


Du Việt vẻ mặt mờ mịt, "A? Có ý gì? Là phá lệ dụng tâm với tôi sao? Đó là đương nhiên rồi, tôi siêu mạnh."

(dreamhouse2255)

"Không phải......" Hầu Vinh Hiên cũng không biết nên giải thích thế nào, dù sao y xem trong lòng rất ê ẩm, "Ít nhất không giống như mặt ngoài, tôi cảm thấy hắn không có đơn thuần......"


Nếu thật sự là bởi vì Du Việt quá mạnh mà làm cho Vạn Dương Trạch cảm thấy kiêng kị, ngược lại đó mới là tình huống bình thường nhất.


Du Việt thản nhiên xua tay, "Không sao, chúng tôi đã tương ái tương sát bao nhiêu năm, không cần lo lắng."


"Tương ái?" Hầu Vinh Hiên còn mê mang hơn Du Việt, "Hai người các cậu làm sao tương ái?"


Du Việt cảm thấy Hầu Vinh Hiên thật đáng yêu, ngây ngốc, nhịn không được nhéo mặt y một cái, "Thành tích khoa văn hóa của cậu không tệ mà, sao lại soi mói từng chữ như vậy, đây là thành ngữ, hình dung quan hệ như nước với lửa, hiểu không?"


Hầu Vinh Hiên không biết như nước với lửa làm sao tương ái, dù gì y cũng không nhìn thấy Du Việt cùng Vạn Dương Trạch tương sát, nhưng nếu y chờ thêm một chút, hẳn là có thể cùng làm nhiệm vụ ở Thiên Xu với Du Việt.


Nhưng hiện tại y chỉ có thể rời thuyền trước.


Hầu Vinh Hiên lấy ra thuốc ức chế của mình, đưa cho Du Việt, "Cậu giữ đi, tôi nghĩ cậu có thể sẽ cần đến."


Du Việt nhìn, cái thứ này đối với tất cả Alpha mà nói chính là vật tư trân quý nhất không thể thay thế.

(dreamhouse2255)

Trong lúc huấn luyện dã ngoại, tùy cơ ứng biến nghênh đón kỳ phát tình chính là một trong những loại khảo nghiệm, trường học sẽ không vì cái này mà ưu đãi bất kỳ ai.


Sau này làm nhiệm vụ chân chính, thậm chí sẽ thường xuyên gặp phải tình huống thuốc ức chế không đủ dùng cùng đủ các loại vấn đề linh tinh lặt vặt, nhưng vấn đề sinh lý cơ bản nhất cũng không thể khắc phục, vậy liền không thể phát huy ưu thế tốt nhất của một Alpha ưu tú.


Hầu Vinh Hiên là đang lấy bùa bảo mệnh trong huấn luyện dã ngoại ra, Du Việt trịnh trọng đẩy về, "Cậu đang nghĩ cái gì đấy? Nếu tôi thật sự cần sẽ đi đoạt vật tư của cậu, hiện tại đang thi đấu, cậu làm như vậy...... là bố thí."


Hầu Vinh Hiên: "Ý của tôi không phải như vậy......" Luôn cảm thấy nếu như Vạn Dương Trạch đối xử tốt với Du Việt, Du Việt thậm chí sẽ tiếp thu rất vui sướng.


Du Việt nhét thuốc ức chế lại vào trong túi Hầu Vinh Hiên, "Tôi nói giỡn, cậu có phải coi tôi thành em trai không? Tôi không yếu như vậy, nếu thật sự xảy ra xung đột khi làm nhiệm vụ, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình với cậu, cho nên ngàn vạn lần đừng lôi kéo lấy lòng tôi, lão tử có tiếng trở mặt không biết người, Vạn Dương Trạch rõ ràng nhất."


Thấy Hầu Vinh Hiên như cũ lộ ra biểu tình bị thương, Du Việt lại vò đầu, y đã nói sai cái gì?


Nếu đối phương là Vạn Dương Trạch, y khẳng định trực tiếp cầm lấy thuốc tức chế.


Nhưng Vạn Dương Trạch chỉ có một.


Đối thủ một mất một còn nhiều năm như vậy chỉ có một, y thật sự không hạ thủ được với Hầu Vinh Hiên a.

(dreamhouse2255)

Du Việt gian nan giải thích, "Cậu vô duyên vô cớ đối xử tốt với tôi, tôi sợ không cứng được với cậu ở trên sân thi đấu, ảnh hướng tới phát huy của tôi liền không tốt, cho nên......"


Hầu Vinh Hiên vẻ mặt cô đơn: "Có phải đổi thành Vạn Dương Trạch cậu liền sẽ nhận không?"


Không ngờ rằng Du Việt lại gật đầu, "Đúng vậy, tôi còn có thể ở thời điểm cuối cùng cướp hết vật tư của hắn. Hắn rất mạnh, tôi mới không cần nhường hắn, Hầu Vinh hiên, tôi không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng cậu có thể cho rằng là cậu không đủ mạnh, cho nên tôi không muốn thiếu ân tình của cậu, tôi chỉ dùng hết toàn lực với cường giả."


Hầu Vinh Hiên đại khái đã hiểu, y gật đầu, thậm chí yên tâm đi trước một bước.


Y xác thật không mạnh bằng Vạn Dương Trạch.


Không ai có thể sóng vai với Du Việt, nhiều năm như vậy cũng chỉ còn một mình Vạn Dương Trạch, xác thật là bởi vì Vạn Dương Trạch đủ cường hãn.


May mắn không phải bởi vì Vạn Dương Trạch bộ dáng đẹp.


Nguyên nhân là bởi vì đối phương mạnh hơn mình làm Hầu Vinh Hiên tiếp thu rất tốt đẹp.


Y có thể mạnh lên.


Thuyền ngừng ở Cửa Đá gần nửa giờ, Vạn Dương Trạch phải giữ chỗ cho Du Việt, chỉ có thể ngồi ở bên cửa sổ trơ mắt nhìn hai người kia hàn huyên hơn hai mươi phút, trong lúc đó Du Việt còn nhéo mặt Hầu Vinh Hiên.

(dreamhouse2255)

Vạn Dương Trạch không hiểu được hai người kia đã có phát triển kỳ quái gì.


Du Việt đúng là thích đồng tình kẻ yếu, nhưng Hầu Vinh Hiên rất yếu sao?


Cũng không có đi.


Ở Cửa Đá lại có một nhóm người lên thuyền.


Thời điểm trở lại chỗ ngồi hô hấp của Du Việt đã trở nên hơi rối loạn, y tiến lại gần bên tai Vạn Dương Trạch nói, "Quá đen đủi, cái thuyền này, quá đen đủi!"


Vạn Dương Trạch: "Ừm."


Là Ngụy Phàm Lĩnh lên.


Ngụy Phàm Lĩnh không có mặc quân huấn phục, nhưng người của Bắc Lĩnh đều biết hắn.


Mọi người như hổ rình mồi nhìn đối phương, không ai dám gây xung đột trước.


Huấn luyện mới qua một tuần, ai đắc tội Ngụy Phàm Lĩnh, ba tuần kế tiếp liền đừng mong sống tốt, cho dù muốn kéo âm hắn, vậy cũng phải chờ đến ngày cuối cùng mới được.


Một mình Ngụy Phàm Lĩnh cùng mười mấy người đạt thành cân bằng an tĩnh hài hòa.


Sau đó Ngụy Phàm Lĩnh ngồi xuống bên cạnh Du Việt.

(dreamhouse2255)

"Hi, mỹ nhân."


Du Việt hận không thể biến thân thành chó dữ, gằn từng chữ một, "Ngụy Phàm Lĩnh, cả nhà cậu đều là mỹ nhân!"


Ngụy Phàm Lĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Không dám nhận, đối diện đều là người Bắc Lĩnh, cậu có tin hay không, chỉ cần tôi kêu một câu top 1 cùng top 2 Đông Quận đang ở nơi này, tôi liền có thể cùng bạn cùng trường của tôi đạt thành nhất trí tạm thời, đuổi hai người các cậu xuống thuyền, để vật tư lại."


Du Việt ngoài cười nhưng trong không cười, "Đây mới là cậu a Ngụy Phàm Lĩnh, tôi rất thưởng thức bộ dáng không từ thủ đoạn này của cậu, rất kích thích, rất chân thật."


"Quá khen," Ngụy Phàm Lĩnh duỗi tay về phía Du Việt, "Thương lượng chuyện này đi, oan có đầu nợ có chủ, đưa thuốc ức chế của cậu cho tôi một phần."


Du Việt: "Dựa vào cái gì?"


Thuốc ức chế của lão tử đều mọc ở trên người.


"Tôi vừa tới gần cậu liền xúc động, thuốc ức chế dùng vượt quá kế hoạch, không tìm cậu tìm ai?" Ngụy Phàm Lĩnh ngang ngược vô lý nói.

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro