Chương 22 (beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTTCTCĐ - Chương 22

(dreamhouse2255)

Chương 22:


Du Việt ho khan vài tiếng, "Cái kia...... Có thể là tính thích ứng của Omega đỉnh cấp tương đối mạnh."


Du Liên rất kinh ngạc, "Là vậy sao? Chú tưởng phân hóa suất càng cao, càng dễ chịu ảnh hưởng chứ, ở Đế Đằng mấy năm này, vẫn luôn nghiên cứu đặc tính của các Alpha, chú thế nhưng quên mất tính đa dạng giống loài."


"......" Du Việt chột dạ, không dám nói quá vẹn toàn, sinh hoạt sau này không thể thoát khỏi giáo sư Du, không thể khai thông tin sai lầm cho y.


Du Việt: "Cũng không phải hoàn toàn như thế, cháu cảm thấy vấn đề về pheromone này vẫn là cần đến thăm dò nghiêm cẩn khoa học, chuyện chú cũng không thể xác định, cháu càng không dám tùy tiện nói, thiên thời địa lợi nhân hoà mà thôi, nói không chừng giây tiếp theo cháu liền xảy ra chuyện."


Du Liên gật đầu, "Không ngờ Đế Đằng thật sự có thể thay đổi cháu, cháu bắt đầu tôn trọng khoa học rồi, cháu nói cho chú......"


Du Việt luôn cảm thấy Du Liên muốn miệt mài theo đuổi nguyên nhân thời gian này y không bạo tẩu, bèn cố ý ngắt lời, "Chú, nghiên cứu thuốc ức chế của chú tiến triển đến đâu rồi? Có thuận lợi không?"


Cũng không thể để y mỗi ngày sau này phải hút Vạn Dương Trạch đi.


Vậy phải thiếu bao nhiêu nhân tình.


Chờ đến thời điểm sinh tồn dã ngoại, không biết phải ở bên ngoài bao nhiêu ngày.


Đến lúc đó, y không nhất định có thể gặp được Vạn Dương Trạch, hai người càng nhiều khả năng là trở thành đối thủ, nói không chừng tới gần hắn cũng là cả một vấn đề.

(dreamhouse2255)

Lại nói tiếp, mỗi lần y cái gì kia đều phải tìm hắn, vậy mặt mũi của y còn giữ lại làm gì.


Vấn đề có liên quan đến học thuật, vậy nhất định phải nghiêm cẩn, Du Liên vứt vấn đề vừa nãy ra sau đầu, chém đinh chặt sắt nói, "Xem như thuận lợi đi, thuốc ức chế của cháu đã có chút tiến triển."


Du Việt đại hỉ: "**** ***! Thật sao?"


Du Liên: "Hiện tại chú kiểm tra ra được hương vị pheromone của cháu là mùi mê điệt hương."


Du Việt: "......"


Cái tiến triển này thật khúc chiết.


Du Việt vươn một ngón tay cái ghê gớm với chú của y, "Chú thật không hổ là người có quyền lên tiếng trong giới học thuật, nghiên cứu lâu như vậy, kết luận lại không khác gì một tân sinh năm nhất như cháu, hiện tại cháu khá là hoài nghi, cùng chú chủ tu nghiên cứu pheromone có phải là một con đường chính xác hay không."


Du Liên rất vô lực, "Hàng mẫu thật sự quá ít, chú chỉ có thể trộm tiến hành, các cháu quân huấn xong, chú sẽ dạy chương trình nghiên cứu pheromone cao cấp cho năm nhất, đến lúc đó, căn cứ vào tình huống của cháu làm một ít thực nghiệm, lần này chủ yếu là muốn nói cho cháu, thuốc cách trở khí vị cháu nhất định phải giữ gìn cẩn thận."


Coi như chưa nói.

(dreamhouse2255)

Du Việt bất đắc dĩ xoa xoa bình thuốc trên ngực, "Chú yên tâm đi, dẫu có đầu rơi máu chảy, cháu cũng tuyệt đối sẽ không làm mất thuốc cách trở khí vị."


Du Liên không biết nghĩ đến cái gì, lại nói, "Đúng rồi, lúc trước cháu không phải hỏi chú chuyện về pheromone của Vạn Dương Trạch sao, hắn thật sự là không có mùi vị, hiện tại Vạn gia đang sốt ruột tìm bác sĩ chạy chữa cho hắn đây, chờ tân sinh quân huấn xong, mọi người hẳn là sẽ biết hết."


Du Việt theo bản năng phản bác, "Không có khả năng, pheromone của hắn không thể không có hương vị."


Trên người Vạn Dương Trạch rõ ràng có mùi mê điệt hương...... Nhưng vì sao chính hắn cũng tự nhận là không có hương vị?


Du Việt cảm thấy không thể hiểu được: Cũng không thể là ta lây bệnh đi?


Nhưng ngày đó y vì cứu Omega kia phát ra mùi mê điệt hương cũng không có hiệu quả trấn an, chỉ có hương vị của Vạn Dương Trạch mới làm y......


Du Liên hồ nghi nhìn Du Việt, "Sao cháu biết không có khả năng? Cháu đã ngửi...... pheromone của Vạn Dương Trạch rồi?"


Du Việt vội vàng xua tay: "Không! Cháu không có! Những thứ như pheromone này...... sao có thể dễ dàng ngửi thấy! Cháu chỉ là cảm thấy không có hương vị pheromone quá kỳ quái ......"


Du Liên còn muốn nói cái gì, Ô Phi Trần đột nhiên đẩy cửa ra đi vào trong văn phòng của y, "Thầy Du, có phải thầy đã chiếm dụng hơi nhiều thời gian của học sinh của tôi rồi không?"

(dreamhouse2255)

"Nó cũng là học sinh của tôi." Du Liên chau mày, "Tôi nói a huấn luyện viên Ô, trước khi tiến vào văn phòng của  người khác thầy có thể gõ cửa trước không? Lời đồn thầy giáo của Đế Đằng Đông giáo không lễ phép nhất chính là bởi vì thầy mà bị truyền ra đi."


Ô Phi Trần: "......"


Du Việt không nhịn nổi nữa, cười thành tiếng.


Ô Phi Trần nhìn về phía Du Việt, "Alpha lợi hại nhất toàn trường hiện tại đã bắt đầu ngâm nga đọc sách rồi, làm lớp trưởng, là tấm gương của cả một lớp, cậu có thể trở về làm mẫu cho mọi người không?"


Du Việt nhanh chóng bắt được trọng điểm, "A? Tôi là người lợi hại nhất sao?"


Ô Phi Trần: "Alpha có điểm rèn luyện cao nhất, đương nhiên lợi hại nhất."


Đếm ngược.


Du Việt: "......"


Đối thoại bị Ô Phi Trần đánh gãy không thể tiếp tục nữa, Du Việt nổi giận đùng đùng đứng lên.


Ô Phi Trần: "Nghĩ cho kỹ trước, khi nói chuyện với tôi rốt cuộc có nên chỉ ngón tay hay không, dù sao trong sổ tay sinh viên viết, không kính trọng sư trưởng, trừ 1 điểm."


Du Việt: "......" Y thật muốn làm như vậy.

(dreamhouse2255)

Cuối cùng, Du Việt chỉ có thể nắm chặt nắm tay, "Huấn luyện viên Ô, điểm trước mắt chỉ là tạm thời, xếp hạng sinh tồn dã ngoại mới đáng mong đợi, thầy hẳn là cũng chờ mong tôi sẽ đánh vỡ kỷ lục trước kia của thầy đi? Thần thoại Đế Đằng sẽ không tiếp tục là thầy nữa!"


Du Việt nói xong liền đi rồi.


Cửa văn phòng đóng lại, Ô Phi Trần buông tay, "Tôi xác thật đặc biệt chờ mong, tôi thậm chí hy vọng 320 tân sinh đều đánh vỡ kỷ lục của tôi."


Du Liên: "Tôi biết cậu thích yên lặng vô tư phụng hiến, nhưng tính xấu của cậu rất khiến người khác phải chán ghét, biết rõ lấy tính tình của Du Việt không thể chịu được nhất chính là phép khích tướng."


Ô Phi Trần: "Tôi chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy y phát huy đến trình độ trên 90%, thực lực của y không nên chỉ dừng tại bước này."


Du Liên: "Đúng vậy, vừa rồi cậu dùng pheromone áp chế y, nhưng rất nhanh liền từ bỏ, bằng không y có thể sẽ bị trừ càng thêm nhiều điểm, làm cho Đông giáo trở thành trò cười của toàn bộ Đế Đằng."


"......"


Du Việt ra khỏi văn phòng, cảm thấy cực kỳ không thoải mái.


Hơi thở của Ô Phi Trần làm y cảm thấy rất bất an cùng táo bạo.

(dreamhouse2255)

Đây là cảm giác mà Alpha hậu kỳ tiến hóa đến gần cực hạn mang tới cho người khác sao.


Không giống cảm giác mà những Alpha khác mang đến cho Du Việt, cũng không giống cảm giác lúc trước tiếp xúc với Ô Phi Trần, vị huấn luyện viên tàn nhẫn kia vừa nãy tuyệt đối đã phóng thích uy áp.


Vì sao tên kia luôn muốn y bị trừ điểm? Chẳng lẽ dũng cảm đoạt được thứ nhất đếm ngược ở Đế Đằng sẽ làm huấn luyện viên cảm thấy nở nang mặt mũi sao?


Du Việt không nghĩ ra.


Nhưng hiện tại Du Việt muốn tìm Vạn Dương Trạch, bức thiết muốn tới gần hắn ......


Khăn tay của Vạn Dương Trạch sau khi bị ướt liền không còn hương vị, cho dù lúc này đi tìm Du Liên, Du Liên cũng không cứu được y.


Dùng lý do gì có thể gọi được Vạn Dương Trạch ra khỏi phòng học?


Du Việt còn chưa nghĩ ra, chuông tan học liền reo.


Du Việt mạnh mẽ cảm khái đêm qua Vạn Dương Trạch chỉ lo anh hùng cứu Omega, sợ rằng cũng chưa kịp tắm rửa.


Thật là xui xẻo, ở chung với bạn cùng phòng không sạch sẽ như vậy, nhất định phải đốc xúc đối phương.

(dreamhouse2255)

Du Việt cà lơ phất phơ đứng trước cửa lớp của Vạn Dương Trạch, "Vạn Dương Trạch, cậu ra đây."


Vạn Dương Trạch đi ra cửa phòng học, "Chuyện gì?"


Du Việt một bộ không sao cả, "Không có việc gì, tan học ra hóng gió một chút, đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện."


Vạn Dương Trạch: "?"


Du Việt: "Đêm qua cậu không tắm rửa."


"......" Vạn Dương Trạch im lặng nhìn y, lông mi thật dài khó hiểu chớp một cái, lộ ra tâm tình câm nín của hắn vào lúc này, ngữ khí lại thâm trầm trước sau như một, "Tôi đã tắm."


Du Việt chấn động: "Khi nào, sao tôi không nhìn thấy?"


"......" Vạn Dương Trạch cảm thấy lỗ tai của mọi người xung quanh đều đang dựng lên nghe hai người bọn họ nói chuyện, "Sau khi cậu ngủ trên cỏ, tôi trở về nhà tắm."


Chủ yếu là lúc ấy có hơi nóng.


Trong lòng khô nóng, thân thể cũng vậy.


Du Việt bực bội nghĩ, sao lại thật sự tắm rồi?

(dreamhouse2255)

Trên hành lang sao lại có nhiều người như vậy? Muốn hút hắn một cái cũng không được, ban ngày ban mặt hút Vạn Dương Trạch...... có thể sẽ quá kỳ quái không?


Du Việt đúng lý hợp tình, "Tôi không tin cậu thật sự đã tắm, máy theo dõi hỏng rồi, nói không chừng là cậu chống chế, chúng ta còn giường trên giường dưới đây, cậu dơ như vậy còn muốn gạt tôi, tới nhà vệ sinh với tôi một chuyến."


Vạn Dương Trạch hơi cúi đầu ghé vào bên tai y, "Làm gì, muốn kiểm tra tôi có tắm hay không sao?"


Tác giả có lời muốn nói:


Du Việt: Cái này, cái này phải kiểm tra thế nào!


Vạn Dương Trạch: Đương nhiên là tùy cậu


Du Việt: Hút?

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro