Chương 11 (beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTTCTCĐ - Chương 11

(dreamhouse2255)

Chương 11:


Vạn Dương Trạch xoay mặt qua ho khan nửa ngày.


Nếu Du Việt là Omega, nói loại lời nói này thật sự *** chết người.


Du Việt tâm nói, Vạn Dương Trạch có phải bị cảm không? Nhân lúc tên này không có năng lực chống đỡ, đánh một trận không chừng có thể thắng.


Vạn Dương Trạch ho khan xong liền bình tĩnh rất nhiều, "Tôi chỉ không kiến nghị cậu đổi ký túc xá."


Du Việt: "Thế nào, cậu luyến tiếc tôi thế sao, nhất định phải nhìn tôi dưới mí mắt, sợ tôi học nhiều hơn cậu?"


Vạn Dương Trạch lười phản bác, Du Việt nói chuyện đều là cố ý chọc giận người, "Chúng ta hẳn là sẽ ở chung một phòng ký túc xá, phân hóa suất của mọi người tương đối cao, nếu cậu đổi đi phòng khác, bạn cùng phòng phân hóa suất không cao như cậu, ở chung rất không thoải mái, lâu dài sẽ phát sinh mâu thuẫn."


"Là ghen ghét tôi phân hoá suất cao sao?" Du Việt cảm thấy rất mới mẻ, "Sao cái gì cậu cũng biết? Cậu cũng thích hỏi thăm bát quái?"


"...... Đây là thường thức, giữa AA phân hóa suất chênh lệch quá nhiều dễ dàng sinh ra uy áp, ngày thường tiếp xúc không nhìn ra, nhưng ở chung lâu dài sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác, tôi không hi vọng cậu bởi vì được phân cùng một ký túc xá với tôi mà xúc động đề nghị đổi đi nơi khác, đây không phải là lựa chọn sáng suốt."


"Vạn Dương Trạch, cậu nhìn mắt của tôi đi." Du Việt trịnh trọng nói, "Cậu còn tự luyến hơn cả Ngụy Phàm Lĩnh."

(dreamhouse2255)

Vạn Dương Trạch: "......"


Đôi mắt của Du Việt rất đẹp, khi không nói lời nào thậm chí mang theo cảm giác manh manh, biểu tình cực kỳ đáng yêu.


Nhưng vừa mở miệng liền A bạo.


Nhắc tới Ngụy Phàm Lĩnh, tâm tình của Vạn Dương Trạch liền không tốt lắm, "Cậu rốt cuộc muốn phương thức liên hệ của Ngụy Phàm Lĩnh làm cái gì?"


"Không làm gì, liên lạc cảm tình một chút, nói thế nào thì Ngụy gia cũng đứng đầu Bắc Lĩnh."


Vạn Dương Trạch: "Cậu không phải là người như vậy."


"Di, Vạn Dương Trạch, cậu cư nhiên biết, cậu rốt cuộc hiểu tôi bao nhiêu? Đương nhiên, cậu không cần giải thích, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, vì thắng tôi, cậu cũng trả giá rất nhiều, tôi thật sự hiểu."


Vạn Dương Trạch muốn nói, cậu hoàn toàn không hiểu tôi, cậu hiểu cái P.


Nhưng vô dụng.


Du Việt không chịu nghe.

(dreamhouse2255)

Người nọ mỗi lần thấy y liền tự biên tự diễn, ngốc nghếch niệm kinh.


Sắp đến trường học, Du Việt mạc danh có chút phiền lòng.


Nghĩ đến trong trường đều là Alpha, y thế nhưng bắt đầu cảm thấy hít thở không thông.


Cũng không phải là tinh thần khẩn trương, không phải sợ hãi lòi đuôi, mà giống như hormone nào đó trong cơ thể bị kích thích phân bố quá nhiều, làm cho cảm xúc của y cực kỳ táo bạo.


Đứng ngồi không yên.


Thậm chí mơ hồ cảm thấy không có cảm giác an toàn.


Đây là kết quả Du Việt hoàn toàn không nghĩ tới, y rõ ràng từ đầu tới đuôi cũng không có vì thân phận Omega tiến vào Đế Đằng mà cảm thấy sợ hãi.


Y cùng lắm cũng chỉ vì phản ứng sinh lý đáng chết mà đau đầu.


Nhưng hiện tại là sao vậy?


Từ lúc vừa mới lên xe, tay của Du Việt đã không ngừng vỗ nhẹ đầu gối, đây là một loại phản ứng vô thức khi y cảm thấy không an toàn.

(dreamhouse2255)

Vạn Dương Trạch phát hiện mấy lần, nhưng không nói, sợ Du Việt đang khẩn trương vì bị vạch trần mà thẹn quá thành giận.


Áo khoác của Du Việt có mũ, khi xuống xe, không biết làm sao lại bị mắc vào vật trang trí.


Nửa ngày cũng không kéo xuống được.


"Tôi giúp cậu." Vạn Dương Trạch nói xong liền thò qua.


Du Việt bất động, "Cậu chê cười tôi đúng không, tôi mới mắc có bao lâu, cậu đã tới đây."


Vạn Dương Trạch: "......"


Hắn đã quá hiểu Du Việt, nhưng lại vẫn không đủ hiểu Du Việt.


Nếu ngay từ đầu hắn đã thò qua, Du Việt khẳng định nói ai cần cậu hỗ trợ, tôi ba giây đồng hồ là có thể giải quyết xong.


Kết quả hắn thật sự không hỗ trợ, lại bị nội tâm Du Việt diễn giải quá mức.


Vải trong mũ bị dây thép mắc ở hai nơi, Vạn Dương Trạch phải tới gần mới có thể thấy rõ.


Du Việt rất ít khi cách Vạn Dương Trạch gần như vậy.

(dreamhouse2255)

Y thậm chí cảm thấy Vạn Dương Trạch đã gần y tới nỗi không có bất kỳ một khoảng cách an toàn nào.


Hô hấp của Vạn Dương Trạch phả bên tai y.


Vì sao lại cảm thấy ...... trên người Vạn Dương Trạch có mùi mê điệt hương nhàn nhạt?


Thật dễ ngửi.


Sau khi ngửi thấy tâm tình tức khắc thả lỏng, mạc danh an thần, bực bội vừa rồi nháy mắt hóa thành hư không.


Hương vị quá nhạt, giống như là gió nhẹ thổi qua, chỉ lưu lại một ít dấu vết, mà cho dù chỉ bắt được chút hương đuôi cũng vẫn như cũ có thể khiến người ta an tâm.


Vạn Dương Trạch kéo mũ xuống, phát hiện Du Việt vẫn đang ngẩn người, hơn nữa ánh mắt nhìn hắn sáng quắc.


Vạn Dương Trạch lắc lắc tay, "Cậu làm sao vậy?"


Du Việt vội vàng phục hồi lại tinh thần, "Có phải cậu xịt nước hoa không? Khá giống ...... mùi mê điệt hương?"


Vạn Dương Trạch cảm thấy kỳ quái, "Tôi chưa bao giờ dùng nước hoa, mê điệt hương...... Đó không phải là hương vị trước kia cậu từng dùng sao?"

(dreamhouse2255)

"Ai dùng cái thứ kia chứ, O tính như vậy!" Du Việt chẳng hề để ý nói.


Lại dùng sức ngửi ngửi, hương vị kia đã tiêu tán, chẳng lẽ là do vừa rồi Vạn Dương Trạch cách y gần quá?


Du Việt đột nhiên tiến đến trước mặt Vạn Dương Trạch, cúi đầu ngửi ngửi cổ hắn.


Vạn Dương Trạch nháy mắt cứng người, tay nắm chặt lại.


Hô hấp cũng không tự giác dồn dập lên.


"Cậu, đang làm cái gì......" Vạn Dương Trạch gằn từng chữ một.


Du Việt cảm thấy rất tò mò, "Hương vị lại nồng hơn một chút, tôi xác định chính là hương vị trên người cậu, nhà cậu dùng nước xả vải gì? Hay là dùng hương châu? Chờ trở về tôi nhất định phải giục quản gia mua nhiều chút."


Vạn Dương Trạch khẽ nhíu mày, khô nóng đáng chết lại tới nữa, cảm giác quen thuộc......


Không gian thùng xe này quá nhỏ hẹp, AA ở bên nhau lâu không phải dễ phát sinh tranh chấp sao?


Vì sao hắn lại muốn đè ngã Du Việt như vậy? Chẳng lẽ là Alpha đỉnh cấp trời sinh thích mạo hiểm?


Vạn Dương Trạch tận lực khắc chế chính mình, "Cậu ngửi sai rồi, đây không phải là hương vị của tôi."

(dreamhouse2255)

Du Việt cảm thấy Vạn Dương Trạch đang có lệ y, thế nhưng còn nói là hương vị trước kia y dùng.


Y trước nay căn bản chưa từng dùng nước hoa.


Du Việt đã quên lúc trước y có lệ với Vạn Dương Trạch chuyện thuốc cách trở khí vị như thế nào, thuận miệng đáp chính là y dùng nước hoa.


Hiện tại lại chết không thừa nhận.


Vạn Dương Trạch: Ta quả nhiên vẫn chưa đủ hiểu y.


Du Việt không tự giác lại tới gần Vạn Dương Trạch, "Đừng nhỏ mọn như vậy, hương châu cũng không đắt, cậu nói nhãn hiệu cho tôi, tôi tự mình đi mua là được mà."


"......" Thật sự không phải là hương vị của hắn.


Vạn Dương Trạch nghĩ, hẳn cũng không phải là hương vị pheromone của hắn, dù sao lúc trước hắn đã kiểm tra rất nhiều lần, kết quả đều là không có hương pheromone.


Vạn Dương Trạch không nói lời nào, tài xế đã chạy xe tới trước cửa trường học, tài xế không thể nhìn thấy tình huống phía sau xe, chỉ gõ gõ cửa sổ nhỏ.


"Hai vị thiếu gia, đã tới rồi."

(dreamhouse2255)

Du Việt: "Cháu biết rồi chú Cát, cháu nói với Dương Trạch mấy câu."


Nói xong, Du Việt thẳng tăm tắp nhìn Vạn Dương Trạch.


Vạn Dương Trạch cảm thấy có hơi nguy hiểm, luôn cảm thấy Du Việt sẽ làm ra chút chuyện ngoài ý muốn, dưới chân dịch dịch chuẩn bị trốn chạy.


Hắn không muốn vừa mới khai giảng liền đánh nhau với Du Việt trước cổng trường.


Kết quả Vạn Dương Trạch vừa muốn mở cửa xe, Du Việt liền đâm đầu vào lòng ngực hắn, dùng sức ngửi ngửi trên cổ hắn mấy ngụm.


Giống như mèo ngửi thấy bạc hà mèo không đã nghiền, ngửi nửa ngày, hút sâu một hơi, Du Việt mới phi nhanh xuống xe.


Khi đi xuống không có Vạn Dương Trạch che chở, thành công đụng phải đỉnh đầu xe ô tô.


Sau khi xuống xe tâm tình Du Việt vui sướng cực kỳ, hoàn toàn không còn chút bực bội nào của lúc trước.


Vạn Dương Trạch phảng phất như là một con búp bê vải đã bị dùng qua, ánh mắt trừng lớn hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.


Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì?

(dreamhouse2255)

Hai người đối chọi gay gắt gần mười bảy năm, cho dù thường xuyên tới nhà đối phương làm khách cũng chưa có lần nào tiếp xúc thân mật như hôm nay.


Du Việt giống như...... giống như một con mèo.


Khi dính người sống chết muốn chui vào ổ chăn của cậu, nhưng tới khi cậu vừa muốn sờ nó, nó liền một móng vuốt đánh bay, không chút lưu tình lắc đuôi chạy đi rồi.


Vạn Dương Trạch bình phục tâm tình một lát mới xuống xe.


Sau khi xuống xe Du Việt liền để tài xế trở về.


Tiến vào trường học đi báo danh.


Alpha có thể tiến vào Đế Đằng đều là hy vọng của cả nhà.


Chỉ có hai người bọn họ, không ai đưa đón.


Các tân sinh khác đều được gia trưởng coi thành bảo bối đưa tới tận ký túc xã.


Hai người đi vào cổng trường, mỗi người kéo một rương hành lý, kết quả đều bị Alpha tân sinh được gia trưởng đưa tới ném cho một cái ánh mắt xem thường.


Còn bóp còi ra hiệu bọn họ tránh đường.

(dreamhouse2255)

Du Việt mở to hai mắt, khó tin nhìn đám Alpha được gia trưởng đưa tới không kiêng nể gì chiếm hết lối đi bộ.


Một cái xe phi qua trước mặt hai người, cửa sổ xe hạ xuống, có người bên trong giơ ngón giữa lên, tiếng nói theo gió truyền tới "Kẻ nghèo hèn không ai đưa."


"???" Du Việt bất mãn nhìn chằm chằm mông xe người nọ, "Nhìn tên nhãn hiệu liền biết nhà không có tiền, dựa vào cái gì xem thường tôi? Vạn Dương Trạch, cậu không tức giận sao, sao không mắng hắn với tôi, lão tử cũng không có phô trương như vậy!"


Vạn Dương Trạch nhàn nhạt đáp một câu, "Cậu không mang tiêu chí gia tộc, đó là người Phùng gia."


"Phùng gia thì thế nào, tôi sợ tôi mang theo hắn liền bị hù chết." Du Việt không để bụng.


Đông Quận có mấy gia tộc nổi danh, hai nhà Vạn Du tự nhiên không cần phải nói, Phùng gia có thể xem như một trong số đó.


Thực lực tuy rằng không thể so bằng đại gia tộc của ba khu khác, nhưng ở bản địa Đông Quận cũng được xem như rất lợi hại.


Trước đây cũng là bởi vì đầu tư vào viện nghiên cứu pheromone của Đế Đằng, mấy năm này trở thành gia tộc tân quý.


Dám đấu đá lung tung ở trường học, khẳng định cũng là ỷ vào địa vị của gia tộc.

(dreamhouse2255)

Nếu nhất định phải so, vẫn là con cháu của hai nhà Vạn Du càng lợi hại hơn.


Chỗ này là cửa ngoài trường học, vào sâu trong nữa mới là vùng cấm, là nội khu cấm lái xe cùng gia trưởng tiến vào.


Trước cửa nội khu trường học, tất cả mọi người ngay ngắn trật tự xếp hàng, căn cứ giấy báo danh đi lĩnh chìa khóa ký túc xá cùng đồ dùng sinh hoạt.


Du Việt đứng trước Vạn Dương Trạch.


Khi đến phiên Du Việt lĩnh đồ, y báo tên họ của chính mình, "Du Việt."


Alpha học trưởng vẫn luôn cúi đầu lục danh sách đột nhiên ngẩng lên nhìn Du Việt.


Nhìn thật lâu.


Du Việt xoa xoa mặt mình, tò mò nhìn hắn, "Có vấn đề gì sao?"


Alpha kia đặt bút xuống, chỉ chỉ thẻ học sinh năm hai của mình.


"Khi nói chuyện với tôi phải nói "Chào học trưởng" trước, sau này nhìn thấy học trưởng phải khom lưng, ở nhà ăn ăn cơm nhường học trưởng ăn trước, đi đường nhường học trưởng đi trước, những quy củ này trước khi vào Đế Đằng cậu đã biết rồi đi? Hôm nay tôi chỉ nói cho cậu tới đây thôi, xem trên phân nhượng mặt mũi cậu đẹp mắt, gặp mặt chào hỏi là được, không cần khom lưng."


Tác giả có lời muốn nói:


Du Việt: Tôi cảm thấy không ổn, không bằng sửa lại quy tắc, sau này học trưởng nhìn thấy học đệ không chỉ phải khom lưng, còn phải gọi ba ba, các cậu cảm thấy sao?


Vạn Dương Trạch: Nghe quy tắc của cậu, tôi giúp cậu sửa.


Nghi hoặc chưa có lời giải: Mùi mê điệt hương rốt cuộc là hương vị của ai?

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro