Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài Sanh mừng như điên khi thấy Đài Đàm mang cơm hộp về cho mình, bị đói cả một ngày rồi, tâm tình có chút kích động liền nhảy lên hôn hắn 1 cái. 

Ở Trường các nam sinh cũng thường hay đùa giỡn nhau như vậy, đều là tùy tính vui đùa.

Đài Đàm đen mặt bước vào phòng tắm, đem chỗ mặt bị Đài Sanh làm càn rửa sạch sẽ, tẩy tẩy, rửa rửa không dưới năm lần.

Đại đa số những người trong ngành Y đều như vậy, mắc bệnh sạch sẽ, huống chi là bị một đứa con trai hôn, mang theo hương vị kẹo dâu tây, nhão nhão dính dính. 

Đài Sanh đứng ở cửa WC mang bộ dạng xem kịch vui nhìn Đài Đàm chật vật trước bồn rửa mặt:" Có cần phải vậy không trời, anh em ruột với nhau mà."

Đài Đàm cũng không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng hừ một tiếng.

Đài Sanh nhún vai, "Sau này anh với chị dâu thân mật, chẳng lẽ mỗi một lần đụng chạm là một lần đi rửa?" 

Đài Đàm đưa lòng bàn tay mở vòi nước ra, dòng nước chảy róc rách, bọt nước lạnh băng từ khe hở lòng bàn tay rơi xuống.

Nửa giây sau, Đài Đàm tắt vòi nước, ngẩng đầu lên, nhìn chính mình trong gương, lại như là đối diện với Đài Sanh, nói:"Đương nhiên là không giống".

-----------------------

Mộc Mộc Tử đăng liền hai bài không liên quan đến đề tài mỹ thực, bình luận trên weibo liền oanh tạc.

Đều là quan tâm vị bác sĩ soái ca đã làm Mộc Mộc Tử động tâm.

Bình luận hoa hòe lòe loẹt:

[Rượu Mơ]: Có phải dung mạo của cô dọa đến người ta không hả, quái vật không đầu biến thái *mỉm cười*.

[Ta là anh hùng ngơ ngác]: Đây là chết vì thấy ánh sáng trong truyền thuyết sao? (**), đối phương có phải là bị gương mặt và giọng nói của cô dọa cho chết khiếp rồi không [mặt chó]

** mình bị mất link raw của truyện rồi, tìm lại không ra nữa nên câu này mình chịu, dịch đại á.

[Nếu vị của rượu mạnh nhạt nhẽo]: Yên tâm làm chuyện ấu ăn của cô đi, yêu đương gì đó để chúng tôi làm là được. 

[Trường Ca Hành ổn thỏa]: Ta phi, xem trạng thái weibo của cô còn tưởng là cô muốn bắt đầu yêu đương rồi cơ, không ngờ... thôi, vẫn là an an ổn ổn nấu ăn cho chúng tôi xem đi [mặt chó]

.............

Bình luận gần một nửa là trêu chọc, Giản Mộc Vi được ngày dậy sớm đọc được, không biết nên khóc hay nên cười. 

Kéo xuống đọc thêm chút nữa, liếc mắt một cái liền thấy top bình luận của một người quen, là ID có avatar màu đen tên "Taitan", đối với tài khoản tựa như fan trung thành này, Giản Mộc Vi ấn tượng đầu tiên là chiếc cmt "ai mắt mù như vậy".

Lời lẽ có chút chanh chua.

Hôm nay bình luận cũng không khác gì mấy, bất quá cũng khiến Giản Mộc Vi trầm tư nửa giây.

[Taitan]: Thích thì theo đuổi đi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, màu mè.

Sờ Sờ mũi...

Nói cũng có lý ha.

-----------------

Đài Đàm nhìn nội dung tin nhắn trên điện thoại mới vừa được gửi đi thành công, nhìn nửa ngày, chính mình cũng cảm thấy hành động này có chút buồn cười.

Bản thân cũng chưa từng yêu đương, dựa vào cái gì mà mạnh miệng chỉ giáo người khác chứ.

Nhưng mà, thích một người không phải là nên nói ra hay sao, miên man suy nghĩ  nghẹn mãi không nói làm gì, để giành ăn tết sao!

Lắc đầu.

Không hiểu......

___________

Theo đuổi bác sĩ đẹp trai không phải là toàn bộ cuộc sống của Giản Mộc Vi, công việc vẫn phải làm, hôm nay mặt trời rực rỡ, thời tiết tốt, người cũng thoải mái tươi mát, năng lượng tràn đầy, Giản Mộc Vi tiếp tục thiết kế bánh kem, thuận tiện ngẫm lại kỳ phát sóng lần trước, tiệm bánh cũng cần phải ra loại điểm tâm mới. 

Sinh hoạt còn phải tiếp tục.

Lục tiên sinh đặt bánh sinh nhật cho bạn gái, lấy tâm lý của đàn ông mà nói, khẳng định là muốn làm cho bạn gái vui vẻ, vừa muốn lãng mạn, duy mỹ, vừa muốn độc đáo, duy nhất.

Giản Mộc Vi đem bản nháp ngày hôm qua ra sửa chữa, buổi chiều mới đến cửa hàng tuần tra hỗ trợ.

Tiệm bánh trưng mấy chậu hoa chăm sóc không tồi, hoa nở rất đẹp, trong đó còn có mấy chậu nhiều nụ.

Trên ván cửa trang trí một ít vật phẩm trang sức.

Trong tiệm, nhân viên ăn mặc chỉnh tề, thân mang tạp dề kawai màu cam.

Mặt tiền cửa hàng là lúc trước ba Giản mua cho Giản Mộc Vi làm quà, Giản Mộc Vi muốn sở hữu riêng một cửa tiệm nhỏ, tâm nguyện này mọi người trong nhà đều biết, Giản Mộc Vi tốt nghiệp đại học, ba Giản không nói hai lời liền tặng liền tặng.

Giản Mộc Vi ban đầu cũng chỉ là tùy ý kinh doanh chơi chơi, không nghĩ tới, chơi ra được thành tích với tình cảm. Cô thích cửa hàng này của cô, thích làm loại công việc này.

Gần đây nhất bán chạy nhất là bánh khoai lang tím củ từ, cách làm đơn giản, mùi vị lại ngon.

Món này dạng hình trụ, hai tầng trên dưới là màu tím đen của khoai lang, ở giữa là màu trắng ngà của củ từ, hình cánh hoa bên cạnh, màu tím đen cùng màu trắng giao nhau, kỹ thuật lả lướt, khắc lên hoan văn, kết hợp với chén sứ, trông thật duy mỹ.

Tiệm điểm tâm Mộc Tử tuyên truyền bánh khoai lang tím củ từ được một nhiếp ảnh điểm danh khen ngợi: Đây là Tiramisu phong cách Trung Quốc, cái bạn ăn không phải điểm tâm, mà là văn hóa.

Trong tiệm không nhiều người lắm, Giản Mộc Vi giúp đỡ hỗ trợ, nháy mắt ngẫm lại chủ đề phát sóng trực tiếp này.

Là tân tác giống nhau thái sắc vẫn là tìm giống nhau đứng đầu thái sắc phát sóng trực tiếp đâu......(convert)

"Bà chủ, lại có người chỉ đích danh em đi giao hàng kìa". A Noãn cầm đơn đặt hàng lại, cắt đứt dòng suy nghĩ của Giản Mộc Vi.

Giản Mộc Vi nhìn 2 chữ "bà chủ" trên đơn đặt hàng, cả người liền cảm thấy không ổn, không muốn phản ứng, nhưng đơ ra mất 2 giây.

"Là Ngự Uyển tiểu khu 5 đặt đơn này sao?" Giản Mộc Vi nhanh tay túm chặt đầu A Noãn đang toan chạy đi.

A Noãn nhìn kỹ địa chỉ, gật đầu:" Ngự Uyển tiểu khu 5, phòng 901, Đài tiên sinh."

"Bánh dâu tây vị gì?"

"Dâu tây vị phô mai nhẹ."

"Mấy phân?"

"Hai phân."

Giản Mộc Vi vui vẻ cầm lấy đơn đặt hàng trên tay A Noãn, tươi cười như hoa:" Được, đơn này để em đi giao."

A Noãn:"hả?"

"Ha ha." Giản Mộc Vi cười gian trá không khác gì hồ ly.

___________

Đến tận lúc Giản Mộc Vi mang hóa đơn ra khỏi cửa, A Noãn mới vỗ đầu phản ứng lại kịp: Chẳng lẽ vị yêu cầu bà chủ đi giao hàng chính là vị bác sĩ đẹp trai kia!

Chắn chắn là thế rồi, trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có vị bác sĩ đó mới có thể làm cho Giản Mộc Vi chủ động nhiệt tình như vậy.

Giản Mộc Vi cũng nghĩ như thế.

Tuy rằng không thể đảm bảo đối phương có phải học sinh hư kia không, nhưng căn cứ theo khả năng trinh thám của cô, ghi chú "bà chủ", điểm tâm vị dâu tây, hai phân, lại là căn hộ ở tiểu khu 5, tám chín phần mười là không sai được.... Đánh cuộc một phen, cho dù sai cũng không có gì tổn thất....

Tuy rằng có chút đau lòng chuyện bác sĩ đẹp trai cùng cậu học sinh hư kia ở chung.

Ngựa quen đường cũ đi đến dưới lầu tiểu khu 5, thuận lợi đi thang máy lên lầu, đến lầu chính phòng 901.... Giản Mộc Vi yên lặng đứng trước cửa.

901, căn phòng có cửa chống trộm và cửa gỗ chắn lại, trên cửa dán câu đối chúc phúc, 4 chữ xuất nhập bình an màu đỏ sậm.

Hành lang xung quanh đều sạch sẽ.

Phòng 902 sát bên thì "náo nhiệt" hơn nhiều, nào là tủ giày, nào là hoa cỏ, cửa sắt chống trộm cũng là màu sắc rực rỡ.

Giản Mộc Vi đặt đồ ăn xuống chỉnh tề, sửa sang lại mặt mũi dáng vẻ, ấn chuông cửa 901, leng keng hai tiếng, không đến một phút đồng hồ, cửa bị một người bên trong mở ra.

Sau đó.

Giản Mộc Vi cách cửa sắt chống trộm, nhìn thấy anh bác sĩ đẹp trai mà mình ngày đêm tơ tưởng.

Bác sĩ đẹp trai vừa mới tắm xong, mặc một chiếc sơ mi trắng mở hai ba nút đầu, lộ ra 1 mảng nhỏ trước ngực.

Giản Mộc Vi suýt chút nữa là kích động đến không đứng dậy nổi.

Tay chân mềm oặt.

Đài Đàm cũng rất kinh ngạc, không ngờ còn có thể gặp lại Giản Mộc Vi, đôi mắt nhíu lại, nhanh chóng đánh giá đối phương, phong cách ăn mặc không thay đổi, tóc dài thường ngày xõa trên vai nhưng hôm nay lại cột lên, lộ ra vầng trán cao cao.

"Cô..." Đài Đàm nhấp môi dưới, không hiểu vì sao Giản Mộc Vi lại xuất hiện ở đây.

Theo dõi?

Không đến mức đó đi....

Hắn lại không phải là lang băm hại người.

Giản Mộc Vi đứng ngốc ngốc nhìn Đài Đàm mặt không biểu cảm chợt nhăn mày, nuốt nước bọt, bước nhanh đến đưa điểm tâm trong tay, nói:" Tôi đến giao điểm tâm, anh..."

"Có phải đồ ăn của em được giao tới rồi không?" Một giọng nam trong sáng từ trong phòng truyền đến, ngắt lời Giản Mộc Vi, rồi sau đó, Đài Sanh - học sinh cá biệt kia nhảy nhớt đến trước cửa.

Một thân áo màu đen không tay, trên cánh tay hình xăm rồng có vẻ dữ tợn khủng bố.

Giản Mộc Vi theo bản năng lui về phía sau vài bước.

Đài Sanh thấy Giản Mộc Vi đứng trước cửa, sửng sốt nửa giây, không đoán được bà chủ sẽ thật sự đến giao hàng, chạy nhanh ra mở cửa sắt, mặt mày hớn hở chào hỏi:" xin chào, bà chủ ~"

"....Tôi không phải bà chủ." Giản Mộc Vi khóe mắt co giật.

Đài Sanh không quan tâm cô có phải bà chủ hay không đã nhiệt tình đẩy Đài Đàm đang đứng chắn ở cửa ra, chạy nhanh đến nhận thức ăn trên tay Giản Mộc Vi, Nghiêng người sang một bên nói:" Vào trong ngồi chút đi?"

Giản Mộc Vi tầm mắt liếc về hướng Đài Đàm bị đẩy ra, Đài Đàm trong tay cầm khăn lông đặt trên đầu, đã lui ra phía sau vài bước, đi vào trong phòng.

Căn bản nửa ánh mắt cũng không cho Giản Mộc Vi, ngay cả một câu tỏ ý mời vào cũng không có!

Giản Mộc Vi trong lòng rỉ máu, nhìn bóng dáng Đài Đàm biến mất ở tầm mắt cô, đờ đẫn lắc đầu, lời nói cũng chậm chạp đi:" Không....Không cần, trong tiệm còn có việc, đi trước, hoan nghênh lần sau đại giá quang lâm đến cửa tiệm."

Nói xong , không đợi Đài Sanh phản ứng lại, liên thang máy cũng không đi, quay đầu về hướng cầu thang, nhanh chân chạy xuống thang bộ.

Không dám quay đầu lại.

Hốc mắt đều đỏ.

Nếu đối phương cũng thích mày, hẳn chắc chắn sẽ chủ động đến xin phương thức liên lạc, đến gần mày.

Nhìn đi, bác sĩ đẹp trai đối với mày, căn bản không có nửa điểm ý tứ.

Đài Sanh đứng ngây ngốc ở cửa, cầm túi đồ ăn, nửa ngày mới hoàn hồn: Trời ạ, bà chủ có ý gì với nó đúng không! Tự mình đi giao đồ đến, nhìn thấy nó thì thẹn thùng đến mức không dám nói lời nào quay đầu chạy lấy người!

"Anh, hôm nay tâm trạng em rất tốt, mời anh ăn điểm tâm nè!" Làm Đài Sanh thật cao hứng mà, phủi tay đóng cửa, hướng vào phòng gọi to, nhảy nhót ngã xuống sô pha, thiếu điều muốn lăn lội bán manh bày tỏ giờ phút này nội tâm nó rất kích động.

Đài Đàm đang sấy tóc, không nóng không lạnh mà đáp lại:" Có bản lĩnh mày dùng chính tiền của mình mà mời anh mày ăn đi."

Cầm tiền hắn đi tán gái, đức hạnh gì vậy.

Bất quá.....

Động tác sấy tóc của Đài Đàm dừng lại.

Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh cô gái nhỏ mới vừa rồi đứng ở cửa.

Người đó chính là người mà Đài Sanh tâm tâm niệm niệm, bà chủ?.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro