Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Editor: Salad days

"Tắt"

Một mệnh lệnh tràn ngập cảm giác tức giận, Lộc Tuyền cũng theo phản xạ mà tắt camera đi, hắn vào bằng cách nào chứ?

Vẻ mặt cùng đôi mắt sưng đỏ của cậu đều đang thể hiện cho hắn biết, Lộc Tuyền đang sợ hắn gây rối....Được rồi, là gây rối, vì dù gì hắn và cậu chưa từng mở miệng nói với nhau, hay nói thẳng là Trương Dã hắn chưa từng đáp lại tình cảm gì của cậu.

Chạy trốn lâu như vậy, Trương Dã cùng đã suy nghĩ nhiều, (đọc tại Watt @salad-days-06) lúc trước cũng chỉ cảm thấy lòng dạ Lộc Tuyền quá ngây thơ, mà bản thân lại tâm tư đen tối đã vấy bẩn cậu chứ không liên quan gì đến tình cảm. Nhưng hắn cũng sống 25 năm rồi, chưa bao giờ có cảm giác đau lòng thế này, giống như là bị con chim ưng mổ lên đầu quả tim vậy, cả người đều hoảng hốt không thôi. Lộc Tuyền thường khóc trước mặt hắn, vú bị liếm cũng khóc, bị chịch cái miệng nhỏ phía trên cũng khóc, bị bóp nắn mông cũng khóc...(đọc tại Watt @salad-days-06).nhưng cậu sẽ không giống lúc này, chỉ lẳng lặng nhìn hắn rồi khóc, giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu cứ lăn dài xuống mà không thèm nói tiếng nào.

Nếu còn chạy trốn nữa thì Trương Dã hắn không còn là đàn ông. Mà buổi chiều, lúc nhìn thấy cậu bé vừa khóc vừa chạy đi, hắn đã muốn rời đi rồi nhưng lại ngại đối phương xấu hổ. Hắn vẫn nhớ, chàng trai kia nói chuyện với hắn chưa đến 5 câu đã trực tiếp hỏi, 'Anh Trương, nếu anh đã có đối tượng rồi thì cần gì làm mất thời gian của nhau?'

Lúc ấy hắn mới giật mình. (đọc tại Watt @salad-days-06) Hắn sao có thể phủ nhận điều này được. Hắn có thể không thẹn với lương tâm mà phản đối câu hỏi này sao?

Trương Dã thở dài, đứng trước bàn máy tính, ôm hôn đứa nhỏ.

Tình cảm này, đến quá muộn, hắn đã làm Tiểu Tuyền phải đau lòng rồi.

—-------(đọc tại Watt @salad-days-06)--------------

Lộc Tuyền muốn đẩy hắn ra, nhưng lực của hắn quá lớn, cậu chỉ có thể bị hắn ép ngẩng đầu lên muốn làm gì làm, nước miếng ẩm ướt vô cùng, nước mắt còn chưa khô hết mà đã bị nước miếng của Dã Ca làm ướt thêm.

Càng đáng thương hơn chính là Lộc Tuyền bị hắn cắn mút như chó điên, lại vì đó mà cứng lên.

Cái mông nhỏ dính vào bên dưới Trương Dã, hơi cọ cọ, đây cũng là thói quen nhỏ của hai người khi hôn môi. Trương Dã thì thích mò vào áo mà chơi đùa với vú của cậu, còn cậu thì thích mò vào quần chơi đùa với dương vật của hắn.(đọc tại Watt @salad-days-06)

Nhưng còn chưa đợi Lộc Tuyền mở miệng, Trương Dã đã nhìn thấy trên màn hình vẫn còn những dòng bình luận chạy liên tục.

"Trời ơi, đây là phát sóng trực tiếp luôn hả?"

"Là ai? Là ai thân mật với Tiểu Tuyền?"

"Tôi cá 5 đồng là anh trai Top 1"

"Trả vợ lại đây! Trả vợ tôi lại đây"

Thằng nhóc này, chỉ tắt camera mà quên tắt live rồi.

Trương Dã cười khẽ, (đọc tại Watt @salad-days-06) hướng về màn hình nói - "Đừng nghĩ nhiều, Tiểu Tuyền là vợ của tôi"

Sau đó liền tiện tay tắt đi livestream, đóng luôn máy tính lại, chuyện tiếp theo không phát sóng được

Lộc Tuyền khi nghe hắn nói với phòng phát sóng của cậu như vậy, vừa vội vừa tức - "Anh...anh nói linh tinh gì vậy chứ....Ai là vợ anh, em không phải là vợ anh!"

Trương Dã không nói, chỉ dùng tay kéo cậu lại gần, rồi lại dùng lực kéo phanh chiếc áo của cậu, chiếc áo lông không chịu được mà bung ra, hai cái vú lập tức nhảy lên trước, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót hoa.

"Tiểu Tuyền nhà ta sao chỉ mặc có 1 cái quần lót thế này?" - Trương Dã sờ lên, vừa nhìn cậu đỏ mặt vừa chọc ghẹo.

Lộc Tuyền tâm tư đơn giản, thấy hắn lại muốn làm việc đó với mình thì trực giác liền cảnh báo mình đang là tiểu tam, nên càng phẫn nộ và đau khổ hơn - "Em...là tiện tay lấy mặc! Hơn nữa, anh đã có bạn trai rồi...đừng có đụng đến em nữa! Em...(đọc tại Watt @salad-days-06) .em không phải loại người như vậy"

Đứa nhỏ đáng thương, khóc đến run rẩy, khóc rất dữ, lúc lại thút thít, mà giờ đang bị ép vào bàn máy tính nên không thể tránh đi đâu được, chỉ có thể quật cường mà trừng mắt nhìn người đối diện, một đôi mắt hươu to tròn đã ửng hồng rồi, Trương Dã thấy nếu còn tiếp tục trêu chọc nữa thì chắc cậu sẽ chịu không nổi mất.

"Không có bạn trai, lúc chiều không phải cùng người đó hẹn hò"

"Anh đừng lừa em. Em thấy rất rõ" - Lộc Tuyền tức điên rồi, hắn còn muốn che giấu nữa.

"Chỉ là do bạn bè giới thiệu thôi, mới gặp 1 lần, ngồi không đến 10 phút là đi, anh luôn cảm thấy không vui trong lòng" - Trương Dã vuốt ve lại mái tóc hơi rối của Lộc Tuyền, (đọc tại Watt @salad-days-06) tỉ mỉ vén ra sau tai - "Tiểu Tuyền nhà ta còn đang chờ, sao anh lại đi ra ngoài cùng người khác lâu được"

Nói tới đây, Trương Dã cũng cảm thấy mình khốn nạn, mới cầm lấy tay Lộc Tuyền tán lên mặt mình một cái - "Anh chính là ngu ngốc, Tiểu Tuyền nếu giận thì đánh anh đi, là Dã Ca sai rồi"

Lộc Tuyền vẫn không nói chuyện, cậu cảm thấy người này là lừa gạt, nói không giữ lời, ai biết hôm nay có gạt cậu nữa không chứ.

Trương Dã thấy đứa nhỏ vẫn giữ bộ dáng cảnh giác, chỉ có thể ôm người lên giường.

"Lần trước em hỏi, Dã Ca khi nào sẽ chịch em, lúc đó anh nghĩ, em vẫn còn nhỏ, cũng không biết sau này sẽ có hối hận khi ở cùng loại người không cha không mẹ như anh không, vừa nghèo vừa nghiện thuốc, Dã Ca không muốn làm lỡ cuộc đời em"

"Lúc chiều anh đi gặp người kia, (đọc tại Watt @salad-days-06) tuy rằng nói là do bạn bè sắp xếp nhưng cũng có một phần là anh chấp nhận....Không thể biện minh gì hết, là anh ngu ngốc, anh đã bắt nạt Tiểu Tuyền, phải bị đánh, bị mắng"

"Nhưng Dã Ca không nỡ buông tay em, làm sao bây giờ? Chỉ cần nghĩ tới, Tiểu Tuyền nhà chúng ta tốt như vậy mà bị đàn ông khác ôm vào lòng.....Anh thực sự sẽ đi giết người mất"

"Một ngày cũng được, một tháng cũng được, chỉ cần Tiểu Tuyền không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, Dã Ca tuyệt đối không dây dưa"

Lộc Tuyền ôm cổ hắn, nước mắt mặn cứ vậy mà rơi xuống - "...Người xấu xa..."

Chú hươu con đáng thương im lặng mà ôm nam nhân, (đọc tại Watt @salad-days-06) tựa như thú con muốn an ủi, lại cũng như một tình nhân nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro