oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải bởi vì đồng hành nên mới quan trọng, mà là vì quan trọng nên mới đồng hành cùng.”

Đinh Trình Hâm cầm ly nước nóng ngẩn người, ly thủy tinh không cách nhiệt, ngón tay đã bị nóng đến đỏ bừng, nhưng không chút nào phát giác, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bộ dạng này của anh.

“Đinh ca.”

Đinh Trình Hâm hình như giờ mới chú ý tới sự tồn tại của Nghiêm Hạo Tường, hơi nghiêng đầu cười cười với cậu.

“Anh bị làm sao vậy?”

“Không có gì.” Ngón tay cuộn tròn một chút, nhưng vẫn không buông cốc thủy tinh xuống.

Nghiêm Hạo Tường đã đoán được anh sẽ không kể nguyên nhân với mình, trong nhận thức của cậu, Đinh Trình Hâm vẫn là một người khá lãnh đạm, bởi vì anh đối với ai cũng tốt như nhau, không có bất cứ ai đặc biệt, vì thế gặp phải chuyện gì cũng chỉ lựa chọn tự giải quyết.

Đưa tay cầm lấy cốc thủy tinh của anh đặt lên bàn, bất giác nhìn chằm chằm tay của anh đến ngẩn người, muốn xoa xoa tay anh hỏi có đau hay không, lại cảm thấy thật sự là quá thân mật.

Đang do dự, liền phát hiện trong ánh mắt của Đinh Trình Hâm có chút thần thái, theo tầm mắt cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đến phòng khách uống nước.

Lưu Diệu Văn nhìn không chớp mắt, lấy ra một chai nước giải khát từ trong tủ lạnh, nghênh ngang chuẩn bị rời đi.

“Không được uống nước đá.” Giọng nói của Đinh Trình Hâm không lớn, nhưng tuyệt đối có thể để cho người ở đây nghe được, nhưng Lưu Diệu Văn liếc sang bên này một cái, cũng không đặt trở về tủ lạnh, mà là mở ra uống một ngụm.

Nghiêm Hạo Tường không khỏi nhìn về phía Đinh Trình Hâm, biểu tình của anh có chút tức giận, nhưng bất lực nhiều hơn, từ đó còn có thể thấy được sự dung túng.

“Em cứ uống đấy.” Lưu Diệu Văn quả nhiên nghe thấy, hơn nữa còn khiêu khích nói.

“Đau dạ dày thì làm sao bây giờ?” Đinh Trình Hâm nhíu nhíu mày, “Đừng có bảo anh xoa cho em.”

“Em gọi Trương ca xoa cho em, em cũng không phải chỉ có mỗi một anh trai như anh.” Nói xong liền sải bước rời đi.

Nghiêm Hạo Tường cũng không chậm chạp, đã hiểu được hai người bọn họ nhất định là cãi nhau, đặc biệt là Lưu Diệu Văn nói chuyện còn *“kẹp súng với gậy”.

( (*): thành ngữ chỉ trong lời nói ẩn giấu sự châm biếm, xuất phát từ trong tác phẩm “Hồng Lâu Mộng”).

“Cãi nhau với Diệu Văn sao?”

“Không có, em ấy đơn phương giận dỗi.” Đinh Trình Hâm xoa xoa tóc, bộ dáng rất buồn rầu.

“Tiểu hài tử dễ dỗ dành.”

“Không dễ dỗ cũng phải dỗ a.”

“Tại sao em ấy tức giận?”

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào mắt của người trước mặt, cười cười hỏi ngược lại, “Em thế mà lại quan tâm đến những thứ này.”

“Diệu Văn là em trai duy nhất của em, mà anh là người em nhất…” Do dự một chút vẫn là đem câu “thích” kia nuốt vào trong bụng, đổi thành “anh trai đáng tin cậy nhất” cho nên “em muốn biết”.

“Anh cũng không biết vì sao em ấy nổi nóng.” Đinh Trình Hâm cũng không cho chính mình đáp án, trong mắt anh cũng ẩn chứa một số thứ mình không hiểu được.

“Hạ nhi, em nói với các anh…” Mắt thấy Lưu Diệu Văn muốn khẳng khái nói lên ý kiến của mình, nhưng đột nhiên lại dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn một chút, quả nhiên là Đinh Trình Hâm đang đi tới.

Lưu DIệu Văn ngay cả tức giận cũng nhiệt liệt trực tiếp y hệt như tính cách của cậu, chỉ thiếu nước đem bốn chữ “tôi rất tức giận” viết lên mặt, nhìn chằm chằm Đinh Trình hâm “hừ” một tiếng, bĩu môi.

Mà thủ phạm khiến cậu tức giận là Đinh Trình Hâm lại không hề động đậy, còn mang theo ý cười trêu chọc cậu, “Miệng có thể treo lên ấm trà được rồi.”

Lần này Lưu Diệu Văn còn không thèm trả lời, quay đầu bỏ đi.
Nhìn người có ý cười trước mắt tản đi, còn có bóng lưng rời đi của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường như có điều suy nghĩ: Là được thiên vị mới có thể quay đầu bỏ đi được.

Nhẹ nhàng gõ cửa mở ra, hẳn là không khép lại, chỉ trong chốc lát Lưu Diệu Văn đã chôn cả người vào trong chăn.

“Diệu Văn.”

Lưu Diệu Văn nghe ra là giọng của Nghiêm Hạo Tường, thò đầu ra, “Em muốn ở một mình một lát.”

“Có phải em thích Đinh ca không?”

“Ừm, anh ấy nói cho anh biết…” Lưu Diệu Văn dừng một chút, “Anh ấy nói với anh là em thích anh ấy sao?”

“Anh ấy biết em thích anh ấy?”

“Em thổ lộ a.”

Với sự hiểu biết của mình đối với Đinh Trình Hâm, nếu biết người khác thích anh, chỉ có thể trốn tránh, nhưng hiện tại lại đang dỗ dành Lưu Diệu Văn tỏ tình thất bại, đây có lẽ cũng không phải là đơn phương theo đuổi, Nghiêm Hạo Tường còn muốn hỏi lại đã bị Đinh Trình Hâm đi đến cắt ngang.

“Vẫn còn đang giận dỗi?”

Hai người nghe tiếng ngẩng đầu lên, Đinh Trình Hâm vẫn như trước nở nụ cười phổ biến nhất của anh, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hiểu được thứ ẩn chứa trong mắt anh, là “giãy dụa”.

Nhưng bây giờ nó đã biến mất.

“Hạo Tường em đi ra ngoài một lát.” Đinh Trình Hâm vẫn nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, “Anh có chuyện muốn nói với em ấy.”

Cửa cũng không đóng kín, Nghiêm Hạo Tường dựa vào tường nghe bên trong trấn an sau khi tâm sự tình ý, chính mình vẫn cảm thấy Đinh Trình Hâm và mình là cùng một loại người, hơn nữa còn xứng đôi nhất, lý trí lãnh đạm giống nhau, sẽ không bởi vì tình cảm mà thay đổi chính bản thân, chỉ là một người lộ ra, một người nội liễm.

Hiện tại cậu mới hiểu được Đinh Trình Hâm cũng không thích tất cả như nhau, cũng nguyện ý vì người mình yêu mà dũng cảm.

Em đã cách xa anh 3 năm, và em ấy kém anh 3 tuổi.

Em ấy đang đuổi theo.

Và em vẫn dậm chân tại chỗ.

Có thể ích kỷ nói thế này: “Anh kéo em ấy chạy theo, lại để em đứng yên tại chỗ.”

Lần này chúng ta hòa nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro