Xà hạt mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ung Châu Yến thân vương Lý Mẫn Hanh, chính là chúa tể một phương trong thời loạn thế, tranh giành thiên hạ cùng chư hầu sáu châu nhiều năm, cuối cùng đề phòng đến mấy cũng có sơ sót, thất bại trong gang tấc, thua toàn cục. Thắng làm vua thua làm giặc, Túc thân vương của Lương Châu thưởng thức sự dũng mãnh thiện chiến của Yến thân vương nên muốn thu phục làm người của mình, nhưng Yến vương ngông nghênh không muốn đầu hàng, cuối cùng rơi vào kết cục ngũ mã phanh thây.

Lý Mẫn Hanh vẫn có thể tưởng tượng ra được cảm giác đau đớn khi cổ và tứ chi bị dây thừng trói chặt lúc còn sống, cũng may mà rất nhanh, sau khi đầu đứt lìa khỏi cổ, hắn đã không còn cảm giác gì nữa.

Không ngờ hắn chinh chiến cả đời, được vạn người kính trọng, lại rơi vào tình cảnh chết không toàn thây thế này. Những người chứng kiến đều nghĩ: chắc chắn hắn thấy nhục nhã và khó tin lắm? Khi binh lính đi thu nhặt di thể, trông thấy chiếc đầu bị tách rời khỏi cổ của hắn, trong mắt tràn đầy không cam lòng.

Thật sự không cam lòng, đúng là cũng rất nhục nhã, nhưng không phải là vì thua cuộc. Lý Mẫn Hanh tung hoành bao năm, biết rõ thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Thứ thật sự khiến hắn cảm thấy không cam lòng và nhục vã, là việc thua dưới tay Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ có dã tâm tranh giành với hắn, nhưng năng lực của y còn lâu mới có thể chèo chống cho dã tâm ấy, nói trắng ra là, tên kia chẳng khác nào một bao cỏ hữu dũng vô mưu, chỉ biết hành động theo cảm tính, hở ra là bị người khác lừa. So sánh với những đối thủ khác của hắn, Lý Mẫn Hanh hoàn toàn không để y vào trong mắt.

Thời điểm Lương Châu bắt đầu thay đổi thế cục, Lý Mẫn Hanh cho rằng Lý Đế Nỗ chỉ gặp may thôi, mặc dù không dám khinh địch, nhưng cũng không thực sự cảnh giác. Hắn không ngờ đương lúc quân Yến đang trong thời kì nghỉ ngơi hồi sức sau khi thu phục Ký Châu xong, Túc thân vương lại thừa cơ chủ động phát binh, Ung châu bị đánh đến không kịp trở tay, liên tục bại lui, sau khi Yến Kinh bị chiếm, quân Yến không còn sức để phản kích nữa.

Lý Mẫn Hanh không hiểu, tại sao Lý Đế Nỗ bỗng nhiên lại trở nên thông minh bất ngờ như vậy? Chẳng lẽ trước kia y giấu kĩ móng vuốt của mình, chờ đợi thời cơ chín muồi mới ra tay? Lý Mẫn Hanh không thể tin được, bao cỏ như Lý Đế Nỗ mà lòng dạ thâm sâu đến thế, còn biết nhẫn nhịn đến vậy ư. Nhưng thời điểm bị bắt đến trước mặt Lý Đế Nỗ, cuối cùng Lý Mẫn Hanh mới chứng thực được một điều, quả nhiên nguyên nhân khiến mình thua cuộc không phải ở Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ muốn khuyên Lý Mẫn Hanh quy hàng, nhưng bảo hắn cúi đầu xưng thần trước Lý Đế Nỗ, hắn thà chết chứ không làm được. Sau khi hắn nhìn thẳng vào hai mắt Lý Đế Nỗ dõng dạc từ chối, Lý Mẫn Hanh phát hiện người kia đang ngỡ ngàng, tựa như giờ phút này y không biết nên làm gì cho phải. Lý Mẫn Hanh chợt để ý, ánh mắt Lý Đế Nỗ cứ liếc nhìn về phía bên phải, đằng sau tấm bình trong đó có một bóng người đang ngồi, nhìn kỹ có thể nhận ra bóng dáng của bộ trang phục.

Lý Đế Nỗ, đang nhìn phản ứng của người sau tấm bình phong. Người khiến Túc thân vương nghe lời răm rắp, sẽ là ai? Kẻ đánh bại mình không phải là Lý Đế Nỗ, mà là người kia. Có điều Lý Mẫn Hanh không biết thân phận của người kia, không quan trọng nữa, dù sao sớm muộn gì hắn cũng phải chết thôi.

Lúc này Ung châu đã chiếm được Ký Châu và Cẩm Châu, thực lực đứng đầu trong bảy Châu. Làm người đứng đầu - chúa tể của Ung Châu, việc Lương Châu xử lý Lý Mẫn Hanh có thể chi phối thế cục ngay lập tức, làm gương cho thiên hạ, xử tử hắn có thể giết gà dọa khỉ, thu phục hắn có thể làm loạn tâm trí quân địch. Nếu Lý Mẫn Hanh đã không quy hàng, đương nhiên Lương Châu sẽ dùng hình thức tàn nhẫn nhất để xử tử hắn, dựa vào đó mà tuyên bố cho thiên hạ biết thủ đoạn và dã tâm của Lý thị Lương Châu lớn đến nhường nào.

Quả nhiên, Lý Mẫn Hanh bị xử ngũ mã phanh thây.

Đến ngày hành hình, tứ chi và cổ của hắn bị trói chặt cùng năm con chiến mã. Trong lúc vô tình, ánh mắt hắn liếc thấy một người đứng trên cửa thành lầu, hắn loáng thoáng nhận ra đó là em trai của Lý Đế Nỗ, quận chúa Khải Xán, Lý Đông Hách.

Ngoại trừ những lời đồn về sắc đẹp của cậu ta, Lý Mẫn Hanh không biết thêm gì về Lý Đông Hách. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người thật, linh cảm của Lý Mẫn Hanh nói cho hắn biết: "Là cậu ta."

Vị quân sư đứng sau màn đánh cho mình thua liểng xiểng không kịp trở tay, người ngồi sau tấm bình phong chỉ bảo cho Lý Đế Nỗ, chắc chắn là cậu ta.

Lý Mẫn Hanh có mơ cũng không nghĩ được, mình lại thua trước người kia, một Omega không có tiếng tăm gì trên chiến trường.

Về sau, hắn cảm giác linh hồn của mình càng ngày càng yếu, dần dần tiêu tan, hắn chậm rãi mất đi ý thức. Chỉ là không ngờ, khi Lý Mẫn Hanh mở mắt ra một lần nữa, hắn thấy mình tỉnh lại trong phòng ngủ của phủ Yến vương.

"Thế tử gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"

Mặc dù khó tin, nhưng Lý Mẫn Hanh không thể không chấp nhận sự thật này: Mình, trùng sinh.

Bây giờ mình vẫn chưa thừa kế tước vị, chỉ là thế tử của phủ Yến vương, lúc này thiên hạ chưa đại loạn, các chư hầu vẫn còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, lòng lang dạ thú của các phe cánh vẫn chưa thể hiện rõ ràng.

"Cũng may mà ngài tỉnh kịp, vẫn kịp tới thọ yến sinh thần của Thái hậu nương nương."

Đúng rồi, sắp tới sẽ là thọ thần của Thái hậu nương nương, hắn phải vào kinh chúc thọ.

Sau khi vất vả tiêu hóa xong sự thật kì lạ là mình đã trùng sinh, Lý Mẫn Hanh càng nghĩ càng thấy, để giữ cái mệnh này, tốt nhất từ giờ về sau mình nên an phận, không tranh thiên hạ, sau này sẽ cẩn thận sống phóng túng, thăm thú khắp nơi, làm một thế tử nhàn tản là được. Rảnh rỗi thì đi dạo phố trêu chim, kiếm ít tiền nuôi sống mấy trăm người trong phủ, có thể bảo vệ người nhà sống cả đời không lo lắng không ưu sầu là tốt rồi.

Sau khi quyết định như vậy, Lý Mẫn Hanh nảy ra một ý định, hắn sẽ tự làm xấu mặt mình trong lúc dâng tặng lễ vật cho Thái hậu, làm hỏng thanh danh của phủ Yến vương. Đáng tiếc cả đời hắn sống đoan chính, để rồi trong một phút bồng bột lại khiến mình xấu mặt đến làm cho người ta cảm thấy thế tử của phủ Yến vương sống phóng túng, cũng làm mất hết thanh danh của bản thân, khiến cha mẹ hắn tức chết.

Mãi đến khi hiến lễ vật xong, hắn vẫn không thể vãn hồi lại mặt mũi trước mọi người, ngồi vào chỗ rồi vẫn còn sầu muộn. Nhưng hắn không sầu được bao lâu, bởi vì sau đó một lát, vương phi của Túc vương Lương Châu dẫn theo hai người con tới chúc thọ thái hậu.

Thời khắc này người cầm quyền ở Lương Châu vẫn là Túc lão vương gia, cũng chính là cha của thế tử Lý Đế Nỗ. Khác với thế tử vô dụng nhà mình, lão Vương gia rất giàu kinh nghiệm, quân công hiển hách, nếu không phải về sau ông ta đột ngột qua đời, thế tử vội vàng kế vị, có lẽ chư hầu cũng không dám tùy tiện động tới Lương Châu.

Cái gọi là kẻ thù gặp nhau hết sức ngứa mắt. Mặc dù ở thời điểm này bọn họ vẫn chưa có ân oán, nhưng mà dù là ai một khi gặp được kẻ đã ra lệnh ngũ mã phanh thây mình ở kiếp trước, cũng không thể thờ ơ được. Nhất là thời điểm nhìn thấy quận chúa Khải Xán, Lý Mẫn Hanh kích động tới độ thiếu điều bóp nát chén rượu trong tay.

Nhưng dù sao hắn cũng là Yến vương thế tử, từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành người thừa kế Ung Châu, lại thêm hắn đã sống đến hết đời, chút lòng dạ ấy vẫn phải có. Sau khi kiềm chế cảm xúc trong lòng, hắn giả vờ như không có chuyện gì giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hai mắt lại vô thức liếc về phía quận chúa Khải Xán.

Mắt to tròn xoe, lông mi vừa dài vừa cong, đôi môi nhỏ căng mọng, làn da màu lúa mạch tràn đầy sự quyến rũ nơi dị vực, quả nhiên có một sức hấp dẫn khác biệt khi so sánh với mỹ nhân ở kinh thành. Lại thêm ánh mắt của cậu mỗi khi nói chuyện với người khác cứ rũ xuống sau khi đối mặt, làm cho người ta sinh ra ảo giác yếu đuối động lòng người, dễ dàng kích thích ý muốn bảo vệ từ người khác. Thật sự là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Không ít công tử tham gia yến hội có lòng ngưỡng mộ quận chúa Khải Xán, cũng trầm trồ quả nhiên quận chúa là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, đáng vẻ đáng yêu kia, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta muốn lấy về nhà để hết mực cưng chiều cho thỏa lòng. Đối với những lời nhận xét này, Lý Mẫn Hanh chỉ cười không nói, yên lặng đảo mắt trong lòng, nghĩ thầm:

"Ờ, nếu thật sự yếu đuối như vậy, sao có thể đích thân tới pháp đài trình diện để chứng kiến cảnh kẻ địch bị ngũ mã phanh thây được. Cái gì mà điềm đạm đáng yêu chứ, rõ ràng là xà hạt mỹ nhân mới đúng! Thật sự là hồng nhan họa thủy!"

Lý Mẫn Hanh thấy tức tức nơi lồng ngực, tới nỗi bụng dạ cũng đảo điên hết cả lên, hắn quyết định ra ngoài đi dạo cho nhẹ lòng, lại không ngờ đi một lát, rẽ rẽ vài lượt, để hắn bắt gặp cảnh tượng không thể lường được.

"CHÁT!"

Túc vương phi thẳng tay giáng cho con mình một bạt tai. Dù sao cũng đang trong yến hội, kể cả giờ phút này đứng giữa vườn hoa không người, vậy nên Túc vương phi không biết nặng nhẹ đến mấy cũng sẽ không đánh mạnh đến mức để lại dấu vết trên mặt, nhưng quận chúa Khải Xán thật sự đã hứng đủ cái tát kia, tuy đứng cách xa ít nhất hai mươi bước, vậy mà Yến vương thế tử vẫn có thể nghe rõ mồn một. Hắn lách mình trốn sau trụ, vô tình trở thành kẻ nghe lén.

"Thái tử điện hạ đã chủ động tiếp cận con, vì sao con lại không hiểu chuyện như thế?"

Thái tử điện hạ? Lý Mẫn Hanh nghĩ thầm: Đương kim thái tử chẳng qua cũng chỉ là kẻ ỷ vào bên ngoại hoành hành bá đạo, được nuông chiều mà sinh hư, trong phủ thê thiếp thành đàn, gã tiếp cận quận chúa Khải Xán chỉ đơn giản là do thèm muốn sắc đẹp. Gã thái tử bỉ ổi kia lớn hơn quận chúa cả một giáp, dù là ai cũng sẽ thấy khó chịu, sao Túc vương phi có thể đánh con trai chỉ vì lý do đó chứ?

"Vương gia không còn khỏe nữa, chẳng biết lúc nào sẽ đi, về sau mẹ con chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Nỗ nhi, tiện nhân Mai trắc phi kia ỷ vào thứ tiện chủng của ả là con trưởng, lớn hơn Nỗ nhi vài tuổi, cùng lên chiến trường với Vương gia, suốt ngày diễu võ giương oai trước mặt ta, mẹ con ả chỉ thèm thuồng vị trí thế tử của anh trai con thôi! Hiện tại Vương gia còn chưa đi mà ả đã dám trèo lên đầu ta ngồi, ngày nào đó cha con đi thật, mẹ con chúng ta phải làm sao đây!"

"Cho nên A Hách, con nghe nương khuyên một lời. Con nhất định phải nhớ kỹ, Nỗ nhi có tốt thì mẹ con chúng ta mới tốt, con nhất định phải gả cho một vị hôn phu tốt để củng cố địa vị thế tử của Nỗ nhi, làm vậy cũng là để đảm bảo cho an nguy và vinh hoa phú quý sau này của con thôi!"

Quận chúa Khải Xán rất khó xử, phản kháng nói: "Những gì mẫu phi nói con đều hiểu, nhưng thái tử điện hạ thật sự là..."

Túc vương phi ngắt lời: "Không nhất định cứ phải là thái tử điện hạ, nương cũng biết vị trí thái tử đó chưa chắc đã vững, nhưng người ta đã ngỏ ý với con, con cũng đừng từ chối quá triệt để. Bây giờ người có uy vọng nhất trong các hoàng tử là tam hoàng tử và lục hoàng tử, chúng ta cứ quan sát trước một thời gian rồi quyết định sau. Con cũng đừng có im ỉm như người câm nữa, phải chủ động kết bạn với các hoàng tử công tử kia đi, tóm lại sẽ có lợi!"

Lý Mẫn Hanh nghe Túc vương phi nói những lời này mà không thể không cảm thán: "Túc vương phi thật sự là lòng dạ độc ác, để củng cố địa vị của con trai trưởng mà không tiếc bán đi một đứa con trai khác, còn khuyên con mình chủ động quyến rũ người khác cơ đấy, phi!"

Nhưng cũng đành, ở xã hội bây giờ, địa vị của Omega thấp như vậy đấy, không một ai trốn thoát khỏi vận mệnh kết thông gia vì gia tộc hoặc lấy chồng xa.

Bởi vì kiếp trước Omega này hại mình rơi vào kết cục thảm thiết như vậy, Lý Mẫn Hanh chưa từng để ý đến sự thật rằng cậu ta cũng chỉ là một Omega. Có lẽ chính vì ấn tượng xà hạt mỹ nhân của kiếp trước và dáng vẻ bị mẫu phi của mình hạ thấp đến hèn nhát trước mắt tạo thành sự chênh lệch to lớn trong lòng hắn, Lý Mẫn Hanh có ảo giác trái tim mình sinh ra một loại cảm giác hết sức kỳ lạ.

Theo lý thuyết, nhìn thấy người kia sống thảm như vậy, hẳn là mình nên cười trên nỗi đau của cậu ta mới đúng. Nhưng không biết là vì trái tim chính trực của hắn quấy rầy, hay là vì ý chí muốn bảo vệ bẩm sinh trong mỗi Alpha khi đứng trước mỹ nhân Omega yếu đuối bị khơi dậy, hắn cảm thấy mình hơi khó chịu.

Xét cho cùng, kiếp trước những gì Lý Đông Hách làm cũng không sai, nếu đứng ở lập trường của đối phương, chính Lý Mẫn Hanh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho một kẻ địch có thực lực lại quyền cao chức trọng như vậy. Ví như lúc ấy Lý Đông Hách không xử tử mình mà thả mình hoặc để mình chạy trốn, chuyển bại thành thắng được không nói, nhưng Lý Mẫn Hanh dám cam đoan Lương Châu không đời nào có khả năng thống nhất thiên hạ nhanh chóng như kiếp trước, số trời đã định.

Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, Lý Mẫn Hanh thua thì cũng thua rồi, hắn nhận, huống hồ đời trước hắn cũng bị xử tử rồi, hắn còn biết làm thế nào được nữa? Điều duy nhất khiến hắn không cam lòng là vì mình thua không minh bạch, bị người đùa bỡn xoay quanh. Nhưng bị đùa bỡn xoay quanh còn chưa tính, kẻ thật sự lợi hại lại một mực giấu sau màn, trong sử sách ghi lại sau khi Lý Đế Nỗ thừa kế tước vị đã đánh bại Ung Châu – nơi đứng đầu bảy châu.

Không phải là hắn không muốn nhận thua, chỉ hắn là không thể bước qua được lằn ranh kia: Tất cả người đời sau sẽ chỉ nhớ rằng, đường đường Yến thân vương Lý Mẫn Hanh hắn, lại bại bởi bao cỏ như Túc thân vương Lý Đế Nỗ!??

Trên đời này có hai loại người, từ xưa đến nay Lý Mẫn Hanh vô cùng khinh thường đến không thèm chấp nhặt. Loại đầu tiên, chính là kiểu người bao cỏ thiếu não. Lý Mẫn Hanh không thèm mang thù với Lý Đế Nỗ, vì vậy hắn dồn tất cả sự không cam lòng và tức giận dồn vào hung thủ thực sự đã hại chết mình: Quận chúa Khải Xán, Lý Đông Hách.

Kiếp trước hắn và Lý Đông Hách không gặp nhau nhiều, ngay cả sơ giao cũng không tính, chỉ từng chạm mặt một lần trong buổi yến hội long trọng, ngoại trừ mơ hồ nhớ về khuôn mặt tinh xảo và dáng hình nhỏ bé của cậu, Lý Mẫn Hanh không biết thêm gì về người này, ấn tượng khắc sâu nhất cũng chỉ là hình ảnh trước khi chết mà thôi. Cho nên trong suy nghĩ của hắn, Lý Đông Hách luôn ở tư thế đứng từ trên cao nhìn xuống bại tướng dưới tay. Nhưng Lý Đông Hách trước mắt, nào có nửa phần mạnh mẽ của quân sư sau màn kiếp trước?

Vừa nãy mới nói, từ xưa tới nay thế gian này có hai loại người mà Lý Mẫn Hanh khinh thường chấp nhặt, một loại là bao cỏ, loại còn lại, chính là kẻ yếu.

Kiếp trước, hắn coi Lý Đông Hách là đối thủ mạnh ngang mình, bởi vậy Lý Mẫn Hanh có thể thản nhiên hận cậu. Hiện tại Lý Đông Hách đột nhiên biến thành bộ dạng mặc người ức hiếp thế này, Lý Mẫn Hanh cảm giác sự giận dữ và hận thù của mình như mấy nắm đấm nện vào gối bông mềm oặt. Chẳng lẽ hắn đường đường là chủ nhân của Ung Châu, không chỉ thua bởi Lý Đế Nỗ không có đầu óc, lại còn thua bởi cậu Omega yếu đuối đáng yêu này sao?

Lý Mẫn Hanh uất ức tới độ hắn có ảo giác thi thể đã được an táng của mình thậm chí muốn xoay người lộn nhào trong quan tài (ấy là nếu có người tốt bụng tìm một chiếc quan tài để an táng mấy mảnh thi thể của hắn)!

Lúc đầu Lý Mẫn Hanh còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hắn cảm thấy một người lòng dạ thâm sâu như Lý Đông Hách, chắc chắn chỉ giả bộ yếu đuối trước mặt người khác, vì thế mới lừa được mình và tất cả mọi người, nhưng trông dáng vẻ gầy yếu trước mắt này của cậu ta, hình như cũng không giống giả vờ! Đã vậy sau đó Lý Đông Hách chẳng những không thể đảo ngược tình thế như hắn tưởng tượng, ngược lại còn khóc như hoa lê dưới mưa, chẳng khác nào một kẻ yếu, Lý Mẫn Hanh nhìn mà gân xanh trên trán nổi lên đập thình thịch.

Trong cơn tức giận, Lý Mẫn Hanh xông lên chỉ vào mũi cậu giận dữ mắng: "Sao cậu lại uất ức như thế? Bị người đánh không biết phản kháng thì thôi, còn đứng đây khóc nhè là sao hả! Chẳng giống ai!"

Lý Đông Hách bị mắng mà kinh ngạc tới độ đờ đẫn, cũng không biết mình lại chọc phải vị thần tiên ở phương nào, cậu vô thức xin lỗi: "Làm ngại mắt công tử, xin lỗi."

Nói xong lại cúi đầu tiếp tục khóc nức nở, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Lý Mẫn Hanh cảm giác mình lại đấm vào bông, vừa giận vừa tức. Lý Mẫn Hanh thật sự không hiểu, hắn không rõ tại sao từ quân sư quỷ kế đa mưu kia lại biến thành bộ dạng như thế này???

Trong cơn tức đến khó thở, hắn chợt nhớ tới, kiếp trước quận chúa Khải Xán đã lập gia đình, gả cho chính tam hoàng tử mà trước đó Túc vương phi đã nhắc đến. Khi đó Tam hoàng tử diệt thái tử, rất có uy vọng trong triều, thế nhưng quận chúa Khải Xán gả chưa được bao lâu, kinh thành đã bị Vương thị ở Kỳ Châu chiếm đóng, tam hoàng tử bị chém đầu răn chúng, đầu lâu treo trên tường thành mãi đến khi hôi thối không chịu nổi mới bị ai đó lén tháo xuống trong đêm, chẳng biết đã vứt tới nơi nào.

Quận chúa Khải Xán làm tam hoàng phi, theo lý thuyết nếu không phải bị giáng làm nô thì cũng sẽ bị bán vào kỹ viện. Nhưng Tĩnh vương chiếm được kinh thành tự lập làm hoàng đế kia xưa nay ngưỡng mộ mỹ nhân, thấy sắc đẹp của quận chúa, sao có thể buông tha?

Nói như vậy, chắc chắn quận chúa đã trải qua nỗi khổ và sự nhục nhã không câu từ nào miêu tả được nên mới thay đổi tới vậy.

Nếu thế, dáng vẻ đáng yêu mà mình đang nhìn thấy của quận chúa Khải Xán trước mắt hơn nửa là thật rồi, đủ lý do để tin tưởng. Chẳng hiểu sao Lý Mẫn Hanh càng nghĩ càng khó chịu, cũng thoáng sinh lòng thương tiếc.

Nhưng cùng lúc đó, trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ to gan.

Từ sau khi trùng sinh hắn đã bất chấp mặc kệ thiên hạ này hưng vong, dù sao trong lòng hắn vẫn sợ hãi cảm giác bị ngũ mã phanh thây đến chết, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng Yến vương dũng mãnh thiện chiến bách chiến bách thắng thật sự cảm thấy khiếp đảm, cho nên hắn không muốn lội vào vũng nước đục này một lần nữa, Lý Mẫn Hanh hắn dự định sau này cứ sống một cuộc đời nhàn tản cho dễ thở.

Nhưng kiếp trước Lý Mẫn Hanh tranh giành thiên hạ ròng rã cả một đời, mộng đế vương sao có thể nói buông là buông ngay? Bây giờ đại họa kiếp trước đột nhiên được giải trừ, sự can đảm lấy ít thắng nhiều, đột phá tuyệt cảnh của Lý Mẫn Hanh cũng theo đó mà quay lại.

Sau khi hệ thống lại suy nghĩ trong đầu, dáng vẻ khóc sướt mướt của quận chúa Khải Xán rơi vào trong mắt Lý Mẫn Hanh cũng không còn chướng mắt như trước nữa.

Hắn ổn định nét mặt mình, cố gắng để mình trông giống với hình tượng sát thần lạnh lùng của kiếp trước nhất, Lý Mẫn Hanh chững chạc đàng hoàng nói với quận chúa Khải Xán:

"Ngươi trở về đợi bản thế tử, bản thế tử có thể phái người đến quý phủ cầu hôn ngươi bất cứ lúc nào!"

Dứt lời Lý Mẫn Hanh liền phất tay áo rời đi.

Quận chúa Khải Xán: "?"

Trong đầu Lý Mẫn Hanh chỉ nghĩ đơn giản là muốn ngăn Lý Đông Hách sau này lột xác thành quân sư quỷ kế đa đoan kia, như thế con đường xưng đế của mình mới thông thuận không trở ngại.

Ngay từ đầu hắn định là làm sao để quận chúa không phải gả cho tam hoàng tử, nhưng nghĩ đến dáng vẻ chẳng ra sao của Túc vương phi, đoán chừng không có tam hoàng tử thì sẽ có thái tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, thập bát hoàng tử các kiểu, hắn cũng không thể loại trừ hết từng người như nhổ cỏ trong vườn được chứ. Dù là hắn đã phá hết các mối kết thông gia của quận chúa, nhưng ngược lại ai mà biết rồi sẽ có sự việc ngoài ý gì muốn xảy ra.

So với việc để cậu ấy ở bên người khác rồi làm mình sợ mất mật, không bằng hắn lấy luôn về nhà để ở bên cạnh mình là được, chiều chuộng cậu ấy thành một mỹ nhân chỉ có vẻ ngoài không có nội hàm, yếu ớt đến không thể yếu ớt hơn, chặt đứt con đường từ mỹ nhân biến thành rắn rết của cậu ta!

Cơ mà, chuyện về sau Lý Mẫn Hanh chiều chuộng chiều chuộng lâu ngày sinh ra tình cảm, còn sinh một đàn con với quận chúa Khải Xán, sau khi phong đế cả hậu cung cũng chỉ có một mình hoàng hậu Khải Xán, đó là chuyện sau này rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro